1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu tên là gì?" Sao đỏ gương mẫu Seokjin nhìn học sinh trước mặt. Cái người này đã đi muộn bao nhiêu lần vậy, cậu cũng chẳng nhớ nữa.

"Seokjinie, tôi mới đi muộn có 3 lần thôi mà."

"Và cậu lừa tôi tận hai lần liền. Đưa tên ra đây rồi hẵng vào trường."

Ngày hôm nay, nhất định Seokjin cậu phải lấy bằng được tên của cậu ta ghi vào sổ. Còn dám gọi là 'Seokjinie'.

"Tôi quên mất rồi, mai tôi nói cho nha."

"...cái gì đây? Tên mình mà còn quên được, cậu đùa tôi chắc?"

Cậu trai nhìn chằm chằm Seokjin, bỗng dưng cậu ta nhìn ra đằng sau, rôi lập tức lớn tiếng.

"Em chào thầy ạ"

Seokjin cả tin liền quay đầu lại, nhưng sau lưng cậu làm gì có ai, còn tên kia đã chạy biến từ lúc nào.

.

.

.

Jimin nghe Seokjin kể chuyện, liền cười hì hì chê bạn mình ngốc xít.

"Cậu bỏ qua cho người ta đi" Jimin châm ống hút vào hộp sữa dâu.

"tức chết mất. Thật đấy. Đã 3 lần rồi. Cậu ta không đeo thẻ học sinh nữa"

Seokjin nhớ lại, người kia biết tên của cậu cũng qua thẻ học sinh nha. Nếu cậu ta đeo thẻ thì dễ rồi

"Ăn nhanh đi nào để còn về lớp" Jimin thúc giục. Cũng may chưa hết giờ ra chơi. Seokjin thì cứ mải phàn nàn đến quên cả ăn, thành ra mới ăn chậm như này.

"Nhưng mà sao tớ có cảm giác như hai người có duyên với nhau ý."

"Nợ. Là nợ nha. Ghét cậu ta chết đi được." Seokjin cãi lại

"Ơ, ghét của nào trời trao của đấy đó nha Jinie." Jimin cười khúc khích, nhưng ngay sau đó bị ăn một cái nhéo má của Seokjin.

.

.

.

Và đúng như lời Jimin nói. Chiều hôm đó, vào tiết thứ 2, giáo viên chủ nhiệm của cậu đã nhờ mang một xấp tài liệu lên lớp 12. Nhìn sơ qua thì có vẻ là bài thi nha.

"Cái này...giáo viên nhờ em đem lên cho anh chị. Em gửi với ạ" Bé ngoan Seokjin đưa hai tay xấp tài liệu cho một anh bước từ lớp đó ra.

"Taehyung, bài thi nè, tí nữa phát." Nam sinh đó hét lên.

Bóng dáng đáng ghét kia ngay lập tức xuất hiện trước mắt cậu. Người kia cũng bất ngờ khi nhìn thấy Seokjin nữa. Hắn ta mắt chữ O mồm chữ A nhìn cậu chằm chằm.

"Anh ơi, cho em hỏi lại, anh này tên là gì ạ?" Seokjin hỏi nam sinh vừa hét lên kia.

Anh này nhìn thấy cậu ưa nhìn, lại ngoan ngoan liền quàng vai người đang đứng như trời trồng kia.

"Taehyung ah, cậu có phúc hay sao mà lại được hậu bối để ý thế này."

"..." Taehyung ssi cạn lời.

"Anh trai này tên là Kim Taehyung nha, là lớp trưởng lớp anh. Còn anh là Jeon Jungkook, luôn sẵn sàng giúp đỡ em bất cứ lúc nào." Jeon Jungkook đưa tay ra làm quen.

"Em là Kim Seokjin ạ" Bé ngoan không để người đối diện mỏi tay liền bắt lại.

Cuối cùng cũng biết tên của kẻ đáng ghét kia. Seokjin liền cảm ơn tiền bối Jeon rồi quay về lớp. Hóa ra lại là tiền bối của cậu, chẳng làm gương cho các em khối dưới gì cả. Anh ta cứ thử đi muộn nữa xem.

.

.

.

"Này Kim Taehyung, khai mau, cậu làm gì con trai nhà người ta mà để ẻm đến tận lớp hỏi tên thế hả?" Jeon Jungkook tra hỏi.

"...trông tôi giống mấy thằng chuyên đi lừa lọc trẻ nhỏ thế hả?"

"nhưng mà trông ẻm có vẻ đắc thắng lắm khi biết được tên của cậu. Hơn nữa, Kim Taehyung nổi tiếng nhiều người theo đuổi trên trang của trường mà cậu nhóc này lại chẳng biết cậu."

Tất nhiên là Jeon Jungkook chẳng biết cái gì rồi. Cậu ta hỏi là để ghi tên Kim Taehyung này vào sổ, chứ chẳng phải để theo đuổi như tên óc nho cậu nghĩ đâu. Định trêu cậu nhóc thêm vài lần nữa, nhưng mà kế hoạch thất bại mất rồi. Trông cũng đáng yêu vậy cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro