2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái lần thắng bại tại Jeon Jungkook kia, số lần mà Kim Seokjin và Kim Taehyung gặp nhau tăng lên đáng kể. Một vài lần ở căng tin này, lúc Jimin vẫn đang huyên thuyên về những chú cún đáng yêu mà cậu ấy gặp ở công viên thì tiền bối Jeon từ đâu xuất hiện, kéo theo tên cợt nhả đáng ghét kia với lí do hết chỗ ngồi tới bàn của cậu; hoặc vài lần khác, Seokjin gặp Taehyung ở phòng giáo viên, và cậu cũng biết được anh là lớp trưởng, có nhiều thành tích đáng gờm, thế mà vẫn đi học muộn.

Taehyung cũng vô cùng bất ngờ khi vô tình gặp Seokjin ở trường cả chục lần trong tuần. Nhưng mà cậu nhóc kia có vẻ chẳng thích anh cho lắm, mỗi lần gặp mặt đều dùng cái mặt khinh khỉnh nhìn anh. Anh nhớ là chỉ trêu có vài lần thôi mà :)

"Taehyung, cậu đi đến đâu là người người đổ tới đấy, vậy mà tại sao hậu bối đáng yêu kia vẫn vững như cột đình thế hả?" Jungkook xoa xoa cái bụng. Theo dõi anh bạn thân cả tuần cùng với hậu bối kia, ở gần nhau không lời qua tiếng lại chẳng ai chịu ai thì cũng là liếc xéo nhau.

"...không biết. Đi mà hỏi hậu bối đáng yêu của cậu, cậu ta cứ gây sự với tôi trước." Taehyung lôi điện thoại ra, chuẩn bị cắm rắc tai nghe vào.

"Các cụ có câu: ghét của nào trời trao của đấy..."

Jungkook chưa kịp hết lời thì đã bị thằng bạn thân nhất vỗ một cái vào lưng.

"cậu mà còn nói nữa, tôi sẽ trao cho cậu vài quả đấm"

"..." xin lỗi được chưa, tôi im ngay đây.

Chờ cho Jungkook đi về chỗ rồi, Kim học bá mới đeo tai nghe vào, mở sách vở ra giải đề.  Ngồi giải đề nhưng đầu óc lại ở chỗ nào đó.Thực ra ngay từ hôm đầu tiên đi trễ, anh đã có ấn tượng với cậu nhóc Kim Seokjin rồi. Anh vô tình biết được tên cậu nhờ vào cái thẻ học sinh cậu đeo trên cổ. Khi cậu hỏi tên anh, Taehyung đã không ngần ngại đọc tên của người ta lên, tới nỗi người kia tưởng là anh cùng tên cùng họ với cậu thật, cho tới khi anh đọc đến lớp

"10A1..."

"10A1? 10A1 chỉ có một mình tôi là Kim Seokjin thôi mà?"

"Thì tôi cũng có bảo đó là tên tôi đâu?" Taehyung phản bác.

Thế là người kia đơ ra mất 2 giây.

Lần thứ hai là ngày hôm sau luôn. Vì có ấn tượng xấu từ hôm trước nên lần này, dù Taehyung vào muộn đúng 2 phút, Seokjin cũng chẳng bỏ qua. Mặc kệ cho những học sinh tới muộn khác đang lén lút đi vào trường, cậu cũng nhất quyết chặn anh lại. Nhưng mà kết quả là Taehyung vẫn trốn thoát được.

Taehyung gãi má, anh đã tính đi học muộn thêm vài hôm nữa để trêu tức cái người trông như con sóc kia, nhưng kế hoạch vô tình bị Jeon Jungkook phá vỡ. Đúng là người tính không bằng trời tính.

.

.

.

.

.

Sau đó một vài ngày, bằng sự cởi mở của mình, Jeon Jungkook đã khoe với Taehyung rằng cậu ta đã có được 'in tư' của Jimin, kéo theo đó được luôn cả của Seokjin nữa.

"Thấy bổn thiếu gia lợi hại không nhóc Taehyung? Nếu muốn có được 'in tư' của Seokjin thì chú phải chịu làm sai vặt cho anh một tuần."

Jeon Jungkook đanh thép là vậy, những tưởng sẽ được 'đè đầu cưỡi cổ' lớp trưởng lớp mình một lần, nhưng Taehyung đã ngay lập tức cầm điện thoại lên, vào mục bạn bè của Jungkook và tìm thấy tài khoản của Seokjin trong đó.

Jeon Jungkook đang cảm thấy bất mãn vô cùng. Biết thể chẳng kết bạn với cái tên này làm gì.

"...nè, làm sai vặt nửa ngày cũng được" Jeon thiếu nhìn công sức nài nỉ Jimin cho 'in tư' bay mất mà khóc ròng.

"..." cậu tưởng ăn được tôi là dễ à.

Taehyung ấn vào ảnh đại diện là hình con đám mây ngu ngốc nào đó. Còn chẳng đăng hình của bản thân, toàn thấy đồ ăn với thiên nhiên, cũng ít khi được cập nhật. Đúng là con sóc ngốc xít. Ngược lại, dòng thời gian của Jimin có nhiều thứ hay ho đáng để xem hơn: có ảnh đi chơi nè, ảnh chụp bản thân, và còn có ảnh của Seokjin nữa nè.

Chọn lấy một cái ảnh mà Seokjin cầm cây kẹo bông, nhìn thẳng vào camera cười thật tươi, Taehyung lưu ngay nó vào kho ảnh của mình. Chính anh cũng cảm thấy bản thân kỳ lạ nữa. Nhỡ ai đó phát hiện thì sao? Lúc đó, anh sẽ bảo rằng tại cậu trông ngô ngố trông rất buồn cười nên mới lưu vào để giải trí. Đúng là một cái cớ hoàn hảo. Taehyung thầm khen bản thân thông minh, sau đó tiện tay lưu thêm vài cái ảnh nữa :)

Lượn lờ chán chê trong dòng thời gian của Pặc Chim Chim, Kim Taehyung mỉm cười nhìn thành quả trong máy. Đến nỗi Jungkook vô tình nhìn thấy còn phải ớn lạnh.

"Này, làm cái gì mà hí ha hí hửng thế?"

Jungkook vốn đã yên vị tại chỗ của mình, lại tò mò tiến về phía bàn thằng bạn thân chí cốt xem nó làm cái gì mà cứ tủm tỉm như thằng hâm. Ai ngờ rằng Kim Taehyung lại ngay lập tức tắt màn hình điện thoại đi.

"Á à, vừa nhìn điện thoại vừa cười, thấy người khác lại gần liền tắt điện thoại, chắc chắn là đang tương tư em nào rồi. khai mau bổn thiếu gia còn tha thứ" Jungkook làm động tác vung kiếm kề sát cổ thằng bạn.

"..." sao nghe cứ giống phụ huynh tra hỏi con cái thế.

Kim Taehyung nhìn bạn thân diễn tuồng trước mặt với vẻ mặt khinh bỉ. Không nói cho tên lắm chuyện cậu đâu nha.

.

.

.

.

.

"Sao cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên thế?" Taehyung há miệng ăn một miếng Hamburger.

"Thì tôi cũng đoán được phần nào người cậu thích là Seokjin rồi."

"..." Giả vờ một tí thì chết ai à.

Jungkook khinh bỉ nhìn thằng bạn dễ dàng bị mua chuộc bằng vài cái bánh kia. Thế này mai sau mà có cưa được Seokjin thì cũng bị người ta bán đi mà thôi. (Người ta ở đây là Seokjin đó.)

"Được rồi, thân là bạn chí cốt của cậu, tôi sẽ giúp cậu cưa ẻm." Jungkook hào hứng, suy nghĩ sẽ rủ thêm Jimin thoáng qua trong đầu.

"Không cần." Chỉ với hai từ phát ra từ cái miệng thối kia cũng đủ để người khác đứng hình. Nhưng mà đấy là ai chứ Jeon Jungkook chỉ đứng nửa hình thôi.

"Không sao, tôi tự nguyện giúp. Cậu phải cần." Jeon không còn giá vì bạn lên tiếng.

"..."

_____________________________________________________________________

Jungkook Jeon hề quá đi mấc ehe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro