3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự 'giúp đỡ' của Jungkook, chuyện tiền bối Taehyung để ý con nhà người ta được truyền tới Jimin bằng đường hỏa tốc. Và Jimin cũng tuyên bố dõng dạc sẽ cùng Jungkook giúp hai người về được với nhau. Và cách mà hai đứa ngốc đó làm là giả vờ vô tình gặp nhau, sau đó lấy cớ đánh bài chuồn, bỏ lại Taehyung và hậu bối ngốc xít kia ở lại.

"Jimin và Jungkook lại đi rồi..." Seokjin nhìn theo bóng hai người vừa đánh bài chuồn kia.

Hôm qua, tiền bối Jungkook đã tạo nhóm rồi cho cả 4 đứa vào, sau đó hồ hởi cùng Jimin khoe rằng phát hiện ra một vườn dâu đẹp lắm, rồi rủ đi hái dâu. Trùng hợp cũng là cuối tuần, lại còn có Jimin cũng đi nên Seokjin đồng ý. Cậu thích dâu lắm nha. Nhưng cuối cùng hai người họ lại đánh lẻ đi với nhau, để lại cậu với tên đáng ghét mặt lạnh này.

Taehyung biết người ta đang nghĩ xấu mình.

"Cũng đúng, ai bảo ngay từ đầu cậu dùng cách cợt nhả tiếp cận em ấy, bây giờ lo mà đối xử hẳn hoi tử tế với người ta đi." Jungkook đã nói như vậy khi nghe hết chuyện, sau đó còn chê anh là đồ ngốc.

Anh gãi gãi đầu. Giờ đã phi lao thì phải theo lao thôi.

"Đi hái dâu không?" Taehyung quay sang con sóc vẫn đang trưng cái bản mặt ngốc xít kia.

"Nhưng hai người kia đi rồi..." Seokjin có vẻ vẫn muốn đi cùng Jimin và Jungkook hơn bày tỏ nỗi lòng.

"Chẳng nhẽ không có hai người họ thì chúng ta không hái được dâu chắc. Nói cho em biết, thực ra vườn dâu này là của bà tôi, những lời mới phát hiện hôm qua của Jungkook là nói dối hết." Taehyung khinh bỉ.

"Của bà anh?" Seokjin ngơ ngác. Nếu là của người quen thì không phải ngại rồi, bây giờ còn được đi cùng với cháu của chủ vườn nữa, hôm nay nhất định sẽ hái thật nhiều dâu.

Nghĩ vậy, bé ngoan ngay lập tức xách quần, một tay cầm giỏ, một tay kéo tiền bối mặt lạnh vào vườn dâu.

Thế là Taehyung lại được chứng kiến thêm nhiều biểu cảm của hậu bối này. Hóa ra Seokjin cũng có nhiều mặt đáng yêu, chứ không hung dữ như khi mới gặp. Cũng có thể là do anh đang vướng vào tình yêu nên mới thấy như vậy :)

Giỏ dâu be bé của Taehyung đã gần đầy, nhưng Seokjin vẫn chưa hái được quả nào. Một phần là do cậu bận chụp lại vườn dâu xinh đẹp này, phần khác là trầm trồ trước kĩ thuật hái dâu tây của Taehyung.

"Không biết hái hả?"

*gật gật*

"Vậy nói tôi dạy cách hái dâu cho đi" Taehyung nhìn cái mặt ngô ngố của người kia liền trêu chọc.

"mới không thèm a" Nói xong câu này, Seokjin mới hơi thấy hối hận một chút. Cậu đúng là chẳng biết cách hái dâu nha.

"Vậy chút nữa em phải nhìn mọi người đem thành quả về rồi" Taehyung cho tiếp một quả dâu vào giỏ, mặc kệ người nhỏ hơn đang nhìn giỏ dâu của anh một cách thèm thuồng.

"Anh...anh...dạy em với" Seokjin kéo kéo vạt áo của người kia để thu hút sự chú ý.

Taehyung dù không ngoảnh đầu lại, nhưng trong lòng đang sung sướng không ít.

"Dạy gì cơ?" Anh tiếp tục trêu chọc.

"D-dạy hái dâu..."

Taehyung cười một chút. Hóa ra Seokjin rất giỏi làm nũng a. Sau này phải cấm cậu không được làm như này trước mặt người khác.

"Nhìn này, em phải nắm lấy cành của trái dâu như này...đúng rồi như thế đó, gần cuống một tí. Sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ nắm chặt lấy nó, xoay nhẹ để trái dâu tách ra khỏi cuống. Làm tốt lắm, nhẹ nhàng thôi, như thế thì sẽ không khiến dâu bị hỏng."

Seokjin nhìn trái dâu tự hái được đầu tiên của mình và mỉm cười. Cậu nhận ra rằng Taehyung có lẽ cũng không đáng ghét như lúc đầu. Anh ấy tốt và rất dịu dàng, cũng không phải là tên mặt lạnh như cậu vẫn gọi. Hơn nữa, bây giờ để ý kỹ, cậu mới thấy anh cũng đẹp trai lắm nha.

Seokjin đặt trái dâu mọng trên lòng bàn tay trái, sau đó lấy điện thoại ra và chụp. Lúc cậu cho nó lên dòng thời gian rồi, thì Seokjin mới để ý rằng trong bức ảnh có hai cái bóng người. Hóa ra lúc cậu chụp, ngoài bóng của cậu ra còn có bóng của Taehyung đứng đằng sau ngó qua vai xem cậu đang làm gì. Một lớn một nhỏ tưởng đối nghịch mà dung hòa vô cùng.

Điện thoại của Taehyung cũng rung nhẹ. Anh ấn vào thông báo vừa được gửi về máy, sau đó nhanh tay lưu tấm ảnh kia về, còn đặt nó làm màn hình nền điện thoại luôn. Thành quả to bự của ngày hôm nay.

"Về thôi nào"

"Nhưng em mới hái được một quả"

"Đây, cho em." Taehyung chìa giỏ dâu tây của mình ra.

Seokjin nhìn cái giỏ mà sáng cả mắt, nhưng mà anh cho cậu thật sao? Không vụ lợi gì chứ?

"Cho em thật á? Em cảm o--"

"Thơm một cái rồi cho"

"..."

"Hoi, em hông cần đâu" Bố mẹ dạy là không được gần gũi với người lạ nha, bé ngoan phải biết nghe lời người lớn.

"Không cần thật chứ?" Taehyung hỏi lại.

Tiếng Jungkook và Jimin ý ới ở đằng xa. Nhưng mà anh với cậu đang đứng ở chỗ khuất, nên hai người họ mới không nhìn thấy hai người.

"Jimin và Jungkook tới rồi kia, em chắc là không cần chứ? Thơm nhanh một cái rồi chúng ta đi vào thôi. Ngoài vườn lắm muỗi lắm." Taehyung hai tay chặn để Seokjin ở trong lòng mình, một lúc còn vẫy vậy tay để đuổi muỗi cho cậu.

Seokjin không biết phải làm sao. Thơm một cái thôi mà, sau đó sẽ có cả một giỏ dâu mang về. Cái suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Thế là Seokjin đánh liều, rướn người lên chạm môi vào má người kia. Không biết là do vô tình hay cố ý, còn để lại một tiếng 'chụt' nho nhỏ.

Taehyung thế mà lại không ngờ rằng nhóc con này sẽ làm thật, trong bụng thầm cười thầm một tiếng. Vậy là mai lại có cái cớ để trêu cậu rồi.

Lúc Jimin và Jungkook xuất hiện, một người mặt lạnh tanh không cảm xúc cầm giỏ dâu trông rỗng, người còn lại mặt đỏ bừng ôm giỏ đầy dâu. Hai cái đứa ngốc này chẳng biết đã tiến tới bước nào rồi.

Bốn người vào nhà bà của Taehyung một lúc rồi mới về. Jimin trầm trồ nhìn giỏ dâu của Seokjin. Hóa ra tới cuối cùng, cậu là người có nhiều dâu nhất. Jimin với Jungkook mải chụp ảnh và nói chuyện nên chẳng hái dâu.

"Này, người hái dâu giỏi như cậu còn chẳng hái được trái nào á?" Jungkook huých vai Taehyung đang đứng nhìn Seokjin và Jimin rửa mấy quả dâu.

"Trật tự dùm cái"

Taehyung gãi gãi má. Cuối cùng thì cả hai cũng đi tới bước nào đó, cũng một phần là nhờ Jungkook hỏi Jimin xem Seokjin thích ăn gì nhất. Nghe được câu trả lời từ Jimin, vừa hay nhà bà Taehyung cũng có cái vườn dâu đang tới vụ thu hoạch. Thế là hôm đó, Taehyung biến thành người bận rộn, chạy đôn chạy đáo nhờ bà cho mượn cái vườn.

.

.

.

.

Buổi tối hôm đó, Seokjin đã nhận được lời mời kết bạn mới. Ấn chấp nhận vì nhìn quen quen, bé ngoan nhanh chóng vào mục chat hỏi người ta là ai.

Ở đầu đằng này, Taehyung nhìn dòng tin nhắn mà cảm thấy bất lực. Cậu ta hỏi anh là ai đấy trong khi hôm qua Jungkook tạo nhóm có cả 4 đứa ở trong.

》Là tôi

Rất nhanh bên kia đã trả lời lại.

》Tôi là ai?

"..." Taehyung không biết nên chưng ra cái vẻ mặt gì nữa.

》Để mai nói cho nha

í, trông quen quen nha. Ở bên này, Seokjin nhìn dòng tin nhắn cũng ngờ ngợ ra là ai đó, liền lật đật vào lại nhóm chat hôm qua. Hóa ra là tên cợt nhả kia.

Seokjin
Chào tiền bối Taehyung.

Mặc dù rất muốn gõ cho anh ta một cái, nhưng dặn lòng người ta là tiền bối, hồi chiều còn cho mình cả một giỏ dâu, không nên manh động.

Taehyung

Đừng khách sáo như vậy, gọi một tiếng Taehyung hyung là được.

Nhìn dòng tin nhắn, Seokjin không biết phải trả lời như nào. Cậu không muốn gọi hắn ta là hyung đâu nha. Nhưng mà kể từ lúc ở vườn dâu, mối quan hệ của cả hai người đã trở nên kì lạ hơn rồi. Nhớ lại cái lúc chạm môi vào má anh, Seokjin lại cảm thấy nhộn nhạo.

Ừ thì Taehyung cũng không đến nỗi tệ.

Taehyung

Sao em không trả lời tin nhắn thế? Tôi chỉ muốn nói rằng tôi chưa từng để ai ngoài bố mẹ và bà thơm má đâu. Em phải chịu trách nhiệm đó nha.

Nhớ nha!

Kim Seokjin sau khi đọc xong hai tin nhắn này quyết định rút lại suy nghĩ trên. Anh bảo cậu thơm thơm anh để đổi lấy giỏ dâu, giờ lại bắt phải chịu trách nhiệm. Vậy là cậu lỗ hay lãi thế.

Định nhắn tin phản bác, nhưng người kia đã hoạt động 1 phút trước. Chắc anh ấy đi học bài rồi. Lớp 12 mà nhỉ, phải ôn thi cuối cấp nữa chứ. Tự kiếm cho mình cái cớ để không trả lời tin nhắn, Seokjin gật gù tự khen mình thông minh sau đó lôi sách vở ra học bài.

.

.

.

.

.

.

"Vậy là lúc đấy em chỉ đặt điện thoại xuống và đi học bài thôi á?"

Kim Taehyung 25 tuổi vừa rước được em người yêu theo đuổi năm cuối cấp 3 về nhà nghe xong chuyện vừa thắc mắc vừa ôm người kia vào lòng.

Chuyện này kể ra cũng lâu rồi, từ hồi hai đứa còn học trung học. Sau ngày hôm đó, Seokjin né anh như né tà. Kim Taehyung phải cực khổ bám đuôi đòi ẻm chịu trách nhiệm cho cái má của mình. Nhưng mà có công mài sắt có ngày nên kim. Lúc lễ tốt nghiệp diễn ra, anh công khai tỏ tình, tặng cho cậu một giỏ dâu to lấy từ vườn của bà. Nhớ khi đó bà đã nhìn anh với vẻ mặt kinh dị lắm. Chẳng ai đi tỏ tình lại đi tặng dâu tây cả.

 Seokjin vì bị đánh úp bất ngờ, cộng thêm hiệu ứng hút đám đông của tiền bối Jungkook và Jimin nên phải đồng ý. Hai cái người này cứ hò hét ầm ĩ hết cả lên.

"Thấy chưa, tôi đã bảo cậu rồi, ghét của nào trời trao của đó. Giờ gạo đã nấu thành cơm rồi, bao giờ dắt chúng tôi đi ăn đây." Jungkook 17 tuổi ôm vai bá cổ Taehyung lắc lắc vài cái.

"Đã nấu thành cơm đâu?"

"..."

"Hồi đó em dễ lừa thật đấy" Taehyung bẹo má người nằm bên cạnh đang nhăn mặt kêu đau

"Dù cho lúc đó, em có không thơm anh, thì anh vẫn sẽ cho em cả giỏ dâu...à không, nếu không thơm thì chỉ cho nửa giỏ thôi nhỉ."

Seokjin nhìn anh người yêu nằm cười hì hì bên cạnh. Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, anh nói với cậu rằng đã để ý cậu từ hôm đi học muộn đầu tiên. Nhưng mà hồi đó cậu ghét anh lắm nha. Vậy mà bây giờ cả hai đứa lại về chung một nhà, nằm chung một giường. Giờ nghĩ lại, Jimin nói đúng. Ghét của nào trời trao của đấy là có thật nha.

"Jimin bảo là ngày trước em ghét anh lắm..."

"Thì đúng rồi, ai bảo hồi đó anh cứ trêu em làm gì"

"Nếu không trêu em thì lấy đâu ra ngày hôm nay? Cậu ấy còn bảo rằng em muốn kí đầu anh nữa"

Cũng đúng. Ấn tượng đầu tiên để lại là một Kim Taehyung cợt nhả, luôn trêu chọc cậu, nhưng dần dà, anh ấy lại là người luôn chăm sóc, che chở cho cậu. Sự ân cần của anh là một phần lớn đưa cả hai đến được ngày hôm nay.

"Em yêu anh, Taehyung...rất nhiều"

"Anh cũng yêu em"

Taehyung nhìn người bên cạnh. Mỉm cười, sau đó hôn vào trán cậu, chỉnh lại gối cho cả hai, với tay tắt đèn bàn rồi ôm lấy Seokjin đang mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.




Ngày đó, khi được Kim Seokjin hỏi

"anh tên là gì?"

Kim Taehyung sẽ trả lời

"quên mất rồi, để mai nói cho nha"

Còn bây giờ, Kim Taehyung sẽ trả lời rằng "Anh là người yêu em, có người bạn trai đẹp như thế này, em thử không nhớ tên anh xem, anh sẽ khóc đó nha."

________________________________________________________________________________

END 

Một câu chiện nhỏ nhỏ xinh xinh 

Tình tiết câu chiện có thể hơn quá nhanh, nhưng cá nhân tôi thấy như thế là được rồi, dù gì ẻm cũng là một shortfic.

Cảm ơn vì đã đọc ẻm nha!

♡∩_∩
(„• ֊ •„)♡
┏━∪∪━━━━┓
♡Love you, guys ♡
┗━━━━━━━┛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro