Chạy theo em đến tận cùng vách đá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là thứ Bảy, ngày mai là đến buổi hẹn với vị kia. Nên hôm nay anh muốn ra ngoài với em.

"Jungkook?"

Taehyung đứng trước phòng em, gõ cửa muốn gọi em.

"Em ơi?"

Rõ ràng hôm nay em ở nhà mà nhỉ?

"Em ơi? Mở cửa đi Jungkook?"

Gọi mãi không nghe em trả lời, anh có chút lo lắng, nhìn bằng mắt thường cũng nhận ra sức khỏe của em xuống rất nhiều.

"Bác quản gia!"

"Dạ ông chủ."

"Lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa phòng Jungkook ra cho tôi."

Bác quản gia vội lấy chìa khoá mở cửa phòng em. Anh vội vàng đi vào, mở cửa phòng tắm thì thấy em đã ngất đi trong bồn tắm, gương mặt trắng không còn giọt máu, môi cũng tím tái đi.

"Jungkook, Jungkook mở mắt nhìn tôi đi JungKook."

Anh ôm lấy em, cố lấy lại ôm em ra khỏi phòng tắm, thay cho em bộ quần áo khô kháo rồi ôm lấy em vội ra khỏi phòng.

"Lấy xe, nhanh lên!!!"

Anh vừa ôm em vừa hét lên.
.

Đưa em được tới bệnh viện, lòng anh chưa thôi hoảng loạn. Anh không phải bác sĩ chuyên khoa nên không được vào trong trực tiếp cấp cứu, hơn nữa anh còn là người nhà, mọi người không dám để anh vào trong.

Anh chỉ có thể ở bên ngoài, đi đi lại lại trước phòng cấp cứu.

Mọi thứ lúc này như dừng lại, ngay cả luồng không khí trong phổi anh lúc này cũng như không cách nào lưu thông.

Cảm giác chèn ép anh đến mức gần như không thể thoát ra, hình bóng cũ mơ hồ xuất hiện trong tâm trí, khi anh chỉ còn là đứa nhỏ toàn thân hoen ố, khóc lớn đứng trước phòng cấp cứu của bệnh viện nhìn gia đình anh từng người lần lượt được đẩy ra.

"Bác sĩ Kim? Bác sĩ Kim!!"

Tiếng gọi của Lillit khiến anh giật mình tỉnh khỏi khỏi những thước phim mờ của quá khứ.

"Lillit..em ấy sao rồi?"

"Hiện tại em ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa chắc chắn được điều gì, bệnh này hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm được cách chữa triệt để. Trước mắt, chỉ có thể cố gắng duy trì mạng sống cho em ấy."

"Ừm.."

"Anh ổn chứ Taehyung?"

"Tôi không sao, cô đi đi."

"Em ấy đã được đưa vào phòng hồi sức, anh nên báo với người nhà em ấy càng sớm càng tốt."

"Tôi biết rồi, cảm ơn cô."

Lillit gật đầu rồi rời đi, cô thích Taehyung, thích Taehyung đã rất lâu về trước, nhưng cô biết, cô mãi không có cơ hội nữa rồi.

Nhìn Taehyung gấp gáp đưa cậu bé ấy vào viện, bao nhiêu lo lắng viết hết lên mặt, sự hoảng sợ cùng bấn loạn cô chưa bao giờ thấy nó ở anh.

Biết là mơ hồ, nhưng lòng cô biết rõ, ánh mắt một kẻ si tình thế nào.
.

"Jungkook bé nhỏ của anh... phải đợi anh..."

Anh sẽ tìm mọi cách cứu em.
.

Sáng hôm sau Taehyung đến gặp vị kia, vì bộ dạng nhếch nhác đêm qua, mà anh phải về nhà, cố gắng để trông mình chỉnh chu hơn.

"Chào ông."

"Chào cậu Kim."

Ông lão cười đưa tay muốn bắt tay với anh.
.

"Khi nào có kết quả xét nghiệm cháu sẽ lập tức liên lạc với ông ngay. Còn về chuyện của cháu, cháu cũng mong ông sẽ giữ cố gắng."

Taehyung bước ra khỏi phòng xét nghiệm, gương mặt chứa đầy ưu tư nhìn ông lão.

"Tôi là người nói được làm được, vậy bây giờ cậu có thể đưa tôi đi xem tình hình của Jungkook trước được không?"

"Được chứ, mời ông đi theo cháu."

Họ vừa đi vừa nói về chuyện gì đó.

"Cháu vừa phát hiện bệnh của Jungkook một thời gian ngắn thôi, nhưng không biết sao nó lại phát triển nhanh đến vậy."

"Bệnh này được đưa vào nghiên cứu nhưng cách điều trị hiện tại thì như tôi đã nói với cậu, rất rủi ro vì bệnh này hiện nay rất ít ca, khó mà nói trước được điều gì."

"Cháu chỉ mong ông cố gắng hết sức không bỏ cuộc để xứng với những gì cháu đã đánh đổi, thì một tia hy vọng mong manh cháu cũng phải giữ lấy."

"Chỉ mong ông cũng như cháu, dù là một tia sáng nhỏ nhoi cũng phải chạy theo đến cùng."

"Tôi hiểu chuyện này, cậu Kim cứ yên tâm."

"Mời ông vào trong, Jungkook đang ở bên trong."
.

Em cứ im lặng nằm đó, mặc kệ mọi thứ xung quanh cứ xoay tròn quanh em.

Taehyung hôm nay lại đến thăm em, manh theo tia sáng mà anh vừa bắt được, anh muốn cứu lấy em khỏi bóng tối bao trùm kia.

"Jungkook của anh..em phải cố gắng nhé, anh sẽ cứu em, cứu lấy Jungkook của anh bằng mọi giá. Sau này, em hãy nhìn lấy anh một lần được không? Quay đầu lại nhìn anh đi, anh vẫn đang chạy theo em, chạy đua với tất cả để giành lấy em trở về..."

Anh im lặng nắm lấy tay em rơi nước mắt, những giọt nước mặn chát như tình yêu của anh, mãi mãi không nhận được hồi đáp. Rõ ràng anh không nợ em, nhưng anh lại như đang nợ em, chạy theo em đến tận cùng của vực thẩm, lại cố gắng níu lấy sinh mạng mỏng manh đang treo lơ lửng đến vách đá của em, dù bản thân mang theo chân rỉ máu vì mãi chạy trên những phiến đá, đôi tay lạnh lẽo không còn sức chống đỡ nữa , thì anh vẫn sẽ vì em mà đánh đổi cả sinh mạng này.

"Taehyung..cậu về đi, Jungkook ở đây có vợ chồng tôi rồi..cậu..cậu về trước đi."

Mẹ em đưa cho anh tờ khăn giấy rồi bảo anh đi về trước.

Anh đón họ lên để lúc không có anh thì còn có họ, hơn nữa đây là người nhà của của em, họ có trách nhiệm và nghĩa vụ nên cần biết.

Còn nhớ hôm trước khi vừa tiện vị kia về, anh liền lập tức lái xe về quê đón họ lên ngay trong đêm. Mẹ em thì khóc nấc khi nghe anh nói về bệnh của em, còn cha em cha im chỉ trầm ngâm ngồi nhìn ra ngoài tấm kính không nói gì, hốc mắt thì cũng lặng lẽ đỏ lên.

"Cậu Taehyung..Jungkook nhà tôi đã làm phiền cậu rồi, cậu...-"

Mẹ em biết anh đã lo lắng cho em thế nào, thậm chí bà và cha em còn thấy lúng túng khi thấy em nằm đó, nhưng anh lại biết rõ anh cần làm gì cho em.

"Hai anh chị ra ngoài, em có chuyện nói với hai người."

"Có chuyện gì cậu cứ nói đi."

Cha Jeon nhìn Taehyung, không còn dáng vẻ đại thiếu gia trong trí nhớ của ông nữa, chỉ còn Kim Taehyung mỗi ngày đều chạy tới chạy lui, chăm con ông từng chút một.

"Thật ra em đã tìm được cách cứu Jungkook, nhưng cơ hội lại rất mong manh."

"Có cách là tốt rồi!! Cách gì cậu nói mau đi cậu Taehyung, dù thế nào cũng phải thử."

Mẹ em vui mừng nắm lấy tay Taehyung.

"Thật ra có một vị rất nổi tiếng chuyên các bệnh về máu đã đồng ý sẽ điều trị cho em ấy, nhưng có lẽ...lúc ấy em sẽ không xuất hiện được, hai người chỉ cần làm theo những gì ông ấy yêu cầu là được. Mọi chi phí em đã lo liệu xong hết rồi, chỉ cần chuyên tâm chăm sóc lo lắng cho em ấy là được."

Anh ngập ngừng trong lời nói nhưng vẫn cố gắng lấy bình tĩnh nói hết câu.

"Taehyung, anh thực sự cảm ơn cậu rất nhiều, anh mang ơn cậu rất nhiều Taehyung."

Cha em cúi người cảm ơn anh, khiến anh vội đỡ lấy ông.

"Anh không cần làm vậy, chuyện em phải làm thôi."

Chuyện không ai trực tiếp nói ra thành lời, nhưng trong lòng mỗi người đều có cho mình câu trả lời rõ ràng nhất về tình cảm Taehyung dành cho em là gì.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro