Tia hy vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như những ngày bình yên không quá dài. Khi mà, những con mưa phùng chưa dứt thì dường như cơn bão đã sắp ập đến với Taehyung vào một đêm không trăng, đầy gió.

"Anh Taehyung ơi? Em vào được không ạ?"

Em đứng trước cửa phòng, tay cầm một quyển sách dày cợm, nhìn em gầy đi rồi, da vẻ cũng có chút xanh xao hơn.

"Em vào đây đi."

Taehyung nhìn em biết vào, cũng nhận ra gần đây sức khỏe của em tệ đi nhiều hơn trước, chỉ mới một thời gian ngắn mà? Anh phải làm gì đây?

Tại sao đến giờ vẫn không có cách chữa trị bệnh máu trắng chứ? Anh như rơi vào khủng hoảng tâm lý theo từng ngày trôi qua, khi mà căn bệnh của em dần phát triển nhanh chóng.

"Em tìm anh làm gì đó? Cần gì sao?"

"Em tìm anh hỏi bài một chút, có đoạn giáo viên giảng nhưng em chưa hiểu."

"Đây, tôi xem giúp em."

"Đây này anh."

Hai cái đầu gần như chạm vào nhau, nhưng chỉ có mình Taehyung xao động trước khoảnh khắc được gần em thế này.

Cố giữ mình bình tĩnh, nhưng nếu để ý kỹ, cũng nghe được trong giọng nói của anh có phần run nhẹ, sự hồi hộp cùng những rung động thầm kín thôi thúc anh làm gì đó, nhưng không, anh không thể. Lí trí nói với anh rằng anh mãi không chạm được vào em, dù khoảng cách của họ bây giờ rất gần.

Những sợi tóc bồng bềnh, nhẹ bay bổng chạm khẽ vào nhau.

Là thứ duy nhất của anh chạm được vào em.

"Mà anh Taehyung, em về thăm cha mẹ được không?"

"Thôi, để khi nào có thời gian em hãy về, gần đây công việc tôi nhiều lắm, em thông cảm."

Anh biết em nhớ nhà, nhưng với tình hình sức khỏe của em bây giờ, nhìn là biết không ổn. Nên nếu cho em về thì càng khiến gia đình em lo hơn thôi.

"Vâng..."

Em không muốn vòi Taehyung, không được thì thôi vậy, gần đây đúng là Taehyung bận thật. Dù em có thể tự mình đi, nhưng mà anh đã nói vậy em sẽ nghe.

"Mà gần đây em thấy anh bận lắm, cũng ít về nhà nữa. Có căng thẳng làm không anh?"

Em ngước lên nhìn Taehyung, cũng không quá chú ý khoảnh khắc gần kề như thế này có bao nhiêu lúng túng.

"À thì anh kh--..."

Taehyung ngước lên muốn trả lời em thì bất ngờ đối diện với ánh mắt long lanh, tròn xoe của em, ở khoảnh khắc gần thế này, anh thấy ánh mắt của em như xuyên vào tâm can anh ăn mòn nó rồi để lại vấn vương đầy rẫy trong tim.

"Sao ạ?"

Em chủ động đi lấy cái ghế khác ngồi, vừa vặn cách Taehyung một khoảng.

"À anh không sao, anh ổn, cảm ơn em đã quan tâm."

Khoảng khắc ngắn ngủi, tâm hồn mơ mộng chưa chớm nảy thì đã bị sự thật đánh nát.

Quan hệ của họ quá xa cách, xa cách đến mức một câu hỏi han cũng cần lời cảm ơn.

Em cũng không thấy anh cảm ơn em có gì không ổn, với em, quan hệ của họ sẽ không có chuyện thiếu đi từ "cảm ơn". Taehyung đã giúp đỡ em rất nhiều, em nợ anh một lời cảm ơn, em luôn tôn trọng và thỉnh thoảng vẫn quan tâm như một cách biết ơn. Nhưng nếu những câu lịch sự bình thường thế này, cũng nên có.

"Anh chú ý sức khỏe đó ạ, bác sĩ mà không chăm sóc được mình cũng không lo được cho bản thân đâu đó."

"Anh biết rồi, gần đây công việc kinh doanh khá bận rộn cộng thêm thời gian ở bệnh viện nữa, nhưng thực ra ở bệnh viện anh cũng có thời gian nghỉ ngơi mà."

Anh nói dối thôi, thời gian của anh không giành cho công việc cũng giành cho em.

Anh không dám bỏ lỡ một giây phút nào.

Khó để nói rằng anh thực sự có thời gian để nghỉ ngơi.

Anh quá yêu em để rảnh rỗi.

"Nếu mà được vậy thì tốt quá ạ."

Anh chỉ mỉm cười nhìn em, nhìn sự trong sáng đó làm anh mê đắm, em thực sự rất đẹp, rất xinh đẹp.

"Anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để em được về thăm nhà, em ráng chờ anh một chút."

Anh nói cho em nghe cũng như là nói cho chính anh.

Em chờ anh thêm một chút, anh sẽ cố gắng cho em được khoẻ mạnh mà trở về nhà.

"Dạ."

Em cười rạng rõ, đôi mắt cong lên thành 2 vầng trăng khuyết, ấp áp khiến anh mơ màng chìm sâu và tình yêu không lối thoát.

.

Sáng nay Taehyung vừa đến bệnh viện thì nhận được tin có bác sĩ người nước ngoài ghé thăm.

Nghe tên người này anh dường như bắt được cọng rơm cứu mạng.

Theo những gì anh biết, đây là vị chuyên nghiên cứu và điều trị các bệnh về máu, anh hy vọng rằng ông ta sẽ có cách cứu lấy em.

Tất nhiên với vị trí của anh hoàn toàn có thể sắp xếp được một cuộc gặp gỡ giao lưu với ông ấy.

Nhưng anh phải chờ đến hai hoặc ba ngày sau thì anh mới thành công hẹn được ông ấy.

Cuộc hẹn là vào cuối tuần này, anh giống như bắt được tia sang trong đường hầm tối tăm, tâm trí ngột ngạt cũng có cơ hội được thở một chút.

Anh không biết vì sao ông ấy đến đây nhưng mà đã đến được đây thì anh phải nắm lấy tia hy vọng này bằng mọi giá.

.

Jungkook hôm nay được nghỉ, em ngồi một mình trong phòng, trên tay là cuốn sổ cũ rít đã bạc màu, viết chi chít chữ. Viết về em, về Eric, về cách em và cậu ta làm sao yêu nhau.

Em bật khóc nức nở, nhớ những ngày rong ruổi cùng nhau đến trường, những chiều hoàng hôn đổ dọc bóng họ buớc đi.

Nhưng tất cả giờ đây dần mơ hồ trong tâm trí em, mờ ảo đến mong manh, em sợ lắm, sợ em sẽ quên đi tất cả, sợ em sẽ không còn nhớ về tình yêu của em.

Sự bất lực đến tột cùng ngày Eric kết hôn cùng cô gái ấy. Eric nói với em "Anh sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta bằng được." Cái thởu non nớt ấy, em tin vào lời hứa hẹn, cuối cùng chính người hứa hẹn lại là người hèn nhát trốn chạy khỏi thực tế. Con người đó sợ hãi, sợ hãi trước miệng đời, sợ hãi trước chính gia đình mình.

Cuối cùng họ kết hôn rồi, cuối cùng cũng chấp nhận "sống đàng hoàng" rồi.

Paris những ngày lộng gió, đưa những người có tình mãi không về bên nhau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro