Chỉ cần em vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Taehyung sau khi dùng xong bữa sáng, thì như mọi khi Taehyung đưa em đến trường.

"Em chuẩn bị xong chưa? Anh đưa em đến trường?"

"Xong rồi đây, mình đi thôi anh."

Họ ra đến nơi thì xe đã đỗ sẵn, bên trong còn có tài xế đang đợi.

"Jungkook, em còn nhớ cậu Eric hàng xóm nhà em chứ?"

Xe lăn bánh thì Taehyung mới dò hỏi em.

"Dạ...dạ nhớ."

Rất nhớ là đằng khác.

"Hôm qua gặp cậu ta ở nhà hàng, thấy cũng là người quen của em, nghe mẹ em nói hai người có tình cảm tốt lắm, sao hôm qua em không chào hỏi?"

"Có..có gặp sao anh?"

"Nhưng chắc sau này đi nhà hàng đó cũng không gặp được nữa, vì anh có giúp anh ta tìm một công việc phù hợp với học vấn rồi, dù sau cũng là người thân thuộc với em, anh muốn giúp cậu ra một chút. Chỉ có điều, phải rời khỏi Paris rồi."

Anh vừa nói xong, đã thấy ngay nỗi mất mát trên gương mặt em, nhưng hơn hết vẫn là tia hy vọng, hy vọng người em yêu thương sẽ trở nên ưu tú.

"Thật được vậy thì em phải cảm ơn anh nhiều lắm ạ."

"Không có gì, tiện tay thôi."

Cho là tôi ích kỷ, nhưng Kim Taehyung không chịu nổi ánh mắt em nhìn cậu ta. Cái ánh mắt mãi không thuộc về tôi.

Chỉ có thể đạo đức giả mà đẩy cậu ta ra khỏi em, để ánh mắt của em có cơ hội rơi lên người tôi.

Hoặc không.

.

Những ngày tháng bên cạnh Taehyung, em thấy mình như có thêm một người thân vậy. Em biết em sẽ không yêu Taehyung, ít nhất là thời điểm hiện tại, tương lai là điều mà em không rõ.

Nhưng người như Taehyung, em với cũng không tới, cố gắng trèo lên cũng sẽ ngã xuống.

Em sợ lắm, em không dám.

Mối tình với Eric vẫn là vết thương lòng mà em không dám chạm đến. Chạm nhẹ cũng sợ vỡ ra be bét máu.

.

Nhìn vết thương ở tay bị đứt tuần trước, đến nay vẫn chưa lành, em cũng thấy lạ. Lâu như vậy vẫn còn chảy máu sao?

Nhưng em cũng không quá quan tâm đến, em trước nay vẫn vậy, vết thương vốn lâu lành như vậy.

Nhưng sao càng lúc càng lâu hơn nhỉ?

Em ghi chép bài giảng, vu vơ suy nghĩ thế rồi cũng nhanh chóng quên đi, lượng kiến thức kia đang thu hút lấy em.

.

Vẫn là hình ảnh bác sĩ Kim nghiêm túc ấy, nhưng lúc này lại trở nên rối loạn giữa vô vàn những quyển sách y học.

Chăm chú đọc rồi lại ghi ghi chép chép, xong lại tiếp tục đọc. Xung quanh anh như có một bức tường vô hình bao bọc, không thể nào phá vỡ được nữa.

Điều Taehyung tìm kiếm bây giờ, chỉ là làm sao để chữa trị được cho em.

Đã mấy ngày rồi anh chưa ngủ, quầng thâm dưới mắt cùng râu ria lởm chởm chưa được làm sạch, anh đã ở lại bệnh viện mấy ngày liên tiếp chưa về nhà, thời gian trôi rồi trôi, anh cũng không biết bằng cách nào mà anh có thể chống đỡ nổi.

Chỉ bằng những tia hy vọng mong manh, chỉ bằng nụ cười của em mỗi ngày đều được rực rỡ, anh sẽ dùng tất cả những gì anh có đổi được cho em.

Dù là anh có chết, thì em cũng phải sống.

Chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi..

.

"Hôm nay anh Taehyung lại không về hả bác?"

Jungkook thấy đã trễ nhưng vẫn chưa thấy Taehyung về hỏi bác quản gia.

"Vấn đề này tôi không rõ thưa cậu chủ, giờ giấc làm việc của ông chủ luôn không cố định, khó để nói chính xác."

"Vậy bây giờ anh Taehyung ở bệnh viện hay ở đâu ạ?"

Em không rõ Taehyung ở đâu nữa, chỉ biết anh đi làm, không biết là trực ở bệnh viện hay là đi kiểm tra khách sạn.

"Bệnh viện thưa cậu. Ông chủ có nói là mấy ngày nay cần ở lại viện để trực, còn khi nào xong thì tôi không biết."

"Mà anh Taehyung làm ở bệnh viện nào ạ?"

"Là cái lớn nhất Paris."

"Vâng, bác chuẩn bị xe cho cháu đi, cháu muốn ra ngoài."

Em muốn đến xem Taehyung sao rồi.

"Nhưng mà không còn sớm nữa, cậu muốn đi đâu ạ?"

"Bác cứ chuẩn bị xe cho cháu đi."

Nói rồi em chạy vọt lên phòng, thay quần áo dày hơn rồi sang phòng Taehyung, em lấy cái áo khoác của anh trên giá treo đồ rồi lập tức ra ngoài.

Dạo này thời tiết lạnh lắm, mang áo cho anh Taehyung vậy!

Em còn cầm theo hai thanh socola từ ngăn tủ của mình, em không biết sao nhưng rất muốn mang theo, nắm chặt chúng trong túi áo, em thấy an tâm lắm.

Em chạy ra ngoài, nơi chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn.

"Bác đưa cháu đi đến chổ anh Taehyung đi ạ."

Em nói với bác tài xế rồi lẳng lặng nhìn khung cảnh bên ngoài chuyển động qua tấm kính xe.

.

Đứng trước cổng bệnh viện, em tự hỏi làm sao mới tìm được anh Taehyung? Em đi vào trong, dựa vào trí nhớ mấy lần trước đến đây, thì cũng chịu, em chưa từng đến chổ anh Taehyung trực...

Phải làm sao bây giờ?

"Aaa, chị ơi cho em hỏi."

"Cậu cần gì ạ?"

"Cho em hỏi chị biết Kim Taehyung không ạ?"

Cô y tá làm sao không biết Kim Taehyung chứ, bác sĩ nam nổi tiếng của bệnh viện đó!!

"Cậu tìm bác sĩ Kim có việc gì không?"

Nhìn cậu trai này..chắc là em trai sao?

"Dạ, em là người nhà của anh ấy ạ, tìm anh ấy có việc."

Nghe em nói là người nhà bác sĩ Kim, cô y tá càng ân cần hơn, còn nói sẽ đưa em đến tận phòng làm việc của bác sĩ Kim.

Em thấy hơi hoảng...hoảng vì sự ân cần quá mức cùng nụ cười tươi rói kia...

Thật đáng sợ.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro