Đầu quả tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Taehyung bảo sẽ đưa em đi đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ định kỳ. Em cũng không có ý kiến về vấn đề này, quan tâm sức khỏe của bản thân cũng không có gì là không nên.

Taehyung thấy em dễ dàng chấp nhận như vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh muốn kiểm tra xem tình hình bệnh của em thế nào rồi.

"Vậy anh đợi em lên thay quần áo rồi em xuống ngay ạ."

"Được, em đi đi. Anh đợi em."

Em quay lên lầu chưa được bao lâu thì bác quản gia đã bước vội đến gần anh, thì thầm gì đó, vẻ mặt của anh nhanh chóng trầm xuống.

"Bác để tôi."

Nói xong thì anh cũng đi ra cổng, sau lưng là bác quản gia đang che ô cho anh khỏi nắng.

"Cô đến đây làm gì nữa?"

Hai tay Taehyung đút vào túi quần, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Jessie trước mắt.

"Kim Taehyung! Tên khốn nạn nhà anh, anh đã làm gì với gia đình tôi hả? Gia đình tôi đang điêu đứng vì sự chèn ép của anh kìa!"

"Con mắt nào của cô thấy là do tôi chèn ép?"

"Không phải anh thì còn ai đủ sức gây khó dễ với bọn công chức kia nữa chứ?"

"Gia đình cô làm gì trong tối để bị người ta nắm thóp rồi quay ra trách tôi?"

"Con chó nhà anh, dám làm mà không dám nhận, cái Paris này, ngoài anh ra không ai đủ sức chèn ép mấy tên cấp cao đó, khiến bọn chúng phải đích thân ra mặt vùi dập gia đình tôi như vậy."

"Tôi cũng không phải một tay che trời được, cô tự nghĩ lại xem gia đình cô gây thù chuốc oán biết bao nhiêu nơi rồi?"

"Anh đừng có giả vờ như mình ngây thơ như vậy!"

"Ừ thì sao? Tôi làm đấy? Là một công dân tốt, tôi không nỡ nhìn kẻ xấu nhởn nhơ trước mắt tôi đấy."

Taehyung lười bân bua với Jessie lắm. Anh còn phải đưa em đi ra ngoài nữa.

"Anh Taehyung ạ?"

Nghe tiếng em, Taehyung xoay người thì thấy em được chuẩn bị đi ra chổ anh.

"Lại che ô cho JungKook ra đây đi."

Taehyung bảo bác quản gia xong thì vỗ tay hai tiếng, tên vệ sĩ lập tức mang Jessie còn đang la hét đi.

"Có chuyện gì vậy? Là chị Jessie tìm anh hả?"

"Ừ, nhưng anh không có gì để nói với cô ta."

Jungkook biết Taehyung không thích Jessie cũng không nhiều lời, vốn cũng chẳng liên quan đến em.

Taehyung nhìn em không có một chút phản ứng nào với việc Jessie tìm anh hay thích anh, trong lòng khó tránh được hụt hẫng.

Dường như trong tim em, chẳng có chút nào cho anh.

.

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra xong thì Taehyung đưa Jungkook đi nhà hàng ăn trưa, là một nhà hàng sang trọng với những vật trang trí lấp lánh.

Sau khi chọn được bàn, Taehyung ngồi đối diện em, đưa cho em quyển menu để chọn món.

"Quý khách dùng gì ạ?"

Giọng của người phục vụ khiến tay lật menu của em cứng đờ lại, dây thần kinh trong đầu như muốn căng ra hết cỡ.

Taehyung nghe nói cũng thấy quen quen, bèn ngước mắt nhìn.

Mẹ kiếp, lại gặp tên này ở đây.

Là Eric.

Eric cũng nhận ra họ, nhưng tình cảnh hiện tại, Taehyung và Jungkook là thượng đế, cậu ta chỉ là kẻ phụng bồi.

"Em muốn ăn gì?"

"Gì...gì..cũng được.."

Taehyung tùy tiện chọn vào món nổi bật.

"Cậu ta đi rồi."

Đến khi Eric xoay người đi khuất bóng, Taehyung mới nói với em bằng giọng điệu lơ đễnh, như không để tâm chuyện này.

Em chầm chậm ngẩn đầu lên, hai tay siết chặt đặt trên bàn cũng dần được nới lỏng.

"Em..em.."

Em ấp úng như muốn nói gì đó, nhìn bộ dáng tùy ý cầm nước uống của Taehyung, em thấy cổ họng mình như thắt lại.

Cuối cùng em chọn im lặng.

Nếu lời nói em bị thắt lại trong cổ họng, thì tim Taehyung giờ đây cũng như bị trăm nghìn sợi xích sắt quấn quanh, thô bạo siết chặt lại.

Tình cảm này vừa nảy mầm đã bắt đầu dùng máu thịt của anh mà nuôi lớn, phát triển đến mức cắm sâu vào từng mạch máu trong anh, đem tim của anh treo lơ lửng trên ngọn, còn dùng xích sắt khoá chặt lại.

Treo anh lên ngọn nhưng lại khoá anh bằng xích sắt. Muốn anh lo lắng bất an sẽ rơi xuống nhưng cũng ép anh ở lại, từng ngày từng ngày chèn ép cùng bất an. Khi anh nhận ra cũng không kịp nữa rồi.

Một đoạn tình cảm được anh gan góc chống đỡ bằng tia lí trí mong manh.

Thời gian sau đó, từng giây trôi qua như đinh đóng liên tục vào da thịt Taehyung, khi ánh mắt của em giây nào rời khỏi bóng lưng bận rộn của Eric.

Chốc chốc lại thấy em ngước mặt lên, giọt long lanh kia cũng theo đó mà không tràn ra ngoài. Rồi em lại len lén nhìn anh, anh lại nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt, vờ như không thấy.

Anh phải ép buộc bản thân chấp nhận sự thật rằng, trong tim em mãi mãi không có chổ dành cho anh.

Cả đoạn tình cảm dài, em đều từng li từng tí, gửi ở chổ Eric.

Một chút cũng không ban phát cho Kim Taehyung anh.

.

Mưa đã tạnh, nhưng trời dường như vẫn mang theo nỗi lòng không giải hết, dù có biến thành mưa như xối nước rơi xuống, cũng chỉ là rơi xuống để rồi một lúc nào đó lại trở về với mây trời, trong hình hài hơi nước.

Như chuyện trong lòng, biết rõ sẽ không thể nào buông bỏ, vẫn ương bướng ép nó xuống tận đáy lòng. Chỉ cầu mong đừng quấy nhiễu con tim này nữa.

Bóng đen rời khỏi phòng, bỏ lại người đàn ông đơn độc cùng bầu trời mù mịt không lấy một tia sáng.

.

Chính bản thân em cũng không chối bỏ được em vẫn còn yêu Eric, mọi thứ tưởng như đã nhạt nhoà, nhưng lại lần nữa đè lên em.

"Nắng chẳng còn vương vai, tình ta vốn đã sai. Chỉ mong vạn kiếp không thành, chỉ mong người về bóng ai chờ cửa, tình này em giữ, giữ mãi về sau."

Tiếng bút sột soạt của em cuối cùng cũng dừng lại. Cuốn sách cũ lại loang vệt nước không rõ lần thứ bao nhiêu. Những thuớc phim không lời, cuồn cuộn chạy qua trước mắt em, từng kí ức về mối tình đã cũ mờ ảo như màn sương, lúc nào cũng có thể tan mất.

Đè nghiến lên vai em, là một cuộc tình đã đổ nát từ lâu, được em dùng từng mảnh vỡ của kí ức, liều mình giữ lại.

.

Người trong lòng ta lại mang chân tình chạy theo một khác.

.

"Cậu chủ ạ? Cậu dậy chưa?"

"Con dậy rồi đây, xuông ngay đây ạ!!"

Em vừa gấp gọn chăn gối vừa trả lời người hầu ngoài cửa.

Khi em xuống đến nơi thì Taehyung đã ngồi sẵn ở đấy, vẫn như mọi khi, vẫn là tách cà phê nóng cùng tờ báo mới.

"Chào buổi sáng, anh Taehyung!"

"Chào buổi sáng cậu chủ nhỏ, đêm qua em ngủ ngon chứ?"

Nhìn vành mắt có chút đỏ còn sót lại của em, vẫn là anh đành lòng không nổi.

"Em ngủ ngon ạ, còn anh?"

"Vẫn như mọi khi, cảm ơn em."

Vẫn như mọi khi, đến gần sáng anh mới có thể chợp mắt. Áp lựng công việc quá nặng nề, anh không có cách nào ngủ sớm. Tình cảm kia quá dày vò, anh không cách nào chợp mắt nổi.

Em cũng chẳng đáp lại lời anh nữa, chỉ tập trung ăn sáng. Em vẫn luôn như vậy, nhưng hôm nay, nỗi hụt hẫng càng xâm chiếm lấy anh mạnh mẽ hơn nữa, khiến anh khó chịu không thở nổi.

Với em, anh chỉ là anh trai hay chỉ là ân nhân không hơn không kém, một chút tình yêu đôi lứa, em cũng không nghĩ tới, có lẽ em tiếc một chút đó, muốn dành cho Eric những trọn vẹn mà em có.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro