Anh buồn ngủ rồi, Jungkook.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu trên đời này có thứ Kim Taehyung không thể mua bằng tiền, thì anh sẽ mua bằng rất nhiều tiền."

.

Hạ đi để thu về, mùa lá vắng cùng những cơn mưa phùn lất phất gió lạnh, khiến tình người cũng chua chát đi vài phần.

Taehyung đang đi dạo trên con đường quen thuộc ngày ngày vẫn lái xe qua, mặc chiếc áo măng tô màu nâu nhạt, chậm rãi nhìn dòng người vẫn chưa thôi huyên náo.

Chỉ là anh chợt nhận ra, suốt quãng thời gian qua, anh vẫn chưa tìm được cách nào cứu lấy em.

Nhưng suốt quãng thời gian này, nó khiến anh phải chấp nhận một sự thật rằng anh thích em, thích Jeon Jungkook, rất thích em. Chính bản thân anh cũng không rõ anh thích em từ thởu nào, có lẽ từ cái lần gặp em, nhìn thấy những đường nét trong trẻo nên gương mặt em, hay từ cái lúc nào đó anh không nhớ nổi nữa.

Nhưng điều tồi tệ ở đây là anh không thấy ghê sợ bản thân vì thích một thằng nhóc con, mà anh lại bình tĩnh chấp nhận bản thân mình, đáng ra sống trong một xã hội mà người đồng tính bị coi là phạm pháp này, thì anh nên sợ hãi mới phải.

Nhưng không, anh không thấy sợ hãi bất kì điều gì.

Anh chỉ sợ không còn nhìn thấy em.

Ghé vào thư viên quen thuộc nơi góc phố, anh muốn cho mình một chút bình yên trong những ngày mưa lất phất thế này.

.

Tiếng lọc cọc của đế giày cao gót va vào sàn nhà, một cô gái mặc váy màu trắng thêu những cành hoa tulip vô cùng tinh tế, đi cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng cùng tóc vàng xoăn nhẹ dài qua vai, nhưng nét mặt lại đang hiện tỏ rõ sự khó chịu.

"Kim Taehyung đâu?"

Jungkook đang giải bài tập trên phòng, nên không biết đến sự hiện diện của cô gái.

"Tôi hỏi lần nữa, chủ các người đâu?" Cô ả tiến đến gái sofa, tự nhiên rót cho bản thân tách trà rồi lớn giọng hỏi.

"Dạ thưa cô Jessie, ông chủ ra ngoài chưa về ạ." Bác quản gia không mặn không nhạt đáp.

"Nhưng ông chủ có lệnh, cô không được phép vào nhà khi ông chủ chưa cho phép ạ." Nói xong thì bác quản gia cũng cúi đầu, tay hướng ra cửa chính, ý muốn đuổi người.

"Thân phận thấp hèn như mấy người cũng có tư cách nói chuyện với tôi sao? Hừ, Taehyung làm sao có chuyện không cho tôi vào nhà chứ?"

Jessie là con gái bạn cha anh lúc còn sống, hai nhà giao tình cũng không tệ, nhưng lúc cha mẹ anh mất họ lại âm thầm muốn chiếm đoạt tài sản nhà anh, nếu không phải Taehyung năm đó liều mình chống đỡ, thì cũng coi như mất trắng, nhưng anh vẫn nể tình giao tình xưa mà không vạch mặt họ. Nhưng cô ả này cái gì cũng tệ, chỉ có mặt dày là giỏi.

Anh đã nhiều lần từ chối thái độ ra mặt, nhưng không lung lay được da mặt cô ả chút nào.

"Đây đúng là lệnh của ông chủ thưa cô."

Bác quản gia vẫn giữ thái độ không lạnh không nhạt đối xử với cô ta, cung kính thì không có nhưng hời hợt thì càng không.

"Nếu hôm nay không gặp được Kim Taehyung, tôi quậy nát cái nhà này cho các người xem!"

Nói xong liền thuận tay văng vỡ cái tách trà trên tay xuống đất, phát ra âm thanh "xoảng" không nhỏ.

"Đây là bộ ấm trà yêu thích của cậu Jeon, ông chủ chắc sẽ không mong nó bị vỡ mất đâu, thưa cô."

Bác quản gia khi thấy cái tách bị vỡ, giọng nói cũng nhạt thêm mấy phần, ý tứ khó chịu muốn đuổi người càng rõ ràng.

"Cậu Jeon? Thằng ranh con đó có gì để tôi phải sợ? Yêu thích sao? Từ bao giờ vị trí nó trong cái nhà này cao như vậy?"

Lại thêm một cái tách nữa vỡ nát nằm yên trên mặt đất, lần này bác quản gia im lặng không nói, chỉ phất tay cho người dọn dẹp.

Giọng nói chua ngoa đến cùng cực hoà cùng ánh mắt cay nghiệt, khi Jessie cầm cả bộ ấm trà hất mạnh về phía người hầu đang dọn dẹp khiến chúng lần lượt va vào cô người hầu rồi rơi loảng xoảng xuống sàn.

"Cô Jessie bình tĩnh, đừng khiến ông chủ thêm chán ghét."

Bác quản gia nhìn thấy cô người hầu dọn xong, mang theo cái trán đã chảy máu lui xuống, lúc này mới lên tiếng.

"Các người ng-..."

Chưa kịp để Jessie nói hết câu thì bóng JungKook đã từ trên lầu đi xuống.

"Có chuyện gì vậy bác?"

Nhìn em lúc này, không khác là chủ nhân nơi này là mấy, đám người hầu lúc nãy không ai ra chào Jessie giờ đây đang xếp hàng ngay ngắn chào em.

"Dạ thưa cậu chủ, là do cô Jessie đến tìm ông chủ, không tìm được liền náo loạn một chút."

Bác quản gia lúc này không khác gì báo cáo tình hình cho chủ nhân, nghe thập phần cung kính.

"Cậu chủ? Ha, từ bao giờ nó thành chủ nhân nơi này vậy?"

Lần trước cô đến, cũng còn nhớ chỉ gọi "cậu Jeon", giờ thì thành "cậu chủ" rồi?

"Chị đến tìm anh Taehyung có việc gì không?"

Em đến chổ Jessie đang ngồi, muốn rót một tách trà mời khách, thì loay hoay không biết bộ ấm chén của em đâu mất rồi.

"Cô Jessie lúc nãy kích động không cẩn thận làm rơi rồi thưa cậu chủ." Nhìn ánh mắt hoang mang của em, bác quản gia ngay lập tức trả lời.

"Rơi cả bộ?"

"Dạ đúng, thưa cậu."

Nghe bác quản gia nói vậy, cùng với động tĩnh khi nãy, em cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.

"Pha cho cháu bình trà khác đi ạ, cứ dùng bộ ấm trà trước đây anh Taehyung thích dùng."

Chỉ là em thích bộ ấm trà này nên Taehyung cũng đồng ý dùng, giờ vỡ rồi, dùng cái anh ấy thích là được.

Đến khi bác quản gia lui xuống rồi, em mới nhìn Jessie nở nụ cười xã giao.

"Chị tìm anh Taehyung có việc gì ạ? Anh Taehyung sáng nay ra ngoài rồi, anh ấy nói tầm chiều mới về. Chị có muốn nhắn gì không?"

Cái giọng điệu của em rơi vào tai Jessie như đang thị uy vậy.

"Mày nghĩ tao cần nhắn thông qua mày sao? Tao sẽ ở đây, đợi Taehyung về."

Thái độ khó chịu của Jessie làm em hơi khó xử, cô gái này sao mà thô lỗ thế?

"Nhưng mà...-"

"Cô làm sao? Tôi có cho cô vào nhà tôi sao? Người đâu rồi?"

Taehyung vừa bước vào nhà đã thấy ngay bóng Jessie ngồi đó, cùng với em.

"Anh Taehyung!! Anh về rồi ạ?"

Jessie không quan tâm Taehyung vừa nói gì, tươi cười như thể điếc nên chẳng nghe lọt tai vậy.

"Tôi hỏi ai cho cô vào nhà tôi?"

Cánh tay vừa bị Jessie chạy đến nắm lấy, khiến Taehyung khó chịu hất mạnh cô ả ra.

"Em.. em.chỉ muốn gặp anh thôi.."

Jessie dần trở nên lúng túng.

"Quản gia! Tiễn khách."

Không cần nghĩ nhiều, Taehyung dứt khoát tiễn người. Anh vẫn không quên cô ả làm JungKook bị thương đâu.

Bác quản gia ra ngoài cùng hai người hầu nam, trực tiếp lôi Jessie ra ngoài.

Anh như phớt lờ mọi tiếng gào thét của cô ả, đến chổ Jungkook ngồi sát bên em.

"Bên kia còn ghế trống kìa? Sao anh không ngồi."

JungKook nhìn mấy cái ghế trống mà khó hiểu.

"Thôi, đi lại mỏi chân, ngồi đây cho gần."

Anh chán nản dựa người vào sofa, cả người như thả lỏng.

"Vậy em đi."

"Ngồi yên nào."

Nói rồi Taehyung liền nằm luôn trên người em, chân dài buông thả theo chiều dài sofa mà thừa ra một đoạn. Càng làm tăng thêm sự chán nản, lười biếng trên người Taehyung.

"Anh, cô Jes-..."

"Suỵt, anh buồn ngủ, ngồi ngoan chút đi."

Ngón trỏ chạm lên môi em, cảm giác còn mềm mại hơn trong mơ của anh nữa, muốn hôn.

Jungkook cũng lúng túng im lặng, ngồi yên cho Taehyung ngủ.

Xung quanh lúc này như rơi vào tĩnh mịch. Không còn ai dám đến gần hai người họ.

Chỉ còn em và anh.

--

*Váy trắng thêu hoa tulip.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro