Nấu ăn cho Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi cả hai trở về lại được thủ đô, Taehyung đã mang Jungkook đến bệnh viện kiểm tra ngay. Đích thân anh sẽ làm tất cả bước kiểm tra cho em.

Sau một buổi sáng thì cũng làm kiểm tra xong, Taehyung bảo ra về trước, anh ở lại làm việc sẽ lấy kết quả luôn. Jungkook thấy Taehyung bận, nên cũng rất ngoan ngoãn nghe lời anh.

Trong lòng em, Kim Taehyung siêu giỏi, biết kinh doanh thì thôi đi, còn là một bác sĩ có tay nghề cao nữa chứ!! Ai mà cưới được anh ấy chắc phước đức lắm.

Jungkook vừa đi bộ, vừa vu vơ nghĩ về Taehyung, về những cử chỉ nhỏ nhặt mà anh hay làm, vì sự dịu dàng chu đáo mà anh có.

Nhưng em và anh Taehyung, không cùng thế giới, cũng không thể có suy nghĩ gì với anh ấy, người như Taehyung, phải cưới vợ, sinh con. Phải chọn một người phụ nữ ưu tú, xinh đẹp mới xứng đáng.

Với em, Taehyung chỉ đơn thuần là anh trai, là một người hoàn hảo mà đời này em may mắn gặp được.

Em không dám nghĩ sẽ có tình cảm nào khác với anh, em không xứng đáng.

.

Buổi chiều nay em đi học như mọi khi, nhưng cái nhóm người hay bắt nạt em hôm nay dường như lại muốn nhắm vào em. Được yêu thích cũng khó tránh bị ghét, vì sự nhỏ nhắn của em mà bọn họ cứ trêu chọc em như con gái, mắng em không thương tiếc.

Nhưng em không để tâm đâu, nghe xong rồi bỏ đi là được, bọn họ cũng không dám đánh em.

Em không biết vì sao, nhưng lớp trưởng nói bọn họ sẽ không dám đụng vào em đâu, cứ để họ mắng cho mỏi miệng đi.

.

Lại mưa, mấy hôm nay Pháp mưa nhiều quá.

Taehyung ngồi trong phòng riêng, tiếng mưa va vào khung cửa kính, là âm thanh duy nhất trong phòng. Chỉ bật mỗi cái đèn bàn, cũng không làm căn phòng bớt u tối đi, mưa mà. Cả căn phòng chìm trong cái màu xám xịt của mưa gió.

Trên người là áo blouse trắng, trên tay là những giấy trắng in chi chít mực đen.

Mặt Taehyung lạnh nhạt đến mức như hoà vào không khí lạnh ngày mưa, một tay đặt trên đùi đã nắm siết lấy chiếc áo blouse trắng, siết chặt đến mức gân xanh trên tay cũng dần hiện rõ hơn.

"Bác sĩ Kim...-"

Cô y tá bước vào phòng, chưa được ba bước chân đã sững lại trước sự âm u, cùng gương mặt lạnh lẽo của Taehyung. Dường như, trong giây phút đó, cô cảm thấy hôm nay vì Kim Taehyung. Cô vừa mới vào làm, rất ít khi thấy bác sĩ Kim đi trực, nhưng lần nào có cơ hội tiếp xúc đều là một Kim Taehyung rất điềm đạm và nhã nhặn.

Phải gọi bác sĩ Kim là vầng trăng của tất cả các cô gái tại bệnh viện.

Đến bác sĩ nữ nổi tiếng nhất của bệnh viện cũng rất si mê anh.

"Bác sĩ Lillit nhờ tôi gọi bác sĩ Kim đến phòng cô ấy ạ.."

Kim Taehyung lúc này mới liếc nhìn cô, vẫy tay ý bảo cô ra ngoài.

.

"Cậu Jungkook, cứ để đó tôi làm cho ạ, cậu cứ ngồi đó đợi bữa tối được rồi."

Cô đầu bếp đứng bên cạnh, khuyên em là nên để cô nấu, nhưng em cứ bướng bỉnh bảo hôm nay sẽ chuẩn bị bữa tối.

Buối chiều tan học, em đi về có đi mua ít đồ, thấy người ta bán đồ tươi mới, liền vào mua ngay. Em nấu bữa này coi như cảm ơn Taehyung đã vất cả đưa em đi khám bệnh cả buổi sáng.

Tiền của em cũng vơi bớt vì bữa tối này, em không biết Taehyung thích ăn gì cả. Bình thường, bữa ăn trong nhà luôn phong phú, nên em cũng mua khá nhiều.

Dạo này em có ý định tìm công việc làm thêm kiếm tiền, đỡ cho gia đình em bớt vất vả.

"Ông chủ đã về ạ."

Tiếng bác quản gia thưa Taehyung vang lên, cũng là lúc món salad trái cây được đặt lên bàn thủy tinh trong suốt.

Em nghe Taehyung về thì chạy vội ra khỏi bếp, thấy anh đang cởi áo vest ra. Taehyung cũng thấy em, em đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng nhạt cùng hoa nhỏ li ti, rất đáng yêu.

Tay cầm áo vest của anh, định đưa cho bác quản gia đang đứng chờ không biết sao lại thành đưa cho em. Nhìn em tròn mắt bất ngờ nhưng vẫn cẩn thận cầm áo anh gấp gọn, không biết tại sao trong lòng anh lăn tăn mấy cơn sóng nhỏ.

"Ừm, em đang nấu ăn sao?"

Anh tháo nốt cà vạt rồi đưa luôn cho em, cũng cởi nốt hai cúc sơ mi đầu cho thoáng mát.

"Dạ, em đang nấu.."

Nhìn Taehyung đang mặc áo sơ mi trắng, cởi phăng đi hai ba cúc áo, cùng với mái tóc xoăn màu nâu, trông anh vừa phóng khoáng lại rất cuốn hút.

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong lòng em.

"Nấu xong chưa? Vào ăn cơm thôi, muốn xem em nấu gì quá."

Taehyung vừa tiến lại trước mặt em vừa nói, một tay đặt lên đầu em, tay kia đặt trong túi quần tây đen, mỉm cười nhìn em.

Trong giây phút nhìn vào đôi mắt tròn xoe đó của em, Taehyung thấy như thể đang nhìn vào hồ nước. Anh vội vàng đi vào bếp, né tránh những xao động lạ lẫm trong lòng.

Jungkook đưa đồ của Taehyung cho bác quản gia mới vội theo đuôi anh vào bếp.

.

Bác quản gia : cầm được đồ của cậu Taehyung rồi, tôi thấy mình lúc nãy như tàn hình, lúc này mới tồn tại.

.

"Hôm nay ăn gì vậy, Jungkook?"

"Đây, để em dọn ra nè."

Nhìn những món ăn bắt mắt, đủ rau đủ thịt trên bàn, Taehyung không khỏi tò mò muốn ăn thử tất cả.

Ngay khi cái đĩa cùng dao, dĩa được đặt lên bàn, cũng là lúc Taehyung xoắn tay áo bắt đầu thử. Từng món, từng món được đặt vào đĩa, Jungkook mong chờ nhìn anh ăn thử từng chút.

"Anh thấy sao? Ăn được chứ ạ?"

"Ưm, cũng được. Em cứ ăn đi, không cần để ý đến tôi đâu."

Không phải cũng được, phải nói là rất ngon.

"Mà anh Taehyung...em..em bị mời phụ huynh vào thứ hai tuần sau, anh có thể đi giúp em không ạ?"

Em có chút lo lắng khi nói ra, đây là lần đầu em bị mời phụ huynh như vậy đó. Em cũng không muốn đánh nhau với bọn họ, nhưng bọn họ ra tay trước, em chỉ bảo vệ bản thân thôi!

"Lí do bị mời phụ huynh?"

Taehyung nhai hết số thức ăn trong miệng, mới có chút bất ngờ nhìn em. Anh chỉ không nghĩ em sẽ bị mời phụ huynh thôi. Cuối cùng cũng chỉ là đứa con nít chưa đủ lớn thôi.

"Đánh nhau ạ."

Càng nói em càng sợ, sợ Taehyung sẽ thấy không hài lòng về em.

"Có bị thương không? Thắng hay thua?"

"Dạ không bị thương, thắng ạ."

Nhìn em nhỏ nhắn vậy thôi, chứ lúc bé cha em có cho em đi học võ, rèn luyện cơ thể, em cũng mới dừng một thời gian ngắn, sẽ không đến mức không đấu lại mấy người đó.

"Thắng là được, tuần sau tôi sẽ giúp em đi họp phụ huynh. Lo ăn lẹ đi."

Taehyung vẫn ung dung, thoải mái vừa ăn vừa trò chuyện với em. Nhưng Jungkook lại nơm nớp lo sợ trước gương mặt không chút dao động này của anh.

Sau đó cũng không ai nói gì nữa, chỉ còn tiếng dao dĩa va chạm. Cuối cùng một mình Taehyung ăn phần lớn số thức ăn trên bàn, gần như là mọi món đều chỉ thừa vài miếng.

Jungkook thầm thán phục, anh Taehyung ăn khoẻ hơn cả em nữa cơ.

"Anh Taehyung có muốn đi dạo cho thoải mái hãy đi tắm sau không ạ? Không nên tắm lúc no đâu."

"Đi cũng được, em đi cùng không?"

"Được, vậy em đi với anh."

Em cùng Taehyung cũng chỉ đi dạo loanh quanh trong vườn.

"À, kết quả kiểm tra của em làm sao rồi ạ?"

"Em không sao cả, em đừng lo, chú ý ăn uống là được."

"Hih, không sao là tốt rồi ạ."

Em thấy mình không sao cũng vui, cười khúc khích.

Anh nhìn em vui vẻ nhìn hoa nhìn cỏ mà lòng nặng trĩu, những con số cùng kết luận sáng nay như thước phim không lời, từng chút từng chút hiện lên trong tâm trí anh.

"Jeon Jungkook: máu trắng."

Không gì có thể diễn tả hết sự nặng nề trong từng con chữ vô tri, làm sao đây? Bác sĩ Kim cũng không biết bất lực trước bệnh. Hay dù Kim Taehyung có bao nhiêu gia sản, cũng không thể cứu nổi em dù có bao nhiêu tiền.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro