Jungkook của cha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại mưa, không biết vì sao, hai ngày hôm nay đã mưa liên tiếp không dứt.

Taehyung mang cho em ly nước ấm để trên bàn, rồi xuống nhà. Bước chưa đến đầu thì nghe thấy tiếng nói chuyện của cha mẹ em trong phòng.

"Hôm trước thằng Eric sang, thấy Jungkook có vẻ không ổn lắm phải không anh?"

Tiếng nói vọng ra rất nhỏ, nhưng đủ để Taehyung nghe rõ từng câu. Những thắc mắc cứ liên tục dấy lên trong anh.

"Anh tin Jungkook rồi sẽ lại ổn thôi, thằng bé lên ở với cậu Taehyung thêm một khoảng thời gian nữa, rồi cũng sẽ quên đi Eric."

Giọng cha Jeon vang lên cùng tiếng thở dài rất khẽ.

"Em không cần Jungkook phải như con trai nhà người ta, cưới vợ sinh con, thằng bé cứ tiếp tục yêu thích con trai cũng được. Chỉ cần người đó đủ đáng để yêu thương."

Giọng mẹ Jeon dường như có chút nghẹn ngào, hay do anh nghe không rõ cũng không biết.

"Haizzz, coi như số chúng ta đã định đời này không có cháu nội đi, cũng không phải chuyện gì lớn lao. Jungkook vui vẻ là tốt rồi."

Jungkook là đứa con duy nhất, là cả đời của cha mẹ Jeon. Họ thực sự gần như chết đi khi biết chuyện em và Eric, nhưng họ chỉ có mình em.

Mà em cũng chỉ có họ là gia đình, nếu họ không yêu thương em nữa, thì ai yêu thương em đây?

Nhưng đâu đó sâu thẫm trong cõi lòng, từng người đều biết rõ, bản thân ngày đó đã suy sụp ra sao. Bố mẹ Jeon cũng chẳng ai nói ra.

Taehyung nghe thoang thoảng từng đấy cũng đoán ra được chuyện gì xảy ra. Thêm ánh mắt của người phụ nữ trung niên họ gặp hôm qua, cùng người tên Eric, đủ để anh biết rõ một chuyện.

Em và Eric từng yêu nhau.

Anh không thích con trai, cũng không thích dính dáng đến chuyện yêu đương. Và dường như chuyện này cũng không dính líu tới anh, nhưng trong lòng anh lại có chút khó chịu cùng tò mò.

Tò mò rằng em thực sự thích con trai hay vì là cậu ra nên em thích? còn khó chịu? Chắc vì anh thích cái đẹp, em lại là người đẹp nhất trong mắt anh, cho nên anh không muốn ai làm em tổn thương?

.

Jungkook đang ngủ trưa, Taehyung liền một mình muốn đi dạo loanh quanh. Lâu lâu mới về nơi có khung cảnh như này, không khí dường như cũng dễ thở hơn nơi thủ đô tấp nập.

Taehyung đi ven theo con đường nhỏ, đi đến ngọn đồi nơi trang trại nhà Jungkook. Tựa người dưới tán cây lớn, gió mát nhẹ lay qua, dù nắng nhưng lại không nóng.

Chẳng nhớ bao lâu rồi Taehyung mới lại được cảm giác như thế này.

Hình như trước đây anh chưa từng có.

Đang định nhắm mắt một chút thì bên tai vang lên một giọng nói xa lạ.

"Chào anh?"

Taehyung nhấc lên mắt lên nhìn, thậm chí chỉ mở một mắt. Hành động này nhìn kiểu gì cũng rất tùy tiện.

Người tên Eric đây mà? Taehyung vẫn duy trì việc mắt nhắm mắt mở, giọng lười biếng hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Tôi chỉ thấy anh hôm ở nhà Jungkook, nên mới đến chào hỏi thôi."

Dù không thích dáng vẻ tùy tiện, không tôn trọng người khác này của Taehyung, nhưng Eric vẫn không thể hiện gì, tươi cười đáp.

"Chào cậu."

Anh vừa chào còn ngáp một hơi, càng tùy ý, trực tiếp trước mắt Eric nhắm hẳn hai mắt. Trong lòng thầm phán xét người này, chỉ thấy cái bóng lưng thôi mà cũng biết anh à? Hay thật.

Eric nhíu mày nhìn người ăn mặc lịch sự, khí chất vương giả nhưng lại hành động tùy tiện như thế này. Đúng là mấy người từ thủ đô mà, tên này và cả con ả ở nhà cũng vậy.

Eric xoay người rời đi.

Lúc này, Taehyung mới mở mắt ra nhìn đăm đăm bóng lưng ấy, không biết nghĩ gì mà gương mặt dần trở nên đăm chiêu.

Đến khi Taehyung quay trở về nhà, đã thấy Jungkook đang đứng quét sân.

Lát nữa họ sẽ quay trở về thủ đô.

"Anh Taehyung vừa đi đâu về đấy?"

Jungkook dừng quét sân, đứng tựa vào hàng rào, dẫu mỏ lên hỏi anh.

Ai nhìn vào không biết còn tưởng anh chồng trốn vợ đi chơi về bị bắt quả tang.

"Anh đi lung tung thôi, em đang tra hỏi anh à?"

Taehyung vờ nhíu mày, thành công doạ sợ em.

"Em..em không có mà..em chỉ hỏi..hỏi thôi."

Em lập tức lắc đầu liên tục, bối rối giải thích vì sợ anh hiểu lầm ý mình.

"Em cẩn thận tôi đấy."

Taehyung còn cố ý lạnh giọng đi trêu em, làm em bối rối hết lên mới bỏ vào nhà.

Jungkook hoảng sợ nhìn theo Taehyung, không biết làm sao cho anh hết giận mình nữa, em tự gõ vào đầu rõ đau, vì cho rằng bản thân không biết ăn nói, chọc anh Taehyung giận rồi.

Đột nhiên em cảm thấy hơi hoa mắt, sau đó mọi thứ dần trờ nên mờ đi, trước mắt em bỗng tối sầm lại.

Em ngất ra đất, đầu va xuống nền chảy máu không ít.

Taehyung đi ra muốn gọi em vào nhà ăn cơm thì thấy em nằm đó, nỗi hoảng sợ dâng lên trong tích tắc.

.

Khi Jungkook lờ mờ mở mắt, nhìn rõ được thì cha mẹ Jeon và Taehyung đang quay quanh em.

"Jungkook? Jungkook à? Con không sao chứ?"

Giọng mẹ Jeon đầy sốt ruột.

Em thì thào muốn nói "con không sao" nhưng lời nói ra nhỏ đến mức mẹ Jeon không biết em làm sao, lo lắng hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt đã già của bà.

"Jungkook nói em ấy không sao, hai người trước mắt đừng quá lo lắng."

Không biết sao chỉ là cái mấp mấy môi, mà Taehyung hiểu được em muốn nói gì. Ngay cả mẹ Jeon còn không hiểu được.

Cha Jeon nhìn em, rồi lại nhìn Taehyung.

"Con uống chút nước đi."

Mẹ Jeon lấy nước ấm đã chuẩn bị sẵn, từng chút từng chút một đút cho em.

"Con thấy sao rồi? Còn chổ nào không khoẻ không? Đầu có đau lắm không?"

Em lại thì thào bảo em không đau, bà đừng lo nữa.

"Jungkook nói không đau, đừng lo lắng nữa."

Taehyung nhìn em rồi lại dịch lại lời em nói.

"Vậy con có muốn ăn gì không?"

Mẹ Jeon nhìn em cử động môi xong đã tự giác nhìn sang Taehyung, anh cũng rất tự nhiên nói lại lời em.

"Em ấy nói muốn nghỉ ngơi trước."

"Được được."

Mẹ Jeon vì lo cho em, nên cũng không nhận thấy việc Taehyung dịch được em nói gì có gì lạ.

Chỉ có cha Jeon cứ nhìn họ im lặng, vẻ mặt lo lắng đăm chiêu.

Jungkook của ông...haizz


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro