Eric

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nắng đẹp làm người ta thôi lắng khi phải bắt đầu một ngày mới, thì hiện tại trước mắt Jungkook là mưa đang rơi tí tách.

Em và Taehyung ngồi trong xe, im lặng chờ mưa bên ngoài nhỏ lại. Hai người đã đi đến đầu đường, nhưng xe lại hỏng mất, không thể tiếp tục lái, trời thì mưa, không thể đi bộ vào bên trong được.

Xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa lất phất cùng tiếng lạch cạch khi ngón tay đeo nhẫn của Taehyung gõ xuống tay lái.

Ngón tay rắn rỏi, gân xanh nổi dày trên màu da trắng, trắng, Taehyung thực sự trắng nhưng lại mang theo sự khoẻ khoắn hơn là cái trắng lạnh nhợt nhạt của Jungkook.

Jungkook nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, bầu trời mang theo một tầng mây xám, không khí cũng mang một màu nặng nề, buồn bã.

Không là ánh nắng gay gắt cũng là cơn mưa bất chợt làm bầu trời tối đen. Như cái cách tình yêu của một thằng con trai với một thằng con trai vận hành.

Sẽ chẳng có lấy một ngày không mưa không nắng, chỉ có bầu trời trong xanh và mây trắng. Sẽ không.

.

Đến lúc cả hai tìm được chổ gửi xe đã là chuyện đến gần chiều, vùng quê nhỏ, không có chổ sửa xe, chỉ có thể gửi tạm rồi đi bộ vào trong.

"Anh Taehyung đưa đồ em cầm cho ạ?"

Jungkook thấy ngại khi đã để anh đưa mình về, còn gặp hư xe rồi mưa các thứ nữa chứ.

"Em đi còn phải cà nhấc đi kìa, ở đó mà xách cho ai hả?"

"Em..em.."

"Em em cái gì? Lo nhìn đường, đi cẩn thận cho anh nhờ đi kìa."

Jungkook cũng quên mất là chân mình còn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng ổn hơn nhiều rồi.

Em ngại ngùng xoa xoa đầu, xoay người vừa đi vừa chà chà vạt áo, đến khi nghe Taehyung nhắc phải nhìn đường mới ngơ ngác làm theo.

Taehyung nhìn Jungkook từ ngượng ngùng sang ngơ ngác mà khoé môi không khống chế được nhếch lên.

Trên con đường làng nhỏ, cái lớn một nhỏ. Người nhỏ chậm rãi đi phía trước, người lớn thong thả đi theo sau.

Hai người vừa đến cổng đã nghe tiếng gọi từ nhà đối diện.

"Aaa, Jungkook mới về hả cháu? Hồi hôm cưới con trai bác đến giờ mới thấy con."

Bác cười cười nhìn em, xong nắm lấy tay cô gái bên cạnh, cùng bước tới phía em.

"Cháu chào bác ạ, cháu mới về."

Taehyung cũng nhìn bà gật đầu.

"À đây là con dâu bác đó, còn nhớ không? Vợ thằng Eric đấy cháu."

Rõ là tươi cười giới thiệu, nhưng Taehyung vẫn nhìn sự lo lắng bất an trong ánh mắt người phụ nữ trung niên này nhìn em.

Taehyung đụng nhẹ vào eo em, cúi đầu nói khẽ vào tai em.

"Vào nhà thôi em, anh không muốn đứng đây với người này."

Giọng nói trầm ấm cùng hơi nóng phả vào tai, khiến vành tai em đỏ ửng.

Hai người phụ nữ đứng đối diện cũng ngơ ngác rồi nhanh chóng hiện lên vài phần phán xét trong ánh mắt.

"Cháu..xin phép vào nhà ạ."

Nói rồi tay Taehyung đặt ở eo em, cùng em đi vào nhà.

Anh còn quay lại nhìn người phụ nữ trung niên kia, ánh mắt chán ghét cùng ghê tởm hiện rõ trên gương mặt bà ấy.

.

"Cha, mẹ, bé mới về ạ!!!"

Em lao ngay vào lòng mẹ em, bà đang ngồi đọc sách, thấy em thì bất ngờ cùng vui vẻ hoà lẫn vào nhau.

"Sao bé của mẹ về rồi? Thời gian này tốt không con?"

"Tốt ạ!"

Em cười đến mức hoa cũng theo đó mà nở rộ, Taehyung nhìn em đến đắm say.

"Aa..cậu Taehyung?"

Bà xoa đầu em, vui vẻ mỉm cười. Lúc này, mới phát hiện còn một người vẫn còn đứng đó.

"Taehyung? Jungkook? Sao hai người về đây?"

Taehyung chưa kịp trả lời thì tiếng cha Jeon đã từ phía cầu thang vọng tới.

Ông vui vẻ bước về phía phòng khách, tiến đến xoa đầu Jungkook rồi ôm lấy Taehyung.

"Lâu quá mới gặp Taehyung."

"Phải rồi, gần đây em bận lắm, nên không có nhiều thời gian về thăm anh."

Cha Jeon với Taehyung dù cách nhau kha khá tuổi vẫn xưng anh em, năm đó cha Jeon mười bảy mười tám gì đó đi làm việc cho nhà Taehyung, trong lúc dọn vườn thì cứu được Taehyung đang chơi vơi trong hồ, năm đó Taehyung mới chỉ là đứa trẻ nhỏ xíu.

Liền từ đó coi cha Jeon như ân nhân, không bao lâu thì cha Jeon cũng nghĩ việc về quê rồi kết hôn.

Nên lần trước, cũng là lần đầu cha Jeon nhờ vả anh trong nhiều năm dài như vậy trôi qua.

"Cậu Taehyung giỏi đi vậy, mấy ai được như cậu chứ. Bận thì bận cũng phải chú ý sức khỏe, cậu cũng học bác sĩ đó."

"Vâng, em biết mà."

"Rồi hai người định về chơi bao lâu?"

Mẹ Jeon nãy giờ vẫn còn đang cười đùa cùng em bé đang ôm chân mình kia, ngẩng đầu nhìn Taehyung hỏi.

"Tối mai em cùng Jungkook sẽ về lại."

"Anh Taehyung tốt lắm luôn ấy mẹ."

Em vừa khoe vừa cười toe toét.

Taehyung nghe em nói cũng bất ngờ, anh sống mấy mươi năm, bây giờ mới có người nói anh tốt.

Đến mẹ anh còn mắng anh là đồ súc vật, mang dòng máu của loài chỉ sống bằng thân dưới. Cha anh nói em chỉ điều ngoài ý muốn, khiến ông phải cưới người phụ nữ không ra gì như mẹ anh.

Anh cứ như vậy mà lớn. Mang theo sự dịu dàng cùng nho nhã trên mặt, nhưng những người từng nằm dưới tay anh, đều mắng anh là hạng máu lạnh mang vẻ ngoài thiên thần.

Anh cũng dần quen với nó. Sẽ luôn dùng sự dịu dàng tinh tế đối xử với mọi người, cho đến khi họ chạm vào đến điên cuồng bên trong anh.

Anh cũng không biết giới hạn nằm ở đâu, cũng rất dễ dàng chạm vào cấm kị giới hạn trong anh. Không biết lúc nào anh sẽ thấy bức bối vì một câu nói mà xuống tay.

Anh cứ như vậy mà sống, cho đến hôm nay, JungKook mang theo dương quang của thiếu niên, rạng rỡ đến chói mắt nói anh rất tốt.

Tim trong lồng ngực cũng dần xao động.

"Anh Taehyung tốt vậy rồi, con không được làm phiền anh biết không?"

Mẹ nắm lấy tay em, dịu dàng căn dặn. Đứa nhỏ của bà, phải rực rỡ như vậy, tươi tắn như thế này mới đúng.

"Để tôi với bà ấy vào làm cơm, bé dẫn anh lên phòng con ở tạm đi nhé? Hai người thay quần áo rồi nghỉ ngơi một chút. Lát cha lên gọi xuống."

"Dạ."

"Mà chân con sao đấy JungKook?"

Thấy em đi lấc nhấc, lúc này hai người mới chú ý chân em.

"Dạ bỏng nhẹ thôi, không sao ạ."

Em đáp.

"Không sao thì tốt, cẩn thận nghe con."

"Dạ."

Họ nói xong thì xoay người vào bếp, còn Taehyung vừa sắp hành lý vừa giúp Jungkook lên bậc thang.

Chưa đi đến đâu đã khi tiếng người nào đó nhẹ nhàng vang lên.

"Chào bác Jeon ạ, cháu có cái này sang biếu bác ăn lấy thảo."

Giọng nói vừa lọt vào tai Taehyung, cũng là lúc gương mặt Jungkook sượng lại, ánh mắt dần dao động, chân như chết đứng tại chổ, mãi không thể nhấc chân lên.

"À..Eric..cháu..cháu sang chơi hả?"

Mẹ Jeon cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Eric, phải nói từ hôm đó đến nay, Eric mới lại sang nhà bà, còn ngay lúc thằng bé vừa về..bà cũng không khỏi hoảng loạn.

Cũng không biết vì sao, nhưng Taehyung cảm thấy dường như giữa họ có chuyện gì đó khó giài bày.

"Cháu biếu hai bác ạ. Cháu không ở lại chơi được, cháu có việc phải về rồi ạ."

Eric đưa đồ xong cũng quay bước về, ánh mắt dừng ở bóng lưng nhỏ trên thang, khoé mắt dần đỏ của Eric chạm vào ánh mắt đầy dò xét của Taehyung, thấy tay anh đặt trên eo em, Eric có chút sững người rồi nhanh chóng chớp mắt vội mấy cái, cười thưa mẹ Jeon lần nữa rồi ra về.

Anh thấy Eric quay vội, còn đưa tay quẹt mắt mình.

Lại nhìn Jungkook nãy giờ vẫn không quay lưng, nhưng nước mắt đã chảy dài, em cắn chặt môi không bật thành tiếng.

Mẹ Jeon nhìn Eric, nhìn em rồi không giấu nổi đau lòng trong mắt, cha Jeon đứng bên cạnh, khoác lấy vai về an ủi.

Anh làm như không thấy em khóc, tiếp tục giúp em lên tầng.

Vào phòng, anh chủ động nói muốn đi tắm trước rồi rời đi, không nhắc tới hay để ý đến đôi mắt đỏ hoe kia của em. Anh muốn để em một mình, không ai muốn người khác thấy mặt tối của mình cả. Ngay cả anh cũng vậy.

Đến khi Taehyung quay lại, em đã ngủ mất. Đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mắt em. Anh thực sự muốn biết cậu Eric đó là ai, cùng em có chuyện gì.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro