Xoa tóc anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cà lơ phất phơ thì cũng lay lắc đến cuối tuần, Kim Taehyung cảm thấy mệt muốn điên đầu. Cả tuần này anh cứ phải loay hoay tới lui với việc kinh doanh, đau hết cả đầu.

Nhưng đâu đó thì ông trời vẫn còn thương anh, khi JungKook nhỏ bé ở nhà có thể giúp anh hoàn thành một số sổ sách, em ấy thận trọng và không thấy phiền hà khi giúp anh.

Có người giúp thì anh cũng không ngại mà nhờ.

Vì vậy, nên anh nghĩ mình sẽ đưa em về thăm gia đình em cuối tuần này vậy. Em vừa rời xa gia đình đến hoàn cảnh sống mới, bây giờ được cho về chắc sẽ vui lắm đây.

"Bác lên gọi em xuống đây đi."

Taehyung nhờ bác người hầu lên gọi em xuống, muốn nói ý định này với em.

Anh còn đang vui vẻ thì thấy em chật vật đi xuống, chân còn băng một đoạn vải trắng. Tâm tình vui vẻ trên gương mặt lập tức bay mất.

Là một kẻ yêu chết được cái đẹp, Kim Taehyung không nỡ nhìn sự đẹp đẽ của JungKook bị thương.

"Còn không mau đến đỡ em ấy lại đây? Đứng đó nhìn cái gì?"

Taehyung lớn tiếng quát người hầu đang đứng gần đó.

Người hầu đó cũng tiếng quát làm hoảng sợ, vội chạy đến cẩn thận dìu em lại ghế rồi.

"Em làm sao mà lại bị thương ra rồi?"

Đến khi em đã ngồi ngay ngắn, anh mới đến gần em, nửa quỳ nửa ngồi, nâng cái chân quấn băng trắng đặt lên đầu gồi của bản thân, nhẹ giọng hỏi.

Nhìn đôi chân mày nhíu lại, cùng hành động của anh khiến em ngỡ ngàng, có chút không kịp phản ứng lại hành động này.

"Sao không trả lời anh?"

"Dạ..dạ..em không sao đâu, anh Taehyung đừng lo."

"Anh hỏi lí do bị thương mà?"

"..."

Không thấy em trả lời câu hỏi, gương mặt cứ bâng khuâng lo lắng, anh liền lớn tiếng gọi bác quản gia.

"Nói đi, lí do Jungkook bị thương?"

"Dạ..thưa ông chủ...là do cô Jessie ạ"

"Ai cho cô ta vào nhà? Còn khiến Jungkook bị thương ra nông nỗi này? Kể rõ đi."

Thấy Taehyung không vui, Jungkook cũng hoảng sợ không biết làm sao, chỉ có thể nắm tay áo anh nhẹ nhàng kéo kéo, cũng bị anh giữ tay lại, không cho kéo nữa.

"Dạ..thưa hôm qua lúc ông chủ ra ngoài, cô Jessie đến nói là muốn gặp ông chủ. Tôi không cho cô ấy vào vì ông chủ không cho phép, nhưng cô ấy khăng khăng muốn vào. Sau đó...sau đó khi thấy cậu Jungkook, cô ấy muốn nấu cơm cho ông chủ nên vào bếp, sau đó thì thấy cậu JungKook đang nấu thức ăn, sau đó tôi không rõ hai người vì cái gì giằng co, khiến nồi nước đang đun sôi trên bếp bị đổ văng lên chân cậu Jungkook.."

"Làm việc kiểu gì lại không biết vì sao hai người giằng co?"

Thấy Kim Taehyung vẫn không có ý định buông tha cho bác quản gia, em liền cố gắng kéo mạnh góc áo Taehyung lần nữa, dời sự chú ý lên người em.

"Là do em muốn nấu chút đồ ăn, em đói quá, nhưng chị đó cứ giành rồi đẩy em ra. Em có nói, bảo là chị đợi em chút, nhưng chị đó cứ to tiếng còn đẩy em ra..em xin lỗi.."

"Ngoan nào, em không có lỗi, anh không trách em."

Taehyung thừa nhận dù muốn hay không, nhưng anh rất thích vật nhỏ này, không phải thích kiểu tình cảm đôi lứa, mà là một loại cảm giác thích thú khi con người ta gặp một thứ xinh đẹp hợp mắt nhìn.

Anh không biết loại thích thú này sẽ biến thành cái dạng gì, nhưng trước mắt, xinh đẹp thì không nên chịu nhiều uất ức.

"Em ngồi đây, cho anh xem. Còn bác, mang đồ dùng y tế ra đây cho tôi."

Anh ngước nhìn Jungkook, ánh mắt dịu dàng ấy đối diện với sự e ấp trong mắt em. Gò má em ửng hồng, có lẽ vì ngại ngùng trước ánh mắt của Taehyung.

"Nói cho em biết, tôi học bác sĩ đấy, do công việc gia đình cần người tiếp quản, tôi mới phải theo gia đình. Nên cứ yên tâm."

Thật ra anh vẫn làm song song cả hai việc, nên tần suất anh không ở nhà rất dày đặc. Dù vậy, anh vẫn là một bác sĩ có tay nghề, một người quản lý mọi thứ chu toàn.

Nhưng cũng rất mệt, ngủ cũng không có thời gian mà ngủ.

Nhưng không sao, anh có một thân một mình, người thân cũng không có, thì cái mạng này ai mà tiếc.

Không có thời gian sẽ không phải suy nghĩ những chuyện xưa cũ.

"Em cố chịu đau, tôi sơ cứu cho em nhé?"

Em chậm rãi gật đầu, gương mặt tròn tròn khẽ nhăn lại, nhưng lại ti hí cặp mắt ra nhìn vết thương dưới chân.

Vết bỏng đỏ đến chói mắt, nhìn qua có chút đáng sợ, Taehyung nhíu chặt mày, nhẹ nhàng xử lý vết bỏng cho em. Hành động cứ chậm thêm sau mỗi lần em "aa" lên, thời gian trôi qua càng lúc càng căng thẳng.

"Được rồi. Em chịu khó đừng đi lại nhiều nhé, có gì gọi người làm cho em, đừng có tự mình làm, nhớ không? Cũng đừng đụng nước."

"Nhưng...nhưng chiều nay em phải đi học, em muốn tắm.."

Nghe Taehyung dặn dò, em nghiêm túc gật đầu, nhưng cũng rất do dự vì bất tiện trước mắt.

"Hm..Anh giúp em?"

"Em..em không được đâu!!"

Dù sao em cũng thích con trai, để Taehyung giúp em tắm rửa. Trời ơi, nghĩ đến thôi đã khiến em ngại sắp ngất ra rồi.

Nghĩ làm sao mà được chứ...

"Đều là đàn ông con trai với nhau, em sợ gì chứ?"

Taehyung biết bản thân anh thích cái đẹp, nhưng anh không thích con trai, sẽ không có ý đồ gì với em.

Nói rồi dứt khoát đỡ em lên phòng em, Taehyung cứ thấy cả người em đỏ ửng, cũng muốn cười lắm, mà sợ em càng ngại nên thôi.

Anh giúp em chuẩn bị quần áo và khăn tắm xong hết thì bắt đầu xả nước, giúp em thử nước trước.

Em cứ loay hoay không dám nhìn vào Taehyung đang chuẩn bị giúp mình tắm, em ngại chết đi được!!

.

Lớp áo len màu sữa của em được Taehyung không chớp mắt cởi ra, làn da trắng nhưng lại vẫn có xanh xao dần hiện ra trước mắt anh. Cơ mà, đàn ông con trai lại có màu hồng..
.

Sau một hồi loay hoay, anh không đổi sắc em thì mặt đỏ tận mang tai, cuối cùng phi vụ tắm rửa cũng được dừng lại.

"Xong rồi, em tự mình lau khô tóc đi nhé."

"Dạ."

Em lấy khăn từ tay Taehyung, ngại ngùng đặt lên chổ tóc ướt đẫm của bản thân.

"Cuối tuần này tôi định đưa em về thăm nhà? Em đi không?"

Dù chân em như vậy, nhưng nếu em muốn đi, anh vẫn sẵn sàng đưa em đi.

"Dạ? Được về thăm nhà ạ? Đi!! Em đi, anh Taehyung nói thật đó!"

Em vui vẻ cười tít cả mắt, quên mất sự ngượng ngùng ban nãy, giờ chỉ còn suy nghĩ sẽ được về thăm nhà.

"Ừ, cho em về nhà, nên là cố dưỡng vết thương ở chân em đi, có biết không?"

Anh xoa xoa mái tóc còn ướt nước của em, mỉm cười dịu dàng nói.

"Em biết rồi, nhất định sẽ mau khỏi để anh Taehyung đưa em về thăm nhà nhá."

Mắt em cong lên thành hai vầng trăng khuyết, lúc nào em cũng bừng sáng trong ánh mắt của anh.

Dù là trăng khuyết, cũng là ánh trăng đẹp nhất anh từng thấy.

Tươi sáng và xinh đẹp.

"Anh đưa em đi, vậy còn công việc thì sao ạ?"

Dù vui nhưng em vẫn nhớ Taehyung còn công việc đó nha.

"Chuyện này em không cần lo, chúng ta đi ngày thứ bảy, tối chủ nhật sẽ quay về, anh đã sắp xếp công việc rồi."

"Dạ, vậy khi nào cần phụ gì mà em làm được, anh nói em nghe nha?"

"Lo mà học cho xong đi, là em đã phụ anh lắm rồi."

"Em biết rồi mà, tại muốn giúp anh."

Nói xong em còn đưa tay xoa xoa mái tóc được chải chuốc chỉnh chu của anh, làm nó lộn xộn hết lên.

"Jeon Jungkook?"

"Ơ dạ? Em xin lỗi?"

Em tròn xoe mắt khi anh bỗng gọi tên em như vậy, nhưng em cũng nhận ra mình vừa mới làm gì.

"Haiz, không sao, muốn xoa sau này cứ xoa đi."

Nói xong Taehyung liền ra ngoài, không muốn nhìn ánh mắt lấp lánh nước, trông rất đáng thương kia nữa, chịu không nổi, chịu không nổi.

Em ngơ ngác, lại nhìn bàn tay xoa xoa tóc anh của mình.

Tóc anh Taehyung dùng cái vuốt lên mà cứng quá, không mềm gì cả!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro