"Tôi đưa em đi học nhé?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở Paris đúng là xinh đẹp hơn những gì em tưởng tượng rất nhiều.

Những ngọn đèn sáng rực cùng dòng người luôn đông đúc. Nếu giờ này ở chổ em sống, thì trời chỉ le lói ánh trăng cùng con đường nhỏ vắng người. Em không biết bản thân có thể làm quen với môi trường sống ở đây hay không, nhưng em nghĩ em có thể cố gắng.

Em nhoài người bên bệ cửa sổ, cứ như vậy ngắm nhìn Paris về đêm.

*Cốc cốc

"Jungkook, anh vào được không? Em ngủ chưa?"

Là tiếng anh Taehyung!!

Jungkook vội đứng dậy đi ra mở cửa cho anh.

"Anh vào đi ạ."

Mở cửa xong liền vội nép sang một bên, nhỏ giọng mời người vào phòng. Taehyung như không để ý sự hấp tấp vội vàng, cùng sự e dè của em, tự nhiên đi vào trong.

"Em thấy sao rồi? Có quen với mọi thứ không?"

Cái giọng trầm ấm, giờ lại dùng ngữ điệu nhẹ nhàng để hỏi, vào tai người nghe không khỏi thấy ấm áp.

"Em thấy cũng được ạ, sẽ cố gắng để làm quen."

"Ừ, em cứ ở đây thoải mái như nhà mình. Anh chưa vợ, người yêu cũng không có, nên em không cần ngại phụ nữ."

Em có chút thấy lạ, đẹp trai, giàu có lại dịu dàng như vậy lại chưa có người yêu sao? Nhưng thoáng qua một chút cũng thôi.

"Dạ, em cảm ơn anh nhiều vì đã giúp em."

"Ừ, không có gì. Ngày mai em theo bác lái xe lên trường, làm giấy tờ thủ tục nhập học đi. Về vấn đề trường nào hoặc học phí, thì anh và gia đình em đã bàn bạc rồi. Sau này sau khi tốt nghiệp cấp ba, thì em cứ chọn ngành em muốn theo học là được."

"Dạ, em biết rồi."

"Em ngoan, cũng không cần quá khách sáo với anh làm gì, cứ thoải mái là được."

Nghe anh nói vậy em cũng mỉm cười gật đầu đồng ý.

Anh xoa nhẹ tóc em rồi đứng lên ra hướng ra cửa.

"Thoải mái nhưng đừng quá chớn, tính anh hơi khó khăn, chắc do già cả rồi."

"Được được ạ, tất nhiên rồi."

Lúc này anh mới mỉm cười hài lòng rời đi.

Em lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dù Taehyung rất ân cần nhưng em cứ thấy sợ sợ anh ấy làm sao.

Thật khó hiểu.

Sáng hôm sau em dậy thật sớm, chuẩn bị tươm tất cả mọi thứ rồi mang theo cặp sách hơi cũ màu, nhưng lại rất sạch sẽ xuống lầu.

"Aaa, em chào buổi sáng anh Taehyung."

"Chào buổi sáng, Jungkook."

Em tiến đến chổ bàn ăn, nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Ăn sáng đi rồi đến trường, anh đưa em đi nhé? Có được không?"

"Không phải anh Taehyung nói sẽ để bác lái xe đưa em đi sao ạ?"

"Ừm, đúng vậy. Nhưng anh nghĩ vẫn nên đích thân đưa em đến trường thì yên tâm hơn, em không thích anh đưa em đi sao?"

"Dạ không.. không có ý đó mà..."

Jungkook có chút hoảng vì Taehyung hiểu lầm ý của em, người ta chỉ hỏi thôi mà...

"Em nên ăn đi, bữa sáng của em sắp nguội cả rồi. Cần đổi phần khác không?"

"Aaa..em không cần đâu, em ăn luôn được ạ."

Em vội vàng ăn sáng để còn nhanh đến trường chứ.

.

Sau khi Taehyung đưa em đến trường thì quay xe đi đâu đó ngay. Nhưng anh chỉ đi một mình, không thấy mang theo bất kì tùy tùng nào.

Anh dừng xe trước toà nhà khá cao nằm ngay trung tâm thủ đô, vừa bước xuống xe đã có người ra đón, giúp anh giữ xe. Anh sải bước vào trong, bên trong sáng bừng ánh vàng từ những ngọn đèn chùm sa hoa.

"Mang sổ sách tháng này ra cho tôi xem."

Anh nói xong thì tiến lên tầng, rẽ trái rồi vào phòng riêng.

Lễ tân khi nghe anh nói đã vội vã mang cuốn sổ màu be dày cộm cùng số giấy tờ, mang tất cả lên phòng.

Đây được coi như khách sạn lớn nhất Paris lúc bấy giờ, với trang trí sa hoa cùng vị trí trung tâm thì giá cả cũng ngất ngưởng. Vậy là lúc nào cũng trong tình trạng hết phòng. Khách hàng luôn phải gọi đặt lịch hẹn trước khi đến. Từ lúc Kim Taehyung tiếp quản khách sạn từ tay bố mẹ anh, thì chuỗi khách sạn đang dần dần lớn mạnh hơn trước rất nhiều.

Dù tần suất công việc dày đặt, nhưng mọi sổ sách thu chi mọi tháng đều do Kim Taehyung quản lý và kiểm kê chi tiết. Không để bất kì sơ hở nào lộ ra.

Cô lễ tân đặt đống sổ sách lên bàn rồi rời đi, không dám ở lại lâu. Kẻo có vấn đề gì, cô gánh không nổi trách nhiêm này. Năm nay đã thay thu ngân gần mười lần rồi đó, đến hiện tại thì vị trí thu ngân vẫn còn chưa tuyển được người đây này.

.

Kim Taehyung bắt đầu chìm vào khoảng lặng cùng những con số. Cứ một chút lại tặc lưỡi rồi lắc đầu, hàng chân mày nhíu chặt không thấy giãn ra.

Cứ như vậy, khi thời gian trôi qua mỗi cũng mỗi nhiều, đến khi cái đồng hồ trên tường "ring" một tiếng to.

Nhìn đồng hồ, anh đoán Jungkook cũng sắp tan học, bèn đi đoán em luôn. Số sổ sách chưa làm xong cũng được mang theo ra xe.

.

Jungkook hôm nay đi học ngày đầu khá thuận lợi, em nhỏ nhắn, xinh xắn học giỏi còn hoà đồng nên được mọi người rất quý.

Em tan học ra cổng thì đã thấy bóng dáng chiếc xe ban sáng đưa mình đi học. Em vội chạy lại chổ chiếc xe.

"Anh Taehyung ơi."

Em gõ gõ vào cửa kính xe, thấy hắn còn chăm chăm lật cuốn sổ dày ơi là dày.

"Ơ? Ơi anh nghe."

Anh vừa trả lời vừa mở cửa cho em vào trong xe.

Jungkook ngồi cẩn thận, liếc nhìn cuốn sổ rồi bất chợt nói.

"Chổ này không đúng lắm, mức chi ra quá ít so với lợi nhuận thu vào, nhưng tổng thu lại ít hơn tháng trước một chút. Tháng trước chi nhiều hơn mức thu vào nhưng vẫn nhiều lợi nhuận hơn tháng này."

"Em xem hiểu sao?"

"Dạ? Aa, một chút thôi ạ."

"Vậy em làm số sổ sách này cho anh đi, tính rõ thu chi mỗi ngày ra một mục, rồi tính thu chi cả tháng cho anh. Thu chi, lợi nhuận thế nào."

Nói xong thì cầm một sấp giấy tờ cùng cái bút chì đặt lên tay em.

"Đây, hoá đơn thu chi, em tự mình làm đi."

"À..à..dạ được."

Em không hiểu lắm nhưng vẫn cầm bút chì bắt đầu làm.

Suốt quãng đường, anh chăm chú lái xe còn em thì cặm cụi ghi ghi chép chép. Lâu lâu lại quay sang hỏi anh vài câu rồi lại nghiêm túc tiếp tục ghi ghi chép chép.

Taehyung có cảm giác anh hời rồi, đây là một em bé vừa ngắm bổ mắt vừa giúp được anh, nhưng công chỉ là ở nhờ nhà em, quá hời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro