Hôn Lễ - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho tim em có vỡ tan hoà cùng máu, thì vẫn không thay đổi được sự thật em đã mất đi người đấy, người em rất yêu, đến tận bây giờ vẫn cố chấp yêu.

Nhà của người tình bên đã kia ánh đèn cùng hoa hồng đỏ  tươi rực rỡ, bên đây em đỏ mắt ngóng sang.

Hôm nay, em lấy li do bận học để không đến dự buổi lễ. Nhưng mẹ em nhất quyết muốn em đi, bà nói em không đi thì không phải phép, người ta cũng là cùng em chơi từ nhỏ.

Nhưng em...

haiz...

Em ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn cô gái từ từ tiến vào lễ đường cùng cha của cô ấy, lại nhìn về phía người đó.

Ánh mắt ửng đỏ của em đã chạm phải ánh mắt của chú rể đang đứng đó.

Hôm nay, chú rể không nhìn cô dâu mà chú rể lại nhìn khách mời, nhìn người cả đời này cậu ta cũng không thể thôi nhớ đến.

Chỉ có cô gái khách mời ngồi bên cạnh em là chú ý  thấy kì lạ, sao cậu bé khách mời cạnh cô hôm đó lại đỏ mắt nhìn lên vị trí trung tâm. Nơi mà cặp đôi đang cùng nhau tuyên thệ cho tình yêu của họ mãi không xa rời...

.

"Jungkook, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Sau khi kết thúc buổi lễ về nhà, mẹ em vào phòng, bảo muốn nói chuyện cùng em.

Nhìn thái độ nghiêm túc của mẹ, em đột nhiên thấy không lành.

"Con sao rồi?"

"Con không sao mà, sao mẹ hỏi thế chứ?"

Chỉ là em không hiểu sao mẹ hỏi thế, có chút bất ngờ.

"Mẹ biết...biết con đau lòng như thế nào, biết vì sao mắt con đỏ...mẹ..."

Bà nói đến đây, vội đưa tay vuốt ve gương mặt đã trở nên hoảng loạn của em, không nhịn được nức nở khe khẽ.

"Con...con xin lỗi mẹ, con không...hức...mẹ ơi..con xin lỗi mẹ , con thật sự có lỗi với mẹ..hic..mẹ ơi..."

Em bật khóc nức nở, khóc vì lo sợ, vì tội lỗi hay vì uất ức?

"Mẹ...đừng ghét bỏ con..con xin lỗi..hức..xin lỗi..."

Lời cầu xin vang lên cùng những âm thanh nức nở, khiến cõi lòng người phụ nữ tuổi đã xế chiều trước mắt như tan ra.

"Ngoan, con ngoan. Con..hic..không có lỗi gì cả? Sao phải xin lỗi mẹ chứ? Con trai của mẹ rất giỏi, giỏi hơn những gì mẹ và cha con mong đợi."

"Mẹ..con..hức..."

Cơn khóc vẫn khiến em không tài nào hoàn thành câu nói ấy, hoặc cũng do em không đủ can đảm.

"Nào, con không làm gì sai cả, mẹ sinh con ra, nuôi con lớn, con cũng chỉ là một đứa nhỏ bình thường, uống sữa mà lớn. Chỉ là yêu một ai đó thôi con, không nhất thiết họ là gì.."

Bà vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt của em, đau lòng không thể diễn tả.

Con của bà...nuôi đến vất vả mới thành người, nhưng lại vì một người mà bao đêm đỏ mắt.

Còn nhớ hôm chị nhà bên sang...

.

"Xin chào cả nhà, một ngày mới tốt lành."

"Cô Jeen sang chơi ạ?"

"À chị, em..có chút chuyện muốn nói với hai người. "

"Chuyện gì vậy , cô Jeen cứ nói."

Bà nhìn bà Jeen rồi mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.

"Sắp tới thì tôi có tổ chức hôn lễ cho thằng con tôi, anh chị có thời gian sang chơi. Chị có rãnh thì phụ em chọn đồ trang trí hôn lễ cũng được, nhà chỉ có em với nó, có chị vừa làm vừa nói chuyện cho vui."

"À được chứ, đây là chuyện vui mà..khi nào cô cần thì cứ gọi tôi sang."

"Mà..hm..chị..tôi..tôi có chuyện này.."

Thấy bà Jeen ngập ngừng, vẻ mặt cũng trở nên rối ren, bà cũng có chút lo lắng.

"Thôi, tôi nói không tiện, chị giữ cái này mà đọc đi..tôi..tôi về trước."

Chưa kịp để bà nói gì bà Jeen đã vội nhét vào tay bà một tờ giấy mỏng được gấp gọn rồi trong bộ dạng luống cuống đi về nhà.

Bà mơ hồ mở ra tờ giấy, những dòng chữ bên trong đó như khiến bà chết lặng đi...

.

"Jungkook, mẹ đã bàn với cha sẽ chuyển sẽ trường cho con lên thủ đô học, bố con có một người quen trên đó, cậu ấy sẽ giúp đỡ cho con. Đừng ở đây nữa con ơi...đau lòng lại càng thêm đau lòng..."

"Con lo chuẩn bị hành lý đi, sáng mai cha con sẽ đưa con đi, vé tàu mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi...con..con chuẩn bị đi.."

Bà nói vội rồi bỏ ra khỏi phòng em, bỏ lại em giờ như chết lặng.

Mẹ đã biết chuyện, bà không trách em, cũng không nói sẽ chấp nhận em. Điều đó càng làm em thêm hoảng loạn cùng day

Hơn thế nữa, em sắp phải rời khỏi đây, nơi mà em có một mở đầu tình yêu đầy tốt đẹp, chỉ là cái kết này mãi mãi không xứng đáng với tình yêu của em.

Đêm đó em mất ngủ.

.

Sáng hôm sau, khi thấy mẹ em thì mắt bà đã có sự sưng đỏ, thấy cha em rặng hỏi bà sao lại vậy, bà chỉ mỉm cười bảo do không khỏe.

"Không khỏe thì bà xem xét đến bác sĩ xem sao đi."

Cha em mang số hành lý của em vào chiếc xe bán tải nhỏ của gia đình, nhỏ giọng căn dặn mẹ em.

Chỉ có em mới biết, đêm qua mẹ đã khóc thế nào.

Dường như khi thấy đôi mắt sưng đỏ của mẹ, mỗi lỗi lầm trên thế giới này đều do em.

Nhớ đến đồng lúa mì đã đến mùa thu hoạch được, em thấy lòng mình nặng trĩu. Thu đến lá cũng đã sang vàng, rơi rụng đầy con đường xóm nhỏ.

Năm nay, cha phải một mình ra đồng thu hoạch lúa mì rồi.

Em vừa lên xe cũng là lúc người ánh mắt em chạm vào chàng trai vừa cưới vợ nhà đối diện. Chắc có lẽ em nhìn nhầm rồi, em thấy cậu ta lặng lẽ đưa tay lau đi khóe mắt. Khóc? Khóc sao? Vì em ư? Chắc không, người ta đâu còn thương em nữa.

Em vẫn yêu cậu ta, nhưng em biết, có những người, cả đời này không nên gặp lại, cũng không cần liên quan đến nhau.

  "Từ ấy chẳng còn nghe tin. Núi xuân xám sắc, cỏ cây khói mờ." *

.

Cha đưa em ra bến tàu, đưa cho em tấm vé tàu rồi bảo em đứng đợi, bố về đưa mẹ đi bác sĩ.

Em thấy ông vội vã quay về nhà, trước khi đi, ông vỗ vai em và gật gù mỉm cười.

"Con trai lớn rồi, xa nhà rồi, bé của cha phải lớn con nhé."

Rồi ông xoay người đi, bóng lưng người đàn ông đã tuổi xế chiều, cô đơn và vội vã.

Cầm trên tay tấm vé tàu cùng tờ địa chỉ trên Paris, em hít một hơi thật sâu, mong rằng ngày mai sẽ có nắng.

.

Em sau khi đến Paris sau một chuyến tàu, thì lê tấm thân mệt mỏi đi tìm địa chỉ trên giấy. Paris rộng lớn, phải mất rất nhiều thời gian để em tìm thấy nó.

Em ở thôn quê, chưa thấy căn nhà to như thế bao giờ, đúng là Paris hoa lệ.

Em nhấn chuông cửa, đứng đợi chưa lâu thì đã có người hầu ra mở cửa.

"Cậu tìm ai?"

"Cháu muốn đến tìm người trong nhà này ạ."

"Mời cậu vào trong đi, ông chủ đang có ở nhà."

Em lịch sự cuối đầu cảm ơn bác người hầu mới mang hành lý vào trong, bên trong sân nhà trồng rất nhiều hoa hồng đỏ, xinh đẹp đến nao lòng người.

"Chào chú ạ, cháu là JungKook, con trai ông Jeon."

Em vào nhà, thấy người mặc vest đen ngồi trên ghế, khí chất ngút ngời thì cũng đoán được đây là người cần tìm.

"Cháu? Chú? Tôi mới hai mươi chín thôi, em gọi chú làm gì?"

Trông anh già lắm sao? Đến mức nhóc con này gọi cả bằng chú vậy?

"Cháu..cháu xin lỗi..."

"À không..em..em xin chào anh ạ."

Em luống cuống xin lỗi, mới chào hỏi thôi đã làm người ta mất lòng.

"Em ngồi đi. Em là Jungkook?"

"Dạ"

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ em mười bảy tuổi."

Anh đột nhiên cảm thấy em gọi mình là chú cũng đúng. Con người ta vẫn còn học Trung Học Phổ Thông.

"Cha em đã nói chuyện với anh rồi, em có thể ở đây cho đến khi em hoàn thành việc học đại học, hoặc nếu cả bằng tiến sĩ nếu em muốn."

"Dạ, em cảm ơn anh ạ."

"Anh tên Kim Taehyung, rất vui được biết em, Jungkook."

Anh cảm thấy nhóc Jungkook hệt một con thỏ nhỏ, trắng trẻo, mềm mại và ngoan ngoãn.

Như vậy cũng tốt, chung sống sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

"Rất vui được biết anh Taehyung!!"

Em nở nụ cười tươi tắn, mắt cong lên, làm quầng thâm dưới mắt cũng trở nên mờ nhạt.

Em thật sự rất xinh đẹp.

Đẹp đến mức dù có chút khuyết điểm thì chỉ nở nụ cười thì mọi thứ sẽ mờ đi. Chỉ còn lại nụ cười rực rỡ của em.

"Em theo bác người hầu lên phòng của em đi, bác sẽ giới thiệu mọi thứ cho em biết. Giờ anh có chuyện ra ngoài rồi."

"Dạ, anh đi cẩn thận ạ."

Bác người hầu giúp em mang hành lý, rồi đưa em đi thăm quan khắp nhà, cuối cùng là đưa em về phòng đã chuẩn bị trước.

"Cháu cảm ơn bác ạ."

Em nhanh chóng vào phòng, đóng cửa và nằm luôn xuống giường mà không nhìn ngó gì xung quanh.

Đêm qua không ngủ, hôm nay đã rất mệt rồi. Em thiếp đi ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro