Y. Ê. U ( 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
     Sáng ngủ dậy,  toàn thân đau nhức nhất là hạ thân. Cậu rên rỉ chửi rủa anh cả sáng, cậu giận anh nhưng anh đã làm hoà cậu một bữa sáng trên giường hoàn hảo.
      - quá sức đối với em đấy anh. Cậu nũng nịu lấy máy điện thoại ra nghịch thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ của mẹ.
      - Alo!!! Mẹ à. Mẹ gọi con sao? Mẹ cậu liền nhấc máy luôn.
      - Con trai à! Con bị bệnh sao. Sao mẹ gọi không có ai thưa vậy cả máy bàn nữa. Nhà có chuyện  gì sao???
      - mọi thứ vẫn ổn mà mẹ. Con cũng ổn cha dượng cũng ổn.
      - Ò ra vại!!! Mẹ đang trên đường về nhà đấy con. Nhớ bảo cha con ra đón mẹ nha 😉
       - Vâng.... ạ.
Một tiếng sau, mẹ cậu về, mở cửa ra thấy nhà cửa ngăn lắp đâu vào đấy. Mẹ cậu vui lắm.
Lại một buổi tối vui vẻ diễn ra bữa cơm ấm cúng. Ba người cười nói vui vẻ. Kể hết chuyện này đến chuyện kia. Nhưng ai biết đâu vì trong cậu đang có một nỗi buồn rất lớn. Cậu đã nghĩ rằng nếu mẹ cậu về thì anh và mẹ cậu sẽ hạnh phúc với nhau, mẹ quên cậu, anh quên cậu, dù không biết từ khi nào mà cậu lại yêu anh yêu nhiều đến như thế, cậu ghen lắm, ghen nhiều chứ. Nhưng có làm gì được đâu. Sau khi bữa cơm kết thúc anh đã dẫn mẹ cậu vào phòng và cậu biết chứ cậu tủi thân lắm chứ thấy họ cười nói vui vẻ trong phòng mà mình lại thui thủi rửa bát một mình. Nhưng mà cậu biết rằng mẹ cậu yêu anh.
Màng đêm đã buông xuống, cậu chợt tỉnh giấc xuống nhà lục tủ xem còn gì ăn thì đi qua phòng mẹ thấy anh và mẹ mình đang quan hệ với nhau tiếng rên dâm đãng của mẹ cậu lọt vào tai cậu, nước mắt tràn ra hai má, một mạch chạy thẳng lên phòng úp mặt vào gối mà khóc nức nở.
  - sao anh lại làm vậy với tôi chứ? Tại sao? Cậu khóc nhiều nên mệt quá và cậu đã ngủ thiếp tới sáng.
Sáng hôm sau trời đổ mưa, cậu lại mang trà ra cửa sổ để uống, nghĩ đến chuyện đêm hôm qua cậu lại khó chịu. Anh bước vào phòng cùng với gói bánh ngồi xuống anh cậu và thì thầm.
     - Em giận anh à???
Im lặng.
     - cho anh lí do mà em giận anh.
Im lặng.
      - hay vì đêm hôm qua??? Em đã thấy anh làm tình với mẹ anh ư???
Im lặng.
     - anh đang là chồng mẹ em đấy! Em phải để anh làm trách nghiệm của một người chồng chứ.
- rồi rồi rm biết rồi mà. Cậu cười ngượng.
" cạch cạch " tiếng mở cửa, anh ra khỏi phòng cậu đi xuống chỗ mẹ cậu đang đứng cậu cũng chạy theo nhưng chỉ đứng ở chỗ chiếu nghỉ thấy anh và mẹ cậu cãi nhau về một vấn đề gì đó. Anh tức mẹ tức, anh đóng cửa ra khỏi nhà còn mẹ cậu thì bỏ vào phòng ngồi khóc. Tâm trạng của cậu đang vui, rất vui,
- sẽ sớm thôi. Anh sẽ bỏ mẹ và về với cậu, yêu cậu, cưới cậu và lúc đó cậu và anh không phải quan hệ dấu diếm nữa. Haha.
Trời đã tạnh mưa nhưng đã chập tối mà vẫn chưa thấy anh về cậu lo mà gọi điện cho anh, 1 cuộc, 2 cuộc rồi 5 cuộc anh vẫn không nghe.
- hơ... ẹ.... oẹ... em... ơi... anh xin... lỗi...
Anh đã về và hơi thở toàn mùi rượu bước đi thì loạng choạng chẳng vững nên mẹ cậu đã chạy ra đỡ và dắt vào phòng. Đặt anh xuống giường thì cậu nhìn thấy anh đè mẹ cậu xuống mà hôn tiện tay lột cái váy body bó sát ra khỏi người của mẹ. Tay phải bóp lấy ngực tay kia thì cho vào cúc huyệt chọc ngoáy. Cậu chạy một mạch lên phòng và khoá cửa lại, còn anh thì rút côn thịt ra và đâm vào mẹ cậu miệng mẹ cậu không ngừng rên tên anh còn anh thì luôn gọi tên cậu.
    - anh... mình dừng lại đi. Em cần nói chuyện.
---------------------------------------
Còn tiếp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro