Y. Ê. U ( 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hihi
________________________________
    - Anh ơi mình cần nói chuyện. Thật đấy.
Anh lảo đảo ngồi dậy cố mở mắt nghe cô nói.

     - Anh à có phải....
Chưa kịp nói xong hết câu anh không chịu được cơn buồn ngủ mà đã nằm phịch xuống giường. Mặc quần áo vào ra khỏi phòng đóng cửa phòng lại thật nhẹ nhàng rồi ra ghế sofa ngồi. Đúng lúc cậu xuống lấy nước thì mẹ cậu cũng gọi cậu lại rồi chỉ tay ra chiếc ghế sofa đối diện ra hiệu để ngồi. Cậu từ từ bước đến với vẻ mặt lo lắng ngồi xuống.

      - Điều gì đã khiến con lo lắng như vậy???

      - Không có gì ạ....
Cậu ấp úng khi nhìn thấy mẹ cậu trưng ra vẻ mặt lạnh lùng ấy. Đúng lúc đó mẹ cậu cũng vươn tay ra ôm lấy cậu làm cậu hơi ngạc nhiên.

       - Mẹ xin lỗi đã để con lo lắng. Mẹ nghĩ mẹ đã nghĩ sai cho con rồi.
Vừa nói vừa ôm lại vừa vỗ về làm cậu không khỏi ngạc nhiên. Sau cuộc nói chuyện ấy thì cũng muộn rồi nên cậu cũng nên phòng ngủ trước.

Haha mày là gì mà đòi cướp Taehyung khỏi tao sao thằng điếm. Mày nghĩ tao không biết mày âu yếm với chồng tao khi tao đi vắng sao. Haha đồ thằng điếm rẻ tiền đúng là mẹ nào con nấy. Tao nắm mày trong lòng bàn tay mà haha...

Sáng hôm sau anh mở mắt từ từ thấy đầu đau như búa bổ và toàn thân đâu nhức. Anh bị sốt nhưng không có cô ở nhà chắc cô đã đi gặo đối tác anh liền dùng hết sức lực để lên cầu thang dẫn tới phòng cậu. Tới nơi cảm giác như kiểu đi một chặng đường dài mấy cây số ấy.
 
    - Hờ hờ (tiếng thở dốc) mệt quá... Đi thêm tí nữa chắc mình chết mẹ nó mất... Hờ hờ
Mở cửa phòng ra nhẹ nhàng thấy cậu đang ngon giấc trong chiếc trăn ấm quấn quanh người. Khi đẩy cửa vào định gọi cậu dạy thì sức lực còn bao nhiêu anh đã dồn hết vào phân cầu thang rồi. Cố gắng cố thốt ra tiếng...

   - Jung...K...ah
Anh ngã nhào xuống sàn gỗ lạnh ngắt làm kêu cụp một cái. Ánh mắt cậu lim dim mở ra thấy dưới sàn là một cục gì đó trần như nhộng cậu dụi mắt thì ra đó là anh, nhảy ra khỏi giường chạy xuống chỗ anh để đỡ anh dậy. Chạm vào da thịt anh như là chạm vào bếp lửa vậy.

     - Au... Nóng quá...anh sốt rồi sao lại bò nên đây làm chi vậy.
Cậu dìu anh lên giường của cậu nằm. Đắp chăn cho rồi xuống nhà lấy cho anh bát cháo gà rồi vừa thổi vừa đút cho anh ăn lấy thuốc cho anh uống sau khi anh húp xong bát cháo gà, cạu định đi nhưng bị anh kéo vào nằm cạnh. Hai người như không nói một lời nào không khí trở lên im lặng và hiu quạnh.

       - Cô ấy có nói gì không...hờ hờ... mẹ em ấy...hờ hờ... về chuyện hai chúng ta.
Anh lặng nhọc thốt ra từng câu nói xóa tan bầu không khí im lặng.
          - Em nghĩ mẹ biết rồi. Chỉ là em suy đoán thôi, mẹ đã nhìn em một ánh mắt khác.
Cậu trả lời một cách buồn rầu.
       - Ahhh...
Anh dụi đầu vào hõm cổ cậu, thở ra tiếng mật ngọt chết người. Sao nghe xong cậu lại có cảm giác ham muốn chuyện ấy thế nhỉ, hạ bộ của cậu cứng lên cọ vào bụng anh.

       - hửm...gì vậy...
Mặt anh gian gian ngước lên nhìn cậu. Tay thì mò xuống đũng quần cậu xoa xoa.
      - Ây thôi...đừng mà....anh đang bị ốm đấy...ah
Mặt cậu đỏ ửng lên mắt thì không dám nhìn mặt anh. Anh dí sát mặt anh vào mặt cậu hít từng hơi thở thả ra từ miệng cậu. Tay thì mò vào áo cậu xoa nắn cúc hoa làm cậu không thể nhìn được mà rên nên. Mũi anh chạm vào mũi cậu, hai môi chạm nhau anh tách môi cậu ra dùng lưỡi lạo xạo tìm lấy chiếc lưỡi đinh hoa của cậu mà mút, miệng anh thơm mùi bạc hà làm cậu càng thêm kích thích.
           - thôi mình đi ngủ nha. Anh buồn ngủ rồi hehe.
Anh nhả môi cậu ra rồi tựa đầu vào vai cậu nhắm măt ngủ ngon lành.
         - Này không chịu đâu huhu... Anh ơi... Anh quá đáng lắm mà. Ghét anh lắm. Giận...Hứ.
Có trách được anh đâu anh đang ốm mà. Ghét thật (au: ghét của nào trời cho của đấy nha :v) anh và cậu cùng nhau chìm vào giấc ngủ yên lành.
 
____________________________
Éc :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro