Y. Ê. U ( 9 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi❤️
----------------------------------------
( phếc ki lớp... phếc ki lớp... )
Tiếng chuông điện thoại chết tiệt của cậu kêu lên vang cả phòng làm hai con người đang chìm vào giấc mộng ngon lành phải cau mày bật dậy.

- Ưmm...ưh ai giờ này còn ai gọi nữa....Alo, ai đấy ạ.
Cậu uể oải nhấc máy lên tai nghe. Ở đầu dây bên kia có một giọng người phụ nữ trả lời.
- Mẹ con chứ còn ai nữa. Trời ạ!!! Chiều rồi còn ngủ nữa. Xuống mở cửa cho mẹ con đi -.-

Cậu giật mình nhìn ra thì anh và cậu đều trần như nhộng sờ chán anh thì đã đỡ nóng. Để anh nằm trên phòng cậu còn cậu thì đi xuống mở cửa cho mẹ.

   - hít...hà ái chà mùi gì mà thơm thơm thế :3
Mẹ cậu hít một hơi rồi đi thẳng vào bếp nhìn thấy nối cháo gà,

   - con nấu cháo gà sao? Ngon đấy, ba con đâu rồi?
    - ba bị ốm nên con nấu cháo gà để ba hạ nhiệt.
    - thế ba con đâu rồi?
    - ba ở... trên phòng con..
Mẹ cậu nghe thấy thế nhìn cậu rồi đi lên phòng cậu. Cậu nhận ra rằng anh đang nude nếu mẹ cậu lên nhìn thấy thì sao.
    - mẹ ơi.. khoan đã khoan...
Mở cửa ra thì thấy anh đã mặc đầy đủ quần áo và đang nói chuyện với mẹ cậu rồi. Thở phào nột cái nhẹ nhõm cậu đi xuống nhà chuẩn bị bữa cơm tối. Khi cậu đi xuống tầng một thì cậu đã không biết ánh mắt căm hận trừng trừng dán vào cậu từ lúc cậu đi xuống.
     
     - mày có vẻ không biết vị trí của mình ở đâu nhỉ. Không biết thì để tao chỉ cho mày biết hai mẹ con mày giống nhau thật hahaa.
   
 

   " - Jungmin ahh cậu cứ chạy đi để đấy mình lo cậu phải lo cho JungKook nữa chứ.(Sera bạn thân của Jungmin)
      - nhưng còn cậu thì sao Sera..(Jungmin)
      - đừng lo cho mình mình ổn mà tớ sẽ trả thù cho cả anh Jeon Hoseok nữa tại tớ mà chồng cậu mới bị tra tấn đến chết mà cậu mau trốn đi bảo trọng nhé Jungmin. (Sera).
Khi Jungmin bế Jungkook chạy dọc theo con đường tắt thì chợt cô nghe thấy có tiếng bước chân của ba người đang chạy rất nhanh về phía cô. Nhưng may sao gần đấy có một căn nhà gỗ nhỏ ọp ẹp cô đã phóng nhanh vào nhà và để Jungkook xuống gầm bàn gần cửa sổ.
       - Jungkook à mẹ...yêu con nhiều lắm...cố gắng sống tốt nhé con trai đừng dính dáng đến xã hội đen như ba của con nhé( ad: ừ thì đoạn này nói đến Jeon Hoseok ấy. Ông ta làm cho xã hội đen có lần ông ta nghe thấy ông chùm xã hội đen ấy nhắc đên hộp ma túy thì ông ta từ lâu đã muốn thoát khỏi cái bang này rồi nhưng ko được nên ông ta báo cảnh sát để đến bắt hết bọn này nhưng cái ông cảnh sát ấy lại có quen biết với ông trùm xã hội đen này thế là kế hoạch của ông Jeon này bị đổ bể và bị ăn viên kẹo đồng vào đầu. Nhưng chưa hết chuyện thì chúng nó nhắm đến vợ ông Jeon này trẻ đẹp và giở trò đồi bại. Đấy thế là giờ đuổi nhau.)
    Cô chạy ra ngoài để lại JungKook ở trong phòng và chạy đi nhưng bị chúng nó bắt lại định ấy ấy nhưng cô đã phản kháng và bị chúng nó cắt cổ không ghê tay. Để một đứa bé 2 tuổi như JungKook chứng kiến như thế thật là không hay nhưng cậu còn quá bé để có thể nhớ và nhận thức được mọi chuyện. Cậu đã ở trong đó khoảng hai tiếng sau thì có một người phụ nữ đỗ xe trước cửa nhà gỗ ọp ẹp đấy. Cô ta xuống xe và vào trong căn nhà ọp ẹp ấy rồi bế Jungkook ra ngoài.
    - từ giờ ta sẽ là mẹ của con. Hãy con ta là Bà Min. MIN YUNKI."

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro