#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông Seoul ngày 07 tháng 1.

Tôi ngồi bên cửa sổ tầng hai. Lặng nhìn những bông tuyết trắng xoá bên ngoài trời. Tay khẽ chạm vào tách cà phê nóng bên cạnh, trên người chỉ mặc độc nhất một chiếc áo thun mỏng nhưng tôi thấy trái tim mình ấm đến lạ.

     Ngón tay run nhẹ. Tôi mơ hồ chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Cuộc sống của tôi là một quy trình được rập khuôn từ ngày này qua ngày khác. Không bạn bè, không người thân, không có gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là......tôi cô độc. Hàng ngày cứ đi đi về về giữ quán cà phê nơi tôi làm việc và căn nhà nhỏ. Người ta hỏi sao tôi không đi đâu đó giải khuây? Đó là vì tôi không có lấy một mối quan hệ cho chính mình. Rất kỳ cục nếu tự mình đi xem phim hay tới công viên giải trí đúng chứ? Ừ, đối với tôi thì đúng là kỳ cục thật. Tôi không có can đảm để nhìn người ta nắm tay nhau dạo bước qua mấy con phố hay những gia đình cùng nhau đi chơi. Vì tôi...cô độc!! Chỉ vậy thôi.

Nhưng tôi không quá buồn vì điều đó.

Khoác vội một chiếc áo. Có lẽ tôi nên để cho tâm trí mình một chút thư giãn. Nghĩ lại đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi nhà mà không có mục đích.

Gió đông làm tôi khẽ rùng mình. Rất lạnh nhưng cũng rất dễ chịu. Hít sâu một hơi, trong buồng phổi tràn ngập khí lạnh. Thở ra chỉ là một làn khói trắng xoá. Tôi khá thích thú vì điều này.

Nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, tôi nhận ra cuộc sống của mình trước kia có phải vô vị quá rồi không? Đưa tay bắt lấy một bông tuyết. Tôi rít một tiếng qua kẽ răng. Tay lạnh buốt dường như chẳng còn cảm giác nữa. Nhưng thôi, điều đó chẳng đáng làm tôi bận tâm. Theo đó, tôi thấy trong công viên đằng kia có một đám con nít đang chơi ném tuyết. Đôi chân vô thức bước đến trước mãi tới khi vì tuyết trơn nên tôi đã trượt ngã. Xuýt xoa một tiếng, tôi nhận thấy bọn nhóc nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, rồi chúng nó lại phá lên cười trêu tôi ngốc.

°Anh không ngốc đâu nhé.°

Dù nghĩ là vậy nhưng tôi cũng không nhịn được mà kéo khoé môi lên. Những việc sau đó thì tôi không nhớ rõ, chỉ biết một lúc lâu sau thì tôi có mặt ở nhà với bộ đồ ướt nhem. Hẳn là tôi đã nhào vào chơi ném tuyết với bọn nhóc.

     Xả sạch hơi lạnh trên người bằng làn nước ấm. Tôi thoải mái thả phịch người xuống chiếc giường nhỏ và mau chóng đi vào giấc mộng. Chỉ kịp nghĩ một chút về ngày mai. Mong mọi thứ sẽ tốt hơn.

--------------------------------------

Choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Một giấc mơ kì lạ. Người đó đưa tay nắm lấy tay tôi, bàn tay to lớn và ấm áp. Chỉ tiếc là không thể nhìn thấy mặt. Khẽ liếc nhìn đồng hồ chỉ mới 5 giờ sáng. Còn khá sớm nhưng với tình hình này tôi dám chắc mình không thể một lần nữa chìm vào mộng. Kéo thân xác có phần mệt mỏi vào phòng tắm. Hôm nay coi như miễn cưỡng đi làm sớm.

Bước chân ra khỏi nhà liền có một làn gió thổi qua. Tiết trời sáng sớm còn lạnh hơn cả ban đêm. Thầm thở dài, với cái thời tiết này thật là khiến tôi muốn nằm dài trên giường. Bất quá không thể vì vậy mà bỏ việc.
    
      Vì còn khá sớm nên tôi quyết định tản bộ tới đó thay vì đi xe bus như thường ngày. Vậy cũng có cái hay, không khí trong lành khiến tôi dễ chịu hơn.

     Chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước một quán cà phê nhỏ được bao bọc xung quanh là rất nhiều những cửa hàng lớn. Nhưng đừng vì vậy mà xem thường nhé. Việc kinh doanh rất thuận lợi luôn đấy, vì đây là ở trung tâm thành phố mà. Cũng đừng hỏi vì sao tôi biết nhiều thế, nhìn lên bảng hiệu thử xem.

     Là ° JK's Coffee ° đó.

     Chính tôi là chủ quán mà...

Quán cà phê nhỏ này tuy đơn sơ nhưng lại là tâm huyết cả đời của tôi. Một ước mơ tôi đã ấp ủ từ bé, từ khi...còn là một cô nhi. Lúc ấy tôi luôn mơ rằng sau này chính mình sẽ mở một quán cà phê thật thật to rồi sẽ trang trí thêm vài kệ sách để mọi người vừa đọc sách vừa thưởng thức những tách cà phê nóng hổi. Nhìn xem, bây giờ tôi đã thực hiện được ước mơ rồi đấy. Tuy là không như mong đợi nhưng như vậy cũng đã là quá đủ cho Jeon Jungkook tôi rồi.

Tự pha cho mình một cốc Espresso, chọn một quyển sách tâm đắc, tôi nhấc bước đến chiếc bàn gỗ cạnh cửa kính lớn. Ngắm nhìn một lượt cái "ước mơ" của chính bản thân, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, lan tỏa trong không gian là một sự ấm áp.

Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, không khí tất nhiên cũng không quá nhộn nhịp, chỉ thấy vài chiếc xe vội vã lướt qua. Tôi tự hỏi những chiếc xe đó sẽ hướng về đâu? Là tới nơi làm việc, là đi du lịch, là đi công tác hay chỉ đơn giản là đang. . .về với gia đình sau một chuyến đi?

Nhấp một ngụm cà phê, để thứ chất lỏng đen kịt ấy trôi xuống cổ họng. 

Đắng ngắt!!

Là cà phê đắng? Hay là lòng tôi đắng? Tôi chẳng biết nữa...

Thả mình vào dòng ký ức, những kỷ niệm ngày xưa lúc mà tôi còn ở cô nhi viện. Không biết nên gọi những kỷ niệm ấy là vui hay buồn. Vui vì được các sơ chăm sóc, yêu thương, còn có rất nhiều bạn chơi cùng. Còn buồn thì. . . bạn biết đó, chẳng đứa trẻ nào muốn mình là cô nhi không cha không mẹ cả. Nó là cả một nỗi đau đớn lẫn tủi nhục.

Thú thật tôi có một người anh trai, chúng tôi cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện. Tôi và anh ấy được các sơ kể lại rằng lúc tìm thấy chúng tôi là ở trong một bụi cây gần viện. Lúc ấy anh tôi 4 tuổi còn tôi chỉ 2 tuổi mà thôi. Các sơ đã hỏi người dân xung quanh mới biết chúng tôi là con của một gia đình nghèo khổ, người đàn ông được gọi là ba tôi đã đánh đập mẹ tôi tàn nhẫn đến nỗi vì uất hận mà bà đã tìm tới cái chết. Trước khi tự vẫn, bà vẫn kịp viết một bức thư và để lại nó cùng chúng tôi ở bụi cây đó. Còn người đàn ông kia vẫn không màng tới mà hiển nhiên còn tái hôn cùng một người đàn bà khác và đi biệt tích. Có lẽ tôi mất mẹ từ khi còn quá nhỏ, và không có tình thương của cha nên tôi không thể xác định được cảm xúc của mình khi nghe kể về quá khứ tồi tệ của chính bản thân, chỉ là đau lòng một thoáng rồi thôi . . .

Những tưởng anh em tôi sẽ cùng nhau lớn lên, ai ngờ được anh tôi được một gia đình khá giả đón đi lúc anh tròn 10 tuổi. Còn nhớ lúc đó anh ấy vùng vẫy cỡ nào để thoát khỏi vòng tay của cặp vợ chồng mà nhào đến ôm tôi khóc lớn. Nhưng cuối cùng anh cũng đi . . . vì tôi!

"Anh sẽ học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền, sau này sẽ quay về đón em đi. Anh sẽ rất nhớ em, Kookie của anh!"

Lời nói của anh vẫn còn văng vẳng bên tai chỉ là 15 năm rồi tôi vẫn chưa gặp lại anh. Anh chưa từng quay lại trong 10 năm sau đó, lúc tôi rời đi năm 18 tuổi, tôi vẫn quay lại nhìn phía sau con đường mong thấy bóng anh vì lúc anh đi xe đã chạy theo hướng đó. . .nhưng vẫn là không thấy đâu. Đã 5 năm kể từ khi ấy, không biết trong khoảng thời gian ấy anh có đến tìm tôi không, tôi rất muốn biết, chỉ là tôi đã không hề trở về viện từ lúc ra đi. Ngẫm lại thấy thật có lỗi với các sơ, họ đã chăm sóc tôi như vậy mà. . .Có lẽ tôi nên sớm trở về hơn.

"Ai nha~ chủ quán đẹp trai sao hôm nay tới sớm như vậy? Còn ngồi thẫn thờ, có phải là đang nhớ ai không?" Một giọng nữ ngọt ngào truyền vào tai khiến tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ.

"Thức sớm thì đi làm sớm thôi." Tôi cười nhẹ đáp lại rồi bưng cốc Espresso đã gần cạn vào rửa sạch.

"Ai~ vẫn lạnh lùng như vậy." Cô gái nhỏ xì một tiếng châm chọc.

Tôi không đáp lại chỉ khẽ nhếch môi, suốt ngày cứ nghe những câu nói như vậy riết cũng bất lực rồi. Bước tới cầm lên quyển sách định cất nốt nhưng vẫn là ngắm nghía trang bìa một chút.

Tựa đề: "Hành trình của Aziz"

Tác giả: "Aziz"

Tôi cười nhạt nhìn quyển sách dày hơn 200 trang. Mà có ai biết được rằng. . .tôi chính là Aziz cơ chứ.

(*Aziz: Trong tiếng Pháp có nghĩa là yêu thương. Ý của Jungkook ở đây muốn đặt cái tên Aziz là để tự cho mình một chút ít hạnh phúc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro