#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ra ngoài một tý."

Trong quán đã hết nguyên liệu rồi nhưng tới cuối tuần này người ta mới giao tới, chẳng còn cách nào khác tôi đành tự mình đi mua trước một ít nguyên liệu pha chế.

Mua xong đồ thì đã là xế chiều. Tôi bước trên đường nhìn dòng xe vội vã lướt qua nhau. Bây giờ là thời gian tan tầm nên khá đông. Tôi biết mình cần phải về sớm vì chắc hẳn ở tiệm bây giờ cũng không ít người.

Và đúng như tôi nghĩ, có hơn 15 người khách đang cần phục vụ mà quán tôi chỉ vỏn vẹn 4 nhân viên nên khá tất bật. Đặt nguyên liệu xuống, tôi đeo vào eo một cái tạp dề màu nâu rồi bắt tay vào pha chế. Lượng khách cứ thế mà tăng dần lên.

Ngồi phịch xuống ghế, trán tôi lấm tấm vài giọt mồ hôi. Liếc đồng hồ cũng đã gần 8 giờ. Tôi thật khâm phục mình có thể chạy tới chạy lui suốt 3 tiếng đồng hồ, vừa pha chế vừa phục phụ như vậy.

"Aigoo chủ quán đẹp trai à, anh có nên suy nghĩ một chút về việc tuyển thêm nhân viên hay không? Anh xem tay em đã mỏi nhừ vì phải pha chế tận 3 tiếng này." Cô gái nhỏ lúc sáng lên tiếng, giọng nói ủy khuất với đôi mắt nài nỉ nhìn tôi. Cả hai người còn lại cũng nhìn tôi đầy mong chờ.

"Được chứ, nhưng em xem nếu tuyển thêm thì công việc sẽ nhẹ bớt một phần tiền lương cũng vì thế mà cắt giảm, vậy có chịu hay không? " Tôi vừa xoa bóp bắp chân mỏi nhừ vừa trả lời với nụ cười trên môi.

Vừa dứt lời liền có ba tiếng thở dài. Một lúc sau mới nghe một câu "Anh đáng ghét."

"Yoo Mi à, em nên thông cảm cho Jungkook." Một cô gái khác lên tiếng.

"Em biết rồi chị Yoo Ra, vì chủ quán đẹp trai em có thể làm tất cả." Kèm theo đó là một ánh mắt kiên định.

"Hai chị em các người hừ ta khinh!" Người con trai nãy giờ im lặng liền lên tiếng, trong giọng nói nghe được sự trẻ con lẫn châm chọc.

"Ngươi im! Park Jimin! Ta đánh chết ngươi bây giờ!" Yoo Mi nổi nóng chỉ vào mặt Jimin.

"Ta sợ ngươi!" Họ Park kia giở giọng khinh thường.

Thế là chí choé với nhau, tôi và Yoo Ra cũng chỉ bất lực ngồi nhìn.

*Ring*

"Hoan nghênh quý khách." Yoo Ra nhanh miệng chào hỏi khi nghe tiếng chuông cửa quán.

"Oa là trai đẹp nha~ trời ạ." Mimi nói khẽ, phải thật kiềm chế.

"Đâu đâu trai đẹp đâu?"

"Jimin chết dẫm, là trai đẹp chứ không phải gái đẹp! Ngươi bị bẻ cong từ khi nào?"

"Thôi đi hai đứa." Tôi nghe thấy tiếng Yoo Ra gắt từ quầy. Chỉ là từ khi vị khách kia vào quán thì tôi đang bận sắp xếp lại kệ sách nên không chú ý.

"Cho tôi một Espresso." Tiếng nói trầm ấm đầy từ tín truyền vào tai khiến tôi có một cảm xúc khác lạ. "À tôi có thể yêu cầu chính chủ quán pha chế nó không, vì tôi nghe nói người đó pha chế khá ngon." Giọng nói ấy vang lên lần nữa, lần này còn nhắc đến tôi làm tôi giật mình. Lập tức quay đầu lại liền thấy có bốn cặp mắt đang nhìn mình bao gồm cả vị khách kia. Không biết là do hoa mắt hay sao nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy ánh mắt ấy xẹt qua một tia ngạc nhiên lẫn thích thú.

"A việc này..." Yoo Ra ái ngại nhìn tôi.

"Được rồi, để anh làm." Tôi không từ chối, vì dù sao đó cũng là công việc của mình. Pha một ly Espresso thì có làm sao? Chỉ là tôi thắc mắc về người khách kia.

Người đó thanh toán xong nhìn tôi bước vào quầy pha chế mới cất bước đến bên kệ sách nơi tôi đứng lúc nãy, chọn một quyển sách mà tôi nhìn qua thì biết ngay là quyển sách của mình, rồi anh ta đi đến chính chiếc bàn tôi ngồi lúc sáng.

Có sự trùng hợp nào khó tin vậy không? Cùng là Espresso, cùng là "Hành trình của Aziz" và cũng cùng là chiếc bàn trong góc cạnh cửa kính lớn.

Một ly Espresso không làm tôi mất quá nhiều thời gian pha chế. Cầm trên tay khay đựng một cốc cà phê và một cốc đường, tôi chậm rãi bước tới gần vị khách kia. Tôi thắc mắc tại sao mình không giao việc bưng bê này cho một trong ba nhân viên quán mà chính mình lại đi làm việc này. Tôi không thể giải thích chính xác, chỉ vì tôi nghĩ có lẽ là mình tò mò về người nọ. Và cũng là lần đầu tiên tôi tò mò về người lạ.

"Của quý khách một cốc Espresso, chúc ngon miệng!" Tôi thấy anh ta đang chăm chú đọc quyển sách, do cuối đầu nên nhìn không rõ mặt. Lúc nãy đứng xa anh ta nên cũng chưa kịp nhìn.

"Cám ơn." Vừa xoay lưng định bước đi, tôi liền giật mình quay đầu lại bởi tiếng nói phát ra từ sau. Chỉ thấy anh ta hơi nhếch môi nhìn tôi. Trong lòng khẽ chấn động, khuôn mặt đó thật sự rất đẹp. Gương mặt góc cạnh như tạc từ tượng mà ra, mày kiếm khẽ nhếch, ánh mắt sâu thẳm như xoáy thẳng vào tôi, chiếc mũi cao bên dưới là đôi môi mỏng màu hồng nhạt. Tất cả đập thẳng vào mắt khiến tôi có lẽ sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt này. 

"Cậu là chủ quán?" Giọng nói trầm ấm lần nữa lọt vào tai.

"À...phải." Tôi cảm thấy hơi thất thố vì nãy giờ cứ nhìn chằm chằm anh ta, xấu hổ mà gãi gãi sóng mũi.

"Thế cậu có thể nói cho tôi biết cậu mua quyển sách này ở đâu không? Tôi muốn mua nó, thật sự rất hay." Anh ta lại mỉm cười lần nữa, nụ cười tôi cho là đẹp nhất.

"A chuyện này..." Tôi giật mình, không nghĩ anh lại hỏi về quyển sách. Thú thật từ khi mở quán cách đây 3 năm, tôi chưa thấy ai chạm tay vào quyển sách đó trừ chính mình huống chi là khen một tiếng "Hay". Và đó cũng là quyển sách duy nhất, chỉ có một.

Tôi ấp úng không biết trả lời như thế nào. Còn anh thì cứ im lặng nhếch môi nhìn tôi chờ đợi câu trả lời.

"Là do cậu viết." Anh nhàn nhã thốt ra một câu khiến tôi chấn kinh. Giọng nói hiện rõ sự chắc chắn.

"Làm sao anh biết?" Tôi mơ hồ hỏi, thật sự chả ai biết chuyện này trừ tôi cả.

Anh ngồi đó phóng ánh mắt về phía tôi, trong mắt là sự nghẫm nghĩ sâu xa, một hồi lâu mới chậm rãi nhả ra một chữ "Đoán." rồi lại tiếp tục chú tâm đọc sách.

Tôi vội quay về quầy, sau đó trốn luôn vào phòng nghỉ nhân viên, tôi không hiểu sao mình lại phải trốn như vậy, nhưng ở xung quanh anh ta có một ánh hào quang khiến tôi chói mắt. Trước khi khép cánh cửa phòng tôi mơ hồ thấy khóe môi anh ta khẽ nhếch, một nụ cười tôi sẽ nhớ suốt cuộc đời.

Khi tôi rời khỏi phòng nghỉ thì cũng đã gần 10 giờ, tất nhiên không còn thấy bóng dáng người kia đâu. Khẽ thở phào một hơi, tôi ra hiệu cho ba con người kia chuẩn bị đóng cửa quán. 

"Anh làm gì ở trong phòng nghỉ nãy giờ vậy?" Yoo Mi thấy tôi hơi lạ nên buộc miệng hỏi.

"Cậu không khỏe sao Jungkook?" Yoo Ra nhìn tôi đầy vẻ mệt mỏi và thất thần liền lo lắng hỏi thăm.

"Có phải là đang tương tư ai?" Jimin cũng không kém một tiếng nói.

"Ai, cái người này! Không phải ai cũng như ngươi."

"Thôi đừng cãi, anh không sao đâu, chỉ là có chút mệt. Mọi người dọn dẹp rồi đóng cửa nhé, anh về trước." Tôi cười trấn an, phất tay tỏ vẻ không sao. Sau đó quay lưng đi ra khỏi quán bỏ lại đằng sau là ba ánh mắt lo lắng và một câu "Giữ sức khỏe!" của Yoo Ra.

Ngồi trên xe bus, tôi mông lung nghĩ về người kia, gương mặt, ánh mắt, nụ cười,...tất cả đều tạo cho tôi một cảm giác thân thuộc. Có cảm giác như vậy đối với một người mới gặp lần đầu thì thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro