#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xách vài túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, tôi vội vã bước lên chuyến tàu về Busan, là nơi...ừm...có lẽ là nơi tôi được sinh ra...

Yên vị tại chiếc ghế sát cửa sổ, tôi đưa tay nhìn chiếc đồng hồ sờn cũ trên cổ tay. Chà, còn khá sớm, vì bản tính vốn thích yên tĩnh nên tôi đã đặt vé chuyến tàu, hình như là lúc...5h30. Ước chừng hai tiếng nữa là đến nơi.

Khẽ lau mặt đồng hồ chi chít vết trầy xước lại vì hơi lạnh ngoài trời làm mờ hết mặt kính. Ngẫm nghĩ một chút, tôi cảm thấy thương nó, cái đồng hồ này đã theo tôi suốt 8 năm qua, chưa từng hư hỏng cũng như...chưa từng rời xa tôi suốt khoảng thời gian ấy.

Tôi không nhớ rõ chiếc đồng hồ này từ đâu mà có, chỉ có cảm giác nó là một vật bất khả ly thân, tuyệt đối không thể đánh mất. Một thứ mà có thể còn quan trọng hơn bất cứ điều gì trên đời này...

Tự bật cười với mớ suy nghĩ vớ vẩn, tôi lấy từ trong ba lô ra quyển sách "Hành trình của Aziz". Từ sau lúc vị khách kỳ lạ kia biết được đây là quyển sách do tôi viết tôi liền không còn tự tin mà đặt nó ở kệ sách của quán nữa. Mà cũng thật khó hiểu, mỗi lần nghĩ đến vị khách đó đầu tôi lại thoáng xẹt qua hình ảnh của giấc mơ hôm nọ, là một người đàn ông đang nắm lấy tay mình, sau đó chỉ còn lại bóng tối.

Khẽ cựa mình, tôi xoay đầu nhìn ra phía ngoài, chẳng may mọi thứ vẫn chỉ nhuốm một màu đen kịt. Tôi nhẹ rụt đầu vào bên trong chiếc khăn quàng trên cổ, tuyết đã ngừng rơi từ tối qua nhưng bao trùm không khí vẫn là cái lạnh thấu xương và tôi không thích điều đó chút nào.

Khịt mũi vài cái, tôi tựa đầu vào cửa sổ rồi thiếp đi lúc nào chả hay...

.

.

*Ring Ring*

*Ring Ring*

Tôi khó chịu xoay người, tiếng chuông réo rắc bên tai khiến tôi không tài nào ngủ thêm được nữa.

Lười biếng cầm lấy điện thoại nhấn vào nút nghe, tôi thật hận người nào lại phá đi giấc ngủ của mình như vậy...

"Jungkook à? Vẫn còn đang trên tàu sao?" Bên kia chậm mấy giây mới lên tiếng, là giọng nữ.

Tôi nheo mắt, ngồi thẳng người, lại tiếp tục nhìn đồng hồ trên cổ tay.

°Mình ngủ cũng hơn một tiếng rồi.°

"Ừ...khoảng hơn nửa tiếng nữa là tới. Ở quán không có chuyện gì chứ?" Tôi chậm rãi chỉnh lại khăn cổ. Đồ đạc để ở cạnh cũng sắp xếp lại một chút.

"Mọi thứ vẫn ổn, cậu đừng lo." Yura ở đầu dây bên kia khẽ thở phào một tiếng, lúc nãy cô đã gọi cho Jungkook tận 3 cuộc nhưng vẫn không ai trả lời, thật lo cho cậu có chuyện gì.

Tôi đang tính hỏi thêm một số chuyện lại nghe bên kia có tiếng hét của ai đó bảo rằng "Yura chị đang gọi cho Jungkook hyung hả?? Sao không nói với em chứ, mau mau đưa điện thoại cho em..."

Tôi nghĩ là tiếng của Yumi, và còn có cả Jimin. Sau đó bên kia truyền lại vô số tiếng mà theo tôi đoán...à không là chắc chắn mới đúng, đó là tiếng của mấy chiếc ly thủy tinh đang va vào nhau.

Tôi vẫn giữ máy và nghe mấy âm thanh leng keng đó, một lúc sau thì những tạp âm đó biến mất thay vào là một sự im lặng. Lúc này mới nghĩ mình có thể lên tiếng rồi...

"Đừng nhớ anh quá đến nỗi phá hỏng quán của anh chứ?" Tôi không muốn thật đau lòng khi nhìn thấy mấy cái ly yêu quý kia từng cái một bị vỡ đâu.

"Em mới không có, anh đừng vu oan a!!" Yumi gào thét qua điện thoại, mà tôi nghĩ bây giờ con bé còn có bộ mặt uất ức cỡ nào chứ?

"Mà nè, con người anh cũng thật quá nhẫn tâm đi!! Về quê cũng không thèm nói cho người khác một tiếng!!" Nhỏ như nhìn thấy khuôn mặt Jungkook trên màn hình di động mà trừng mắt nhìn chằm chằm, má phúng phính phồng lên tức giận.

"Oan quá rồi, anh là có gọi rồi nhé." Tôi cong cong khoé miệng, nhưng mà tôi nói cũng đâu có sai, thật sự có gọi mà...

"Phải a, phải a, là có gọi nhưng là gọi cho chị Yura thôi. Hư hư anh không có gọi cho em!!"

"Cũng không có gọi cho em!!" Tôi giật mình nghe tiếng Jimin vang lên sau Yumi, ha ha bọn nhóc này thật là.

"Không phải anh không muốn gọi mà là..."

"Là sao, là sao a?? "

Tôi thở dài, xoa xoa mi tâm...

"Gọi mấy đứa sẽ tốn thêm tiền điện thoại nên gọi cho Yura được rồi, cậu ấy sẽ nói lại cho mấy em, không phải sao??"

Bên kia bỗng im lặng khác thường. Tôi nghĩ do sóng yếu định bụng sẽ tắt máy liền nghe 'oanh' một tiếng, mém tý nữa đã làm rớt luôn di động.

"Yahhhhh anh cái đồ VÔ LƯƠNG TÂM, cái đồ...KEO KIỆT, cái đồ...cái đồ...cái đồ...SỎI ĐÁ NHÀ ANHHHH!!!!!!" Sau đó lại 'oanh' một tiếng rồi cúp máy.

Tôi hoảng hồn nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, ôi lũ trẻ bây giờ thật đáng sợ...

Vừa kịp lấy lại bình tĩnh, chuông điện thoại lại kêu lên một tiếng, vội vội vàng vàng nhấc máy nhưng tôi không mong đó là hai đứa nhóc kia đâu, tôi không muốn màng nhĩ của mình bị thủng.

"Alô" Tôi mệt mỏi trả lời, cũng chuẩn bị tinh thần để đón nhận mấy lời rủa xả mình nữa.

"Jungkook...cậu đừng có trách bọn họ, cũng vì nhớ cậu nên vậy thôi." Yura nhẹ nhàng lên tiếng.

Tạ ơn trời, tôi thật mừng vì đó là Yura. Nhưng cũng không đúng, tôi nên buồn đây vì bọn nhóc kia nó dỗi tôi rồi ha ha...

"Không sao, cũng tại tớ không gọi cho bọn nó thôi mà..."

Tôi và Yura trò chuyện được một lúc thì nghe tiếng loa tàu thông báo đã gần tới bến, tôi liền nói vài câu dặn dò sức khoẻ rồi tạm biệt cô ấy.

Bước xuống ga tàu Busan, tôi một lần nữa lại được hít thở cái không khí trong lành nơi đây. Mọi thứ thay đổi không nhiều thì ít chứ nhỉ?

Bắt một chuyến xe Bus, tôi ngồi trên xe ngắm nhìn cảnh vật lướt qua trong tầm mắt. Trong 5 năm rời xa nơi này, tôi đã tự đặt ra cho bản thân những câu hỏi rằng 'tại sao lại không muốn trở về nơi đây?' và có lẽ câu trả lời bản thân tôi lâu nay vẫn hiểu rõ nhưng luôn chối bỏ nó...

Xe dừng lại bên đường, trước mắt tôi giờ là một bãi biễn rộng lớn, tôi có thể ngửi trong gió mùi cát lẫn mùi muối biển.

Lặng bước trên con đường mà theo trí nhớ của tôi thì nó dẫn tới cô nhi viện nơi tôi từng sống.

Con đường trải đầy tuyết trắng xoá, cây cối bên lề đứng khô khốc trong cái giá lạnh cuối đông. Cũng giống như bản thân tôi vậy, cô độc giữa cuộc đời này.

Dừng bước trước khu chợ nhỏ.

Trong lòng có chút ngỗn ngang, có chút không nói thành lời.

Trước mắt bỗng tối đen như mực, rồi ào ạt ký ức ùa về như một cuốn phim mà tôi lâu lắm rồi mới xem lại. Vừa thân quen. . .vừ xa lạ. . .

.

.

À phải rôi, thì ra là vậy, chẳng trách trong lòng có cảm giác lạ lẫm đến thế. . .vì vốn dĩ nơi này không phải là chợ mà. . .

Tự bật cười với bản thân, xém tý nữa đã quên mất một số điều quan trọng. Lúc nhỏ tôi còn cùng mấy đứa trẻ trong cô nhi viện chạy ra bãi đất trống này chơi đá banh, lò cò, nhảy dây. . .các thứ cùng nhau cơ mà. 

Cứ đợi lúc các sơ không để ý là cả đám nhóc bảy, tám đứa lúc nha lúc nhúc trốn đi chơi. Mà ở cái nơi hẻo lánh này thì có gì để chơi ngoài chạy ra đây bày trò quậy phá đâu chứ? Đôi khi trưa nắng còn cùng nhau la hét om sòm rồi bị hàng xóm mắng, méc với các sơ. Thế là cả bọn bị phạt đánh mười roi vào mông và nhịn cơm bữa tối.

Ấy vậy mà đám nhóc tụi tôi vẫn cứ vui như mở hội, cười đùa đến tận khuya còn hùng hổ tuyên bố rằng "Mình không sao!!". Nhưng không ai biết lúc tắt đèn đi ngủ thì khổ sở thế nào. Bụng thì đói, mông thì sưng. Vừa đói, vừa đau. . .muốn ngủ không được mà muốn thức cũng không xong, Cảm giác đúng là không nói nên lời, không thể chia sẻ cùng ai, chỉ biết nằm đó mà chịu đựng. Sáng hôm sau gặp mặt cũng chỉ biết dùng ánh mắt cú mèo nhìn nhau mà cười trừ.

Những kỷ niệm tươi đẹp như thế, có muốn quên cũng khó nhưng nếu thật sự đã quên thì đúng là có lỗi với Tổ quốc. . .à là có lỗi với bản thân. . .

Chính mình cũng không ngờ rằng, bãi đất trống đó bây giờ đã không còn nữa. . .mà thay vào đó là một khu chợ nhỏ.

Đúng là bản thân cũng có chút tiếc nuối hồi ức ngày xưa, nhưng như vậy cũng tốt. . .

Vốn mấy năm trước, lúc làng xã còn đơn sơ, người dân khu này nếu muốn mua thức ăn đều phải bắt một chuyến xe đi tới 5km may ra mới có chỗ buôn bán. Nếu không thì sẽ gọi người ở đó giao tới nhưng như vậy cũng không ổn vì thường thì tới xế chiều thực phẩm mới được gửi tới nên sẽ không còn tươi ngon nữa.

Bước chân vào trong, tôi mỉm cười nhìn hình ảnh người mua người bán tấp nập, còn cả những lời hỏi han "Hôm nay buôn bán tốt không?".

Dù là ngoài kia không khí có lạnh lẽo như thế nào nhưng ở đây, người ta sẽ không cảm nhận được điều đó vì họ đã sưởi ấm nhau bằng cả trái tim và sự yêu thương.

Có lẽ, bấy lâu năm sống ở nơi đô thị đông đúc, tôi đã dần quen với lối sống hờ hững với mọi thứ xung quanh. Người ta chỉ lặng lẽ lướt qua nhau trong đêm đông giá rét, chỉ muốn mau mau về tới nhà, chỉ muốn một mình ủ ấm trong chăn trên chiếc giường to lớn. Nhưng họ đâu biết, khi căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn có nỗi cô đơn bao trùm lấy họ. Và tôi cũng đâu biết rằng, suốt 5 năm qua. . .tôi đã sống một cuộc sống như vậy. . .

"Jungkook à. . .là con có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro