1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như tớ spoil trên group là nửa chap 1, tức là còn một nửa nữa. Lúc đặt tên có khó khăn nên tớ sẽ để nửa đoạn đó là chap 1 luôn nhé. Tớ sẽ up đoạn còn lại là chap 2. Cả 2 chap lên một lần luôn nha.

CHAP 1: TÍN VẬT ĐỊNH TÌNH

Kim Thái Hanh bên trong mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen, bên ngoài khoác áo măng tô dài qua gối cùng màu. Đến đôi giày Timberland cũng màu đen nốt. Duy nhất chiếc khăn choàng màu đỏ rượu kia làm nổi bật lên dáng người đang đứng khuất ánh sáng dưới cột đèn đường.

Sinh nhật năm Thái Hanh 17 tuổi, Chính Quốc đã tặng chiếc khăn choàng này cho hắn.

Lúc ấy, cậu nói rằng chiếc khăn choàng này làm từ sợi cashmere rất quý. Chính Quốc đã dùng tiền mừng tuổi của cậu để mua nó. Còn rất hung dữ dặn dò hắn phải biết quý trọng. Thái Hanh nghe thấy thế liền cốc vào đầu Chính Quốc mắng: “Nói cậu ngốc đúng là không sai mà. Có khi cậu bị lừa mua phải hàng giả rồi.”

Chính Quốc nghe thấy thế liền chu môi phản bác: “Này nhá! Tớ nói cho cậu biết, Phác Chí Mẫn mới sẽ không lừa tớ đâu. Cậu ấy nói cậu ấy đích thân vào cửa hàng chính thống ở bên Pháp mua hộ cho tớ đấy. Cậu làm người kiểu gì đấy? Bạn bè bao năm nửa điểm cũng không tin tưởng nhau được à?”

Nói xong, Điền Chính Quốc đang đanh đá cau mày rất nể tình khịt khịt chiếc mũi đỏ lên vì lạnh mà hừ một tiếng. Kim Thái Hanh ôn nhu cười trầm thấp, sau đó liền tiến lên một bước thu nhỏ khoảng cách mà ôm Chính Quốc vào lòng. Mùi oải hương dễ ngửi của Chính Quốc sốc thẳng vào mũi Thái Hanh làm hắn thỏa mãn vô cùng: “Được được! Là tớ sai. Điền Chính Quốc nói cái gì đều đúng cả. Tớ không nên không tin tưởng cậu. Tớ sẽ bảo hộ nó. Món quà này tớ rất thích. Cảm ơn, Quốc.”

Chính Quốc toang trả lời thì Thái Hanh đã nhanh miệng hơn nói thêm một câu thiếu đánh: “Còn nữa, bởi vì cậu nói đã lấy tiền mừng tuổi và tâm huyết nhờ người mang từ nước ngoài về tặng cho tớ. Tớ chấp nhận tấm chân tình này của cậu. Tớ xem đây như là tín vật định tình của chúng ta. Cậu thấy tớ có tốt không?”

Chính Quốc nghe xong thì ngẩng đầu dùng tay tát vào mặt Thái Hanh một cái: “Khiếp, cái liêm sỉ. Cậu rõ ràng là không có sốt mà sao nói chuyện cứ mê sảng ấy nhỉ?”

Kim Thái Hanh một mực vẫn ôm chặt Điền Chính Quốc vào lòng, cúi đầu nhìn người nhỏ hơn cái đầu kia ủy khuất làm nũng nói: “Hôm nay là sinh nhật của tớ đấy! Cậu có thể hay không đừng cục súc một hôm thôi. Nha nha nha nha.”

“MƠ TƯỞNG.”

Được rồi! Cổ nhân thường thuyết rằng: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.” Vẫn là để sau này cưới Chính Quốc về rồi dạy dỗ lại. Tất nhiên, Kim Thái Hanh chỉ dám nghĩ trong đầu. Nếu Chính Quốc biết được nhất định không nể hôm nay là sinh nhật hắn mà đánh hắn đến mức cho bố mẹ Kim không muốn nhận con.

Đêm cuối đông ngoài trời tuyết rơi dày đặc xuống đường, bám lên vạn vật thiên nhiên. Người người xô bồ qua lại khu phố Itaewon sầm uất bậc nhất Seoul. Thế nhưng, dưới nhánh cây tầm gửi, Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc lại yên ả đến lạ thường.

“Này nhá! Kim Thái Hanh, cậu không thấy hai thằng con trai ôm nhau kỳ quặc lắm hả?”

“Ôm cũng không phải chuyện bất chính gì sao lại kỳ quặc cơ. Hay cậu muốn kỳ quặc hả? Vậy chúng ta làm chuyện bất chính đi.”

"Có phải lâu rồi cậu chưa ăn cuốc vào mồm không? Câm miệng lại."

Write on: 30.03.2020
Won | Closet de Thee & Koekje

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro