2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2.BỊ BỎ RƠI

Bóng dáng thiếu niên mặc đồ đen lặng người đứng khuất trong tối khiến người khác nhìn vào không thể không cảm thấy ưu phiền. Chiếc khăn choàng màu đỏ rượu che nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt phương thâm trầm cùng đôi mày rậm sắc bén phá lệ làm khuôn mặt kia của thiếu niên thêm vài phần mị lực. Nhìn qua chắc chắn là một người rất đẹp và có khí chất đi?

Vâng! Đấy là nam chính nhà nội chúng ta.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của Thái Hanh. Mặc khác hôm nay còn là ngày lễ trưởng thành đánh dấu một cột mốc quan trọng trước khi bước chân vào xã hội nếm trải vị đời của thanh thiếu niên ở Hàn Quốc.

Như mọi năm, không cần biết sáng làm gì nhưng buổi tối Kim Thái Hanh đều cùng Điền Chính Quốc đánh lẻ. Năm nay, hắn hẹn Chính Quốc xem phim. Bởi vì vài ngày trước cậu có nói rằng muốn đi xem “Lion King”. Chỉ còn 5 phút nữa sẽ bắt đầu công chiếu. Dù thế Kim Thái Hanh biểu tình rất nhẫn nại đứng chờ. Hai tay bởi vì lạnh mà cho vào túi áo măng tô.

Đợi thêm một lúc nữa, Thái Hanh mới rút điện thoại ra gọi cho Chính Quốc. Nhưng sau đó là tiếng tút dài, số điện thoại thuê bao. Kim Thái Hanh gọi thêm mấy cuộc nữa, kết quả vẫn là đối phương không nhấc máy. Thái Hanh trong lòng lo cho Chính Quốc muốn chết nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ cậu ở chỗ đã hẹn. Hắn sợ Chính Quốc đến không thấy hắn sẽ chạy đi tìm.

Khu phố Itaewon vẫn sầm uất như trước. So với vài năm trước chỉ có nhộn nhịp hơn chứ không kém. Kim Thái Hanh đứng nhìn dòng người và cảnh vật cứ thế qua lại. Trong lòng không rõ tư vị gì. Mấy đôi tình nhân khoác lấy tay nhau cười nói, biểu tình vô cùng hạnh phúc. Cứ thế lướt qua mặt hắn. Kim Thái Hanh mặt tràn ngập nhu tình nghĩ. Đợi Chính Quốc một chút nữa, có lẽ cậu ấy có việc gì đó. Đến muộn cũng không sao. Không thể xem phim thì còn có thể như mấy đôi tình nhân kia tay trong tay dạo phố mà đúng không?

Rạp phim cứ kẻ ra người vào tận đến khi người người nối chân nhau rời khỏi, không còn bóng dáng ai ở trong rạp, Kim Thái Hanh mới nhận thức được hắn bị Điền Chính Quốc cho leo cây rồi. Cậu hẳn dám cho hắn leo cây. Thật không thể tin được! Lại còn là ngày sinh nhật. Khá lắm, tớ mới không thèm chơi với cậu nữa.

Tiếng chuông nhà thờ gần đó vang lên báo hiệu đã sang ngày mới. Kim Thái Hanh mới nén bi thương mà xen lẫn thập phần lo lắng toang định đến nhà Chính Quốc thì điện thoại hắn vang lên. Vừa nhìn thấy cái tên mới bỏ rơi hắn kia, chưa đầy 2 giây, Thái Hanh biểu cảm vội vã bấm nhận máy.

“Thái Hanh. Sinh thần khoái lạc. Thật xin lỗi, hôm nay thất hẹn lại không nhấc điện thoại của cậu.”

Điền Chính Quốc chính là nghĩ Thái Hanh đến không thấy cậu sẽ lập tức bỏ về.

“Không sao. Cậu có chuyện gì sao? Có ổn không? Đang ở đâu? Có cần tớ giúp không?”

Một lát sau, Chính Quốc mới áy náy đáp: “Tớ không có việc gì cả. Người có việc là Hiệu Tích. Tớ đang ở chỗ Hiệu Tích. Cậu là đang ở đâu? Không phải còn đứng chờ tớ chứ?”

“Không có, tớ về nhà rồi. Cậu đừng lo. Nhưng mà Hiệu Tích có việc gì sao?”

Thái Hanh sắc mặt khó hiểu nói dối,  vừa dứt lời lập tức đầu giây bên kia vang lên một tiếng “Choảng”.

“Gặp lại cậu sau. Ngủ ngon.” Sau đấy, Điền Chính Quốc lập tức dập máy.

Kim Thái Hanh thần thờ nhìn màn hình điện thoại một lúc mới cước bộ về nhà.

Mùa đông năm Thái Hanh 20 tuổi, lần đầu tiên hắn đón sinh nhật mà thiếu Điền Chính Quốc. Cũng là lần đầu tiên Điền Chính Quốc vì người khác cho hắn leo cây.

Mãi sau này, Kim Thái Hanh mới bất giác nhận ra rằng dù không muốn nhưng có nhiều thứ phải học cách chấp nhận. Tỉ tê như việc cuộc sống của hắn không còn dáng dấp của Điền Chính Quốc nữa.

Write on: 31.03.2020
Won | Closet de Thee & Koekje






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro