❝ love is separation ❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình yêu là nỗi niềm ly biệt

. . .

Cơn ho của Răng Sư Tử kéo dài trong vòng nửa phút và kéo theo đó là rất nhiều những cánh hoa vàng nhỏ rơi ra. Cậu vỗ lồng ngực liên hồi, vội đến bên khung cửa sổ mà vén rèm cửa sang một bên, cố sức hớp lấy cho mình từng thớ khí trong sạch. Rèm cửa chực mở ra, từng dải ban mai tinh khiết cũng theo đó mà lũ lượt kéo vào, tô sáng lên một phần của căn phòng bé nhỏ.


Tính ra thì mùa xuân chỉ mới đến xứ Anatolia này được có bảy ngày. Có vẻ chưa được lâu nhỉ? Chắc vì vậy mà đây đó vẫn thoang thoảng hương đông giá phả vào trong gió xuân, phảng phất êm ái trong không trung.

Răng Sư Tử hít hà lấy mớ không khí tinh khiết vào sáng sớm tinh mơ này để thanh lọc đi những tàn dư khó chịu trong vòm họng sau cơn ho dữ dội vừa rồi. Không gian ban sáng, những tưởng sẽ rộn ràng nhưng lại bình yên đến lạ, chỉ một cái hít thở của Răng Sư Tử thôi cũng có thể được nghe thấy thật tròn vành. Âm thanh đơn phương đó kéo dài trong sự lặng thinh của ban mai, rồi mới chịu dứt đi khi một làn gió kéo đến bên ngoài cửa sổ, nó chỉ nhẹ lay động cỏ cây.

Chàng trai ốm yếu kia tận hưởng sự trong lành ẩn khuất đang bao quanh thân thể của mình, và rồi một phần nhỏ nào đó của mùa đông vẫn len lỏi vào trong khoang mũi của cậu thật dịu nhẹ. Tâm trạng của cậu cũng dần dần mà trở nên thư thái.

Khi một chú chim vô danh nào đó khẽ hót lên, khi ấy Răng Sư Tử bỗng khẽ mỉm cười. Cậu bước ra khỏi phòng, xuống bếp làm bữa sáng cho dì Amanda vì giờ này có lẽ dì ấy còn chưa thức dậy.

Bữa sáng đơn giản gồm trứng ốp, xúc xích và sữa tươi từ nông trại của bác Bergen. Răng Sư Tử dù không quá giỏi việc nấu ăn nhưng cậu cũng biết làm vài món ăn đơn giản.

Khi ly sữa cuối cùng được đặt lên bàn thì dì Amanda cũng thức dậy và đi đến bàn ăn ở căn bếp. Chắc có lẽ những âm thanh của bếp núc đã đánh thức dì khỏi giấc ngủ.

Amanda đi đến bếp, trông thấy hơi khói chầm chậm toát lên từ ly sữa, dì Amanda khẽ cười mỉm, rồi ngợi khen Răng Sư Tử vài ba câu.

Đợi cho dì Amanda dùng bữa trước, sau đó Răng Sư Tử mới cầm thìa lên và thưởng thức bữa ăn. Mặc dù trên bàn chỉ là những món ăn giản đơn, ấy thế mà dì Amanda cứ tấm tắc khen ngon miệng. Dì cầm ly sữa lên uống, cũng khen rằng sữa bò ở nông trại của bác Bergen thật thơm và ngon làm sao. Chắc có lẽ vì sáng nay dì Amanda cảm thấy vui vẻ, tinh thần phấn chấn mới cảm giác mọi thứ thật tuyệt vời biết nhường nào.

Sau khi dùng bữa sáng, như thường lệ, Răng Sư Tử ra vườn chăm sóc cho cây hoa. Phía trước nhà của dì Amanda có rất nhiều hoa cỏ tươi đẹp, nhiệm vụ của cậu là phải chăm sóc cho chúng nó thật tốt vì dì Amanda sẽ mang chúng nó bán đi vào mỗi cuối tháng.

Cậu tưới nước cho mọi cây hoa trong khu vườn. Mỗi khi được Răng Sư Tử cậu tưới cho là muôn hoa lại ríu rít không thôi. Thi thoảng cậu còn cùng chúng nó trò chuyện vào mọi bữa sáng nắng êm dịu nhẹ.

Trong vườn nhà có một cây Bồ Công Anh. Đó là cây Bồ Công Anh duy nhất hiện diện ở khu vườn này. Răng Sư Tử rất thường hay trò chuyện với Bồ Công Anh vì bọn họ có lẽ rất hòa hợp với nhau. Vốn dĩ nàng hoa không được lòng các cây hoa khác ở trong vườn vì nàng chỉ là một bông hoa dại bé nhỏ từ đâu trôi lạc đến nơi đây, nhưng Răng Sư Tử lại dường như rất yêu thích nàng nên điều đó càng khiến các loài hoa khác phải đố kị.

. . .

"Nàng hoa bé nhỏ ơi ! Nàng có biết gì về tình yêu không?" - Răng Sư Tử vuốt ve phiến lá của nàng hoa.

"Ôi chàng ơi, ta đã rời khỏi cội nguồn, bay hơn vạn dặm, dừng chân ở nhiều nơi, vậy nên cũng đã từng trông thấy tình yêu và biết nó như thế nào."

Răng Sư Tử tò mò:

"Vậy nàng hãy kể cho ta nghe với!"

Nàng hoa bé nhỏ nói:

"Được thôi chàng Lyon. Ta sẽ kể cho chàng nghe nếu chàng thêm cho ta một ít nước mát."

"Thôi nào nàng hoa. Lượng nước kia ta cho nàng như vậy là đủ rồi. Nếu nàng còn thêm nước nữa thì nàng sẽ chết đấy!"

Lời nói của Răng Sư Tử khiến Bồ Công Anh sợ sệt.

"Được rồi chàng Lyon. Để ta kể cho chàng nghe những gì mà ta biết về tình yêu trên chốn nhân gian này"

. . .

Trong dân gian, người ta luôn truyền nhau một câu chuyện rằng Mặt Trăng và Mặt Trời vô cùng yêu nhau. Nhưng thật trớ trêu thay khi vạn vật được sinh ra thì Mặt Trăng vốn dĩ mang hình hài lãnh đạm, lạnh lẽo và rực rỡ ánh bạc lung linh soi sáng ban đêm. Trong khi đó Mặt Trời kia lại nóng rực, chói lóa, rực rỡ thứ ánh sáng vàng kim quyền quý soi sáng ban ngày. Khi một người đi mất thì người kia mới có thể xuất hiện trên không trung rộng khắp, cứ thế mà luân phiên thay nhau hiện diện theo luật trời. Thế nên cho dù có yêu nhau nhiều đến khôn xiết, Mặt Trăng và Mặt Trời cũng không thể nào đến gần bên nhau.

Có một cặp vợ chồng già sống bên một sườn đồi ấm áp. Nhưng sinh lão bệnh tử vốn là điều không thể tránh khỏi. Ông lão vì bị bệnh, không thể gắng gượng được nữa nên đã đành buông xuôi. Bà lão vì yêu ông, không muốn rời xa, cho nên bà ta đã chờ cho đến khi người chồng của mình ra đi thì bà cũng cùng ông mà cất bước. Thân xác của họ tỏ vẻ điềm nhiên, tựa nhau bên hiên trông về miền cực lạc.

Ở một thị trấn nọ có một cặp vợ chồng trung niên sống với nhau ở trung tâm của thị trấn. Vào một ngày nọ, thật đau xót thay khi người vợ bắt gặp chồng mình đang ngoại tình ở bên ngoài. Vì quá yêu, dẫn đến hóa hận, người vợ khi trông thấy chồng mình và người phụ nữ khác cùng nhau xích lõa tại giường nhà thì cô ta đã hóa điên hóa rồ mà dùng dao giết chết tên chồng kia. Nhưng sau khi thoát khỏi những phút giây điên dại, nhận ra mọi việc mình làm đã đi xa tầm với, vì quá hối hận đến nỗi không thể tha thứ cho bản thân mình, người vợ kia cũng quyết định tự kết liễu mà mất đi.

Có một đôi trai gái cùng nhau trông ra xa xăm nghìn trùng lộng gió trước mắt trên một ngọn đồi trải đầy sắc hoa khiết trắng, khung cảnh ấy tạo nên một nỗi niềm bình yên đến lạ, tuy nhưng điều đó đã không thể duy trì được quá lâu. Chỉ một lát sau đó thì cả hai người họ bỗng vô cùng hoảng sợ vì có thật đông người vây quanh. Tại vì sao ư? Vì cả chàng và nàng đều bị gia đình phản đối và ngăn cản tình yêu của hai người dành cho nhau. Cũng bởi vì nàng là một tiểu thư xinh đẹp cao quý, và chàng chỉ là một tên chăn cừu khốn khổ. Và rồi bởi vì tình yêu người con gái liễu yếu đào tơ kia đã chịu một nhát kiếm từ vị bá tước cũng chính là cha của cô thay cho chàng trai nghèo chăn cừu khốn cùng đó.

Ở một thị trấn khác, có một bé trai và một bé gái độ chừng bảy đến tám tuổi. Hai bé rất yêu thương nhau, tình cảm của hai người họ đơn thuần, trong sáng và đẹp đẽ đến độ tựa như thứ pha lê trong suốt. Tưởng chừng như số mệnh đã an bài cho hai đứa trẻ ấy một cuộc sống hạnh phúc vui tươi, cả hai sẽ yên bình mà cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường đời một cách trọn vẹn. Nhưng ngờ đâu một trận đại dịch bỗng nhiên ập đến thị trấn mà không báo trước những dấu hiệu. Bé trai lâm vào trọng bệnh mà đã ra đi nơi góc phố, để lại một mình bé gái ấy bơ vơ trơ trọi với cuộc đời tan thương.

Nàng hoa còn kể lại rằng. Khi nàng dừng chân bên một sườn đồi yên tĩnh không ai. Nàng bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít của một người con trai đang ngồi bên sườn đồi xanh mướt. Sau một lúc thì chàng ta bỗng nhận thấy sự hiện diện của nàng bèn đem hết tâm tình ra mà bày tỏ. Chàng ấy yêu một chàng trai nọ, yêu đến khôn cùng. Nhưng chàng vẫn không dám nói ra mà cứ lẳng lặng quan tâm thương yêu người kia một cách vô điều kiện. Và cũng bởi vì thế, chàng trai đã đánh mất người mà mình yêu thương khi người đó đang sắp kết hôn với một cô gái xinh đẹp dịu hiền. Và cô gái đó chính là người chị yêu mến của chàng. Chàng trai ấy tuyệt vọng vô cùng. Chàng chẳng biết nên làm sao để cho bớt đau thương ngoài việc ngồi khóc ở chốn ấy và bày tỏ câu chuyện của mình với Bồ Công Anh nàng cả.

. . .

"Nàng hoa bé nhỏ ơi! Những câu chuyện mà nàng kể nghe thật bi thương. Kết thúc của tình yêu thật đau đớn làm sao. Thật không giống như những kết thúc trong những quyển sách mà dì Amanda đã mua ở phiên chợ trời trong thị trấn."

"Chàng Lyon ơi chàng Lyon! Đó chỉ là những ước mơ hoài bão mà loài người gửi gắm để thỏa lòng mong muốn mà thôi. Vì thực tại quá đỗi đau thương nên họ mới viết ra những câu chuyện tình yêu màu hồng phi thực. Trên cõi đời này, dù có tồn tại thứ gọi là tình yêu mãnh liệt đi chăng nữa thì cũng không thể nào tồn tại đến thiên trường địa cửu như những lời hứa tưởng chừng không bao giờ phai phôi nào đó."

Nghe nàng hoa nói, Răng Sư Tử chợt nghĩ ngợi gì đó rồi mới thốt lên.

"Phải, nàng nói đúng, tình yêu quả thật rất bi thương."

"Lyon, chàng đã từng yêu ai rồi chăng?"

Răng Sư Tử không trả lời, trong lòng bỗng dưng bận tâm nghĩ ngợi.

"Có phải là một ai đó tên Karim?"

Cậu bất ngờ vì câu hỏi đó:

"Sao nàng lại biết đến Karim?"

"Ta có nghe những nàng hoa khác nhắc đến người này. Kể cả Amanda và người giao sữa cũng đã từng nhắc đến. Có một lần ta nghe được trong cuộc trò chuyện giữa Amanda và người giao sữa, và hai người họ có nhắc về chàng và anh chàng tên Karim kia."

"Người giao sữa đó chính là bác Bergen. Và Karim chính là cháu trai của bác ấy."

"Lyon, chàng yêu Karim ư?"

Nghe Bồ Công Anh hỏi, Răng Sư Tử đột nhiên ho lên thật dữ dội. Nơi ngực trái của cậu nhói lên như bị ai đó nắm lấy và bóp chặt, những cánh hoa nhỏ nhắn cứ thế hoa rơi ra vươn vãi khắp nền đất. Răng Sư Tử ôm lấy lồng ngực, mong muốn kìm nén cơn ho đau đớn này ngay tức khắc. "Phải, ta yêu cậu ấy."

"Chàng không sao chứ Lyon?" - bông hoa nhỏ lo lắng hỏi han.

"Ta không sao đâu nàng hoa bé nhỏ. Ta phải vào trong rồi, nàng hãy ở đây mà đón lấy ánh nắng ấm vàng đi nhé!"

"Chàng không sao là tốt rồi. Ta sẽ ở đây phơi nắng trong lành, rồi đến một ngày nào đó ta khoác lên một chiếc áo bông đẹp đẽ cho chàng xem"

"Được thôi! Ta sẽ chờ nàng!"

"Tạm biệt."

"Tạm biệt nàng."

. . .

Răng Sư Tử bước vào nhà, nơi ngực trái cũng dần dịu lại. Cậu lại nghĩ đến người vừa xuất hiện trong cuộc trò chuyện vừa rồi giữa cậu với Bồ Công Anh, trong lòng bỗng cảm thấy thật nhớ nhung khó tả. Đi vào phòng của mình, cậu đem theo một chiếc túi da nhỏ cùng một chiếc áo khoác đen rồi liền rời khỏi. Cậu nói với dì Amanda rằng mình có hẹn, sau đó Răng Sư Tử ra khỏi nhà và dần dần khuất bóng sau đồi cỏ mênh mông.

Răng Sư Tử hẹn bạn thân của cậu là Aland đi đến đỉnh đồi có một cây phong duy nhất trơ trọi ở đó.

Khi cậu đến nơi, ngọn đồi vẫn vậy, vẫn thật vắng vẻ. Cậu ngồi tựa vào thân cây phong vững chắc, trông ra khoảng không bao la trước mắt mà ung dung. Gió chợt thoảng qua, kéo theo hương đồng cỏ mát phảng phất bay đến rồi lại đi, tán cây phong xanh rì cũng nhờ đó mà lao xao những tiếng động êm tai dễ chịu.

Cậu nhắm mắt thư giãn một lát, hòa mình với đất trời cỏ cây, lát sau mới dần dần hé mở đôi ngươi có vẻ đang rất mệt mỏi để mở chiếc túi da ra, đem ra một tấm ảnh nhỏ bé và cũ kĩ.

Đó là bức ảnh duy nhất mà Răng Sư Tử chụp chung với Karim. Nó được bác Bergen chụp lại vào mười lăm năm trước.

Răng Sư Tử nhìn người con trai bên cạnh cậu trong tấm hình, khẽ đưa ngón tay lên tấm ảnh mà vuốt ve lấy gò má của chàng Karim. Cậu cơ hồ như muốn bật khóc ra thành từng tiếng đau thương.

Tim bỗng quặng thắt, hô hấp bị trì trệ, Răng Sư Tử lại bật ho thành tiếng theo từng cơn.

Mặc dù bên dưới cây phong không có bất kì một cây hoa nào, nhưng vẫn thấy những cánh hoa bé nhỏ vươn vãi trên nền cỏ.

Những cánh hoa vàng trên nền cỏ xanh. Thật đẹp!

. . .

"Lyon của tớ! Bây giờ cậu vẫn khỏe chứ?" - Aland ngồi bên cạnh cậu, hỏi han.

"Cảm ơn Aland, tớ vẫn khỏe."

"Cậu lại nói dối tớ rồi, Lyon! Vậy những cánh hoa bé nhỏ sắc vàng nằm ngay kia là sao đây? Mà này, Lyon, nó ngày càng nhạt màu rồi."

Aland nhặt một cánh hoa ở bên cạnh lên, ngắm nghía nó. Quả thật sắc vàng của nó đã nhạt hơn lần gặp trước rồi, dù chỉ là đôi chút.

"Vậy sao? Tớ cũng không để ý nữa."

"Bệnh của cậu như thế nào rồi?"

Răng Sư Tử có chút buồn rầu, nói với Aland.

"Vẫn như vậy. Thuốc của dì Amanda đưa có lẽ không có tác dụng đối với tớ."

"Cậu thừa biết trái tim của cậu đau khổ đến vậy kia. Vậy mà cớ sao cậu vẫn giữ khư khư mà đọa đày bản thân như thế?" - cuối cùng Aland cũng hỏi Lyon về một điều mà bấy lâu nay bản thân vô cùng thắc mắc.

"Tớ không biết. Chắc là bởi vì sức mạnh của tình yêu, chăng?"

Răng Sư Tử mỉm cười thật nhẹ, nhẹ đến nỗi chính cậu cũng không biết rằng mình đang cười.

Chỉ là đôi lúc, khi nhắc về Karim, hay về thứ tình cảm lẳng lặng ấy, thay vì những cơn ho dồn dập ập đến thì cậu lại thấy ấm áp hạnh phúc biết bao nhiêu nơi góc tim. Có lẽ là vì Răng Sư Tử cậu đã sớm tạc một bức tượng chàng Karim sâu trong khối óc của mình rồi. Hoặc là cậu đã quá quen với mớ tình cảm hỗn độn bên trong trái tim của mình rồi. Vậy nên, cậu đau khổ cũng là vì Karim, mà cậu cảm thấy hạnh phúc cũng là vì Karim.

"Aland của tớ ơi! Caradoc vẫn ổn chứ?"

"Cậu ấy gần đây bị ốm, là vì còn quá đau thương. Lyon à! Làm sao bây giờ? Tớ thật sự rất lo cho Caradoc."

"Ôi! Agust chưa đến thăm Caradoc lần nào sao ?"

"Có đấy, là vào tuần trước. Nhưng Caradoc cứ nhốt mình ở trong phòng mà không chịu gặp mặt cậu ta."

Nói đến đây, Răng Sư Tử nhớ đến một câu chuyện mà Bồ Công Anh đã từng kể cho cậu nghe. Rằng có một người vợ đã hóa rồ đã dùng dao giết chết chồng mình khi cô bắt gặp anh ta ngoại tình ngay tại căn nhà của hai người bọn họ. Răng Sư Tử thầm nghĩ, Agust thật may mắn khi Caradoc đã không giết chết anh ta.

"Có lẽ là tình yêu của Caradoc đối với Agust đã không còn nữa rồi."

"Có lẽ là còn đấy Lyon. Nhưng có lẽ Caradoc không muốn đối diện với tình yêu ấy nữa, càng không muốn đối diện với Agust thêm chút nào nữa"

"Yêu nhưng không muốn đối diện mà muốn trốn tránh sao?"

"Có lẽ vậy. Tình yêu vốn dĩ muôn hình. Caradoc hành động như thế, cũng là một dạng trạng của tình yêu mà thôi. Có lẽ cậu ấy không thực sự muốn kết thúc mọi chuyện nhưng đành phải chấm dứt thôi. Điều đó thật đau đớn!"

Răng Sư Tử lại nhớ đến một điều, rằng tất cả những câu chuyện tình yêu mà Bồ Công Anh kể cho cậu nghe đều có chung một điểm, đó chính là kết cục, một kết cục bi thương.

"Aland này! Tớ không biết rằng mình sẽ còn gắng gượng được bao lâu nữa."

"Ý cậu là?" - Aland chưa rõ.

"Tớ không biết nữa. Chỉ là nếu như thôi. Tử Thần luôn chực chờ bên cạnh mà dẫn tớ đi bất cứ lúc nào."

"Lyon thân yêu ơi ! Cậu đừng nói như thế chứ ! Chí ít ra cậu còn phải đợi Karim quay trở về Anatolia này chứ?"

"Tớ vẫn luôn đợi mà, Aland. Nhưng cậu biết không, tớ thực sự rất sợ sệt."

"Về điều gì?" - Aland không biết.

"Tớ vẫn luôn chờ Karim, vì vốn dĩ chờ đợi không hề đáng sợ một chút nào, nhưng thật vô vọng và sợ hãi biết bao nhiêu, khi tớ không biết phải chờ đợi cậu ấy cho đến bao giờ nữa."

Aland không nói gì nữa. Răng Sư Tử cũng không cất lời. Cả hai chỉ yên lặng, như là đang lắng nghe tiếng thì thầm của làn gió đến từ phương xa.

"Lyon của tớ ơi! Sẽ nhanh thôi!"

. . .

Răng Sư Tử trở về nhà thì không trông thấy dì Amanda ở đâu cả. Cho đến khi cậu đi đến căn bếp thì có một tờ giấy được cố định trên bàn ăn bằng một lọ tiêu. Đó là lời dặn dò của dì Amanda. Dì ấy bảo rằng dì phải vào thị trấn cùng bác Bergen vì có vài việc cần làm nên Răng Sư Tử phải tự lo lấy bữa tối cho bản thân.

Răng Sư Tử đọc xong những lời dặn dò của dì xong thì liền đi lên căn phòng đọc nhỏ ở tầng trên. Đây là nơi mà cậu cất giữ những quyển sách mà dì Amanda mua cho mỗi khi dì đi phiên chợ trời hay là do những người bạn của cậu mang đến tặng. Sách trong phòng không quá nhiều, chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu cuốn sách lưa thưa nằm trên giá. Bởi vì số sách không được nhiều nên Răng Sư Tử mặc dù đã đọc hết số sách nhưng vẫn thường xuyên đọc lại từng quyển một mà không phát nhàm.

Răng Sư Tử đến giá sách, lấy quyển sách phía trên cùng rồi lật mở nó ra. Đó là một tập thơ đã cũ.

Cậu lật mở từng trang từng trang một, cho đến khi hài lòng, cậu dừng lại tại một bài thơ nào đó của một tác giả vô danh.

"Hỡi chàng gió ơi, chàng gió

Chàng hãy dừng lại đi

Đừng lạnh lùng, đừng vô tâm đến thế

Đừng lướt đi trong vũ khúc không thôi

Hãy dừng lại đi, đừng mãi trôi

Đừng mãi vô định, không thôi.

*

Chàng gió ơi, chàng gió ơi

Ta biết chàng là đứa con của Mạo Hiểm và Ngao Du

Nhưng mong chàng đừng lạnh lẽo mà lướt đi

Vì mọi nơi chàng vu vi

Vạn vật đều dõi theo và choáng ngộp

Và ta đây cũng không là ngoại lệ

chàng ơi, chàng thật vô tâm

Khiến tim ta đau nhói đến tột cùng

Chàng lướt qua cánh đồng xanh bát ngát

Lay động ta rồi vụt lướt nhanh đi

*

Chàng gió ơi, chàng gió

Ta yêu chàng

Vậy nên

Chàng hãy dừng lại đi."

. . .

Đêm đến. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập mang theo niềm hối thúc ở trước cửa nhà của Amanda. Người gõ cửa có lẽ là đang rất hối hả và cuống quýt vô cùng nên mới ồn ào như thế. Răng Sư Tử có chút bất ngờ, khi đêm tối vây quanh lại có một ai gõ cửa gọi tên cậu, và còn gọi một cách dồn dập như thế nữa.

Cậu mở cánh cửa ra, đằng sau cánh cửa hiện ra một người. Gương mặt của Aland hiện lên, với mồ hôi nhễ nhại, và hơi thở hỗn hển đến lạ kì.

"Aland ? Sao cậu lại ở đâu vào giờ này ?"

"Lyon. . . ! Caradoc. . . " - Aland cố gắng nói, như vì hô hấp chưa được ổn định nên đứt thành quãng.

"Caradoc bị làm sao ?"

"Caradoc, cậu ấy. . . biến mất rồi."

- • • • ث • • • -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro