❝ only fools do what you do ❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ có kẻ ngốc mới làm như thế


. . .


"Caradoc ! Cậu ấy. . . biến mất rồi."

Răng Sư Tử rất bất ngờ và hốt hoảng. Aland nói Caradoc đã biến mất rồi. Caradoc cậu ấy đang bị ốm, cậu ta có thể đi đâu được kia chứ.

"Sao có thể ?"

"Buổi tối. Caradoc không xuống nhà dùng bữa nên tớ lên phòng gọi cậu ấy. Nhưng Caradoc không có ở đấy. Tớ đã tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy cậu ấy. Lyon ơi, phải làm sao bây giờ đây ?"

Sắc mặt của Aland nhợt nhạt, mồ hôi thấm đẫm trên từng thớ da mặc cho đêm xuân thật mát mẻ biết bao nhiêu.

"Aland, Agust có biết chuyện này chứ ?"

"Tớ đã thông báo cho cậu ta rồi, Lyon."

"Được rồi Aland. Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm Caradoc. Cậu ấy đang bị ốm, không thể ở ngoài trời quá lâu"

Nói xong, Răng Sư Tử gấp rút về phòng lấy một chiếc áo khoác nâu cùng với khăn choàng trắng mặc vào. Sau đó vội khóa cửa rồi cùng Aland đi ra ngoài.

Cơn gió đêm vào đầu xuân vẫn còn khá lạnh. Anatolia vẫn chìm trong bóng đêm tĩnh mịch, đâu đó chợt khẽ những âm thanh núi đồi. Cả cây cỏ cũng chỉ biết rì rào theo gió. Răng Sư Tử và Aland cùng nhau đi đến những nơi mà Caradoc trước kia rất thích đến để mà tìm kiếm. Nhưng sự miệt mài vẫn đắm chìm trong vô vọng. Bọn họ vẫn không thể tìm thấy Caradoc đang ở đâu ngoài bầu trời đầy kim cương sáng chói phía trên cao.

Trên đường trở về với nỗi lo sợ vì sự mất tích của Caradoc, Răng Sư Tử bỗng nhớ đến một điều rằng, Caradoc vẫn còn yêu Agust rất nhiều, chỉ là cậu ta đang muốn trốn tránh cái thứ xúc cảm mang tên "yêu" ấy mà thôi. Và có lẽ, Caradoc đã đến những nơi quen thuộc giữa cậu ta và Agust.

"Đúng rồi ! Có lẽ là ở Canyon"

Aland nói, trông như rất chắc chắn về điều mà mình vừa thốt ra.

Răng Sư Tử không hiểu, nhíu mày hỏi vì sao. Aland trả lời:

"Vì đó là nơi Agust tỏ tình với Caradoc. Là nơi mà tình yêu của hai người họ bắt đầu."

Đúng rồi, là nơi mà tình yêu của Caradoc và Agust bắt đầu, là nơi tình yêu của hai người bọn họ xuất phát. Không lẽ bây giờ đây, Caradoc muốn trở về ngày bắt đầu ấy sao ? Răng Sư Tử thầm nghĩ.

Răng Sư Tử cùng Aland đi đến Canyon, đó là một cánh đồng cỏ mênh mông lộng gió với bầu trời rộng lớn biết bao nhiêu. Khi hai người xuất phát, lúc đó trời cũng đã chạng vạng sáng rồi.

Gió xuân sáng sớm mát mẻ, không khí cũng dễ chịu hẳn đi, sao trời chiếu rọi cũng dần nhạt nhòa rồi biến mất. Tuy vậy nhưng Răng Sư Tử lại không hề cảm thấy dễ chịu một chút nào, mà ngược lại là tim khẽ nhói từng hồi nhỏ, vòm họng lại một lần nữa trở nên vô cùng ngứa ngáy, nhịp thở ngày càng trở nên gấp rút hơn.

Cơn ho dâng lên đột ngột, như thể một con sóng to đột nhiên ập đến, tràn vào bờ, những âm thanh khó chịu phát ra xé tan một không gian tĩnh lặng. Âm thanh đơn phương đó phát ra, dữ dội, ồn ào, lẫn bừa bộn.

"Ôi ! Lyon, cậu không sao chứ ?"

Aland hốt hoảng, khẽ vỗ lên lưng Răng Sư Tử để cậu ta bớt ho đi.

"Ồ, không. . . không sao."

"Lyon ! Sắc mặt của cậu trông xanh xao vô cùng, để tớ đưa cậu trở về."

"Không cần đâu Aland, đừng lo cho tớ, tìm Caradoc là quan trọng hơn hết"

"Được rồi. Vậy để tớ dìu cậu"

Răng Sư Tử ôm lấy lồng ngực, xoa nhẹ, theo sự dẫn dắt của Aland mà bước đi.

Mùa xuân, trăm hoa đua nở khoe sắc, thực vật cũng tràn đầy nhựa sống mà đâm chồi. Nhưng duy chỉ ở Canyon, cây cỏ vẫn mãi úa tàn như thế. Trông cây cỏ khô khốc như thế, nhưng nó lại không phải là đang chết dần chết mòn đi, mà là vẫn khô khốc như thế, từ ngày này, qua ngày nọ.

Aland dìu Răng Sư Tử đến được Canyon. Những cây cỏ khô khốc chợt lao xao vì gió. Thấp thoáng tận sâu bên trong thảo nguyên, một mái tóc hồng chợt ẩn chợt hiện.

"Caradoc !" - Aland vừa hô to gọi cậu ta, vừa dẫn dắt Răng Sư Tử đi đến vị trí của Caradoc.

Caradoc vẫn không hồi đáp, mãi cho đến khi Aland và Răng Sư Tử đến gần, cả hai người mới biết rằng, Caradoc đang thu mình lại mà say sưa giấc ngủ. Thật buồn cười thay, Caradoc đã ngủ quên, dưới trời đêm lạnh lẽo, với trang phục mỏng tan trên thân mình. Có lẽ là vì cậu ta đã quá đau thương, nên cơ hồ đối với cái lạnh đã không còn cảm nhận được nữa.

Cả Răng Sư Tử, và Aland đều ngước nhìn đến phía đối diện của cậu ta. Nằm chễm chệ ở đó là một đống tro tàn đang bị từng cơn gió nhẹ thổi bay đi. Đằng xa kia một chút, là một thân cây cổ thụ nằm trơ trọi giữa đất trời. Cây cổ thụ hoàn toàn khô cằn, nhưng có vẻ vẫn không hề chết.

Aland đánh thức Caradoc, cậu ta dần mở mắt ra, thích nghi với ánh sáng của ban ngày, rồi mới bất ngờ vì có Răng Sư Tử và Aland đang hiện diện ở đây.

"Caradoc ! Cậu có biết là chúng tớ lo cho cậu lắm không ?" - Aland trách móc, nhưng cũng vì lo lắng cho Caradoc mà thôi.

"Tớ. . . tớ xin lỗi."

Caradoc có chút sợ sệt khi cất lời xin lỗi.

"Caradoc của tôi, cậu có sao không ? Tại sao cậu lại đến đây ?"

Caradoc nghe Răng Sư Tử hỏi xong, liền khóc. Đôi mắt dần ngập nước, rồi tràn ra làm ướt đẫm đôi gò má xinh xinh. Trong tiếng nghẹn ngào, Caradoc nói là chỉ đến đây thiêu đốt hết đi những vật kỉ niệm ngày xưa, của Caradoc và anh ta.

"Tại sao anh ấy lại phản bội tình yêu của chúng tớ ?"

"Tại nơi đây, anh ấy đã nói rằng sẽ cùng tớ đi hết quãng đường đời kia mà."

Và sau đó, Caradoc đã nói rằng, cậu ta muốn nơi khởi đầu này, cũng là nơi kết thúc tất cả. Vậy nên sau đêm hôm nay, cậu ta sẽ hoàn toàn không yêu, cũng như không liên quan gì đến Agust nữa.

"Tớ sẽ không yêu Agust nữa."

Caradoc đã nói như thế, từng lời nói thốt lên trong nghẹn ngào một cách khó khăn như thể đây không phải là điều mà cậu ta thực sự mong muốn. Caradoc ôm lấy Răng Sư Tử, bật khóc nức nở, trông thật bi thương.

Nhưng Caradoc ơi ! Cậu nói là sẽ không liên quan gì đến anh ta kia mà, thế nhưng tại sao cậu lại khóc vì anh ta như thế ?

Nhưng mà Caradoc của tôi ơi ! Nếu yêu mà có thể nói quên là quên như thế, muốn không liên quan gì đến nhau là sẽ không liên quan nữa như thế, nếu mà mọi chuyện có thể dễ dàng đến như thế, vậy thì cớ sao cậu lại phải chịu đựng cho đến tận bây giờ ?

Vậy thì cớ sao tớ lại phải chịu đựng cho đến tận bây giờ ?

Răng Sư Tử nghĩ.

Caradoc, cậu thật ngốc làm sao. . .

Bồ Công Anh đã từng nói với Răng Sư Tử rằng, tình yêu đau đớn đến thế, con người cũng thừa biết như thế, ấy vậy mà vẫn cứ lao đầu vào tình yêu, để rồi tự làm khổ bản thân mình. Bồ Công Anh cảm thấy con người cũng giống hệt như Ephemera [1], tự biết rằng là bản thân sẽ chết, thế nhưng vẫn cứ cố chấp mà lao mình vào thứ ánh sáng diệu kì.

Nàng hoa bé nhỏ cứ nghĩ thế, nhưng nàng đâu biết rằng, nếu như Ephemera sống trên thế gian này mà không dám lao đầu vào nguồn sáng, liệu rằng số mệnh đó có còn đẹp đẽ nữa hay không đây ? Nàng hoa không biết rằng, ánh sáng là tình yêu của Ephemera, làm cho sinh mệnh yếu ớt và ngắn ngủi kia, trở nên tuyệt vời biết mấy.

Liệu rằng nàng hoa có thấy, cũng chính bởi vì không có tình yêu, cây cổ thụ kia mới trở nên khô cằn đến vậy.

Nàng hoa ơi ! Rồi một ngày đó, nàng cũng sẽ rơi vào lưới tình của nhân gian mà thôi.

Dù đau khổ đến mấy, nàng cũng sẽ cố chấp mà yêu thôi !

Tựa như Mặt Trời và Mặt Trăng.

Tựa như Ephemera yêu ánh sáng.

Tựa như Caradoc yêu chàng Agust.

Và tựa như Răng Sư Tử yêu chàng Karim.

. . .

Cả ba người rời khỏi Canyon. Cả cánh đồng bỗng im lìm lạ lẫm. Ở đó bỗng xuất hiện một chàng trai với gương mặt lạnh giá đang trông về nơi phía xa xăm. Người con trai đó đã đến trễ thật rồi.

* * *

Lúc đưa Caradoc trở về nhà cùng với Aland, rồi sau đó là về nhà của dì Amanda, khi ấy dì Amanda vẫn còn chưa quay về.

Răng Sư Tử lên phòng của mình, thay một bộ đồ khác rồi xuống bếp nấu ăn. Để đề phòng dì Amanda có thể sẽ trở về và dì chưa dùng bữa sáng, Răng Sư Tử nấu hai phần ăn.

Quả nhiên đúng như dự tính, lát sau, khi Răng Sư Tử vừa tắt bếp thì dì Amanda cũng trở về. Vừa bước vào nhà, ngay lập tức dì ấy đã xuống ngay căn bếp.

"Dì Amanda, dì sẽ dùng bữa sáng chứ ?"

Trông thấy Răng Sư Tử đang nấu ăn, Amanda vừa nói vừa ngồi vào bàn ăn:

"Tất nhiên rồi Lyon của ta. Vội đi từ nhà của lão Bergen về nên ta vẫn chưa có gì lót dạ. Ta sợ con sẽ không có bữa sáng."

"Con cũng biết tự nấu ăn mà dì."

Răng Sư Tử mỉm cười, cậu múc cháo yến mạch ra hai bát rồi mang đến bàn ăn. Hai người yên lặng cùng nhau dùng bữa, một lát sau, Răng Sư Tử mới chợt hỏi.

"Hôm qua dì đến nhà bác Bergen có chuyện gì vậy ạ ?"

Nghe cậu hỏi, thìa cháo yến mạch bỗng dưng dừng lại ngay trước miệng của dì Amanda trong chốc lát, sau đó nó mới từ từ được đặt xuống bát cháo ngon lành trên bàn. Dì Amanda nhìn Răng Sư Tử, trong lòng dường như có chút khẩn trương. Dì gọi:

"Lyon!"

"Vâng."

"Thằng bé Karim trở về rồi. Hiện Karim nó đang ở nhà của lão Bergen"

Hai tiếng "Karim" vang lên, nghe được rằng chàng Karim đã trở về, bàn tay của Răng Sư Tử như không còn sức lực nữa, chiếc thìa bạc trên tay cũng vì thế mà trượt khỏi, rơi lên sàn gỗ rồi vang âm.

Răng Sư Tử cố gắng trấn an bản thân, cậu khom xuống nhặt chiếc thìa rồi đi lấy một chiếc thìa khác, cố gắng diễn xuất rằng mình hoàn toàn không sao, nhưng có lẽ điều ấy thật vô dụng. Răng Sư Tử hỏi dì Amanda.

"Karim cậu ấy trở về từ khi nào vậy dì ?"

"Chiều hôm trước, khi Lyon con ra ngoài, khi ấy dì mới nghe lão Bergen bảo rằng Karim đã trở về"

"Vâng."

Răng Sư Tử cố gắng phát âm một từ gì đó để đáp lại. Nhưng vừa thốt lên thanh âm thì bất chợt cơn ho lại ập đến. Lần này nó đến vô cùng bất ngờ và vô cùng mạnh bạo. Răng Sư Tử oằn người, vội vã đưa tay lên che miệng, chạy đến bồn rửa ở căn bếp mà nôn tháo ra những vật thể nhỏ bé và mỏng manh.

Dì Amanda hốt hoảng, vội vàng chạy đến giúp Răng Sư Tử xoa dịu cơn ho.

"Con không sao chứ, Lyon ?"

Sắc mặt của cậu nhợt nhạt, nhưng vẫn kiên cường tỏ ra là mình không sao.

"Không có gì đâu dì Amanda, con ổn mà."

"Không được rồi, con phải đi đến chỗ của Bevis với dì".

"Không sao đâu dì. Không cần phiền phức như thế đâu ạ" - Răng Sư Tử từ chối.

"Con còn nói không sao à Lyon ? Lần này những cánh hoa kia đã nhuộm màu máu đỏ rồi kìa, vả lại màu vàng của chúng nó đã nhạt hơn trước rồi đó con trai của ta."

Răng Sư Tử nhìn sắc màu đo đỏ kia còn vương vấn nơi những cánh hoa mỏng manh kia đang nằm ở nơi bồn rửa, cậu lại lặp lại câu "không sao đâu" với dì Amanda khiến dì ấy cũng chỉ biết nghe theo Răng Sư Tử cậu.

Quả thật nếu như là cậu bé người gỗ, Răng Sư Tử cậu đã sớm có một chiếc mũi dài ra cả trăm mét.

"Lyon, con quả thật cứng đầu và cố chấp, hệt như mẹ Ann của con vậy." - dì Amanda dìu Răng Sư Tử ngồi vào ghế, vừa nói.

"Giống như mẹ Ann sao ?"

"Phải, mẹ Ann của con cũng vì sự cố chấp đối với tình yêu mà ra đi trong bi thương như thế"

"Vậy ạ."

"Lyon yêu dấu, dì thật sự không hiểu, tại sao con lại không đến chỗ cậu Bevis kia để chữa trị mà cứ giữ lấy khư khư căn bệnh kì lạ này trong cơ thể vậy con. Nó tra tấn con như thế, dì thấy xót lắm Lyon à."

Răng Sư Tử nhìn dì Amanda, trong đôi mắt ánh lên một điều gì đó có vẻ mãnh liệt vô cùng. Amanda có thể nhận thấy nó và biết đó là điều gì. Chỉ tiếc thay, người đó không hề nhìn thấy.

"Con không muốn mình mất đi thứ cảm xúc mệt mỏi này dì Amanda ạ. Con càng không muốn quên đi Karim một chút nào cả."

"Lyon của ta, nếu cứ duy trì mãi như vậy, con sẽ chết đấy !"

Amanda vô cùng lo lắng và sợ sệt. Bà sợ rằng, bỗng nhiên có một ngày nào đó, chàng trai trước mắt mình bây giờ đây đột nhiên biến mất khỏi nơi chốn nhân gian. Khi ấy, Amanda sẽ lẻ loi và đau đớn đến biết nhường nào.

Đã từ lâu, Amanda đã xem Răng Sư Tử như là con trai ruột thịt của mình rồi. Nhưng bà quả thật vô lực, không biết nên làm thế nào để có thể cứu vãn cậu trai ấy. Chỉ có cách là bắt buộc Karim yêu Lyon, nhưng để Karim yêu Lyon thì hoàn toàn không có cách. Vì trong tình yêu, cũng tựa như thỏi nam châm vậy, khi chúng nó không muốn, dù có cố gắng đẩy gần lại với nhau như thế nào, thì sẽ càng thêm sức lực để mà đẩy nhau ra xa như thế nấy. Chỉ có một tình yêu chân thành đến từ Karim, mới có thể chữa lành được căn bệnh, chứ không phải đến từ sự gượng ép.

Chị Ann ! Con của chị cũng ngốc hệt như chị vậy. Amanda thầm nghĩ.

"Lyon !"

"Vâng."

"Con thật xuẩn ngốc, hệt như mẹ Ann của con vậy."


- • • • ث • • • -


Note;

[1] Ephemera là con thiêu thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro