❝ a love story ends ❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một câu chuyện tình yêu đến hồi kết

. . .

Karim trở về, Răng Sư Tử không đến tìm Karim.

Karim trở về, Karim cũng không hề tìm gặp Răng Sư Tử.

Cứ như thể, hai người bọn họ chưa từng quen biết nhau, chưa từng lướt qua nhau trong dòng đời này vậy.

. . .

Cả đêm hôm đó. Răng Sư Tử cứ trằn trọc mà không ngủ được, vì từ khi hay tin Karim đã trở về, cậu bỗng cảm thấy thấp thỏm lo âu.

Răng Sư Tử biết thừa một điều rằng nếu cậu gặp mặt Karim, căn bệnh của cậu sẽ ngày càng trầm trọng. Vì nguồn gốc của căn bệnh, hay tác nhân gây ra căn bệnh này, đều là vì Karim.

Răng Sư Tử không sợ căn bệnh sẽ vắt kiệt sức lực của mình, càng không sợ việc Tử Thần sẽ bất chợt mang cậu rời đi. Chỉ là Răng Sư Tử cậu không muốn gặp Karim với bộ dạng tồi tàn như thế này.

Năm năm trước, Karim ra đi, lên đường chu du. Năm năm sau, Karim trở về sau chuyến chu du đó. Trong vòng năm năm không quá dài cũng chẳng quá ngắn đó, không biết Karim đã thay đổi nhiều như thế nào rồi, còn Răng Sư Tử thì đã tiều tụy hơn trước rồi.

Răng Sư Tử giờ đây chỉ có thể nhớ nhung đến một Karim của năm năm trước. Cho đến bây giờ, Karim trở nên như thế nào, cậu hoàn toàn không biết. Và có lẽ Karim cũng như thế, hoàn toàn không biết một Răng Sư Tử đang dần dần kiệt sức ngày qua ngày.

Mãi trằn trọc cho đến gần sáng, Răng Sư Tử cậu mới lim dim, vùi mình vào sự bao bọc của chăn ấm mà dần chìm sâu vào trong giấc ngủ vì sự mệt mỏi khôn cùng.

Gió xuân bên ngoài chợt thoáng qua, luồn qua khung cửa sổ mà thổi vào, làm từng trang giấy của một quyển sách cũ kĩ nào đó không ngừng lật tung . . . và mãi cho đến khi cây lặng, gió ngừng.

"Đã bao năm trôi qua

Chàng gió tuần hoàn thổi về chốn cũ

Chàng lướt qua cánh đồng hoa

Liệu vạn vật có còn như xưa cũ ?"

* * *

Răng Sư Tử thu dọn một ít đồ đạc để đi ra ngoài suốt cả ngày. Hôm nay cậu sẽ cùng dì Amanda đi đến thị trấn Erin để buôn hoa cũng như mua sắm thực phẩm để dùng vào tuần sau.

Răng Sư Tử không mang gì nhiều ngoài một chiếc túi da nhỏ đựng vào đó vài món đồ vặt vãnh nhưng cần thiết và một quyển truyện cổ khá dày trang. Hôm nay, ngoài việc giúp dì Amanda buôn bán hoa và mua sắm thì Răng Sử Tử còn đi đến trại trẻ mồ côi Levine trong thị trấn.

Bảy năm trước, nhờ Caradoc mà Răng Sư Tử đã kết bạn được với Agust. Và anh chàng Agust đó là người đã khai mở ra Levine. Caradoc và Agust rất thân thiết và sau đó hai người bọn họ yêu nhau nên Răng Sư Tử cũng xem như là thân thiết với Agust. Cậu thường cùng Caradoc đến Levine thăm Agust, và thay vì làm vật cản giữa hai người đang yêu kia thì Răng Sư Tử lựa chọn việc cùng chơi đùa với những đứa trẻ của Levine. Và cũng từ đó mà đã trở thành một thói quen, Răng Sư Tử vẫn thường xuyên đến trại trẻ Levine để nô đùa với bọn trẻ tinh nghịch nhưng đáng yêu vô cùng.

Thật sự thì Răng Sư Tử cậu rất thích trẻ con.

Những đứa trẻ ở nơi đó cũng rất thích Răng Sư Tử cậu. Bọn trẻ rất thích việc cậu kể cho chúng nghe những câu chuyện cổ tích xa xưa huyền diệu đầy mộng mơ. Thế nên mỗi lần cậu ra thị trấn và đến Levine, Răng Sư Tử đều mang theo một quyển truyện cổ tích dày cộm bên mình để kể cho lũ trẻ.

Lần đi này đã sớm khác xưa. Lần này Răng Sư Tử đi đến Levine một mình, mà không có Caradoc.

. . .

"Lyon, con đi đến Levine chơi với bọn trẻ đi ! Ở đây để dì lo là được rồi"

"Không sao đâu mà dì Amanda."

"Sao lại không sao cơ chứ Lyon của ta ? Đã hơn nửa tháng rồi con không đến đó, bọn trẻ cứ chờ con mãi thôi. Con cứ đi nhanh đi, còn một ít hoa nữa thôi là hết rồi, hãy để ta."

Dì Amanda vội lấy chậu Daisy [1] ra khỏi tay của Răng Sư Tử, thúc giục cậu mau chóng đến Levine, còn những bông hoa còn lại dì sẽ bán nốt. Cũng đã lâu rồi Răng Sư Tử chưa đến Levine nên có lẽ bọn trẻ rất trông mong cậu đến đó.

Nghe dì Amanda nói thế, Răng Sư Tử cũng đành nghe theo, cậu thu dọn đồ đạc cá nhân của bản thân mình rồi nhanh chóng chào tạm biệt Amanda, nhanh chóng rời khỏi phiên chợ trời đông đúc náo nhiệt của thị trấn Erin yên bình.

Răng Sư Tử đến Levine. Một lát sau khi cậu gọi thì cuối cùng cũng đã có người ra ngoài mở cổng. Cánh cổng màu đồng chầm chậm mở ra, một người con trai vô cùng đẹp đẽ xuất hiện, đó là Agust.

Răng Sư Tử chào Agust, anh ta cũng lịch sự chào đáp, sau đó cậu nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề rằng mình đến đây thăm lũ trẻ để tránh việc vô tình nhắc lại những chuyện trước kia. Agust cũng ậm ừ, nhiệt tình đưa cậu đến nơi mà bọn trẻ đang vui đùa nhưng với một sự nhiệt tình gượng gạo, không có sức sống. Răng Sư Tử thấy vậy, nhưng cũng không muốn quan tâm nhiều.

Dưới sự dẫn dắt đến nơi bọn trẻ của Agust, Răng Sư Tử từ từ đi sâu vào trong Levine. Trại trẻ vẫn cứ như vậy. Vẫn là một trại trẻ mồ côi với đầy đủ điều kiện sinh sống. Nó vẫn mang tông màu nâu đỏ hiếm thấy ở Erin, vẫn có khuôn viên thật rộng với cây cỏ xanh tươi điểm thêm vài sắc hoa nổi bật. Chỉ là so với trước kia đã có phần hơi khác một chút. Thật ra sự thay đổi đó cũng không có gì đặc biệt cả ngoài sự xuất hiện của vườn Hydrangea [2] trắng thay cho Lupin màu lam biếc.

Răng Sư Tử trông thấy chúng cũng không bất ngờ mấy về sự tồn tại của những bông hoa màu trắng tinh tươm này. Bởi vì chẳng phải có một cô gái nào đó rất thích những quả cầu màu trắng của sự vô cảm này hay sao.

Agust ơi, tôi đã đánh giá anh quá cao rồi ư ? Răng Sư Tử cười chua xót, thầm nghĩ như thế.

Cậu vừa đến nơi mà lũ trẻ đang chơi, chúng nó thấy Răng Sư Tử liền chạy đến bên cạnh cậu quấn quýt không thôi. Agust thấy bọn trẻ vui vẻ cũng tỏ vẻ hài lòng, sau đó anh ta nói với Răng Sư Tử rằng bản thân còn đang bận việc nên xin phép vào trong, nhờ cậu trông nom đám nhóc giúp. Răng Sư Tử gật đầu.

"Anh Lyon ơi, sao anh lâu đến chơi với bọn em vậy ? Anh bận sao ?" - nhóc Lin hỏi.

"Ừm. Gần đây anh có hơi bận"

"Anna chờ anh lâu lắm đó."

"Cảm ơn Anna vì đã luôn chờ anh nhé !"

"Anh Lyon, anh Agust bảo bé Dan ngoan đó."

"Bé Dan giỏi quá !"

"Anh Lyon, anh kể chuyện nữa đi !"- cậu nhóc Kieran nói.

"Anh có mang theo truyện đây"

"Anh Lyon ơi, anh Caradoc đâu ạ ?"

Nhóc Roy tự dưng hỏi thế, Răng Sư Tử cậu đột nhiên không biết phải giải thích như thế nào. Thấy Răng Sư Tử có vẻ lúng túng, cô nhóc lớn nhất tên Alesha khuyên nhủ đám nhóc nhỏ hơn mình.

"Thôi nào các em, để anh Lyon nghỉ ngơi một chút đi chứ ."

"Được rồi, để anh ngồi xuống rồi anh sẽ kể chuyện cho các em nghe. Được chứ ?" - Răng Sư Tử nói.

Bọn trẻ nghe vậy liền hứng khởi đồng thanh "vâng" lên một tiếng.

Răng Sư Tử mỉm cười, cậu ngồi xuống ghế đá ở gần đó, rồi đưa túi bánh quy quế to tướng mua tại Rednow ở trung tâm thị trấn đưa cho nhóc Alesha nhờ cô nhóc chia cho đám trẻ.

Bọn trẻ bắt gặp đồ ăn liền hứng khởi, đôi mắt sáng long lanh nhìn túi bánh quy không rời, nhất là đôi mắt của bé Dan. Đôi mắt to tròn ấy long lanh đến lạ kỳ, pha sự tinh nghịch cùng sự ham muốn được ăn bánh quy khiến cậu bé đáng yêu vô cùng. Răng Sư Tử khẽ cười khi trông thấy nó.

Trông thấy đôi mắt ấy của bé Dan, trong đầu Răng Sư Tử bỗng thoáng qua hình ảnh chàng Karim của những ngày ấu thơ lúc trước. Khi ấy, Karim rất thích ăn bánh quy quế của dì Amanda, và dáng vẻ của Dan bây giờ hệt như Karim của lúc ấy.

Cô bé Anna phấn khởi nhận lấy bánh, nhét một mẩu bánh quy vào miệng nhai nhòm nhàm, vừa khen ngon vừa hỏi về câu chuyện mà Răng Sư Tử sắp sửa kể cho bọn chúng nghe.

Răng Sư Tử nhìn bọn trẻ hồn nhiên như thế mà vui vẻ. Bọn chúng không giống như những người lớn buồn bã ưu phiền mà cứ vui tươi như thế khiến Răng Sư Tử cậu đôi lúc mong muốn rằng bọn chúng sẽ không bao giờ lớn lên, bởi vì sự trưởng thành là một cái bẫy khôn lường. Cũng tựa như cậu, tựa như Karim.

Răng Sư Tử không nhanh không chậm mở quyển sách dày cộm trên đùi của mình ra, rồi bắt đầu trầm ấm kể về một câu chuyện nào đó. Một câu chuyện nào đó về một nàng công chúa xinh đẹp ở một vương quốc nào đó.

* * *

Răng Sư Tử vội rút chiếc khăn tay tinh tươm từ trong túi ra che lấy miệng, cơ thể run lên bần bật pha lẫn vài tạp âm khó nghe. Những cánh hoa vàng nhạt kèm sắc đỏ rơi ra từ khuôn miệng được bao trọn trong chiếc khăn trắng muốt.

Bọn trẻ đã đi đến nhà ăn vào vài phút trước, và ở nơi đây bây giờ chỉ còn lại một mình Răng Sư Tử. Cơn ho khiến lồng ngực của cậu nhói đau vô cùng, dây dưa sự tàn dư âm ĩ.

Cậu nhét chiếc khăn trắng đã bị vấy ít máu vào túi, toan cầm lấy chiếc túi da và quyển truyện dày trang đi đến nhà ăn để tạm biệt lũ trẻ. Nhưng chưa kịp cất bước đi thì Răng Sư Tử đã bị một ai đó gọi lại. Cậu khựng lại, quay về phía âm thanh ấy phát ra, và thu vào trong tầm mắt của cậu là hình ảnh của Agust.

Răng Sư Tử bước đến chỗ mà chàng trai kia đang đứng, đó là bên cạnh bồn Hydrangea, nơi mà những quả cầu trắng ươm đang nở rộ giữa đám xanh tươi mát.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu, Lyon !"

"Là về Caradoc ?"

Răng Sư Tử nói trúng với ý định của Agust khiến anh ta thoáng ngạc nhiên, nhưng anh ta đã nhanh chóng che lấp và thu hồi thứ cảm xúc đó lại, bày ra vẻ ngoài lạnh lùng vốn có.

"Caradoc, em ấy như thế nào rồi ?"

"Cậu ấy vẫn ổn. Có Aland bên cạnh Caradoc rồi nên anh không cần phải lo cho cậu ấy"

"Tôi biết rằng Caradoc em ấy, và kể cả Aland hay cậu đều trở nên không thích tôi sau vụ việc lần đó. Nhưng đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi."

"Agust, anh còn muốn giải thích những gì nữa vậy ? Chúng tôi và Caradoc đã tận mắt chứng kiến tất cả, chẳng lẽ chúng tôi nhìn nhầm sao ?"

"Lyon, hãy để tôi giải thích !"

"Thôi được rồi, Agust. Vốn dĩ ban đầu tôi vẫn còn tin tưởng anh, nhưng cho đến khi tôi trông thấy Lupin màu lam bị Hydrangea trắng thay thế. Tôi đã hoàn toàn mất niềm tin vào anh rồi. Nếu anh còn yêu Caradoc thì anh đã không thay thế chỗ Lupin đó đi rồi Agust. Chỗ hoa lam biếc đó có ý nghĩa với cả Caradoc, và cả anh nhiều biết nhường nào. Liệu anh có biết Caradoc là một chàng trai yếu đuối mỏng manh ? Liệu anh có nghĩ rằng sự phản bội từ người mà mình yêu thương suốt những năm tháng ròng rã sẽ như là một vết đâm chí mạng vào Caradoc hay không ? Cậu ấy còn gắng gượng được đến bây giờ đã là quá sức rồi. Agust ! Hiện tại, bây giờ, người anh nên yêu và quan tâm là cô gái kia, chứ không phải là Caradoc nữa."

"Tôi không yêu Jennie."

"Caradoc đã mỏi mệt lắm rồi Agust. Cậu ấy muốn quên đi tất cả, muốn quên đi mọi thứ về anh rồi. Vậy nên mong anh hãy buông bỏ. Tôi có việc bận phải đi trước rồi, tạm biệt"

Răng Sư Tử tức giận, dứt lời, cậu toan rời đi.

"Cảm ơn cậu đã đến đây vì bọn trẻ. Bọn trẻ rất thích cậu, vậy nên mong cậu hãy thường xuyên đến. Còn về Caradoc, mong cậu hãy chăm sóc cho em ấy. Tôi mong em ấy sẽ tìm được một người tốt."

"Hãy chăm sóc cho đám trẻ thật tốt, và cả cô gái đó."

Răng Sư Tử và Agust lưng đối lưng giữa khuôn viên Levine, cùng nhắn nhủ đôi điều. Cũng bởi vì như thế, mà Răng Sư Tử đã không thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Agust. Agust khóc.

Cho dù có yêu nhau đến đâu, nhưng nếu vốn đã không dành cho nhau, thì vẫn sẽ mãi không dành cho nhau.

Có phải không ?

* * *

Răng Sư Tử cùng dì Amanda thong thả đẩy chiếc xe đã sớm hết bẵng hoa tươi mà chỉ còn lại trên đó là những túi thực phẩm, cả hai người cùng nhau đi về sườn đồi phía tây thị trấn Erin.

Còn một khoảng ngắn nữa là sẽ đến nhà, vệt sáng ở đường chân trời cũng đã dần tắt lịm, bầu trời cũng khoác lên chiếc áo choàng đầy những viên đá quý.

"Hãy nhìn lên đi bầu trời đi Lyon con ! Những vì sao lấp lánh ấy mới đẹp làm sao !"

Răng Sư Tử nghe theo Amanda, ngước lên trời cao lộng rực, đôi con ngươi của cậu phản chiếu lại những viên đá quý của bầu trời, và trông thấy một vài viên trong số chúng tách khỏi chiếc áo nhuộm sắc đen huyền bí.

"Hình như hôm nay có khá nhiều những vì sao tuyệt vọng, dì nhỉ ?"

"Đúng vậy, nhiều hơn mọi thường. Có lẽ chúng nó đã gắng gượng hết sức rồi con ạ."

"Đêm nay dường như không có lấy một gợn khói."

"Vậy thì ngày mai chắc hẳn sẽ là một ngày nắng to rồi."

"Dì đã lấy sữa tươi ở chỗ của bác Bergen rồi chứ ?"

"Rồi con ạ. Lão ta còn tặng hai dì cháu mình hai miếng phô mai to tướng nữa đấy."

"Vâng."

Răng Sư Tử nở một nụ cười với Amanda. Chẳng hiểu sao mỗi khi mà cậu nhắc đến bác Bergen trước mặt dì thì dì Amanda tươi vui hẳn lên, và cũng giống như bây giờ đây, dì Amanda lại bắt đầu huyên thuyên chuyện cũ thời xưa khi mà dì và bác Bergen còn trẻ. Những câu chuyện vẫn thường hay bắt đầu mỗi khi Răng Sư Tử nhắc đến bác Bergen vào những đêm mát rượi bên dưới sao trời như thế này. Cậu vừa đẩy xe hoa, vừa chăm chú nghe dì Amanda hồi tưởng, rồi đôi lúc cả hai lại bật cười thật to hay chỉ có dì Amanda mới thế. Âm thanh giòn giã ấy cứ vang vọng ra xa, rồi cứ dần hòa quyện vào làn gió mát bên kia đồi mà khuất tiếng.

Răng Sư Tử ngước nhìn vệt sữa vẫn mãi tỏa sáng trên bầu trời, lại trông thấy thêm một ngôi sao xanh tuyệt vọng mà rơi xuống nơi thế trần cùng cực, cũng bởi vì nó đã gắng gượng hết nổi rồi.

Dì Amanda vẫn còn đang say sưa, đoạn đường về đến nhà cũng ngày càng rút ngắn. Răng Sư Tử không biết, rằng khi nào bản thân sẽ trở nên không gắng gượng nổi nữa, phải bao lâu nữa mới kiệt quệ mà rời đi. Nhưng mà, cậu biết rằng, rồi cậu cũng sẽ như những vì sao sáng kia, rồi sẽ tuyệt vọng mà rơi xuống, ở một nơi nào đó, mà thôi.

- • • • ث • • • -

Note;

[1] Daisy là hoa cúc

[2] Hydrangea là hoa cẩm tú cầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro