❝ meeting the wind ❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gặp lại sau ngần ấy năm

. . .


Amanda lên phòng ở tầng trệt. Dì ấy chậm rãi mở cửa căn phòng, nhẹ chân bước đi trên sàn gỗ, đến bên chiếc giường phủ đây màu trắng tinh khôi, rồi dì dịu dàng đánh thức Răng Sư Tử khỏi giấc ngủ bình yên.

Răng Sư Tử chầm chậm mở đôi mắt của mình ra, khẽ nhíu mày vì ánh sáng chói lóa bên ngoài cửa sổ vội vụt vào. Cậu tỉnh dậy, điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến chính là dì Amanda.

Dì Amanda thường không đánh thức cậu vào mỗi buổi sáng sớm, dì cũng không thường hay lên phòng của cậu vì dì biết cậu rất cần sự yên bình và riêng tư, nhưng ngày hôm nay thì lại khác, dì ấy đánh thức cậu tỉnh dậy. Điều đó khiến Răng Sư Tử lấy làm lạ.

Như nhận ra sự khó hiểu trên gương mặt đẹp đẽ nhưng tiều tụy kia, dì Amanda khẽ mỉm cười, nhẹ vuốt lấy mái tóc màu hạt dẻ của Răng Sư Tử, rồi nói với cậu bằng một âm vực nhẹ bẵng đi.

"Karim đang ở bên dưới nhà. Thằng bé đang đợi con đó, Lyon !"

Amanda vừa dứt lời, cánh cửa phòng bất ngờ chậm rãi mở ra, một hình dáng nào đó có vẻ thân thuộc biết bao dần hiện lên bên trong đồng tử.

Răng Sư Tử ban đầu còn tưởng là bản thân mình đã nghe lầm, cậu không nghĩ rằng Karim vẫn còn nhớ đến cậu, à không, cậu không nghĩ là Karim sẽ đến đây, nhưng sau khi cánh cửa gỗ đột nhiên được mở ra, cậu bất ngờ bởi đó là dáng hình của một Karim thật sự.

Một Karim chân thực đến rõ ràng. Một Karim mà cậu đã từng quen biết. Một Karim có vẻ đã khác xưa rất nhiều rồi.

Cũng phải, ai rồi cũng sẽ đổi thay, và cả cậu hay là Karim, cả hai người cũng đã dần mà đổi khác. Huống hồ chi bọn họ đã không còn là những đứa trẻ vô ưu nữa rồi.

Những đám mây vắt vẻo trên cao, sao mà trắng đến thế, sao mà mong manh đến thế ?

Khi Karim bước vào phòng, đó cũng là lúc mà dì Amanda rời đi. Dì biết rằng, Răng Sư Tử nhớ Karim nhiều đến bao lâu, nhiều đến nhường nào, Răng Sư Tử có lẽ muốn nói rất nhiều điều với Karim. Nhưng mà, còn về tâm tư của Karim, dĩ nhiên là Amanda hoàn toàn không biết. Không biết là sao bao nhiêu năm trôi qua, tâm tư ấy đã có sự đổi thay chăng ?

Ở ngoài khu vườn nho nhỏ, gió bỗng từ đâu đến, chợt thổi qua, lung lay những cành hoa, thật mạnh.

Răng Sư Tử trông thấy Karim, bao nhiêu cảm xúc bấy lâu nay dồn nén như chực chờ mà trào dâng. Cậu muốn ôm chầm lấy Karim, muốn nói rằng cậu nhớ cậu ta rất rất nhiều, muốn hỏi han cậu ta rất rất nhiều, muốn biết cậu ta đã ra sao. Thế nhưng, tại vì sao, bản thân của Răng Sư Tử lại trở nên vô lực đến thế, vô lực đến không ngờ, những ý muốn khát khao cũng không thể thực hiện cho được.

Cậu cố gắng hết mức, nhưng có còn sức lực nào nữa đâu. Như thể có ai đang cố níu giữ cậu, bắt buộc cậu cần phải giữ một khoảng cách an toàn với ai kia.

Giờ đây, Răng Sư Tử chỉ biết nằm ở đó, tựa đầu vào tường, cứ như thế mà trông về phía của Karim mà chẳng thể làm gì được.

Karim ngồi lên chiếc giường tinh tươm, bên cạnh một người đang khôn cùng mệt mỏi.

"Tớ nghe bác Bergen nói rằng cậu bị bệnh. Cậu không sao chứ ? Lyon !"

Không phải là lời chào, đó là một lời hỏi han quan tâm để mở đầu câu chuyện. Nhưng tại sao một lời quan tâm ân cần đến thế, lại có thể khiến người khác đau lòng đến thế cơ chứ !

Bởi vì nghe bác Bergen nói rằng Răng Sư Tử cậu bị bệnh, nên cậu ấy mới đến đây. Nếu như cậu không mệt mỏi như thế, hay như bác Bergen không nói với cậu ấy như thế, thì liệu rằng Karim có đến ?

"Tớ ổn mà Karim. Cậu về Anatolia từ khi nào vậy ?" - mặc dù đã biết rõ ràng, cậu vẫn muốn giả vờ hỏi.

"Vào bốn hôm trước. Xin lỗi vì tớ đã không đến thăm cậu sớm hơn."

"Không sao đâu. Tớ không trách cậu. Chắc hẳn cậu còn có việc phải làm."

"Mấy năm nay cậu vẫn ổn chứ ?"

"Tớ vẫn ổn. Còn cậu ? Sau bao năm chu du bốn bể, cậu đã như thế nào rồi ?"

Răng Sư Tử rất am hiểu về Karim, cậu biết đâu là điều mà Karim yêu thích, biết đâu là thứ làm Karim mê say. Vậy nên khi nghe cậu nhắc về chuyến hành trình nào kia, Karim liền hứng khởi mà kể cho Răng Sư Tử nghe những câu chuyện trong quá trình chu du lúc trước. Karim vẫn hệt như ngày xưa thôi mà nhỉ, cái tính tình, cái cử chỉ của cậu ta khi kể về niềm yêu thích, sự đam mê của ngày trước và bây giờ cũng không khác nhau là mấy. Rốt cuộc rồi cũng có những thứ khó có thể mà thay đổi được. Karim vẫn luôn như thế mà, hay sao ?

Karim cậu ấy vẫn cứ huyên thuyên, còn Răng Sư Tử cậu vẫn còn chăm chú.

Cậu ta đột nhiên dừng lại, chợt hỏi Răng Sư Tử rằng.

"Mà này, Lyon ! Cậu nhớ cánh đồng cỏ ấy chứ ? Khi nào cậu khỏe lại, chúng ta sẽ cùng nhau đến đó."

Răng Sư Tử mỉm cười.

"Làm sao tớ có thể quên Wendy được chứ."

Đúng rồi, Răng Sư Tử làm sao có thể quên đi cánh đồng cỏ bát ngát đó, nơi mà gió vẫn thường thích ghé ngang. Làm sao cậu có thể quên đi được cánh đồng tuổi thơ đó, nơi kỉ niệm của Răng Sư Tử cậu và Karim. Nơi mà câu nói nào đó đã khảm sâu nơi ngực trái, ". . . tớ sẽ luôn tỏa sáng, và luôn luôn bảo vệ cậu. . ." . Làm sao mà cậu lại có thể quên đi, nơi gió đến, cũng là nơi gió đi như thế.

"Wendy ?"

Karim hỏi lại cậu như thể cậu ta thật sự không biết Wendy là ai, hay là cái gì nữa. Răng Sư Tử cơ hồ như cảm nhận được nổi niềm hụt hẫng đang tràn ngập khắp ngóc ngách tâm can.

"Cậu không nhớ sao ? Karim !" - cậu kiên nhẫn, hỏi lại cậu ta.

Karim nhìn Răng Sư Tử. Cậu ta đáp lại câu hỏi của cậu bằng một sự lặng thinh. Cơ hồ như có cái gì đó bỗng vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, Răng Sư Tử của giờ đây chỉ biết cười trừ, cậu quay đầu nhìn sang khung cửa sổ ngập tràn sợi chỉ ban mai. Giọng nói của cậu thật nhẹ tênh, tựa như đã hòa vào trong không khí, thoáng cái đã vụt đi, bảo rằng chúng ta đã cùng nhau đặt tên cho cánh đồng cỏ đó là Wendy. Đó là một Wendy lộng gió . . .

"À, đúng rồi, tớ quên mất. Đúng rồi, nó tên Wendy."

Karim có vẻ là đã nhớ ra.

Thật ra, có khá nhiều kí ức, nếu đối với bạn nó không quan trọng, thì sớm hay muộn gì nó cũng sẽ được đưa đến vực thẳm của sự quên lãng ngay thôi.

Có lẽ Răng Sư Tử hiểu, bởi lẽ cả cậu hay Karim đều đã khôn lớn, những chuyện xa xưa nhỏ bé kia còn mấy ai để tâm mà nhớ đến cơ chứ. À không, còn có một mình Răng Sư Tử cậu còn nhớ đến, vì những kí ức đó đối với cậu, vô cùng quan trọng.

"Này Lyon, cậu có nghĩ bác Bergen thích dì Amanda không ?"

"Cậu cũng nghĩ như thế nữa à ?"

"Điều này tốt đấy chứ"

"Đương nhiên rồi"

"Còn cậu, Lyon ?"

"Sao cơ ?"

"Cậu đã có người mà mình yêu thương chứ ?"

Một lời nói vừa thốt ra, lại tựa một lưỡi dao sắc bén, không biết là vô tình hay cố ý, mà đã cứa rách tâm can.

"Ch. . . chưa. Tớ vẫn vậy thôi. Còn cậu, Karim ?"

"À, tớ. . . chưa có."

Tận sâu trong đôi mắt của Karim dường như đang chất chứa một vài điều nhỏ bé, và thật may thay khi Răng Sư Tử đã có thể nhìn thấu được điều đó. Cậu cố gắng mỉm cười.

"Hãy kể cho tớ nghe về cô gái may mắn đó."

Karim có lẽ bất ngờ trước câu nói đó, nhưng điều đó xảy ra không quá lâu. Bởi vì Răng Sư Tử rất am hiểu về Karim, cậu biết đâu là điều mà Karim yêu thích, biết đâu là thứ làm Karim mê say. Thế nên chẳng mấy chốc, Karim đã bắt đầu kể về một cô gái xinh đẹp nào đó.

Một ánh mắt trong veo, một sự say sưa hiếm thấy, và có lẽ đó còn là một niềm yêu thích mãnh liệt. Có lẽ một cô gái nào đó, còn thú vị hơn cả bánh quy quế của dì Amanda, chiếc đàn hạc của bác Bergen, hay ngọn hải đăng Shawn đẹp đẽ, tòa thành Delrey đầy rẫy ảo huyền, . . . hay là cả một chuyến chu du hằng mơ ước. Cô gái đó, còn quan trọng hơn tất thảy.

Cô ấy là ai vậy ? Karim !

"Tên của cô gái ấy là gì ?"

"Cô ấy tên là Rosé."

"Là một đóa hoa hồng kiều diễm."

Karim bật cười. Có lẽ cậu ta vô cùng tán thành với cách nói đó của Răng Sư Tử cậu. Nhưng Karim không biết, rằng Răng Sư Tử đang phải đau đớn đến nhường nào.

Cậu đau lắm, đau vô cùng, nhưng cậu không thể biểu hiện ra quá nhiều, vì Karim không biết là cậu cũng yêu Karim. Dù đau đến đâu, giờ đây cậu chỉ biết quay đi, nhìn về hướng khung cửa sổ mà nước mắt cứ rưng rưng, đọng lại trên khóe mắt mà không tuôn trào.

Mọi thứ cứ xảy ra đau đớn đến như thế, nhưng đối với Karim, chỉ là Răng Sư Tử đang ngắm nhìn khung cảnh nơi ngoài kia.

Có lẽ như Răng Sư Tử rất giỏi việc chịu đựng, nhưng đến lúc này thì sức chịu đựng cũng như một chiếc túi cát bị rách đáy vậy, hoàn toàn không thể chống cự. Cảm xúc cuộn trào như dòng nước, lồng ngực bỗng căng tức như muốn đẩy thứ gì đó trào ra ngoài, những dị thể như đang muốn được giải thoát khỏi nơi tối tăm chật hẹp. Cơ thể nhẹ run rẩy, Răng Sư Tử vội vàng quay sang hướng khác, đưa bàn tay lên che chắn, kìm nén cơn ho đang sắp sửa bộc phát, ngăn chặn những cánh hoa vàng bé nhỏ sẽ rơi ra, chúng sẽ rơi ra. Ấy vậy mà cậu vẫn còn hết sức bình tĩnh, hối thúc Karim đi lấy cho cậu một cốc nước, để tránh việc cậu ta trông thấy bộ dạng tồi tệ kì dị này.

Karim không biết điều gì cả, cũng không nghi ngờ về bất cứ điều gì, cậu ta cứ nghe theo mà rời đi. Khi cánh cửa phòng vừa khép chặt, Răng Sư Tử như chỉ chờ có thế mà sau đó liền ho lên từng đợt dữ dội, dị vật như cũng chỉ chờ có thế mà chúng nó vội vã bay ra từ vòm miệng, đáp xuống chỗ sàn gỗ kia. Những cánh hoa vàng nhạt rơi đầy sàn gỗ nâu, dính một ít thứ chất lỏng màu đỏ. Sau đó chúng nó nhanh chóng được người bên trên lùa vào bên dưới chiếc giường nhỏ.

Cho đến khi Karim đem cốc nước lên đến phòng, thì cơn ho mạnh bạo cũng đã vội vã mà tan đi, chỉ để lại một chàng trai đang hổn hển với mồ hôi ướt đẫm.

"Lyon ! Cậu không sao chứ ?"

". . . Tớ không sao, Karim, chỉ là hơi mệt một chút thôi"

Karim đặt cốc nước lên trên bàn, nhanh chóng đỡ Răng Sư Tử nằm xuống.

"Vậy cậu hãy ngủ thêm một chút nữa đi. Tớ không làm phiền cậu nữa."

"Cảm ơn cậu. Tạm biệt. Tớ thật sự rất muốn ngủ."

Bên trong, không gian nhỏ hẹp yên ắng, một giọng nói yếu ớt dần dần tắt lịm. Răng Sư Tử cố gắng thu vào con ngươi những hình ảnh cuối cùng, rồi nhắm mắt.

Bên ngoài, mấy đứa trẻ con chăn cừu đang vui đùa gì đó trên đồi cỏ, chất giọng thanh thoát hát vang lên một bài đồng dao xa xưa cũ kĩ.

"Hãy thức giấc đi, hỡi Răng Sư Tử

Hãy trút bỏ chiếc áo nhuộm ánh nắng vàng

Hãy khoác lên mình chiếc áo choàng bông nhẹ

Ngươi sẽ đẹp vĩnh hằng biết bao nhiêu

Nếu như gió không bất chợt mà thổi đến . . ."


Nếu như Răng Sư Tử không gặp gió, thì sẽ ra sao ?

- • • • ث • • • -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro