❝ he fell in love with someone who made him die ❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yêu một ai đó khiến bản thân mình sẽ chết

. . .


Nhật quang biến mất. Khe sáng ở đường chân trời đã không còn hiện diện.

Bồ Công Anh không giống với những loài hoa đẹp xinh khác, mỗi khi đêm buông xuống, nàng cụp mình lại, không còn nở rộ như lúc ban ngày đã từng. Bóng tối cô tịch, hiu quạnh và hiểm nguy, bất kì một cá thể nào cũng có thể bị đắm chìm vào bóng tối mà khó lòng nhận ra. Vì thế, nàng khép mình, nàng không thích màn đêm, hay nói đúng hơn là nàng sợ.

Răng Sư Tử cũng thế, nhưng cậu không phải là sợ hãi nó, chỉ là cảm thấy không thích nó mà thôi. Vì màn đêm, thật tuyệt vọng.

Tuy là như thế, nhưng đêm nay lại khác lạ lúc thường. Bồ Công Anh không muốn khép lấy cơ thể mong manh ấy lại, Răng Sư Tử cũng không muốn nghỉ ngơi một chút nào. Cậu vận lên người một chiếc áo khoác mỏng manh, chậm rãi và cẩn thận đi ra khu vườn tĩnh lặng, cậu không muốn đánh thức dì Amanda vẫn còn đang say giấc.

Đêm nay hẳn là một đêm lạnh lẽo đến lạ lùng.

. . .

Sao trời tựa kim tuyến, lấp lánh li ti trên nền vải đen tuyền, cứ thế mà tạo thành cái điều đẹp đẽ nhất vào ban đêm, khiến người ta phải ngước nhìn, trầm trồ và thán phục. Khi những vì sao đã không còn gắng gượng nổi nữa, kể cả khi chúng buông xuôi, khi mà chúng vệt ngang bầu trời, thì đó cũng là một điều khôn cùng mỹ lệ.

Răng Sư Tử nhớ, cậu vẫn còn nhớ những kí ức xa xôi chưa từng phai mờ theo năm tháng. Có một lần nào đó, khi cả cậu và Karim còn tấm bé, cả hai đứa trẻ đã từng đi đến một Wendy lộng gió vào một đêm hè dịu êm.

"Lyon này, chúng ta đặt tên cho nơi này nhé !"

"Được thôi ! Nào, là Stellar, Aonani, Milky, hay là, Godiva ?"

"Thôi nào, cậu chỉ toàn nghĩ đến những cái tên về bầu trời sao thôi."

"Vì ở đây bầu trời sao rất đẹp mà."

"Nhưng ở đây còn có những điều đặc biệt khác, và nó khiến tớ dễ chịu vô cùng. Cậu không thấy sao ?"

"Điều đó là gì thế ?" - Răng Sư Tử tròn mắt hỏi.

"Cậu thử đoán xem."

"Tớ chịu."

"Thôi nào Lyon, đừng bỏ cuộc nhanh như thế chứ, hãy động não một chút đi nào !"

"Ưm."

"Tớ cho cậu một gợi ý nhé ! Đó là tên của tớ."

"Tên của cậu ? Để xem nào. Là Karim. Karim. Karim ?"

"Đúng rồi, tên của tớ."

"Karim . . . ?" - Răng Sư Tử suy nghĩ trong chốc lát. Hồi sau cậu bỗng reo lên như đã biết được điều gì - "A ! Là gió. Đúng chứ ? Karim là ngọn gió."

"Đúng rồi." - Karim bật cười.

"Đúng thật, ở đây có rất rất nhiều gió, cứ như nơi đây chính là nơi được gió ghé thăm nhiều nhất xứ sở Anatolia này vậy."

"Wendy. Cậu thấy cái tên này như thế nào ?"

"Wendy ? Ôi, nó không tồi một chút nào cả Karim. Một Wendy lộng gió." - Răng Sư Tử hớn hở nói.

"Đúng vậy" - cậu ấy mỉm cười - "Là một Wendy lộng gió. Nơi gió đến, cũng là nơi gió đi. . ."

Lúc đó, gió chợt lộng, mát rượi, hai đứa trẻ nằm trên tràng cỏ xanh mướt mà cảm nhận cái ẩm ướt ở nơi sống lưng. Chúng cùng nhau trò chuyện, cùng nhau trông về cái nền trời đẹp tuyệt rạng rỡ sao trăng - cái nền trời vô vọng, mà lại không.

"Karim này, cậu có thấy ngôi sao ở bên phải đằng kia không ? Nó chính là vì sao tỏa sáng nhất đấy !" - Răng Sư Tử trỏ vào một ngôi sao nào đó, hớn hở nói.

"Không, Lyon, ở bên kia. Nó mới chính là ngôi sao sáng nhất."

"Ồ, đúng rồi, cậu nói đúng, nó thì sáng nhất !" - Răng Sư Tử vui đến tít mắt, ngắm nhìn vật thể lung linh kia.

"Lyon, chọn ngôi sao tượng trưng cho chúng mình đi !" - Karim quay sang, cười nói.

"Tớ là ngôi đó. Ngay kia. Bên cạnh ngôi sao sáng nhất đó. Và cậu, Karim, cậu chính là ngôi sao sáng nhất đó."

"Ồ, cảm ơn cậu, Lyon, tớ sẽ luôn tỏa sáng, và luôn luôn bảo vệ cậu, vì cậu chính là người để tớ trở thành ngôi sao sáng đó."

Trên khung trời vời vợi, một vài trong số những vì tinh tú nào đấy chợt tách li khỏi tấm vải đen tuyền. Nó rơi xuống, rơi xuống trần gian, vệt ngang bầu trời vài đường vội vã.

"Karim ! Sao băng kìa, là sao băng !" - Răng Sư Tử của khi ấy ngồi bật dậy khỏi nền cỏ, không ngừng thúc giục cậu bé bên cạnh về điều chi và chỉ tay về hướng trời đêm ngày hạ.

"Đâu nào ? Lyon của tớ, tớ không thấy chúng." - Karim nhốn nhao tìm kiếm.

Răng Sư Tử cứ mãi chăm chú nhìn bầu trời, e sợ rằng những ngôi sao kia sẽ nhanh chóng vụt tan, cậu bèn nhanh chóng mà chắp tay lên mà nguyện cầu, một điều nhỏ mọn.

Cậu bé bên cạnh cũng như thế, cũng vội vã đan tay vào nhau mà ước nguyện, nhưng vì cậu không thấy được sao băng nên liền quay sang cậu nhóc bên cạnh mình mà nói rằng:

"Tớ không thấy sao băng nên tớ sẽ ước với người thấy nó là cậu."

Cậu bé trông thấy sao rơi khi ấy cũng vừa nguyện cầu xong.

"Con cầu mong sau, Karim sẽ luôn được hạnh phúc, ngay khoảnh khắc này, và mãi mãi về sau."

Hai đứa trẻ của ngày ấy chỉ là hai đứa trẻ ngây ngô, nói lên những điều xa xăm khó nắm. Hai đứa trẻ của ngày ấy, giờ đây tự bao giờ đã khác thay, bọn chúng đều đã trưởng thành hết cả. Có lẽ bọn chúng đều đã quên đi những kỉ niệm mà từ lâu đã trở nên tựa sương tựa khói. Có lẽ thôi, vì một người vẫn còn nhớ, còn một người đã lãng quên ?

Karim của giờ đây đã có người mà bản thân mình yêu thương, trân quý và muốn bảo vệ. Cậu ta vẫn luôn tỏa sáng như thế, vẫn như một ngôi sao nào kia vẫn còn lấp lánh, nhưng bây giờ đây, người mà cậu ta cần bảo vệ không phải là Răng Sư Tử cậu nữa rồi.

Karim vốn là lí do để cậu có thể níu giữ vận mệnh này. Nhưng giờ đây, điểm tựa vững chắc bấy năm qua của cậu cơ hồ bị phá nát, rồi vỡ tan ra trăm nghìn mảnh vụn tí hon.

Khi ta không còn điểm tựa, ta sẽ chênh vênh đến như thế nào đây ? Như thể một kẻ lang thang trên hoang mạc khô cằn với chiếc bình rỗng ruột ? Như thể một kẻ không biết bơi đang vùng vẫy nơi biển khơi lam biếc bao la ? Hay như một con người, đứng giữa bóng tối, mà không có lối ra ?

"Chàng vẫn còn thức sao, Lyon ?"

Răng Sư Tử tương tư, đứng trong màn đêm cô tịch, nhìn lấy cái bầu trời đêm rực rỡ của hiện tại mà trông về quá khứ. Nghe tiếng nàng hỏi, cậu mới quay về với thực tại buồn đau.

"Ta vẫn chưa muốn ngủ, còn nàng, nàng hoa, tại vì sao mà nàng vẫn còn nở rộ ?" - Răng Sư Tử ngồi xổm xuống bên cạnh, hỏi nàng.

"Chàng ơi, ta cũng không rõ nữa, như thể ta đang mòn mỏi chờ đợi một ai."

"Vậy à."

"Còn chàng, Lyon ? Vì sao chàng vẫn chưa ngơi nghỉ ?"

"Ta cũng giống nàng, ta không biết, chỉ là ta đang nhớ nhung một ai."

"Là về Karim sao ?"

"Đúng vậy, nàng hoa của ta, ta cảm thấy thật khó chịu làm sao khi bản thân được biết rằng Karim đã yêu thích một cô gái nào đó."

"Ôi, sao có thể ?" - Bồ Công Anh thoáng bất ngờ.

"Nàng hoa, nàng nghĩ gì về Hoa Hồng ?"

Khi được Răng Sư Tử hỏi về điều đó, Bồ Công Anh đã nhanh chóng trả lời ngay mà không hề lưỡng lự, hay nghĩ suy.

"Nàng ta là một loài hoa quý phái. Khi vừa xinh ra, khi nàng ta vừa chào đời đến trần thế, nàng đã rất xinh đẹp, rất kiêu sa, rất quyền quý. Nàng ta rất lộng lẫy, luôn vận lên một chiếc váy đỏ kiều diễm của hoàng gia. Nàng ta thật thông minh, sắc xảo, luôn luôn biết cách sống hòa hợp với tất cả. Nàng ta tuyệt đẹp, nhưng chẳng có ai dám chạm vào nàng cả, bởi vì chính nàng luôn luôn biết tự bảo vệ bản thân mình bởi một dáng hình tuy mảnh khảnh nhưng lại đầy những chiếc gai nhọn hoắc như một món vũ khí lợi hại. Chính vì thế nên nàng ta mới khiến tất cả đều muốn chinh phục nàng ấy. Cũng chính vì những lẽ đó, nàng ta, Hoa Hồng mới trở thành nữ hoàng của loài hoa. Nàng ta là một mẫu hình tượng trưng cho vẻ đẹp."

"Hoa Hồng vẫn luôn đặc biệt như thế."

"Đúng vậy, chàng ơi, mọi người ai cũng yêu mến nàng ta cả."

Răng Sư Tử bỗng mỉm cười với nàng hoa, một nụ cười đau xót, mà nàng đã không nhận ra.

"Đúng vậy, nàng ơi, Karim cũng yêu hoa hồng nữa."

Đúng vậy, Karim cũng yêu hoa hồng nữa. . .

* * *

"Cậu có bao giờ nghĩ đến ngày mà Lyon ra đi không, Aland ?"

Trong một gian phòng khách nhỏ nhoi, Caradoc đang ngồi yên vị trên chiếc ghế đẩu, thông qua cửa sổ mà nhìn về phương xa bị bao trùm bởi bóng tối. Cậu bất chợt hỏi Aland về cái ngày tuy xa xăm mà gần kề đó.

"Sao cậu lại hỏi như thế ?" - Aland đặt quyển sách đang đọc dở trên tay xuống, thắc mắc.

"Mỗi một người trong chúng ta, ai cũng đều có giới hạn riêng của mình cả, rồi sẽ đến một ngày nào đó, khi đã quá sức chịu đựng, con người ta sẽ nhanh chóng buông xuôi."

"Lyon cậu ấy, cho đến thời điểm này vẫn luôn gắng gượng."

"Tớ biết chứ, nhưng cậu có biết, khi con người mất đi chỗ dựa, họ sẽ chênh vênh đến như thế nào không ?"

". . ."

Aland không nói tiếp nữa. Cậu như đang nghĩ ngợi điều chi.

Nhưng mà, Caradoc ơi, dĩ nhiên là cậu ta biết rằng khi con người mất đi điểm tựa, họ sẽ trở nên đau thương đến biết nhường nào. Bởi vì cậu ta đã từng mất đi người bố mà cậu ta yêu quý nhất, hay cái khi mà Aland cậu ta đã từng đánh mất đi một cậu trai mà cậu ta vô cùng thương mến, một cậu trai có tên là Caradoc.

Đúng vậy, là Caradoc.

Thật đau đớn làm sao khi Caradoc từ trước đến nay luôn chỉ biết đến một người tên Agust. Caradoc yêu lấy một Agust rất nhiều, nhưng Caradoc ấy đã có biết một Aland yêu thương cậu vô bờ hay chưa ? Bảy năm qua, cậu đã có biết Aland đau đớn đến nhường nào hay chưa ? Liệu cậu có biết ngày cậu bất chợt rời đi trong đêm tối, Aland đã hoảng loạn đến nhường nào hay không ? Liệu cậu có biết cậu ta đã từng như thể một tên điên khi đánh mất cậu ? Caradoc cậu, tuy chỉ là vô tình mà thôi, chỉ là vô tình vì cậu có nào biết đến thứ tình yêu ấy đâu, nhưng nó đã như thể cầm lấy con dao sắc nhọn mà đâm sâu vào lồng ngực vẫn còn đang phập phồng của Aland vậy. Đau đớn khôn cùng !

Nếu trên thế gian này đã có cái gọi là tình yêu đôi lứa, sao lại còn có sự hiện diện của thứ tình cảm gọi là đơn phương ? Một thứ tình cảm không có kết cục, không hề có đích đến, tự mình dằn vặt, tự mình đau, trong khi đó, đối phương vẫn không hề hay rõ. Đơn phương, một thứ tình cảm vô vọng triền miên, tự mình gặm nhấm, và không bao giờ có thể giải bày.

Không gian yên ắng, không ai nói với ai bất cứ một điều gì nữa, hai thân ảnh như bất động giữa một gian phòng khách nhỏ nhoi, rốt cuộc chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều dai dẳng, và có tiếng đồng hồ vẫn đang tích tắc không thôi.

Caradoc vẫn chuyên tâm trông ra cái cảnh quan tẻ nhạt qua khung cửa gỗ. Aland vẫn ngồi đó, nhìn quyển sách cũ kĩ đặt ngay trên bàn mà không ngơi.

"Sẽ nhanh thôi." - Aland nói.

". . ."

"Khi điểm tựa đã cơ hồ gãy vụn. Giữa đám bùn lầy, càng vùng vẫy, càng lún sâu, nhưng không có nghĩa là không vùng vẫy thì sẽ không lún sâu. Sẽ nhanh thôi. . ."

Aland nói đến đây, nước mắt như đã chực chờ, ngay tức khắc đã trào dâng làm ướt đẫm gò má hồng hào của Caradoc. Chứng kiến một ai đó đang chết dần chết mòn mà không thể giúp đỡ, đó cũng là một loại hình tra tấn, huống hồ chi, người đó lại là một người thân. Caradoc khóc nấc cả lên.

Aland của giờ đây cũng chỉ biết vội vàng mà bước đến, ôm chầm lấy Caradoc cậu mà vỗ về, vì cậu ta rất yêu cậu. Nhưng mà Aland cũng chỉ biết làm như thế mà thôi, bởi vì cậu ta không thể nào có thể khiến Răng Sư Tử thôi không chết, không có thứ phép màu nào có thể ngăn lại thứ tình yêu đơn phương mãnh liệt kia. Bởi vì Răng Sư Tử đã quá yêu một ai đó, rất nhiều.

Yêu một ai đó khiến bản thân mình sẽ chết, quá nhiều.

- • • • ث • • • -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro