❝ i am still here, and i still want you ❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ vẫn ở đây thôi,
và tớ vẫn muốn có được cậu

. . .


Khi một sớm mai bạn tỉnh giấc, bạn nhận ra mình đã già cõi hơn xưa.

Răng Sư Tử chăm chú nhìn thân ảnh của mình phản chiếu từ trong tấm gương. Người trong gương, thân người gầy guộc, lại sức yếu, sắc mặt đã sớm không còn nhuận hồng. Con người đó, đã từ lâu không còn trông giống với một Răng Sư Tử nữa rồi.

Cậu đứng trước tấm gương, không ngừng ướm thử những thứ trang phục mà cậu đã có. Hết chiếc này đến chiếc kia, rốt cuộc cậu cũng không vừa ý với bất cứ một thứ trang phục nào cả. Tất cả chúng, Răng Sư Tử đều không vừa ý, không phải là vì chúng, mà là vì chính cơ thể suy tàn này. Cậu thật sự muốn che giấu đi cái sự yếu đuối tồi tàn này, trưng ra cái vẻ ngoài hoàn hảo nhất, để mọi người không thể thấy rằng cậu đáng thương đến nhường nào, nhất là khi đối mặt với Gió, hay Hoa Hồng.

Phải, hôm nay cậu sẽ đến nhà của bác Bergen để ăn tối theo lời mời của Karim, và chắc chắn rằng Răng Sư Tử cậu sẽ được gặp lại Karim một lần nữa, hay là sẽ được gặp nàng ta, lần đầu tiên.

Cậu nhìn vào dáng hình phản chiếu của mình một lần nữa, nó thật tồi tệ làm sao, cũng thật chướng mắt làm sao. Trông nó cứ như đang không ngừng ruỗng mục đi, suy tàn đi, vỡ rạn đi vậy.

Chừng như đã vô cùng chán ghét bản thân mình rồi, cậu không thèm để tâm đến nó nữa mà dời tầm mắt sang chiếc bàn gỗ nhỏ ở cạnh bên, với một nỗi lòng bận bịu. Nơi chiếc bàn ấy, hiện diện một quyển sách màu nâu sờn cũ được mở ra, bên trong là một tấm ảnh nào đó, cùng với những cánh hoa sắc vàng mỏng tan còn nằm vươn vãi, bám trên thân của chúng là một màu máu đỏ tươi và nổi bật.

Thoáng do dự, mãi một lúc sau đó, cuối cùng thì Răng Sư Tử đã cũng tạo cho chính mình một lớp ngụy trang hoàn hảo. Cậu dùng những thứ trang điểm của phụ nữ để che lấp đi sự hốc hác, khô cằn, thiếu sức sống của bản thân. Cậu khiến gương mặt của mình trở nên tươi tắn hơn, quầng thâm tiêu biến, đôi môi hồng hào, đôi mắt khởi sắc. Cậu vận lên người một bộ đồ trắng tinh trong trẻo và thanh nhã. Răng Sư Tử cậu trở thành một chàng trai trông đẹp đẽ biết bao trong màu trắng khiết tinh. Giờ đây, ít ra cậu cũng không trở nên thật đáng thương và bi lụy.

"Tớ đeo chiếc mặt nạ này lên

để gặp cậu

nhưng tớ vẫn muốn có được cậu."*

Răng Sư Tử rời khỏi nhà, cậu không rời đi mau chóng mà di chuyển đến vườn hoa, vì cậu còn chờ đợi dì Amanda vận lên chiếc đầm màu ngọc bích và mang thêm lên người vài món phụ kiện lấp lánh để tôn thêm vẻ đẹp của một người phụ nữ xứ Anatolia.

Cậu vừa đến chỗ nàng hoa bé nhỏ kia, thì Bồ Công Anh đã tự bao giờ không còn trông giống như nàng ta nữa. Như đã hứa, nàng đã khoác lên mình chiếc áo choàng bông nhẹ. Một màu sắc khiết tinh đương rộ trong ánh vàng ban mai, và sẽ là những dòng hồi ức sau cùng.

"Nàng đã đổi thay rồi, nàng hoa của ta."

"Ôi chàng Lyon ! Chàng nói sai rồi, ta không phải là đã đổi khác đi, mà là ta đang trở thành chính bản thân mình, hình dạng của ta hiện giờ, mới chính là ta."

"Ồ, nàng nói đúng lắm nàng hoa bé nhỏ ơi, mọi thứ không phải là đang đổi thay, mà chỉ là đang bộc lộ."

Răng Sư Tử khi ấy mới chợt ngộ ra. Karim, hay chính cậu, không phải là đang đổi thay, mà chỉ là đang trở thành chính mình mà thôi.

"Nàng trông rất đẹp trong màu trắng này. Ta đã chờ nó."

"Cảm ơn chàng, Lyon, chàng cũng vậy."

Bỗng nghĩ ngợi đôi chút về những miền đất xa xôi, cậu chợt hỏi:

"Rồi nàng sẽ về đâu ?"

"Lyon, ta không biết nữa, nhưng ta nghĩ rằng, ta sẽ không còn có thể ở đây được nữa đâu."

"Tại sao ?"

"Lyon, chàng biết mà, mặc dù tình yêu rất khổ đau, nhưng vạn vật vẫn cố chấp, và ta cũng không là ngoại lệ."

"Ôi, nàng hoa bé nhỏ ! Nàng đã yêu lấy một ai rồi sao ?"

"Có lẽ là như thế. Rất nhanh thôi."

"Ta mong nàng hạnh phúc."

"Chàng cũng hãy hạnh phúc."

Ta cũng không rõ nữa. Nàng ơi, hạnh phúc rất mơ hồ. Nó cũng tựa như không khí, hiện diện, mà như không.

. . .

Nằm giữa những cánh đồng cỏ mênh mông xanh biếc là nhà của bác Bergen. Nó tuy trơ trọi, nhưng lại mang một sự bình yên đến lạ kì. Nhưng điều đó đã không thể nào xóa bỏ nỗi hỗn loạn cùng sự thấp thỏm lo âu của Răng Sư Tử cậu cả. Nỗi sợ hãi cứ bao trùm lên người cậu, sức khỏe của cậu như đã gần suy kiệt đến nơi.

Mặc cho dì Amanda đã khuyên cậu nên mau chóng trở về sau những cơn ho dữ dội bất chợt tái phát, nhưng Răng Sư Tử vẫn cứ bướng bỉnh như thế, cố chấp như thế, cậu cứ nhất quyết không chịu trở về. Cậu nhớ Karim, khôn nguôi, cậu rất muốn gặp cậu ấy. Rất muốn gặp.

Tiếng vó ngựa đan xen tiếng bánh xe va trên nền đất sỏi. Những cánh hoa phấp phới bay ra khỏi cỗ xe ngựa. Nhẹ bay, thật nhẹ.

Rồi cậu sẽ ra sao khi đối diện với họ ? Răng Sư Tử tự hỏi mình như thế.

. . .

Chiếc xe ngựa vội dừng chân trước căn nhà gỗ màu đỏ to lớn, một người phụ nữ lam ngọc cùng một chàng trai tinh trắng rời khỏi xe, đi đến căn nhà, và gõ cửa. . .

Thật thì nếu không phải là đang có một người lạ mặt, dì Amanda đã sớm cho bác Bergen một trận tả tơi. Bởi vì người mở cửa cho hai dì cháu, lại là một cô nàng xinh đẹp.

Cô gái ấy mở cánh cửa gỗ ra, gật nhẹ đầu khi trông thấy hai người bọn họ, nhưng bỗng nhiên lại rơi vào trầm mặc mà chăm chú nhìn chàng trai bên ngoài cánh cửa kia mà không rõ nguyên do. Cho đến khi dì Amanda ngỏ ý muốn vào bên trong, thì cô nàng xinh đẹp ấy mới lịch sự mời hai người bọn họ vào.

"Cháu chào bác ! Chào cậu, Lyon !"

Karim trông thấy hai người bọn họ liền chào hỏi, trong khi đó thì chẳng thấy bác Bergen ở đâu cả.

"Lão già Bergen đang ở đâu rồi ?"

"Ở bên trong bếp ấy dì."

Nghe Karim nói xong, dì Amanda liền nhanh chóng đi vào trong đấy. Và cũng nhờ như thế, mà thật ngượng ngùng làm sao khi ở đó chỉ còn lại ba người bọn họ đứng giữa không gian tĩnh lặng. Răng Sư Tử cậu, Karim, và cô nàng xinh đẹp.

Tiếng đôi guốc va vào sàn gỗ chậm rãi vang lên giữa lặng im, bóng dáng của một người nào đó phía sau Răng Sư Tử từ từ đi lên phía trước, đi đến bên cạnh người đang đứng đối diện cậu, nắm lấy bàn tay to lớn của chàng trai kia, chợt hỏi:

"Cậu ấy chính là Lyon mà anh vẫn thường kể đấy sao ?"

Cậu trai đó nhẹ gật đầu.

"Để anh giới thiệu, đây là Lyon, bạn thân của anh, còn đây là Rosé, người mà mình đã kể với cậu."

"Rất vui được làm quen với cậu. Tôi là Rosé." - cô gái ấy bỗng chìa tay ra trước mặt Răng Sư Tử.

"Tôi cũng vậy, rất vui được làm quen, tôi là Lyon." - cậu bày lên cái vẻ ngoài lịch thiệp mà cứng nhắc.

Hoa hồng vẫn luôn tốt như thế. Phải, mọi người ai nấy cũng đều yêu quý hoa hồng cả. Nàng hoa ơi, Karim cũng yêu hoa hồng nữa.

Răng Sư Tử vốn rất giỏi trong việc che giấu xúc cảm của chính bản thân mình, ngay cả khoảnh khắc vừa rồi, chính cậu cùng khôn cùng ngạc nhiên, ấy thế mà không ai có thể nhận thấy được thứ cảm xúc ấy trên khuôn mặt chai sần.

Răng Sư Tử vẫn còn nhớ, hôm đó, chẳng phải Karim đã kể với cậu rằng Rosé không phải là người xứ Anatolia sao ? Không phải cô ấy là người phương Bắc sao ? Karim đã gặp cô ấy trong chuyến chu du của mình. Nhưng rõ ràng là cô gái vừa rồi, và cả cô gái này, cô gái đang đứng bên cạnh Karim, chẳng phải là Layla hay sao ? Cô ấy là người xứ Anatolia, cũng chính là đồng học với cậu và Karim khi còn trẻ. Karim không biết cô ấy, nhưng cậu biết. Nhưng tại sao tên của cô ấy lại là Rosé ?

Cô ta vốn dĩ không phải là Rosé, cô ta không phải là một đóa hoa hồng mà chính là một màn đêm tĩnh mịch [1]. Layla, chính cô gái này đã nói với cậu những lời lẽ đó.

"Lyon, tốt hơn hết là cậu hãy để Karim ra đi, và tốt nhất là cậu hãy rời xa Karim, càng sớm càng tốt. Tôi biết cậu rất yêu cậu ấy, nhưng liệu cậu có nghĩ rằng, một khi mà Karim biết được thứ tình cảm đó của cậu, cậu ấy có cảm thấy ghê tởm không ? Liệu cậu có biết được rằng, Karim cậu ấy vô cùng căm phẫn người đàn bà đã phá hoại cuộc sống hôn nhân của ba mẹ cậu ấy, người đã cướp mất đi người ba của cậu ấy hay không ? Và người đàn bà ấy chính là mẹ của cậu đấy, Lyon ạ. Vậy nên tốt nhất là cậu nên rời khỏi Karim, chứ đừng để Karim phải rời bỏ cậu. Hãy nhớ đấy !"

Từng đợt âm thanh của những tháng năm xa xưa nào đó chợt vang dội từ trong tiềm thức đến rõ ràng như được hẹn. Đó như thể một lời cảnh cáo người ở quá khứ, và cả người hiện tại đang đứng ở đây. Nó khiến sự sợ hãi trước đó bên trong cậu như tăng thêm bội phần.

Rosé mỉm cười với cậu, sau đó quay sang nói với Karim rằng cô ấy muốn xuống bếp phụ giúp cho bữa tối, sau đó liền rời đi. Ngay khi bóng dáng đó lướt ngang qua, cậu vẫn còn nghe rõ mồn một ba từ: "hãy nhớ đấy".

Cậu sợ hãi vô cùng. Liệu Karim đã có biết, hay không ?

"Lyon này ! Đi với tớ nào, đã lâu rồi tớ với cậu đã không ở đây."

Không đâu Karim, bao năm qua, chỉ có cậu là không ở đây, còn tớ thì có. Răng Sư Tử nghĩ thầm.

Răng Sư Tử cùng Karim đi lên tầng trệt, đến chỗ một căn phòng nào đó mà chỉ cả hai mới có thể hiểu rõ. Một căn phòng nhỏ bé, chật chội, nhưng ấm áp đầy kí ức. Là một nơi mà hai đứa trẻ nào đó xem như là cả thế giới.

"Cậu còn nhớ nó chứ, Lyon ?"

"Đương nhiên rồi, chú ngựa gỗ mà vị hoàng tử nào đó đã cưỡi lên để giải cứu công chúa."

"Xem ra công chúa vẫn còn nhớ nhỉ ?" - Karim mỉm cười - "Còn cái đó thì sao ?"

"Nó là những nơi mà vị hoàng tử muốn đặt chân đến. Liệu vị hoàng tử nào đó đã thực hiện được chưa ?"

"Đương nhiên rồi."

"Vậy hoàng tử cảm thấy thế nào ?"

"Rất mãn nguyện."

Răng Sư Tử bỗng bật cười. Cậu lại thấy một Karim vui vẻ như ngày nào nữa rồi. Nỗi lo sợ trước đó, bỗng như bị làn gió cuốn trôi đi, vì chỉ cần ở bên cạnh Karim, cậu sẽ luôn cảm thấy một niềm an toàn tuyệt đối. Vì yêu ?

"Cậu vẫn sẽ bảo vệ tớ chứ, Karim ?"

Hai chàng trai cao lớn nào đó vươn người ra khỏi khung cửa sổ bé tí mà ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia. Cánh cửa sổ tuy bé, nhưng lại vừa đủ cho hai người lớn chui vào, vừa khít. Giờ đây, cả hai con người gần nhau hơn bao giờ hết, gần như họ đã có thể cảm nhận được thân nhiệt của nhau một cách rõ ràng. Khoảng cách của khoảnh khắc thực tại này, tuy rất gần, như không tồn tại khoảng cách, nhưng cũng rất xa, vạn dặm.

Karim của tớ ơi, lạ lắm, tại sao tớ lại cảm thấy khoảng cách của chúng ta lại xa vời đến như thế, cứ như trời thu đã không còn là của ngày cũ.

"Bao năm qua tớ rất nhớ bánh quy quế của dì Amanda."

"Tớ. . . à, dì Amanda có đem theo một ít bánh đến đấy."

"Vậy thì tốt rồi."

". . ."

"Lyon, cậu còn nhớ lúc chúng ta ở chỗ ngọn hải đăng Shawn chứ ?"

"Tớ vẫn nhớ."

"Ngày hôm ấy, mặt trăng tròn vô cùng."

"Và cậu đã nói rằng ngắm mặt trăng ở Shawn là tròn nhất. Sẽ không có nơi nào trên thế giới có được cảnh tượng đẹp đẽ đến như vậy."

"Còn cậu thì đã nói rằng, quan trọng không phải là ở đâu, mà là với ai."

Tim của Răng Sư Tử như quên mất việc đập trong một giây, một luồng hạnh phúc như trào dâng trong cơ thể, cậu có thể cảm nhận như hai má của mình đã nóng ran. Răng Sư Tử bỗng nhẹ giọng đi, hỏi rằng:

"Cậu vẫn còn nhớ sao ?"

"Vì cậu nói rất đúng mà. Ở đâu không quan trọng, quan trọng là với ai. Và giờ đây, tớ đã biết được điều đó như thế nào rồi."

Vầng tim của cậu như quặng thắt. Là Rosé phải không ? Chỉ cần có cô ấy, thì ở đâu cũng không quan trọng cả, phải không ?

Thật đau lòng !

Đối với Răng Sư Tử, hạnh phúc giờ đây tựa như làn sương khói, mờ ảo vô định, những tưởng là đang hiện hữu, nhưng thoáng chốc đã hóa hư vô. Rất nhanh thôi, cái khoảnh khắc bên cạnh Karim hiện giờ rồi cũng sẽ hóa trắng, trôi đi, mà không để lại bất kì một vết tích gì cả, như thể nó chưa từng diễn ra dù chỉ là những mảng màu vụn vặt.

Hai chàng trai trẻ, vươn người ra khung cửa sổ bé tí, trông ra cảnh quan đang ngập trong sắc đỏ của ánh chiều tà. Bóng chiều phảng phất, in lên hai con người, đậm dấu.


- • • • ث • • • -


Note;
[1] Tên Layla có nghĩa là màn đêm
* Dịch từ ca khúc The truth untold của BTS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro