❝ the truth untold - the scatter of dandelion ❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chân tâm mà tớ đã không thể thổ lộ - công anh tản mác khắp không trung

. . .

"Tớ đi đây."

Cánh cửa phòng dần đóng lại, bóng dáng của Karim cũng theo đó mà ẩn khuất.

Răng Sư Tử rời khỏi căn phòng bé nhỏ, trong khi Karim vẫn còn đang ở đó, và lí do của cậu chính là muốn giúp dì Amanda.

Răng Sư Tử tự giễu mình. Cậu đã hèn mọn và lại bắt đầu trở nên sợ hãi khi bất chợt lại nghĩ đến Rosé, à không, là Layla. Cậu cảm thấy sợ sệt hơn khi bản thân mình ngày càng trở nên gần gũi với Karim, và điều đó có thể sẽ dẫn đến một kết cục tồi tệ.

Cậu là đang tự mình bảo vệ lấy bản thân mình đó sao ? Không phải, đối với cậu thì tất thảy đều không quan trọng, kể cả đối với chính mảnh thân này cũng vậy. Đối với cậu của hiện tại đây, nỗi niềm hy vọng lay lắt còn sót lại đó chính là mong mỏi sao cho đến khi cậu chết đi, cho đến khi cậu bám víu Tử Thần và rời khỏi nơi trần thế, Karim vẫn chưa từng sợ hãi và rời bỏ cậu chỉ vì biết đến một thứ tình yêu phi lí khác thường nào đó.

"Thật đáng thương thay

khi tớ cứ mãi e sợ

và vẫn sợ rất nhiều

rằng cuối cùng thì cậu cũng sẽ rời bỏ tớ mà đi.

Tớ vẫn đeo chiếc mặt nạ này

để tới gặp cậu."*

Lồng ngực cậu chợt nhói đến đau. Răng Sư Tử bấu chặt nơi bên ngoài trái tim đang đau đớn, bản thân cậu rất muốn bật ra thứ tạp âm hỗn loạn nào đó, nôn ra những thứ vật thể dị biệt nào đó ngay tức khắc. Nhưng hiện tại thì cậu không thể, đây là nhà của bác Bergen, cách đó không xa có sự hiện diện của Karim, cậu cũng không muốn dì Amanda phải càng thêm lo lắng, và Rosé thì đang đi về hướng này, cậu không hề muốn người con gái ấy trông thấy cậu trong bộ dạng vô cùng tồi tệ như thế này đây - bộ dạng của một tên bệnh hoạn chồng chất bệnh hoạn. Vì thế nên Răng Sư Tử chỉ có thể vội vã che miệng mà khẽ khàng phát ra thanh âm ầm ĩ trong vòm họng, rồi sau đó là cố mà nuốt trọn những cánh hoa kia đang chực chờ tuôn ra ngoài trở ngược vào trong.

Lá phổi co bóp liên tục, cậu thở khó khăn, rất khó khăn, khuôn bụng nhói lên, dạ dày cậu bỗng nhiên thắt quặn, đau thật, kể cả nơi ngực trái, cũng rất đau.

Răng Sư Tử thừa biết rằng, thời gian đã sắp hết, chỉ một chút nữa thôi, là hết.

Cầm cự. Cậu nén chặt đôi môi cố ngăn đi những tiếng đau thương, cố gắng chịu đựng nỗi thống khổ đang dày vò bên trong cơ thể. Răng Sư Tử chậm rãi đi xuống bên dưới nhà, thân thể cậu như đuối sức cùng theo đó là sự rẩy run, thân người đi từng bước trên chiếc cầu thang thật rộng, hai tay cứ bám chặt vào thành gỗ để chống đỡ lấy một cái mạng sống mỏng manh yếu ớt khỏi không gục ngã ngay tại nơi chốn này.

Mặc cho cậu cùng kiệt đến bao nhiêu, Rosé dường như cũng chẳng quan tâm gì mấy đến tình hình của cái kẻ gầy guộc nào kia đang khó khăn nhấc từng chân một. Cô ta đi đến chỗ của cậu rồi nhanh chóng lướt qua, chẳng thèm liếc nhìn cứ như cậu là một kẻ vô hình không kém. Nhưng cho đến khi hai người bọn họ chỉ cách nhau có hai bậc thang, một người hướng lên trên còn một người hướng về phía dưới, khi ấy, người hướng về bên dưới bỗng cất tiếng mà hỏi rằng:

"Cô là Layla, đúng chứ?"

Thân ảnh kia chợt khựng lại. Câu nói đó đã khiến cô nàng chùn chân.

"Có thể Karim không nhớ, nhưng tôi vẫn còn nhớ cô, Layla."

Trên khuôn mặt vô cảm mang vẻ đẹp xinh của một thiếu nữ đang độ xuân thì bỗng nhiên lại nở một nụ cười thích thú.

"Vậy sao, Lyon? Vậy cậu có còn nhớ tôi đã nói những gì với cậu chứ?"

"Tôi. . . nhớ." - cơ thể của Răng Sư Tử nhẹ run.

"Tôi biết là cậu vẫn nhớ. Cảm ơn vì năm xưa đã để Karim ra đi."

"Không cần đâu, vốn dĩ điều đó tốt cho cậu ấy."

"Được thôi nếu cậu không nhận."

"Vì sao cô lại là . . . Rosé?"

Không gian tĩnh lặng trong vài giây, rồi bỗng vang lên tiếng cười khe khẽ của người con gái đó.

"Bởi vì tôi muốn trở thành người ở bên cạnh Karim, suốt đời suốt kiếp."

Tâm can cậu chợt nhói lên. Lời nói ấy như mũi tên đã bắn trúng ngay tâm.Răng Sư Tử vốn đã đoán được điều này từ rất lâu rồi, vậy mà giờ đây cậu lại muốn được nghe lời khẳng định từ chính cô gái ấy. Không phải là vì hiếu kì mà tò mò hỏi, cũng không phải là vì canh cánh trong lòng mà bật thốt, mà chỉ là muốn xem vì tình yêu mà con người đã trở thành cái dạng gì. Cái dạng đó có khác gì cậu bây giờ hay không?

"Tại vì sao. . . cô chưa từng nói với Karim điều đó?"

"Vì sao ư? Tôi cũng phải cảm ơn cậu rất nhiều. Karim lúc nào cũng vui vẻ khi nhắc đến Lyon cậu cả, vậy nên, tôi không muốn niềm vui của cậu ấy bị dập tắt và chỉ còn lại là nỗi ghê tởm."

Răng Sư Tử nhẹ nhỏm hẳn đi, vì sự thật đã chưa từng được vạch trần. Cho đến bây giờ và kể cả mai sau, ít ra thì cho đến khi chết, Karim vẫn chưa từng kinh sợ cậu.

"Cảm ơn cô, Layla."

"Cậu không cần phải cảm ơn tôi về điều này đâu."

"Layla . . . chỉ một điều mà tôi muốn biết nữa thôi."

"Xin mời."

"Những sự việc năm xưa, tại sao cô lại biết?"

"Ồ, cho đến bây giờ cậu mới tò mò sao, Lyon?"

Răng Sư Tử mím chặt môi.

"Thật ra, chính ba tôi đã kể lại cho tôi nghe tất cả. Và lão già đấy cũng chính là ba của cậu đấy, Lyon ạ. Mối quan hệ của chúng ta, tôi nghĩ là cậu đã đoán ra được phần nào."

Không gian bỗng im bặt. Thân ảnh kia cơ hồ như chết lặng, không động đậy, cũng những tưởng như đã không còn thở nữa.

"Ông ta căm ghét người đàn bà đó kinh khủng, người đàn bà đã rời bỏ ông ta để yêu lấy một tên đàn ông khác. Bà ta chấp nhận phá hủy một cuộc hôn nhân khác chỉ để có được cái thứ mà bà ta cho là tình yêu đích thực. Ông ta căm phẫn bà ta kinh khủng. Vậy mà đêm nào ông ấy cũng nằm mộng mà gọi tên của người đàn bà phụ bạc kia. Thật buồn cười làm sao!"

Ở nơi đôi mắt cô nàng có chút gì đó ươn ướt. Cô gái xinh đẹp ấy nói trong nghẹn ngào, như vô cùng uất ức. Cũng phải thôi, vì đó là cô đang phẫn uất cho chính ba ruột của mình, bởi vì có lẽ cô đã từng chứng kiến ông ấy tệ hại đến mức nào chỉ vì một người đàn bà ích kỉ.

Rosé nhanh chóng thu lại những giọt nước mắt đang sắp sửa trào ra, cô không quay đầu lại nhìn người phía sau, cứ thế mà tiến đến căn phòng ngủ nọ.

Đó là căn phòng ngủ của Karim, trước giờ vẫn vậy.

Răng Sư Tử bất động một hồi lâu, như đang xử lí những gì mà mình vừa được tận tai nghe thấy. Có lẽ cậu đã có những giây phút hoài nghi, nhưng rồi cũng đã dần dần khôn thấu mà lặng yên vì thông tin ấy quá đỗi bàng hoàng. Răng Sư Tử khẽ động, cuối cùng thì cái bóng dáng đó cũng đã cố gắng dời đi. Trông cái bộ dạng ấy, thật thống khổ làm sao!

Rốt cuộc tình yêu là cái thứ gì đây? Tại sao nó lại có thể biến một con người trở nên bần cùng đến vậy. Nó khiến con người ta trở nên mù quáng, cố chấp, điên rồ, dối trá, ích kỉ, ngu ngốc làm sao. Tất cả mọi thứ đều phải trải qua cái loại xúc cảm khổ đau này hay sao?

Cũng phải thôi, chẳng phải cái kết cục của tình yêu chính là bi kịch đấy hay sao. Tất thảy những câu chuyện tình yêu đều không phải là những câu chuyện cổ tích xa xưa huyền diệu, mà chỉ là thực tại phủ lớp bụi trần. Vậy nên cái bi thương ấy cứ thế mà vẫn hoàn bi thương.

Trông cứ như một con mèo đơn độc và lặng im, di chuyển thật nhẹ nhàng và lặng lẽ, Răng Sư Tử rời đi, rời khỏi căn nhà màu đỏ tươi nằm giữa những cánh đồng xanh mênh mông bát ngát.

Vậy mà, thật khốn khiếp thay, và thật tội nghiệp thay! Tại sao vận mệnh lại cứ thích trêu ngươi đến thế? Trước khi hoàn toàn rời đi, khi cánh cửa gỗ chưa kịp đóng chặt lại, Răng Sư Tử cậu đã thấy được điều đó. Karim hôn Rosé.

Hiện lên trong đáy mắt là hình ảnh Karim hôn Rosé tồn tại đến chân thực, thật nồng cháy, tại căn phòng của Karim và cánh cửa kia như chưa hề được đóng lại. Và cậu đã thấy được điều đó.

Chết sững. Trong không gian như có âm thanh vỡ nát của cái gì đó vang lên, và hình như nó đã vụn tan ra trăm ngàn mảnh nhỏ.

Bóng tối dần dà bao lấy cái mảnh đất tốt tươi. Ở đâu đó trên đất Anatolia, bóng dáng của một chàng trai gầy gò bước đi trên một con đường dài ngoằn cô tịch thật lẻ loi biết nhường nào. Đau thương bao trùm lên con người kia một cách mạnh bạo, ấy thế mà không thể thốt lên, cũng chẳng thể nào mà nức nở, vì lực kiệt sức cùng. Ánh chiều tà chỉ còn lại là một đường kẻ nhỏ nhưng vẫn phảng phất sắc tím trên trời cao, ấy vậy mà vẫn in vết lên mọi vật, in lên một thân người cô độc. Cái con người đó cố dùng cái sức lực mỏng manh còn tàn dư, bước đi trong nỗi u sầu mù mịt, lòng thầm nguyện ước. . .

"Con cầu mong sau, Karim sẽ luôn được hạnh phúc, ngay khoảnh khắc này, và mãi mãi về sau."

Trước kia cũng thế, bây giờ cũng thế, cậu chỉ mong rằng người mình yêu thương sẽ luôn được hạnh phúc. Chỉ có thế mà thôi.

". . . tớ sẽ luôn tỏa sáng, và luôn luôn bảo vệ cậu, vì cậu chính là người để tớ trở thành ngôi sao sáng đó."

Nhưng giờ đây, người mà cậu bảo vệ, không phải là tớ.

"Oa, trăng ở đây tròn quá, cậu nhìn xem, ngắm trăng ở đây là tuyệt vời nhất đấy."

Nhưng mà này, cậu phải nhớ là hãy trân trọng những người xung quanh cậu, vì quan trọng không phải là ở đâu, mà là với ai.

". . . tớ cho cậu một gợi ý nhé ! Đó là tên của tớ."

Đúng rồi, là tên của cậu. Tên của cậu, là Gió.

Từng đợt kí ức mỏng tan chợt ùa về, cho lần cuối cùng được tồn tại.

. . .

Một thân người nằm dài ở cái nơi chốn bình yên. Thật yên bình đến lạ.

Răng Sư Tử nằm trên tràn cỏ xanh mướt, trông về cái bầu trời đêm đẹp tuyệt phía trên cao.

Đau quá. Lồng ngực đau quá. Cuối cùng thì sự dày vò của những mạch cảm xúc đã bị vỡ tan ra rồi. Không dám nghĩ thêm, cũng không thể thốt nữa, không thể bật khóc, cũng không thể kiên cường mà chống chọi như bao ngày qua đã từng. Khuôn ngực phập phồng yếu ớt, từng tế bào co rút ngày càng kịch liệt, hai cánh môi trắng toát mạnh mẽ bấu vào nhau ngăn không cho tiếng hét có thể thoát ra ngoài mà phá đi cái niềm bình yên đang sắp đến.

Nở rồi. Bồ Công Anh đã nở thật rồi. Một khối thù hình tròn trịa chợt bung nở, chúng không còn là những cánh hoa sắc vàng bé nhỏ, mà là những sợi bông mềm mại trắng tinh. Đúng rồi, "hãy trút bỏ chiếc áo nhuộm ánh nắng vàng, hãy khoác lên mình chiếc áo choàng bông nhẹ, ngươi sẽ đẹp vĩnh hằng biết bao nhiêu. . ."

Thật đẹp làm sao!

Thật đẹp làm sao khi từng sợi bông mềm mại lại tựa như những mũi kim sắc bén vô cùng. Chúng xuyên qua lồng ngực, đâm xuyên qua từng thớ thịt, ướt đẫm màu sắc đỏ tươi để vươn lên khoe sắc. Sắc trắng vừa tinh khôi, lại vừa nhuộm lên thứ màu thẫm đỏ. Chúng mảnh mai mà sắc nhọn đến thế, rốt cục cũng chỉ là để vươn ra mà thoát khỏi, cũng chỉ để rộ nở ở nơi vầng tim yếu ớt của người kia, và cũng chỉ để yêu lấy một ai đó.

Chỉ cần nhắm mắt lại thôi. Răng Sư Tử chỉ cần nhắm nghiền đôi mắt lại thôi. Mọi thứ sẽ trở nên bình yên, vô sự.

". . . ngươi sẽ đẹp vĩnh hằng biết bao nhiêu, nếu như gió không bất chợt mà thổi đến"

Một cơn gió thoáng qua, đám cây xao động. Những cánh hoa công anh trắng muốt theo đó mà tản mác khắp không trung. Từng sợi lông tơ bám víu gió, nương nhờ gió, mà đi, đi tìm những miền đất hứa, xa xôi, vạn dặm.

Một làn hơi được thở ra thật yếu ớt, cánh môi mấp máy nhưng không thành tiếng, chỉ như là đang thì thầm gì đó với mây gió, cỏ cây.

"Karim. . . tớ yêu cậu."

Đó là những gì mà khối hoa nghe thấy. Và sau đó, không còn lời nào muốn dặn dò hơn nữa.

Ánh trăng đêm rằm sáng soi, chiếu lên thân người gầy guộc của một thiếu niên tinh trắng đang mãi say giấc nồng trên tràn cỏ, giữa một Wendy lộng gió - nơi gió đến, cũng là nơi gió đi.

Một vì sao bỗng vệt ngang nền trời. Vì bản thân nó đã không còn chút ít sức lực nào để có thể gắng gượng được nữa rồi. Cuối cùng thì nó cũng đã kiệt quệ và buông xuôi rồi.

Gió lại lần nữa thổi ngang qua, lật tung một quyển sách màu nâu sờn cũ nằm bên cạnh một đóa hoa Bồ Công Anh đang dần phân tán. Một mảnh giấy trắng chợt hiện diện, phơi người dưới bóng trăng, như là tâm nguyện cuối cùng còn chưa bày tỏ.

"Nếu như con chết trẻ

Xin hãy bọc lấy tấm thân này

trong lớp lụa sa tanh

Hãy đặt con trên chiếc giường

trải đầy hoa hồng đỏ

Thả con trôi theo dòng nước

khi hé rạng ban mai

Và hãy tiễn đưa con với ca từ

của bài tình ca nào đó. . ."**

Ngày hôm đó, như một ngoại lệ, một khối cầu trắng đã nảy nở giữa màn đêm, giữa một màn đêm tuyệt vọng.

- • • • ث • • • -

the end
finished : 27-12-2018
cảnh hi - anatole j

note;
* Dịch từ ca khúc The truth untold của BTS
** Dịch từ ca khúc If I die young của The Band Perry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro