1. Comeback home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hêu

Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về tôi

Pairings: TaengSic 

Rating: K

Category: General

Status: shortfic

Note:

Um, đã lâu rồi mình mới quay trở lại viết fic ^^ 

Ban đầu mình chỉ tính viết oneshot thôi, nhưng vì dài quá nên mình phân thành nhiều đoạn, và mình cũng không biết sẽ gồm bao nhiêu đoạn nên cứ cho là shortfic :)

Enjoy ^^

Các bạn có thể tìm được nhiều fic TaengSic khác trong wordpress của ByunClanEnt. : https://bcentfanfic.wordpress.com/master-list/ 


-

1. COMEBACK HOME



Sân bay Incheon, 12/02/2014.

" HEY!!!! LÙN ÀHHHH"

Chật vật thoát khỏi dòng người đông đúc trong sân bay, tôi chạy nhanh tới chỗ cô gái cao kều đang vẫy tay một cách không kiểm soát.

" YAH! Đã bảo không được gọi mình như vậy mà." - tôi bực bội đánh vào người cậu ấy.

Cho dù cậu ta có cao hơn tôi cả 1 cái đầu cũng không có nghĩa là cậu ấy có thể suốt ngày gọi tôi bằng cái tên đó được. 

" Cậu nên chấp nhận đi, vả lại mình cũng đã gọi cậu như vậy được 10 năm rồi còn gì." - vừa nói cậu ấy vừa ôm chặt lấy tôi, " Mừng cậu về nước, thoắt cái mà đã 4 năm chúng ta không gặp nhau rồi, nhớ cậu quá đi mấtttt."

" Mình sẽ nghẹt thở mất Sooyoung ah." - tôi rên rỉ trong cái ôm của cậu ấy.

" Aigoo.. Taeyeonie bé bỏng, là người ta đang biểu lộ tình cảm mà." - Sooyoung vẫn vui vẻ nói.

" Tại vì cậu cứ suốt ngày biểu lộ tình cảm kiểu này nên suốt những năm ở Hàn mình đã không thể có người yêu đấy." - tôi bĩu môi nói.

" Aw.. Sao lại trách mình chứ, vậy chứ 4 năm ở Nhật cậu có người yêu không mà nói?"

Tôi chỉ biết im lặng trước sự phản công của cậu ta. Tôi cũng muốn cãi lại cậu ta lắm chứ, suốt 4 năm ở xứ người tôi cũng đã nhận được 1 vài lời tỏ tình nhưng bản thân thật chỉ mong sớm hoàn thành chương trình học mà quay về, tâm trí đâu để hẹn hò đây? Nhưng đúc kết từ 10 năm làm bạn cùng con người này, tôi biết bản thân không thể nào cãi lại cậu ta, đành nhẫn nhịn.

Đồ cao kều chết tiệt!

" Nói trúng tim đen rồi nha ~ "

" Tim đen gì chứ, mau chở mình về nhà đi." - tôi bực dọc nói khi cố tống đống hành lí vào cốp xe.

" Bây giờ cậu về Jeonju liền á?" - Sooyoung ngạc nhiên nhìn tôi.

" Tất nhiên là không! Cậu quên mất ngôi nhà mình nhờ cậu mua ở Incheon sao?"

" Ahhh, cậu mua cũng đã được 1 tháng rồi nhỉ."

" Yup, mình nghĩ nó đã đóng 1 lớp bụi dày rồi." - tôi thở dài khi nghĩ tới viễn cảnh phải dọn dẹp căn nhà đầy bụi đó.

" Mua nhà mà không thèm coi nhà trước chắc chỉ có mình cậu."

" Có cậu coi dùm mình rồi còn gì."

" Aigoo... Dù có tin tưởng mình đến mấy nhưng lỡ như nó hợp mắt mình mà không hợp mắt cậu thì sao?"

Cũng phải, tôi đã nhờ Sooyoung thay mặt mình đi xem qua căn nhà, và thay tôi giao dịch với người chủ cũ. Bởi khoảng thời gian đó tôi vẫn còn đang ở Nhật cố gắng hoàn thành bài luận của mình.

" Lúc chúng mình học cấp 3, mình đã luôn đi tắt qua con đường đó để đến trường, và mình thật sự rất thích những con đường phủ đầy cây xanh như vậy. Nó đã để lại cho mình 1 ấn tượng rất đặc biệt, nên dù căn nhà có không đẹp như ý mình muốn thì chỉ cần nghĩ đến việc nó tọa lạc trên con đường mà mình yêu thích thì mình cũng đủ hài lòng rồi." - nghĩ tới việc mỗi ngày mở mắt ra liền nhìn thấy cảnh vật yêu thích khiến tôi không thể ngừng mỉm cười.

" Thật hết nói nổi."

-

Sau 20 phút đi xe, cuối cùng chúng tôi cũng đã dừng trước căn nhà màu trắng với kiểu thiết kế hiện đại.

Thật sự thì nhìn ở ngoài còn đẹp hơn trên hình nữa. Tôi vô cùng hài lòng với ngôi nhà trước mắt mình.

Chầm chậm bước vào nhà, tôi quan sát hết cảnh vật xung quanh cũng như kiến trúc của ngôi nhà. Căn nhà chưa có nội thất nhưng vẫn có thể thấy không gian khá rộng so với 1 người sống. Màu sơn bên trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 2 màu trắng và đen. Có vẻ như ngôi nhà này thật sự dành cho tôi đấy, bởi tôi cũng chỉ thích 2 tông màu này cho căn nhà của mình thôi. Không nổi bật nhưng lại rất sang trọng.

" Sooyoung ah, mình thích căn nhà này chết đi được." - tôi reo lên và ôm lấy cô ấy.

" Aigoo, nhóc con, cậu thật là 1 người dễ thỏa mãn đấy."

Dễ thỏa mãn? Không đâu, tôi nghĩ mình cực kì khó tính đấy nhưng 1 ngôi nhà hợp với sở thích của mình lại đang nằm trên con đường mình yêu thích, vậy thì còn có thể không thỏa mãn được sao?

" Bỏ trống suốt 1 tháng nên bụi không ít nhỉ?" - Sooyoung đưa mắt nhìn quanh.

" Mình biết, và đây là điều duy nhất khiến mình ngán ngẩm ở ngôi nhà này."

" Có cần mình phụ không?"

Khi Sooyoung vừa dứt lời, tôi biết chắc chắn cậu ta đang vô cùng hối hận với lời đề nghị của mình, mà cho dù cậu ta không nói, tôi cũng sẽ nhốt cậu ta trong nhà để phụ tôi dọn dẹp thôi.

" Ehehehe, cái này là cậu tự nói đó nha." - tôi nở 1 nụ cười gian nhất có thể.

" Aish... Đồ lùn gian manh."

" Nhưng trước hết chúng ta nên đi ra ngoài mua những vật dụng cần thiết để tổng vệ sinh, và cũng nên ghé mua luôn nội thất trong nhà." - tôi đề nghị.

" Ok. Đâm lao phải theo lao thôi. Nhưng cậu phải chịu hết chi phí ăn uống hôm nay của mình đấy."

" O-ok."

Nhắc tới đồ ăn cậu ta như được nạp đầy năng lượng, hớn hở kéo tôi ra ngoài, bắt đầu công cuộc mua sắm để tân trang cho ngôi nhà mới.

Cũng không quá lâu để chúng tôi hoàn thành việc lựa chọn nội thất trong nhà, vì trong đầu tôi đã có ý tưởng hết cả rồi và trước đó tôi cũng đã xem thử trên mạng những món đồ mình muốn mua, việc đó đã giúp tôi tiết kiệm được không ít thời gian.

Sau 3 tiếng chạy quanh thành phố để lựa chọn đúng món đồ nội thất mà tôi muốn, cùng với việc mua sắm những vật dụng cá nhân trong siêu thị và dẫn tên shikshin này đi ăn, cuối cùng chúng tôi cũng đã quay về nhà.

Ngay khi bước vào nhà, tôi và cậu ấy liền bắt tay vào dọn dẹp, cũng may là nhà chỉ có 1 lầu, và cũng chưa có đồ đạc gì nên việc dọn dẹp cả căn nhà chỉ mất khoảng 2 tiếng. Nghỉ ngơi được 30 phút thì bên công ty nội thất đã vận chuyển hàng đến. Tôi và Sooyoung lại mất thêm 1 tiếng để sắp xếp mọi thứ theo ý mình.

Bây giờ thì tôi và Sooyoung đều đang nằm xụi lơ trên sàn nhà, cả 2 dường như không còn đủ sức lực để nói chuyện, chỉ im lặng nhìn vào trần nhà, để mặc cho mồ hôi đang vương đầy trên trán.

" C-cậu nhất định phải trả thêm thù lao cho mình về việc này." - Sooyoung phá tan bầu không khí im lặng bằng giọng nói yếu ớt.

" Được, ngày mai cậu muốn ăn gì mình cũng dẫn cậu đi."

" Mình sẽ ăn sạch ví cậu để bù cho ngày hôm nay của mình."

" Bộ bình thường cậu có không ăn sạch ví mình hả?" - quả là lời trêu chọc của tôi đã tác động được cậu ta, hậu quả là tôi bị cậu ta ôm chặt và cốc đầu.

" YAH!!!! Tại cậu suốt ngày ôm mình kiểu này mà mình cao không nổi đó."

" Kệ cậu!" - cậu ta thờ ơ đáp và tiếp tục cốc đầu tôi.

" Aish.."

-

Sau khi ăn tối chung với nhau, tôi đã ra ngoài để tiễn cậu ấy về.

Quay người lại và quan sát căn nhà mới của mình, tôi không thể giấu nổi sự vui mừng và hạnh phúc.

Sau 4 năm xa quê hương, cuối cùng cũng đã được quay về, và còn có thể sở hữu được căn nhà theo ý muốn của mình. 

Ánh mắt tôi chợt dừng lại ở góc vườn, " Hình như bên kia có hòm thư."  

Tôi từ từ bước chậm đến hòm thư màu xanh da trời được đặt ở góc trái căn nhà.

" Hm? Sao từ sáng tới giờ mình không để ý tới cái hòm thư này vậy kìa."

Bước lại gần để quan sát kĩ hơn, hình như bên trong còn có thư.

" Ngoài Sooyoung, đã ai biết mình chuyển đến đây đâu, sao lại có thư được?" - tôi băn khoăn nhìn xấp thư trên tay mình.

" From: Jessica - To: Taecyeon, ầy, mình là Taeyeon mà, có khi nào họ viết lộn không? Với lại mình cũng không quen ai tên Jessica."

Tôi cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào những bức thư và cố suy nghĩ xem có người quen nào tên Jessica không nhưng mãi vẫn không nghĩ ra được 1 gương mặt nào. Nhưng rồi dường như đã nghĩ ra 1 chuyện gì đó, tôi vội vàng chạy vào trong nhà và gọi điện cho Sooyoung.

" Alô, mới không gặp có 20 phút mà nhớ mình rồi hả?" - tôi có thể nghe tiếng cười khúc khích của cậu ta ở đầu dây bên kia.

" Mơ đi. Mình chỉ muốn hỏi cậu là có nhớ tên của người chủ nhà cũ không?"

" Chủ nhà cũ? Để xem nào... À, nhớ đấy, vì anh ta khá đẹp trai nên mình rất có ấn tượng, anh ta tên là Taecyeon."

Đúng như những gì mình nghĩ.

" Sao? Muốn cua con trai nhà người ta hả?"

" Nếu cậu muốn mai mình dẫn cậu đi ăn rau các loại thì cứ việc nói tiếp."

Đối với tên háu ăn như cậu ta thì chỉ có cách này mới trị được.

" Xì, không nói thì thôi, mình cúp đây."

" Ừ, mai gặp, trước khi qua nhớ gọi mình."

" Ok."

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Sooyoung, tôi lại tiếp tục mở laptop và lục đống mail cũ của mình. Lúc này tôi thầm trách bản thân sao lại không chịu xóa bớt đống mail rác để bây giờ phải lục từ cả ngàn mail trong hộp thư đến.

< From: taecyeon1988 >

" Bingo"

Mở mail ra, tôi vội kéo xuống để tìm số điện thoại của anh ta và thực hiện 1 cuộc gọi.

Sau 2 hồi chuông, bên kia liền có 1 giọng nam rất trầm và ấm trả lời.

" Xin chào, cho tôi hỏi có phải anh là Ok Taecyeon-ssi?" - tôi cẩn thận hỏi.

" Vâng, xin hỏi cô là...?"

" Chào anh, tôi là người đã mua lại căn nhà cũ của anh hồi tháng trước."

" À, vâng, vậy cô gọi có việc gì không? Căn nhà không ưng ý sao?"

" Không không, tôi rất hài lòng đó chứ. Chỉ là tôi còn giữ lại 1 vài món đồ mà tôi nghĩ là của Taecyeon-ssi, không biết sáng mai anh có thể gặp tôi 1 chút được không?"

" Vậy sao? Thế mà tôi cứ nghĩ là mình đã dọn hết đồ rồi chứ. Vậy mai chúng ta có thể gặp nhau lúc mấy giờ?"

" Khoảng 9h ở quán cà phê đầu đường X nhé."

" Vâng, hẹn gặp cô ở đó. Cám ơn cô rất nhiều vì chuyện này."

" Vâng, không có gì đâu, tôi nghĩ anh cũng sẽ làm vậy nếu ở trong hoàn cảnh của tôi thôi."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn vì dù sao cũng có thể giúp cô gái tên Jessica kia gửi những bức thư này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro