2. Reply

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2. REPLY


Đúng 9 giờ sáng hôm sau tôi đã có mặt trong quán cà phê đã hẹn trước với Taecyeon-ssi. Gọi cho mình 1 ly cacao nóng, tôi thoải mái tìm 1 chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Lâu lâu tôi lại ngước lên nhìn về phía cửa ra vào, chừng 5 phút sau ở cánh cửa chính xuất hiện 1 người đàn ông cao to, người cứ liên tục đảo mắt khắp quán.

" Taecyeon-ssi?" - tôi ngập ngừng hỏi.

" Vâng? Cô là người hôm qua đã gọi cho tôi?"

" Vâng, mời anh ngồi." - vừa nói tôi và anh ấy vừa bước đến chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ.

" Tôi nhớ không lầm thì người lần trước tôi nói chuyện không phải là cô."

" Tôi là Kim Taeyeon, người đã đứng tên giao dịch nhưng người gặp anh là bạn tôi, lúc đó tôi còn đang ở Nhật nên nhờ cậu ấy giúp tôi tham quan căn nhà." - tôi mỉm cười nói khi nhấp 1 ngụm nhỏ từ li cacao vẫn đang bốc khói kia.

" À vâng, um... và về món đồ kia, cô có thể cho tôi biết đó là gì không?"

" Đây, tôi thấy những bức thư này trong thùng thư, chúng đều gửi từ cùng 1 người và ở mục người nhận thì chỉ có tên anh." - tôi lấy từ trong túi xách 1 xấp thư và cẩn thận để lên bàn.

Sau khi thấy những bức thư, gương mặt anh ta liền đanh lại, dường như anh cũng rất bất ngờ.

Nhận thức được sự im lặng của mình, anh ta liền mở lời để phá tan bầu không khí, " Um.. Taeyeon-ssi, cô có dư thời gian để nghe tôi kể 1 câu chuyện không?"

" Vâng, tôi cũng vừa về nước ngày hôm qua nên cũng chưa có việc gì quá bận rộn đâu, anh cứ kể."

" Thật là ngại khi phải nói những chuyện này với người mới gặp lần đầu nhưng tôi muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện." - anh ta ngập ngừng.

Cùng lúc đó cô phục vụ đã mang li americano mà anh đã gọi từ trước đó đến, cũng nhờ vậy mà bầu không khí đã đỡ căng thẳng hơn. Anh ta nhấp 1 ngụm nhỏ từ li cà phê của mình và bắt đầu câu chuyện.

" Thật ra người tên Jessica này là người yêu cũ của tôi, chúng tôi quen nhau được 3 năm, nhưng chỉ ở bên nhau được 1 năm đầu, đến năm thứ hai thì cô ấy đã ra nước ngoài định cư cùng gia đình, nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua thư từ. Dù yêu xa nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, tôi còn cố gắng làm việc chăm chỉ vì muốn giành lấy chuyến công tác sắp tới để qua Mĩ thăm cô ấy. Tuy nhiên, ba tôi rất phản đối vì ba muốn tôi cưới người con gái kia, người có gia thế tốt, có thể giúp đỡ cho công việc làm ăn đang gặp khó khăn của ông. Ban đầu tôi đã từ chối rất kịch liệt vì tôi rất yêu Jessica, khi thấy ông dần trở nên kiệt quệ vì công việc, tôi liền rao bán căn nhà với mong muốn có thể giúp ông 1 số tiền và ông có thể đồng ý cho chuyện của chúng tôi. Nhưng số tiền đó vẫn là không đủ, vì không thể đứng yên nhìn công việc làm ăn của ông ngày càng xuống dốc, tôi đã quyết định chia tay Jessica và chấp nhận cuộc hôn nhân đó."

Anh ta dừng lại một chút để nhâm nhi li americano đá của mình, sau khi nhìn thấy tôi vẫn đang tập trung vào câu chuyện, anh ta lại tiếp tục.

" Tuy đã kết hôn với cô gái kia được 1 năm, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau do khi đó tôi vẫn chưa dọn hết đồ ra khỏi nhà, và trục trặc trong việc rao bán khiến tôi cứ phải quay về căn nhà để kiểm tra lại mọi thứ. Những bức thư cứ đều đặn gửi tới, tôi lại không thể kìm lòng được khi đọc xong những bức thư đó và không có cách nào khác, tôi lại trả lời." - anh thở dài.

" Đúng là tôi không yêu cô gái đó như Jessica, nhưng cô ấy lại rất yêu tôi, chăm sóc tôi vô cùng chu đáo, điều đó khiến tôi rất cảm động, và tôi liền nghĩ, đã là vợ chồng, tôi nên chung thủy với cô ấy, không nên phụ lòng 1 cô gái tốt như vậy, nên tôi đã quyết tâm và gửi 1 bức thư cuối cùng để nói rõ mọi việc với Jessica, hi vọng cô ấy có thể tìm 1 người nào đó tốt hơn tôi. Ngày tôi gửi bức thư đó cũng là ngày tôi bán được căn nhà cho cô, nên tôi liền dọn ra khỏi và chuyển đến 1 nơi khác sinh sống cùng người vợ hiện tại. Tôi không nghĩ cô ấy vẫn sẽ tiếp tục gửi thư nên đã không quay lại ngôi nhà cũ nữa. Vậy mà..."

Anh ấy lại nhấp thêm 1 ngụm khác để giảm bớt sự căng thẳng, " Liệu tôi.. có thể nhờ cô cất những bức thư này được không? Tôi không thể nhận được."

" Tại sao anh lại muốn kể cho tôi những điều này? Chung qui, giữa tôi với anh vẫn là người xa lạ." - tôi điềm tĩnh nhìn vào mắt người đối diện.

" 1 người cố gắng liên hệ với 1 người không quen biết chỉ để trả cho họ những bức thư không có giá trị thì đâu phải là người xấu phải không? Và hơn hết, tôi không muốn cô nghĩ tôi là 1 thằng đàn ông xấu xa, bội bạc. Giải thích như vậy sẽ tốt hơn là phải viện ra 1 lí do nào khác." - anh ta gượng cười khi ngước đầu lên nhìn tôi.

" Um.. Anh thật sự là 1 người đàn ông tốt khi suy nghĩ rất chín chắn đến hạnh phúc gia đình mình. Nhưng anh không muốn đọc qua những bức thư này và nói rõ cho cô gái Jessica ấy sao?"

" Tôi đã nói rõ mọi thứ với cô ấy rồi, nếu tôi đọc qua những bức thư này, tôi biết chắc mình sẽ dao động, và tôi lại không muốn như vậy."

Từ gương mặt của anh ta, ai cũng có thể thấy được sự phiền muộn. 1 chàng trai tốt lại phải vướng vào 1 câu chuyện tình phức tạp. Tôi thật sự rất cảm thông với anh ấy, nếu là tôi, tôi cũng sẽ không muốn dây dưa với người yêu cũ sau lưng vợ mình. Nhưng cô gái Jessica kia phải làm sao đây? Nhìn qua thời gian từ những bức thư, cứ cách 4 ngày, cô ấy lại gửi 1 lá thư, và cô ấy đã làm như vậy suốt 1 tháng, rõ ràng là cô ấy rất mong được chàng trai này hồi đáp nhưng tình cảnh hiện giờ làm sao có thể?

Chàng trai muốn bước đi nhưng cô gái lại không muốn từ bỏ.

Câu chuyện này những tưởng chỉ có thể thấy được trong những cuốn tiểu thuyết, hoặc từ những bộ phim truyền hình tình cảm dài tập. Ấy vậy mà bây giờ tôi lại là người được trưc tiếp chứng kiến ở ngoài đời thực.

" Tôi sẽ giữ giúp anh, anh đừng bận tâm nữa."

Anh ta không khỏi ngạc nhiên khi nghe được quyết định của tôi, gương mặt nam tính đầy phiền muộn kia lập tức trở nên tươi tỉnh hơn hẳn.

" T-thật sao? Cô không phiền vì lời đề nghị của tôi sao?"

" Um.. Chỉ là tôi rất thông cảm với anh, nên tôi nghĩ mình nên làm gì đó để giúp anh gỡ bớt chút rắc rối này."

Anh ấy liền nắm lấy tay tôi và siết chặt, " Cám ơn cô rất nhiều, Taeyeon-ssi"

Tôi chỉ cười xòa trước hành động tiếp xúc đột ngột, không nỡ rút tay ra vì tôi biết anh đang thật sự rất xúc động và cái nắm tay này có thể giúp anh trút ra bớt 1 phần nào đó.

-

Sau khi tạm biệt Taecyeon-ssi, tôi cùng Sooyoung đi ăn và đi đến buổi họp mặt nhóm bạn cũ. Đến 11 giờ tối, tôi mới trở về nhà. Vì ở buổi họp mặt, tôi có uống 1 chút rượu nên hiện giờ đầu óc tôi cũng không được tỉnh táo.

Bước vào nhà và quăng chiếc túi xách lên bàn, những lá thư màu trắng liền không ngừng rớt ra ngoài. Thở dài với mớ lộn xộn mà mình đã tự tay bày ra, tôi cuối xuống nhặt vội những chiếc thư rồi xếp ngay ngắn trên bàn. Sau khi tự thưởng cho mình 1 li nước lạnh, đầu óc tôi trở nên sảng khoái hơn, tôi quay lại phòng khách cùng với sự tò mò về những bức thư kia.

" Dù gì anh ta cũng đã giao nó cho mình thì mình đọc qua cũng có sao đâu nhỉ?" - nghĩ là làm, tôi liền xé từng bức thư theo thứ tự từ trung tuần tháng 8 đến bức thư gần đây nhất là vào ngày 10/02.

Tổng cộng là 9 bức thư. Nội dung thì chỉ là những hồi ức trong suốt 3 năm qua giữa 2 người, và cuối mỗi bức thư đều là dòng chữ Hãy quay về bên em, có được không?

" Cô gái này thật nặng tình. Làm cách nào giúp cô vượt qua đây?" - tôi thở dài rồi đi đến tủ lạnh và lấy 1 lon bia cho mình.

Câu chuyện của 2 người này không hiểu sao lại tác động đến tôi nhiều như vậy. Đặc biệt là khi nghĩ tới tình cảnh của Jessica, tôi thật muốn tìm đến tận nhà của cô ấy mà an ủi, vỗ về.

Nhấp 1 ngụm lớn từ lon bia mát lạnh trên tay, tôi quyết định đặt bút viết cho cô ấy 1 bức thư hồi âm, tôi cần phải làm gì đó, không thể đứng yên nhìn cô gái này tiếp tục đau thương.

Gửi Jessica,

Tôi là Taeyeon, chủ nhân mới của ngôi nhà mà cô vẫn luôn gửi thư đến.

Tôi đã gặp qua Taecyeon-ssi và nói chuyện với anh ấy về việc này. Tôi biết bản thân mình không có quyền can dự vào chuyện của hai người, nhưng tôi thật sự không thể đứng nhìn cô tiếp tục làm khổ mình bằng những bức thư không có hồi âm nên tôi quyết định gửi bức thư này, hi vọng cô không nghĩ tôi là 1 người nhiều chuyện.

Taecyeon-ssi rất yêu thương cô, tôi có thể nhìn thấy điều đó từ ánh mắt anh ấy khi nhìn những bức thư này, nhưng anh ấy hiện đã có gia đình, điều này tôi nghĩ anh ấy đã có nói với cô từ trước, và anh ấy thật sự là 1 người đàn ông tốt khi quyết định sẽ không phụ lòng vợ mình. Tôi nghĩ nếu đặt trường hợp là cô, cô cũng sẽ không muốn phụ lòng 1 người chồng hết mực yêu thương cô để qua lại với người yêu cũ, phải không?

Chúng ta, ai cũng đều sẽ ít nhất 1 lần chịu khổ vì chuyện tình cảm, nhưng thay vì cứ tiếp tục đau thương, sao chúng ta không đặt 1 dấu chấm hết để giữ cho chuyện tình này 1 kết thúc tốt đẹp, trở thành 1 hồi ức đáng nhớ?

Mạnh mẽ lên Jessica, người con gái chung thủy như cô nhất định sẽ gặp được 1 người yêu tuyệt vời trong tương lai. Hãy chờ, người ấy sẽ sớm xuất hiện thôi.

Tuy tôi chỉ là 1 người lạ chen chân vào câu chuyện giữa 2 người, nhưng tôi hi vọng cô có thể hứa với tôi sau khi đọc được bức thư này, hãy nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tích cực và sống thật lạc quan, yêu đời.

Vậy nhé, chúc cô 1 ngày thật tốt lành.

Kim Taeyeon.

-

Đã 1 tuần kể từ ngày tôi gửi lá thư ấy đi, bản thân tôi cũng tự dằn vặt bản thân rất nhiều sau khi từ bưu điện quay trở về nhà. Tự trách bản thân sao lại nhiều chuyện đến vậy, nếu tôi im lặng, biết đâu cô ấy còn có nơi để trút nỗi buồn vào những bức thư.

Tôi thở dài sau 1 ngày làm việc ở chỗ làm mới, không phải vì mệt mỏi vì công việc khiến tôi thở dài, mà vì chuyện của cô gái Jessica kia khiến tôi cứ bứt rứt không yên.

Từ khi gửi thư cho cô ấy, tôi đã tự hình thành nên 1 thói quen mới, kiểm tra thùng thư. Dù biết khả năng nhìn thấy bức thư ở trong sẽ rất thấp nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân tiến lại gần.

" Xem nào, lại thư quảng cáo, làm ơn tha cho tôi đi, nếu cần tôi sẽ tự động ra đó mua mà." - tôi ngao ngán khi kiểm tra người gửi từ những bức thư.

Đến bức thư cuối cùng, khi sự kiên nhẫn của tôi dần mất hết thì dòng chữ ' From: Jessica' đã khiến cho tim tôi không ngừng rộn ràng.

Chạy nhanh vào nhà, quăng hết túi xách qua 1 góc ghế, tôi vội vàng mở bức thư của cô ấy.

Gửi Taeyeon-ssi,

Tôi rất cám ơn khi cô đã cho tôi những lời khuyên rất bổ ích, và không, cô không hề làm phiền chuyện giữa chúng tôi, ngược lại, nhờ có cô mà những suy nghĩ của tôi đang dần trở nên tích cực hơn. Tôi đúng là không nên níu kéo và làm cho mọi chuyện phức tạp. Nếu tôi là người vợ, tôi hẳn sẽ rất buồn nếu biết anh ấy vẫn còn liên lạc với người yêu cũ. Cám ơn cô rất nhiều vì đã quan tâm đến tôi.

Um... chúng ta có thể trở thành bạn bè không?

Jessica Jung

Tuy nội dung bức thư rất ngắn nhưng lại khiến cho tâm trạng tôi vô cùng vui vẻ, vậy là cô ấy không ghét tôi, mối bận tâm trong suốt 1 tuần qua đã được vứt bỏ, bây giờ tôi chỉ cảm thấy rất tuyệt vời. Không để mất thêm nhiều thời gian, tôi vội chộp lấy cây bút trên bàn và hí hoáy không ngừng trên tờ giấy trắng trước mặt.

Gửi Jessica,

Nếu chúng ta làm bạn thì hãy gọi tôi là Taeyeon. Để tiện cho việc xưng hô, tôi có thể biết ngày sinh của Jessica được không? Vì tôi không muốn phải mất 1 khoảng thời gian sau, tôi lại vô tình phát hiện Jessica lớn hơn tôi hoặc ngược lại, khi đó chúng ta sẽ rất khó xưng hô đấy.

Và Jessica có thể cho tôi xin email, số điện thoại, facebook, twitter hoặc bất cứ mạng xã hội nào mà cô có, được không? Như vậy sẽ dễ dàng liên lạc với nhau hơn.

Nếu được thì Jessica hãy nhắn tin vào email: taeyeonkim890309 nhé

Kim Taeyeon

Sau khi gửi bức thư đi, tôi cẩn thận hỏi người phụ trách ở đó về thời gian vận chuyển thư, họ nói phải mất từ 2-3 ngày để chuyển bức thư qua Mĩ, và ngược lại.

Vậy ít nhất là đến cuối tuần tôi mới có thể nhận được thư của cô ấy.

" Sao thời gian trôi lâu quá vậy. Hi vọng là cô ấy sẽ gửi thư qua email cho mình."

Sau hôm đó, tôi lại có thêm 1 thói quen mới, kiểm tra hộp thư điện tử của mình. Ugh, từ khi nói chuyện với cô gái này tôi lại có thêm nhiều thói quen quá, nhưng không thể phủ nhận những thói quen này rất tốt, vì tôi sẽ không bỏ lỡ những tin nhắn quan trọng từ đồng nghiệp, bạn bè, và ba mẹ.

-

Cuối cùng cũng đến cuối tuần, khi thức dậy, tôi liền mặc vội chiếc áo khoác ngoài rồi chạy ra chỗ thùng thư.

Quả nhiên là cô ấy vẫn quyết định viết thư thay vì gửi mail. Cô gái này thật kì lạ đấy. Nhưng cũng không để bản thân phải suy nghĩ nhiều, nhìn thấy lá thư cũng khiến tâm trạng tôi vui vẻ rồi, không hiểu vì sao nhưng tôi lại rất mong chờ lá thư của cô ấy và tâm trạng trở nên hồi hộp mỗi khi nhận được lá thư trên tay. Điển hình như lúc này đây, tim tôi đang đập rất nhanh chỉ với việc nhìn thấy tên của cô ấy ở trên bao thư.

Chào Taeyeon,

Tôi sinh ngày 18/04/1989, nhìn qua email của Taeyeon thì tôi nghĩ chúng ta bằng tuổi nhau đấy :) Còn về mạng xã hội thì tôi chỉ sử dụng email, nhưng chỉ dành cho công việc thôi. Tôi thích viết thư hơn, tôi nghĩ viết thư sẽ có thể giúp biểu đạt tình cảm tốt hơn là đánh máy, và tôi là người không thích phụ thuộc vào công nghệ, thật cổ lỗ phải không? Có phiền Taeyeon không khi phải chiều theo sở thích kì lạ của tôi? Nếu Taeyeon thấy phiền, tôi sẽ đổi qua email ^^

Jessica Jung.

" Ah, không phiền không phiền." - tôi cảm thấy mình có chút bất bình thường khi lại trả lời với 1 lá thư nhưng khi đọc những dòng này, tôi cứ bất giác nói ra mà không biết bản thân đang tự độc thoại.

" Tuy viết thư sẽ rất khó khăn để trò chuyện, tính ra 1 tháng sẽ chỉ có thể nói chuyện với nhau khoảng 4 lần, nhưng cảm giác trông chờ 1 bức thư cũng không quá tệ." - tôi tự nói với bản thân khi bắt đầu hồi đáp cho Jessica.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro