3. Confess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3. CONFESS


Cứ như vậy, chúng tôi đã trao đổi thư suốt 1 năm trời, nói với nhau không ít chuyện, nào là sở thích của nhau, nào là những câu chuyện đã gặp trong tuần, chia sẻ với nhau về cuộc sống của bản thân, và đôi khi cả 2 còn là nguồn động lực của nhau mỗi khi đối phương có chuyện buồn. Nếu không biết, mọi người hẳn sẽ nghĩ chúng tôi là 1 cặp đôi đang yêu xa, và suy nghĩ đó khiến tôi bật cười thành tiếng.

Có 1 lần, tôi đã gửi ảnh của mình cho cô ấy và đề nghị cô ấy cũng hãy gửi lại cho tôi 1 bức ảnh để chúng tôi có thể biết mặt nhau, nhưng cô ấy chỉ gửi cho tôi bức ảnh được chụp từ phía sau lưng khiến tôi có chút hụt hẫng. Biết tôi sẽ phàn nàn về bức hình, cô ấy liền viết 1 dòng giải thích ngay sau bức ảnh.

Do gương mặt của mình rất xấu xí, không muốn Taeyeon nhìn thấy đâu.

Tôi chỉ biết ậm ừ chấp nhận vì cũng chẳng thể ép buộc cô ấy được, nếu như công ty không liên tục giao cho tôi những hợp đồng quan trọng thì tôi đã bay sang đó để gặp cô ấy rồi.


Trong suốt 1 năm, mối quan hệ của chúng tôi dường như dần được rút ngắn hơn, ý tôi là theo nghĩa bóng, vì dù tôi có muốn cũng không thể theo nghĩa đen được, 9050 km, đó là khoảng cách giữa chúng tôi.

Những câu từ dần trở nên thân mật hơn, cô ấy không gọi tôi là Taeyeon nữa, mà thay bằng Taengoo, vì theo cô ấy cái tên này rất dễ thương. Cô ấy cũng rất hay gửi quà về mà tôi thì lại rất không thích việc này, nhưng cô ấy lại cứ nằng nặc bảo vì khi cô ấy mua đồ, cô ấy muốn tôi cũng có 1 món đồ y như vậy, mà lí do đó lại khiến tôi cực kì hạnh phúc nên tôi không thể từ chối được. Và do vậy, tôi cũng tặng cô ấy bất cứ món đồ nào mà tôi thích, tôi cũng muốn cô ấy sở hữu những thứ mà tôi có và tôi muốn chia sẻ cho cô ấy 1 ít sở thích của mình.

Nhưng trong suốt 2 tuần vừa rồi, tôi đã không nhận được bức thư nào từ cô ấy cả. Điều đó khiến tôi cực kì lo lắng, không biết rằng cô ấy có xảy ra chuyện gì không, không biết rằng cô ấy có bệnh không? Rồi khi tôi quyết tâm sẽ xin nghỉ dài hạn để qua Cali 1 chuyến thì ngay ngày hôm sau liền nhận được thư của cô ấy, tôi thật sự không thể quên được cảm xúc lúc cầm lấy bức thư trên tay, vừa vui, vừa giận, vừa lo lắng, thật sự không hiểu nổi, chỉ với 1 bức thư mà đã có thể khiến tôi trải qua đủ cung bậc cảm xúc.

Trong thư, cô ấy nói cô ấy có chuyến công tác đột xuất ở Ấn Độ, mà dịch vụ bưu điện ở đó không tốt lắm nên trong suốt 1 tuần ở đó cô ấy đã không thể liên lạc cho tôi, nhưng ngay khi vừa xuống sân bay ở Cali, cô ấy liền gửi ngay bức thư này. Điều này cũng đã khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn.

Và lúc này tôi chợt nhận ra, sự hiện diện của những bức thư này đã chiếm 1 chỗ không nhỏ trong tôi. 1 tuần không nhận được thư thì tôi như người ngồi trên đống lửa, cảm giác râm ran khó chịu, nhưng chỉ khi vừa nhìn thấy những nét chữ kia, thì tâm tình trở nên tốt hẳn, không nói đến là cực kì vui vẻ.

Cô gái giấu mặt đó đã có 1 vị trí rất lớn trong tôi rồi.

Cảm xúc này, tôi đã xác nhận được đó là loại cảm xúc gì. Nhiều lúc rất muốn phủ nhận, vì có ai như tôi, thậm chí chưa nhìn thấy mặt đã nổi lên loại cảm xúc này. Nhưng chuyện vừa rồi đã khiến tôi khẳng định hơn về tình cảm của mình, tôi yêu cô gái bí ẩn này mất rồi.

Tôi đã giấu diếm nó trong suốt 2 tháng tiếp theo, nhưng tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm nữa nên đã quyết định sẽ tỏ tình với cô ấy.

Bức thư tỏ tình được gửi đi, tôi chỉ biết hồi hộp quay về nhà chờ đến cuối tuần để nhận được câu trả lời. Nếu như cô ấy đồng ý, tôi sẽ lập tức bay qua Cali mà không nghĩ ngợi gì. Nhưng nếu cô ấy không đồng ý... tôi... thật sự cũng không biết lúc đó mình sẽ phải đối mặt như thế nào. Có lẽ nói tôi là người không nghĩ đến hậu quả là đúng, nhưng tôi thật không thể chịu nổi thứ tình cảm đơn phương này nữa. Thà đánh liều 1 phen, còn hơn là cứ lẩn quẩn trong thứ tình yêu cách trở này.

Tuần này có vẻ trôi qua chậm hơn những tuần khác, có lẽ là vì tôi đang trông chờ bức thư kia, bức thư sẽ quyết định kết quả của mối tình này.

-

Vậy là tôi đã vượt qua được 1 tuần dài đăng đẳng, hồi hộp bước tới hòm thư, cầm trên tay bức thư với dòng chữ ' From: Jessica' quen thuộc, tôi như nín thở khi cầm lấy bức thư bước vào nhà.

Cẩn thận gỡ bức thư ra như sợ nếu tôi làm quá mạnh thì những câu chữ trong đó sẽ bị nhòe đi mất. Tôi hít 1 hơi thật sâu trước khi bắt đầu đọc

Taengoo,

Um... Mình không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.

Thật sự thì chúng ta chỉ trao đổi qua thư. Cậu thậm chí còn chưa nhìn thấy gương mặt của mình. Lỡ như mình là 1 cô nàng xấu xí, mặt đầy mụn? Lỡ như gương mặt mình bị khiếm khuyết? Hoặc lỡ như mình bị tật thì sao? Lúc đó cậu vẫn yêu thương mình?

Nhưng cho dù là cậu có chấp nhận được những điều đó thì mình xin lỗi, mình không thể. Mình đã yêu xa 1 lần, mặc dù kết thúc của cuộc tình đó không liên quan đến khoảng cách nhưng nó khiến mình nhận ra, trong giờ phút cần nhau nhất, rõ ràng là khoảng cách sẽ giết chết những hi vọng của đối phương. Mình đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy những lời thổ lộ của cậu, nhưng khi nghĩ tới việc cậu bị bệnh và những việc mình có thể làm chỉ là viết thư để thăm hỏi cậu, mà chưa kể đến việc khi cậu nhận được thư, hẳn là cậu đã khỏi bệnh rồi. Điều đó khiến mình cảm thấy rất khó chịu. Mình thật sự xin lỗi, mình đã quá sợ 2 chữ 'yêu xa' rồi. Mong cậu đừng giận, chúng ta có thể nào vẫn làm bạn được không?

Khi đọc đến những dòng cuối, tôi đã không nhận ra bức thư đang dần bị nhòe đi vì những giọt nước mắt. Cậu ác lắm. Cậu bảo tôi phải làm bạn với cậu sao? Làm sao tôi có thể tiếp tục làm bạn với người mà tôi yêu chứ? Nói tôi ấu trĩ, tôi cũng chịu, nói tôi ích kỉ, không chịu nghĩ tới hậu quả đã quyết định, để bây giờ nhận được kết quả này lại trốn tránh, tôi cũng chịu. Tôi cũng là người, tôi có những xúc cảm riêng của mình, tôi sợ nếu tôi tiếp tục làm bạn với cậu, tôi sẽ phải nghe cậu chia sẻ về những mối tình của mình. Tôi sợ mình phải gặm nhấm nỗi đau này 1 mình khi cố gắng trở thành gia sư tình yêu cho cậu với người mà cậu để ý. Có thể tôi đã suy nghĩ quá xa, nhưng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, và tôi cần phải bảo vệ cho trái tim đang bị vỡ nát này, tôi không thể liều lĩnh để nó chịu đựng những đó được.

Đối mặt để còn biết đường thoái lui.

Với những lon bia lăn lông lốc trên sàn, tôi mệt mỏi thúc ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro