4. Jessica Jung - Jung Sooyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4. JESSICA JUNG - JUNG SOOYEON


Đã 2 tháng kể từ hôm tôi đọc bức thư đó, và cũng từ hôm đó, tôi đã không còn viết thư cho Jessica nữa. Có vẻ như cô ấy cũng tôn trọng quyết định của tôi nên cũng không gửi thêm bất kì bức thư nào.

Nói tôi không hụt hẫng là nói dối.

Nói tôi cảm thấy biết ơn vì cô ấy đã tôn trọng quyết định của tôi cũng là hoàn toàn nói dối.

Đợi chờ 1 bức thư nhỏ vào mỗi cuối tuần đã trở thành 1 thói quen khó bỏ, khi không còn bức thư nào vào mỗi cuối tuần nữa khiến tôi cảm thấy rất trống vắng.

Tôi nhớ những cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Tình yêu qua những trang giấy.

Chưa từng trải qua 1 cuộc tình nào, có chăng chỉ là những cơn say nắng vội đến rồi cũng vội đi, đến khi chập chững trải nghiệm cảm giác đó thì lại vướng vào 1 cuộc tình không được hồi đáp.

Thật đáng buồn làm sao.



Như mọi ngày, sau khi tan làm, tôi bắt đầu đi bộ về nhà. Không phải là tôi không có xe, chỉ là khoảng cách từ công ty tới nhà tôi không quá xa, chỉ mất 10 phút đi bộ, nên tôi quyết định sẽ đi bộ đi làm, coi như là rèn luyện sức khỏe.

Chỉ còn vài bước chân nữa là tôi đã tới nơi. Bỗng ở phía bên ngôi nhà đối diện phát ra 1 tiếng động khá lớn, tôi bất ngờ nhìn sang thì thấy 1 cô gái tóc vàng đang ngã trên thềm nhà, cùng với rất nhiều đồ đạc rơi vãi xung quanh.

Vội vàng chạy qua chỗ cô gái ấy, kéo cô ấy đứng dậy trong khi cố gắng hỏi thăm.

" C-cám ơn." - cô gái tóc vàng lúng túng trả lời.

" Cô có sao không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?"

Cố gắng đưa mắt nhìn quanh cơ thể của cô ấy để kiểm tra xem có vết thương nào không, vì theo như tôi thấy thì cô ấy té khá nặng. Cảm thấy cô gái tóc vàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, tôi ngước lên nhìn cô ấy và thấy cô ấy cũng đang nhìn mình.

" C-cô vẫn ổn chứ?" - không lẽ nào té như vậy mà lại ảnh hưởng đến não bộ.

Tôi quan ngại nhìn cô ấy.

" A-ah vâng, tôi ổn. Tôi không sao hết, chỉ hơi ê ẩm thôi, cám ơn cô rất nhiều." - cô ấy luống cuống cuối người cám ơn tôi.

" Không có gì đâu, những đồ vật nặng như vậy sao cô không nhờ người giúp? Cô gầy như vậy thì làm sao khiêng nổi." - tôi ngao ngán nhìn những quyển sách rơi đầy xung quanh, ước chừng 40-50 cuốn, khá dày đấy.

" Tôi vừa chuyển đến đây, không thông thạo những dịch vụ này cho lắm nên tôi quyết định tự làm thôi." - cô ấy ngại ngùng mỉm cười với tôi.

Và nụ cười đó khiến tim tôi đang đập 1 cách không bình thường.

Hít thở nào, hít thở nào.

" Uh, vậy chúng ta là hàng xóm với nhau rồi, tôi ở nhà đối diện đấy." 

Aish. Chỉ là 1 nụ cười thôi mà. Bình tĩnh nào.

" Thật sao? Vậy hi vọng cậu có thể chiếu cố mình trong thời gian sắp tới, và mình nghĩ chúng ta xấp xỉ nhau đấy, hãy nói chuyện thoải mái với nhau được không?" - cô ấy lại cười.

Ugh.

" Vậy cậu sinh năm bao nhiêu?"

" MÌnh 89, còn cậu?"

" Vậy thì đúng là chúng mình bằng tuổi nhau rồi, mình cũng 89. Tiện thể thì mình tên là Taeyeon, Kim Taeyeon. Rất vui được làm quen với cậu, hàng xóm." - tôi vui vẻ chìa tay ra trước.

Cô ấy cũng rất vui vẻ đáp trả lại cái bắt tay của tôi, " Chào Taeyeon, mình tên là Sooyeon, Jung Sooyeon."

Cô ấy cũng họ Jung. Thôi nào, họ Jung rất phổ biến mà.

" Để mình phụ cậu khiêng đồ vào, giờ này cũng trễ rồi." - vừa nói tôi vừa cuối xuống nhặt lại những cuốn sách đang rải đầy trên bậc thềm.

" Vậy làm phiền cậu quá, mình nhất định sẽ hậu ta cậu sau." - nói rồi cô ấy cũng liền cuối xuống phụ tôi dọn dẹp.

Sau 30 phút khiêng đồ, cuối cùng chúng tôi cũng cùng nhau đem được hết đồ đạc của cô ấy vào trong.

" C-cậu nhiều... đồ thật đấy." - tôi nói trong những tiếng thở nặng nhọc.

" Xin lỗi cậu, tại vì mình từ nước ngoài chuyển về, có lẽ sẽ ở lại đây luôn, nên mình đã mang theo tất cả hành lí qua đây." - cô ấy nhìn tôi với vẻ lo lắng.

" Trước đó cậu ở đâu?"

" Mình ở LA."

" Vậy tại sao cậu lại về. Mình nghĩ nơi đó là một nơi rất tuyệt vời và công việc ở đó thậm chí cũng hấp dẫn hơn nữa."

" Um, đúng vậy, nơi đó rất tuyệt vời nhưng đối với mình thì nơi đây tuyệt vời hơn, vì ở đây có một người rất quan trọng với mình  " - cô ấy nói và mỉm cười rất thẹn thùng.

Vậy ra là cô nàng này đã có người yêu.

Đôi khi bạn yêu một thành phố không phải vì nó có gì mà là vì nó có ai, câu nói này đúng thiệt nha."

Cô ấy không trả lời, chỉ nhìn tôi mỉm cười.

" Nhà cậu cũng chưa có nội thất gì, cũng không có tủ lạnh hay nước, cậu có muốn qua nhà mình uống chút nước không, khiêng đồ nãy giờ hẳn cậu cũng khát nước rồi."

" Vậy thì lại làm phiền cậu rồi."

" Chúng ta là hàng xóm mà, sau này cậu cần gì cứ tới tìm mình." - tôi vui vẻ trả lời.

Thật sự thì tôi không dễ dàng làm quen với người lạ nhanh như vậy đâu nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác rất thoải mái bên cạnh cô ấy. Chắc có lẽ vì chúng tôi bằng tuổi.


-


" Cậu cứ tự nhiên đi nha, mình vào trong lấy nước." - nói rồi cậu ấy liền bỏ tôi ngồi 1 mình ngoài phòng khách.

Hmmm, vậy ra đây là nhà cậu.

Đồ ngốc Kim Taeyeon, thậm chí còn không nhìn ra mình. Nhưng mà suy cho cùng thì mình chỉ gửi hình cái lưng của mình thì làm sao cậu ấy nhận ra chứ.

Cho dù như thế nào thì mình cũng sẽ bắt đầu lại câu chuyện giữa chúng ta.

Vui vẻ với những suy nghĩ miên man trong đầu thì cảm nhận được sự mát lạnh đang dần xâm chiếm lấy má trái, tôi giật mình quay sang thì thấy cậu ta đang áp cốc nước lạnh vào má tôi.

" Cậu đang suy nghĩ gì mà có vẻ vui vậy, nhớ người yêu hả?"

" Cậu làm mình giật mình đấy."

" Tại cậu lo nhớ về người yêu, sao lại trách mình."

" Xì." - nói rồi tôi giật lấy cốc nước và uống cạn trong 1 hơi.

Đến giờ tôi mới biết là mình đã rất khát nước.

< Ọtttt >

Và cũng rất đói bụng nữa.

Xấu hổ quay về phía nơi đang phát ra tiếng cười khúc khích, tôi liền đánh nhẹ vào vai của con người đáng ghét kia, " Yah~ không được cười."

" Ok ok, mình cũng đói bụng rồi. Chúng ta gọi mì tương đen ăn nhé."

" Vậy hãy để mình trả, coi như là cám ơn cậu vì đã giúp mình."

" Được thôi."

Sau khi ăn tối xong, tôi chào cậu ấy rồi quay về nhà của mình. Mặc dù tôi rất muốn nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn nhưng đống hành lí vẫn đang chờ tôi ở nhà.

Đóng cửa lại, tôi liền tựa người vào cánh cửa và trượt người ngồi xuống, nghĩ đến khoảng thời gian vừa rồi chúng tôi ở bên cạnh nhau khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Taeyeon ngốc, cậu có biết mình cũng đã rất thích cậu chỉ qua những bức thư không? Cậu vô tình bước vào cuộc đời mình, an ủi 1 người không quen chỉ vì cậu không muốn nhìn thấy người ấy tiếp tục chìm trong đau khổ. Chấp nhận chiều theo sở thích lạc hậu của mình. Và rồi 1 ngày mình chợt nhận ra rằng con tim này đang dần được cậu chữa lành. Lúc đó cũng là lúc cậu tỏ tình với mình, mình đã rất hạnh phúc, thậm chí mình còn hét lớn và nhảy cẫng lên sau khi đọc xong bức thư. Nhưng rồi thực tại khiến mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, mình sợ yêu xa. Mình không muốn lại phạm phải lỗi lầm như trước. Mình chính là không muốn mất cậu.

Mình không muốn bất lực lo lắng cho cậu qua những bức thư, mình muốn đến bên cạnh chăm sóc cậu.

Mình không muốn chúng ta chỉ nói chuyện với nhau 1 lần 1 tuần như trước, mình muốn được nói chuyện cùng cậu mỗi ngày.

Mình bắt đầu chán ghét sở thích viết thư của mình chỉ vì mình muốn được nghe giọng nói của cậu, muốn được nhìn thấy gương mặt sinh động của cậu mỗi khi nói chuyện với mình.

Mình không thích chờ đợi vì mình không có tính kiên nhẫn. Nếu chúng ta yêu nhau với khoảng cách này, mình sẽ chết mòn vì chờ đợi cơ hội được bay về thăm cậu mất.

Mình muốn được yêu cậu theo cách đơn giản nhất, theo cách của mọi cặp đôi bình thường.

Vậy nên mình từ chối cậu.

Và cậu đã không thể hiểu được lòng mình.

Khoảng thời gian không còn nói chuyện với nhau khiến mình quay về trạng thái trầm cảm của 1 năm trước. Mình thật sự rất nhớ cậu. Và rồi mình quyết định sẽ quay về Hàn Quốc để có thể trực tiếp yêu cậu.

Mình đã phải bỏ bữa và thậm chí cả giấc ngủ của mình để có thể sắp xếp ổn thỏa công việc ở đây, bàn giao lại mọi thứ, mình bỏ lại tất cả để quay về tìm cậu.

Mình rất may mắn, cực kì may mắn khi đã thuyết phục được cô Park - người đã đặt cọc căn nhà đối diện cậu nhượng lại cho mình, mình chấp nhận bồi thường gấp đôi số tiền, nhưng cô Park rất tốt, tuy có hơi khó chịu vì cô cũng rất thích khu vực đó nhưng thấy mình khẩn thiết như vậy, cô cũng chấp nhận rút lại tiền đặt cọc và không nhận thêm tiền của mình.

Ngày mình đi, bạn bè đã trách mình rất nhiều, họ bảo, có cần nhất thiết phải làm vậy không? Người đó có đáng không?

Mình cũng chỉ im lặng và cười trừ, thậm chí mình cũng không biết đồ ngốc cậu có đáng không nữa, chỉ là lâu rồi, rất lâu rồi, con tim mình mới lại lên tiếng, và mình nghĩ mình nên nghe theo nó.

Và rồi khi chúng ta gặp nhau, mình biết chắc rằng mình đã không làm sai, và mình cực kì hài lòng với quyết định của mình.

Nhìn thấy cậu, tim mình cứ đập không ngừng, đập rất nhanh, nhanh đến mức khiến mình dần cảm thấy khó thở.

Đôi mắt nâu của cậu khi nhìn trong hình cũng đã rất đẹp rồi, nhưng khi được trực tiếp đối diện còn có thể thấy được sự ấm áp bên trong.

Da cậu trắng thật đó, mũi cũng rất đẹp, và cả gương mặt trẻ con khiến mình khi đối diện với cậu, cứ như bà chị già đang đứng cạnh đứa em gái nhỏ vậy.

Mình không biết đây có thể gọi là người yêu trong mắt hóa Tây Thi không vì mình thật sự thấy cậu ở góc độ nào cũng đều đẹp cả.

Rồi cậu hỏi thăm mình, vậy ra đây là giọng của cậu. Giọng nói mà mình luôn rất tò mò. 

Cậu còn chạm vào mình. Lúc đó mình có cảm giác như có 1 dòng điện cực mạnh nào đó vừa chạy ngang qua khắp người.

Thật khó khăn để có thể lấy lại bình tĩnh và trả lời cậu, ấy vậy mà mình cũng đã làm được, thật may là mình đã làm được vì nếu không cậu sẽ nghĩ mình có vấn đề mất.

Rồi chúng ta cùng nhau trò chuyện và ăn tối, dù khoảng thời gian được bên cạnh cậu chỉ vỏn vẹn trong 2 tiếng thôi nhưng cũng đủ khiến mình hạnh phúc rồi.

Hi vọng cậu chưa từ bỏ tình cảm dành cho mình.

" Nếu cậu biết mình là Jessica Jung, cậu sẽ phản ứng ra sao hả Taeyeon?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro