5. Now or never

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng ngày gánh hài quốc dân SNSD tròn 8 tuổi :3 

Mừng ngày cục cưng Jung Thị Bé Dẹo debut được 8 năm :3

05/08/2007 - 05/08/2015



Note: Oneshot của tui giờ thành shortfic dài 5 chap và chưa có hồi kết đó :'( 

5. NOW OR NEVER


< Ding Dong >

Vội tắt bếp, tôi bước nhanh ra ngoài và tiến đến chỗ cánh cửa.

" Sooyeon? Cậu cần gì sao?" - vừa mở cửa tôi đã thấy dáng người nhỏ nhắn của cô gái tóc vàng, người đang trông cực kì buồn rầu.

" Taeyeon ah... mình vừa phá nát căn bếp của mình rồi." - nhìn cô ấy như sắp khóc đến nơi.

" Wae wae? Chuyện gì đã xảy ra?" - tôi hốt hoảng xoa nhẹ vai cô ấy để an ủi.

Tôi không thích nhìn thấy người khác khóc đâu.

" M-mình đã xuống bếp để chuẩn bị bữa tối, nhưng... nó không được như ý mình muốn."

Trình độ nấu bếp của cô gái này có vẻ không được bình thường.

Trong khi cô ấy cố gắng giải thích mọi chuyện, chúng tôi cùng di chuyển sang nhà cô ấy để xem xét tình hình, và quả thật là cô ấy đã sử dụng rất đúng từ " phá nát" trong câu nói của mình, vâng, không hề có phép cường điệu nào trong đây.

Nhìn khung cảnh trước mắt mình khiến tôi vô thức nuốt khan 1 tiếng rõ to.

Chảo thì vẫn còn bốc khói rất nhiều dù đã tắt lửa. Miếng cá trong chảo, tôi đoán là vậy vì tôi thấy được phần đuôi ở rìa chảo, thì chỉ độc 1 màu đen. Bức tường trắng xung quanh có vẻ đã bị ám khói nên cũng đã sạm đi 1 phần.

Wow.

Cô gái kia thì chỉ cuối đầu và núp sau lưng tôi, có vẻ cô ấy không muốn nhìn thấy hình ảnh này thêm 1 chút nào nữa.

Đứng yên 1 chỗ cũng không đúng lắm, nghĩ vậy nên tôi tiến gần đến căn bếp, cố gắng cứu vãn tình hình. Sau khi dọn dẹp mọi thứ, căn bếp trông đã ổn hơn nhiều.

" Không sao nữa rồi, mà mình nghĩ sáng mai cậu nên gọi ngay người đến sửa lại bức tường đi."

" Cám ơn cậu nhiều lắm Taeyeon ah." - nói rồi cô ấy liền ôm chầm lấy tôi và nhảy lên 1 cách vui sướng.

Tim tôi lại lỗi nhịp nữa rồi.

Đừng ôm, đừng ôm nữa mà. Tuy nói thầm trong lòng là như vậy, nhưng tôi khá nuối tiếc khi cô ấy rời khỏi cái ôm.

" U-um, không có gì đâu." - tôi lúng túng gãi đầu.

" Vậy là tối nay mình phải uống sữa thay cơm rồi."

" Hay... cậu qua nhà mình ăn tối đi, mình cũng đang làm dở dang." - tôi đề nghị, tôi không thể để cô gái này bỏ bữa như vậy được.

Kể cũng lạ, chỉ mới quen nhau ngày hôm qua mà trông chúng tôi cứ như đôi bạn thân lâu năm ấy.

" Vậy thì mau đi thôi, mình đói rồi." - cô ấy liền ôm lấy tay tôi rồi kéo đi.

Sau khi quay trở lại nhà tôi, tôi liền chạy vào bếp để hoàn thành nồi canh kim chi của mình. 15 phút sau mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi.

" Ăn nhiều vào nhé, mình nấu nhiều cơm lắm." - tôi vừa nói vừa gấp thức ăn cho cô ấy để giúp cô ấy cảm thấy thoải mái hơn.

" Cám ơn cậu, mà cậu nấu ăn ngon thật đấy."

" Mình từng đi du học ở Nhật 4 năm, sống tự lập riết thì cũng rèn luyện được 1 ít kĩ năng nấu nướng." - tôi tự hào nói.

" Cậu giỏi thật đấy, chẳng bù với mình..." - nhắc tới chuyện nấu nướng, sắc mặt cô ấy lại tối sầm.

" Thôi nào, thôi nào. Không biết thì có thể học, sau này cậu cứ qua đây ăn cơm chung với mình, rồi tranh thủ học nấu ăn luôn, được chứ?"

Cô ấy đột ngột ngước lên nhìn tôi với đôi mắt rực sáng, " Thật chứ? Mình có thể qua nhà cậu ăn cơm mỗi ngày sao?"

" U-uh, trừ buổi trưa thì mình mang theo cơm hộp làm từ sáng đến công ty ăn. Còn buổi sáng và tối mình luôn nấu đầy đủ. Mà mình chỉ cho cậu ăn chung đến khi cậu có thể tự nấu ăn, chứ không phải biết nấu ăn rồi mà vẫn tiếp tục qua đây ăn đâu." - tôi khoanh tay lại tỏ vẻ như đang răn đe cậu ấy.

" Cậu là tuyệt nhất đó Taengoo ah~" - cô ấy nở 1 nụ cười rất tươi với tôi.

Cậu đẹp thật đấy Sooyeon à, đặc biệt là khi cậu cười.

Khoan.

Tôi đang suy nghĩ lung tung gì vậy? Không được, bình tĩnh lại nào Taeyeon.

Như nhớ được điều gì đó, tôi vội ngước lên nhìn cô ấy, " Taengoo?"

Đây là cái tên mà Jessica đã từng đặt cho tôi.

Aish, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, làm sao mà mày có thể nghĩ Sooyeon là Jessica chứ.

Tôi vô thức đưa tay lên đập vào đầu vài cái để giúp bản thân tỉnh táo lại.

" N-nếu cậu không thích thì mình không gọi vậy nữa." - Sooyeon lo lắng nhìn tôi nói.

" KHÔNG! C-cứ gọi như cách cậu muốn." - tôi ngại ngùng khi thấy phản ứng dữ dội của chính bản thân mình.

Cô ấy chỉ im lặng, nhưng khi tôi lén ngước lên thì thấy cô ấy đang cười rất tươi.

-

" Taengoo này, cậu cảm thấy như thế nào nếu như có người nói dối cậu?"

Suy nghĩ 1 hồi lâu, cậu ấy cuối cùng cũng chịu mở lời, " Hm... Phải tùy vào trường hợp nữa. Nếu như vì lí do tốt thì đương nhiên mình sẽ rất vui vẻ bỏ qua, nhưng ngược lại thì mình sẽ không tha thứ đâu."

Vậy thì lí do của mình là vì muốn cậu có thể yêu chính con người thật của mình, không phải là 1 con người bí ẩn đằng sau những dòng chữ kia thì theo cậu đó là tốt hay xấu?

" Taengoo này, mình vừa coi 1 bộ film, trong đó nữ chính đã gạt nam chính về thân phận của mình nhưng không phải vì ý xấu, chỉ là cô ấy muốn bắt đầu 1 trang mới, 1 câu chuyện mới với anh ấy thôi, um... cậu nghĩ sao về trường hợp này?" - tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cậu ấy.

" Theo mình thì cô gái đó không nên làm vậy, anh chàng mà biết chắc cũng sẽ không vui vẻ gì đâu. Nếu yêu nhau thì lẽ ra nên nói thật với nhau ngay từ đầu chứ, yêu 1 người rồi khi mình nghĩ là mình đã hiểu được người đó, thì lại biết được rằng mình thật ra chẳng biết gì, lại còn bị gạt như vậy, cậu hỏi xem, ai mà không tức? Mà film đó tựa là gì vậy, nghe có vẻ kịch tính đó." - Taeyeon ngồi đối diện hào hứng hỏi.

" A-ah, 1 bộ film truyền hình của Mĩ mà mình coi từ lúc còn ở bển rồi, giờ mình cũng không biết có còn chiếu không nữa." - vội lau những giọt mồ hôi trên trán đi, thật là quá liều khi đưa ra tình huống này mà.

" M-mình về trước nha, mình đau bụng quá, mai mình sẽ dọn dẹp chén bát bù nhé, ngủ ngon Taengoo."

Đóng sầm cánh cửa lại, tôi chạy vào trong để lấy cho bản thân 1 cốc nước, uống thật nhanh cốc nước trên tay mà không màng tới việc có 1 vài giọt đã chảy vội ra ngoài làm ướt 1 phần cổ áo, " Phải làm sao đây, mình nhất định phải hẹn cậu ấy ra để nói rõ mọi chuyện trước khi quá muộn. Nhưng mà... khi nào mới là thời điểm thích hợp?"

Trải qua 3 tháng, tôi và cậu ấy đã cùng nhau làm rất nhiều chuyện, như là đi công viên giải trí chung với nhau, và tôi vẫn còn nhớ rõ mình đã hành hạ cậu ấy nhiều như thế nào sau khi bị cậu ấy lừa kéo tôi cùng chơi trò tàu lượn siêu tốc. Rồi cùng nhau đạp xe xung quanh bờ sông Hàn vào lúc.. 6h sáng, chuyện mà 1 kẻ lười vận động như tôi không bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Rồi cùng nhau đi khám phá những địa điểm tuyệt đẹp ở Seoul, những nơi mà tôi đã bỏ lỡ suốt 2 năm ở đất người, và còn cùng nhau đi làm về, đây là điều khiến tôi hạnh phúc nhất vì tôi biết rõ công ty của cậu ấy rất ngược đường so với công ty của tôi, nhưng cậu ấy vẫn cho rằng tôi chưa biết được điều đó nên luôn lấy lí do " Công ty mình gần công ty cậu mà, thuận đường thôi."  Khi nghe được lí do vụng về của cậu ấy, tim tôi cứ đập không ngừng, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể, chẳng kịp để cho bản thân phải nghĩ ngợi nhiều chỉ thật nhanh ôm lấy cậu và thì thầm vài tiếng cám ơn.

Cậu khiến mình càng ngày càng chìm sâu trong thứ tình yêu này, và điều này khiến bản thân chần chừ trong việc nói rõ mọi chuyện với cậu, mình sợ cậu sẽ gạt bỏ mọi thứ mà chúng ta đã cùng nhau trải qua trong suốt 3 tháng vừa rồi, mình sợ cậu sẽ coi mình như 1 kẻ lừa gạt tình cảm, và điều mình sợ nhất đó chính là không được nhìn thấy cậu nữa. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tim mình đau thắt lại, mình không thể mất cậu được Taeyeon.

" Taengoo ah, ngày mai lúc 3h chiều cậu có thể qua nhà mình 1 chút không?" - dù biết cậu ấy sẽ đồng ý, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lo sợ.

" Được thôi, có chuyện gì cần mình giúp sao?"

" A-ah, chỉ là mình có chút chuyện cần nói với cậu."

" Chuyện gì vậy? Cậu biết là cậu có thể nói với mình bất kì lúc nào mà." - giọng cậu nhẹ nhàng vang lên ở đầu dây bên kia.

" Mai gặp cậu sẽ biết thôi babo, vậy nhé, ngủ ngon Taengoo ~ "

Đưa tay vò lấy mái tóc của mình cho đến khi rối tung, trong lòng vẫn còn đang rất hỗn độn với bộn bề suy nghĩ và lo lắng, tuy nhiên tôi phải tin vào bản thân, tin vào Taeyeon, và tin vào tình cảm giữa chúng tôi.

" Hoặc là bây giờ. Hoặc là không bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro