6. I need you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: coi đến đoạn nào thấy drama thì nghe bài này nghen :3 

https://www.youtube.com/watch?v=B9D55XleQIM

Cám ơn mọi người đã theo dõi, và ủng hộ shortfic bất-đắc-dĩ của mình trong thời gian vừa qua ^^ <3 


6. I NEED YOU( END)

 

Thấm thoắt mà đã trôi qua 3 tháng kể từ khi Sooyeon trở thành hàng xóm của tôi, từ hôm đó tới nay cậu ấy vẫn luôn qua nhà tôi mỗi ngày và cùng nhau ăn cơm. Để tiện cho việc đó, tôi đã đưa cô ấy chìa khóa sơ cua của mình, để nếu tôi có bận việc về trễ, cô ấy vẫn có thể qua nhà tôi ăn những món mà tôi đã chuẩn bị sẵn từ sáng.

Tuy nhiên, tôi thật sự không hiểu nổi, là do tôi dạy không tốt, hay do cô ấy không chịu tiếp thu mà trong suốt 3 tháng truyền tải kinh nghiệm nấu ăn, cô ấy vẫn chỉ biết mỗi việc bắt nồi cơm, nấu mì gói, chiên trứng, và làm salad.

Thật là... cô gái này thật không có chút năng khiếu nấu nướng nào cả. Tôi nghĩ tôi nên rút lại lời nói ban đầu của mình, và đơn giản chấp nhận việc cô ấy sẽ ăn cùng tôi mỗi ngày.

Tuy là trách cứ như vậy, nhưng tôi thật rất vui khi mỗi ngày có người cùng tôi bầu bạn, có người cùng nhau ăn cơm.

Tuy có hơi mất kiên nhẫn trong việc chỉ dẫn, nhưng tôi rất thích hình ảnh cô ấy trong chiếc tạp dề của mình và loay hoay mọi thứ với đôi tay nhỏ nhắn.

Tôi thích cách cô ấy bĩu môi nhìn tôi mỗi khi gặp rắc rối.

Tôi thích nhìn thấy cô ấy bận rộn dọn bàn ăn cho cả 2.

Tôi thích được nghe những câu chuyện lặt vặt ở công ty của cô ấy, những mẫu chuyện đơn giản mà cô ấy luôn đề cập tới khi ngồi vào bàn ăn. Cách cô ấy tỏ vẻ giận dữ khi nhắc tới những người không màng tới văn hóa xếp hàng cứ thế chen ngang vào trong, khiến cô ấy muộn giờ làm rồi bị sếp lớn nhắc nhở vì không biết làm gương cho nhân viên cấp dưới. Hoặc những mẫu chuyện mà cô ấy nghe lén được từ những nhân viên trong công ty, khi họ đang nói chuyện với nhau trong WC lúc cô ấy đang giải quyết 'công việc' của mình.

Tôi thích sự vụng về được thể hiện ra mỗi khi cô ấy rửa bát. Tuy cô ấy đã làm vỡ không biết bao nhiêu chén dĩa của tôi nhưng tôi vẫn không cảm thấy có thể giận được cô gái đáng yêu này. Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu rồi bảo " Không sao đâu cô gái ngốc." và mỗi lần như vậy, cô ấy chỉ đỏ mặt cúi đầu hoặc quay đi chỗ khác.

Và không biết từ khi nào tôi luôn trông chờ sự xuất hiện bất ngờ từ phía sau lưng, bao muộn phiền căng thẳng đều tan biến mỗi khi cảm nhận được 1 vòng tay mảnh khảnh đang quấn quanh eo mình. Đó dường như đã là thói quen của cô ấy mỗi khi nhìn thấy tôi trong bếp, và tôi yêu thói quen đó của cô ấy.

Tôi biết thứ tình cảm này là gì nhưng tôi không dám thừa nhận, bởi vì tôi luôn cảm thấy mình đặc biệt yêu thích cô ấy vì đâu đó trong cô ấy có hình ảnh của Jessica. Cách cô ấy nói chuyện rất giống Jessica, khiến tôi đôi lần lầm lẫn, nhưng rồi cũng nhanh chóng trấn tĩnh được bản thân, bởi Jessica là đang ở Cali, làm sao có thể ở đây và cùng tôi làm những việc này.

Tuy luôn khẳng định giữa 2 người họ là 2 người khác nhau, nhưng tôi vẫn không dám tỏ tình với Sooyeon, vì tôi sợ mình chỉ yêu cô ấy vì cô ấy khiến tôi nhớ đến Jessica, mà như vậy thì không công bằng cho cô ấy.

Dội thật mạnh những dòng nước lạnh lên mặt, tôi nghĩ mình cần chút không khí trong lành.

Khoác hờ chiếc áo cardigan dài màu xám nhạt, tôi quyết định sẽ đi dạo 1 lát. Đi được chừng 10 phút thì điện thoại đổ chuông, là bác Kang hàng xóm, tôi nhấn nút trả lời khi áp điện thoại vào tai.

" Cháu nghe ạ."

" Uh, Taeyeon, bác có chút chuyện liên quan tới Sooyeon, mà bác lại không gọi được cho con bé nên đành gọi cho con xem có đang đi với con bé không?"

" Dạ không ạ, nhưng có chuyện gì không bác?"

" Chuyện là hồi sáng này con bé có nhờ bác qua giải thích công thức làm bánh trong sách cho nó, vì có nhiều chỗ hơi khó hiểu. Sau khi chỉ dẫn con bé thì bác đi về, trước khi về thì bác có thấy nó đã bỏ bánh vào lò nướng rồi nhưng chừng 10 phút sau, lúc bác đang tưới cây thì thấy con bé lái xe đi ra ngoài, mà từ lúc ra ngoài đến giờ đã 15 phút rồi, bác sợ bánh con bé sẽ bị cháy mất, và có thể phát sinh những vấn đề nguy hiểm khác nữa."

Vừa nghe đến đó tôi vội trấn an bác Kang rồi chạy nhanh đến nhà cô ấy.

Tôi rút trong túi chìa khóa sơ cua mà cô ấy đã đưa tôi vài tuần trước, rồi nhanh chóng mở cửa vào trong.

Quả thật trong bếp có mùi khét.

Tôi cố gắng tắt lò nướng và bưng chiếc bánh ra ngoài. Nói vui thì chiếc bánh này không cần trang trí cũng có được 1 màu đen rất đều.

Sau khi dọn dẹp nhà bếp thật sạch sẽ, tôi đi tới phòng khách để đợi cô ấy quay về. Lúc này thì phát hiện được chiếc điện thoại đang nằm chễm chệ trên bàn, thảo nào cô ấy lại không nghe máy.

Tôi chỉ biết cười trừ trước sự hậu đậu của cô gái này.

Ngồi đọc tạp chí được 10 phút vẫn chưa thấy bóng dáng cô ấy nên tôi tìm đến chiếc tivi để giải trí. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy remote điều khiển đâu, mãi đến khi tôi kéo ngăn tủ cuối cùng của chiếc tủ được đặt khuất trong 1 góc nhà thì thấy nó đang nằm trên 1 xấp giấy trắng.

" Mày trốn tốt đấy."

Khi tôi dợm đóng tủ lại thì thấy nét bút quen thuộc với dòng chữ " From: Taeyeon - To: Jessica"

Tôi như chết đứng.

Tại sao những bức thư này lại ở đây.

Tôi xốc tủ ra thì thấy bên trong còn rất nhiều thư, và đều là thư mà tôi đã gửi cho Jessica trong suốt 1 năm qua.

Chuyện này là sao?

Tại sao Sooyeon có những bức thư này?

Vội vàng lục những ngăn tủ khác, phát hiện cuốn sổ tay mà cô ấy vẫn thường ghi chép công thức nấu ăn của tôi, tôi mở cuốn sổ và đối chiếu nét chữ trong bức thư.

Thật sự là cùng 1 nét chữ.

Trong lúc tôi buông thõng cuốn sổ xuống sàn thì bên trong rơi ra 1 tấm thẻ nhỏ, là thẻ nhân viên của Sooyeon khi còn ở Mĩ, nhưng bên trong lại có tên là Jessica Jung, cùng với hình của Sooyeon kế bên.

Tôi sững người khi ghép tất cả mọi thứ lại với nhau, " Vậy ra Jessica Jung chính là Jung Sooyeon?"

Cùng lúc đó tôi nghe thấy tiếng động từ phía sau lưng, quay lại liền nhìn thấy hình ảnh người con gái đã lừa gạt tôi suốt 3 tháng vừa qua.

Gương mặt cô ấy hiện rõ sự bất ngờ khi thấy khung cảnh lộn xộn trước mặt, và có lẽ cô ấy cũng đã biết được chuyện gì đang xảy ra.

" Taeyeon ah, nghe mình nói, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu." - cô ấy run rẩy bước lại gần tôi và nắm lấy tay tôi.

Sự va chạm không mong muốn đó khiến tôi liền lập tức gạt tay cô ấy ra khỏi, " Vậy cậu nói cho mình nghe xem mình phải nghĩ như thế nào cho đúng, nói đi, Jessica Jung!"

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gằn giọng và lớn tiếng với cô ấy, khiến gương mặt kia hiện lên chút sợ sệt, nhưng rồi cũng nhanh chóng tiếp tục nắm lấy tay tôi.

" M-mình định hôm nay sẽ nói cho cậu biết. Thật đó Taeyeon ah, xin cậu hãy tin mình." - cô ấy đã bắt đầu khóc.

Không được khóc, cô sẽ làm tôi mủi lòng mất. Cô biết rõ tôi không thể chịu được khi nhìn thấy cô khóc mà.

Lắc đầu thật mạnh, tiếp tục đẩy cô ấy ra, tôi quay vội sang hướng khác. Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy khóc. Tôi không muốn tha thứ cho người đã dối gạt tôi.

" Tại sao phải là ngày hôm nay? Tại sao cô không nói ngay từ ngày đầu chúng ta gặp nhau? Tại sao cô phải giấu tên thật của mình? Chẳng phải là cô muốn lừa gạt tôi hay sao?"

" Không! Jung Sooyeon là tên thật của mình, còn Jessica là tên ở Mĩ. Mình không muốn nói vì mình biết mình đã khiến cậu tổn thương khi từ chối tình cảm của cậu, mình sợ cậu sẽ hận mình nên mình đã không thể nói ra sự thật ngay khi chúng ta gặp nhau. Nhưng rồi 3 tháng ở bên nhau, mình nghĩ đã đến lúc mình nên nói thật với cậu và mong cậu có thể tha thứ cho mình mà bắt đầu 1 mối quan hệ, mình thật sự rất yêu cậu, Taeyeon..." - tôi có thể nghe thấy tiếng nấc giữa những lời nói.

Làm ơn đừng khóc nữa mà. Tôi đau lắm.

" Cô cũng biết là cô đã làm tổn thương tôi sao? Nếu cô có tình cảm với tôi, tại sao không đồng ý ngay lúc đó? Tại sao lại từ chối tôi rồi lại quay về và nói yêu tôi?" - tôi tức giận nói.

" Cô là mối tình đầu của tôi, là người đầu tiên khiến tôi có được những thứ cảm xúc đó, rồi cô phá vỡ những điều đó và giờ cô quay về và đòi tôi tha thứ?"

Lúc này tôi đã đứng lên và nhìn xuống thân hình mảnh khảnh bên dưới chân mình.

" Mà thật ra chúng ta cũng có liên quan gì đến nhau đâu, cô chẳng là gì của tôi và tôi cũng chẳng là gì của cô, cần gì phải bận tâm đến cảm xúc của tôi? Tha thứ sao? Xin lỗi nhưng tôi nghĩ mình không có quyền để nói câu đó."

< CHÁT>

Âm thanh đó vang lên cùng với một dấu ửng đỏ, và cảm giác râm ran dần xuất hiện trên má phải của tôi. Cô ấy tát tôi.

" Taeyeon tồi lắm! Taeyeon có quyền nhục mạ tôi nhưng ai cho Taeyeon nhục mạ tình cảm của tôi? Có thể đối với Taeyeon tôi không là gì, nhưng Taeyeon đối với tôi là tất cả mọi thứ. Taeyeon có một vị trí rất quan trọng trong trái tim của tôi, mà điều đó là điều tôi rất trân quí, tôi không cho Taeyeon nhục mạ nó như vậy. Dù sao thì tôi cũng đã giải thích hết rồi, Taeyeon không tin thì thôi đành chịu, Taeyeon không tha thứ cho tôi, tôi cũng không thể làm gì khác, vì có lẽ đối với Taeyeon bây giờ, sự xuất hiện của tôi rất thừa thải. Không để Taeyeon phải bận tâm nữa, tôi sẽ dọn đến chỗ khác ở, sẽ tránh xa Taeyeon." - nói rồi cô ấy liền quay lưng đi.

Khi nhìn bóng lưng của cô ấy đối diện với mình, nỗi sợ hãi dâng đầy trong lòng tôi.

Tôi sợ phải nhìn thấy hình ảnh người con gái đó biến mất trước mặt tôi.

Rất muốn kéo cô ấy lại và nói " Đối với tôi, em cũng là người rất quan trọng, vô cùng quan trọng." và rồi giữ cô ấy trong vòng tay mình thì thầm, " Tôi xin lỗi, tôi cũng yêu em, là tôi không tốt."

Nhưng những lời nói đó chỉ trực chờ ở cổ họng mà không thể phát ra thành tiếng. Lồng ngực như có ai bóp nghẹn, tôi không thể thở nổi. Nhìn theo bóng dáng của người con gái mà tôi yêu đến phát điên ngày một mờ dần khiến cho tim tôi như ngừng đập vài nhịp, chỉ kịp thều thào 4 tiếng " Xin em đừng đi..." và sau đó mọi thứ đều chìm vào một màu đen tối.

-

Khi tôi khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu và nhìn xung quanh thì đã thấy khung cảnh bệnh viện quen thuộc.

Xung quanh tôi có sẵn rất nhiều dụng cụ hỗ trợ hô hấp.

Tôi thở dài, tôi biết căn bệnh suyễn lại tái phát.

Khi nhìn thấy tôi tỉnh lại, cô y tá đứng gần đó liền lại gần và hỏi thăm tôi rất nhiều câu, " Cô thấy thế nào rồi? Hô hấp đã ổn chưa? Cô có biết là bệnh suyễn của mình lại tái phát không?"

Tôi chỉ ngao ngán trả lời cho hết những câu hỏi đó rồi lại tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ.

" À, người nhà của cô đang làm thủ tục nhập viện, chắc cô ấy sẽ quay lại ngay đấy." - nói rồi cô ấy liền rời đi.

Người nhà? Cô ấy?

Có lẽ là Sooyoung.

" KIM TAEYEON!!!!"

Tại sao nhắc tiền nhắc bạc lại không liền hiển linh, mà vừa nhắc tới con bé cao kều đó thì liền nghe thấy giọng.

" Có lẽ do mình bị ám ảnh thôi." - kéo mền phủ qua đầu, tôi cố gắng đưa bản thân vào 1 giấc ngủ khác vì tôi nghĩ có lẽ tình trạng này xảy ra do tôi ngủ chưa đủ giấc.

Vậy mà ngay sau đó chiếc chăn của tôi liền bị bật tung ra. Xuất hiện trước mắt là tên cao kều đó.

" YAH! Sao vậy hả? Bệnh suyễn của cậu đã không còn tái phát từ 5 năm trước rồi mà, sao nay lại có thể tái phát trầm trọng đến mức ngất xỉu như vậy? Mình còn nghe bác sĩ truyền tai nhau rằng nếu trễ thêm một chút nữa thôi thì cậu tiêu luôn rồi đó." - Sooyoung giận dữ nhìn tôi.

Tim tôi lại co thắt lại, đau đớn khi nhớ tới khung cảnh đó, " Là do mình hèn nhát, không dám giữ lấy người mình yêu thương... Chỉ biết vô dụng đứng đó nhìn cảnh cô ấy ngày càng rời xa mình, điều đó khiến mình đau đến không thở nổi..." - lúc này những giọt nước mắt đã thay phiên nhau lăn dài trên gò má.

" Mình mất cô ấy thật rồi Sooyoung à, mình lẽ ra không nên giữ mãi chuyện cũ, và tệ hơn là lại khiến nó ảnh hưởng đến tương lai của mình." - tôi ôm lấy 2 chân mình và úp mặt vào đó.

Tôi thấy bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, và điều này còn khiến tôi khóc nhiều hơn.

" Mình yêu cô ấy nhiều lắm. Thật sự yêu cô ấy rất nhiều. Mình không muốn mất cô ấy, Sooyoung à."

Bàn tay của cậu ấy chợt khựng lại.

" Vậy thì đừng để mất."

Giọng nói này chẳng phải là của...

Vội vàng ngước mặt lên, hình ảnh của người con gái tôi yêu liền xuất hiện, là cô ấy thật rồi, lại còn đang ngồi cạnh tôi.

Không còn gương mặt tổn thương như vừa rồi nữa. Cô ấy đang cười với tôi rất dịu dàng. Đúng rồi, nụ cười mà tôi yêu thích.

" Là em thật sao Sooyeon?" - như vẫn không tin hình ảnh trước mắt, tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt lấy đôi má vẫn còn vương 1 ít mascara đã bị lem do khóc. Rồi tôi lại đưa tay vuốt lấy đôi mắt sưng húp kia và đặt nhẹ lên đó 1 nụ hôn.

Cảm giác nóng ấm này cho tôi biết tôi không mơ.

" Là em." - cô ấy dịu dàng nói.

Tôi ôm vội cô ấy vào lòng như sợ cô ấy sẽ lại quay lưng và bỏ tôi đi mất. Tôi không thể để điều đó xảy ra thêm 1 lần nào nữa.

" Xin lỗi em, là Taeyeon không tốt, xin lỗi em rất nhiều. Xin em đừng bỏ rơi Taeyeon, xin em..." - tôi vừa nói vừa vùi mặt mình vào hõm cổ của cô ấy mà khóc.

" Em sẽ không." - cô ấy vuốt nhẹ tóc tôi.

Chỉ 1 câu nói ngắn gọn, và 1 hành động đơn giản lại tạo cho tôi 1 cảm giác vô cùng an toàn.

" Taeyeon yêu em, yêu em rất nhiều. Em rất quan trọng với Taeyeon, cả trái tim này đều là hình ảnh của em. Những lời nói lúc đó là do giận quá mất khôn, Taeyeon thật sự không có ý như vậy." - tôi siết chặt vòng tay mình hơn.

" Em biết. Em cũng xin lỗi vì đã quá tức giận mà rời khỏi. Thật may là lúc đó tiếng động Taeyeon ngã xuống rất lớn khiến em giật mình quay lại, và thấy Taeyeon đang ngất xỉu trên sàn. Nếu em bước đi nhanh hơn, chắc em sẽ hối hận cả đời, và thậm chí có khi em còn không thể sống nổi."

Lúc này tôi đã có thể nghe được những tiếng nấc, vai áo tôi cũng dần ướt đẫm.

" Lúc nhìn thấy gương mặt Taeyeon dần tái nhợt đi, hơi thở lại rất yếu ớt khiến em như phát điên. Cả ngàn câu hỏi cứ xuất hiện liên tục trong đầu, nhưng có 1 câu hỏi cứ lặp đi lặp lại suốt quãng đường từ nhà đến bệnh viện đó là, nếu Taeyeon có mệnh hệ gì thì em phải sống làm sao đây?"

Tôi đẩy nhẹ cô ấy ra và dùng tay lau đi những giọt nước mắt ấy.

Kéo cô ấy lại gần và đặt 1 nụ hôn phớt lên cánh môi đó, sau đó liền áp trán mình lên trán cô ấy, tôi thì thầm, " Chúng ta là không thể sống thiếu nhau. Vậy nên chúng ta cần ở bên nhau cả đời."

" Phải, sẽ ở bên nhau cả đời."

Rồi cô ấy chủ động nối lại nụ hôn phớt ban nãy. Nụ hôn lần sâu hơn những vẫn rất nhẹ nhàng, và quan trọng là cả hai chúng tôi không ai muốn dừng nụ hôn này lại vì chúng tôi vẫn còn rất nhiều nhung nhớ và nỗi niềm vẫn chưa trao hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro