CHAP 1: Câu chuyện của Taeyeon & Hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Guard Cyrano

Rating: PG

Pairing: Taengsic


——————————

Taeyeon biết là mình đã rất nỗ lực để có được buổi tối hôm nay. Bắt đầu từ việc tắt điện thoại để không bị quấy rầy bởi những lời rủ rê ăn chơi từ đám bạn. Tiếp theo là viện ra 1 lý do đủ tốt để rủ Sica đi đâu đó. Cô hay bận, Sica cũng vậy. Điểm khác biệt là cô luôn để Sica ở vị trí ưu tiên hàng đầu nên việc bận đối với Taeyeon chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng Sica thì không.

Vậy nên, luôn cần 1 lý do.

Đôi khi nó dài dòng. Đôi khi đơn giản, như hôm nay: "Sica à, tớ có chuyện muốn nói"

Dù sao thì hai đứa cũng có đã 1 vài hoạt động khác.

Trong thang máy, tuy không đông lắm nhưng Taeyeon thường giả vờ đứng sát vào Sica, cốt chỉ để cánh tay của mình có thể chạm vào cánh tay cô ấy.  Trong rạp chiếu phim, thường thì cô và Sica sẽ ăn chung bắp rang, cách này hay cách khác, người cầm hộp bắp luôn là Sica và người thường dán đôi mắt lên màn hình nhưng bàn tay vô ý đụng phải những ngón tay của Sica là Taeyeon. Trong quán ăn, Taeyeon thường đề nghị những quán đông người, không còn ghế ngồi nên cô và Sica "phải" ngồi sát cạnh nhau.

Taeyeon hành động của mình hơi kì cục. Chỉ là vừa muốn đáp ứng bản thân, vừa không để Sica bận lòng nhận ra.

Nhưng mà, điều này không thể kéo dài lâu. Cô thực sự không thể chịu đựng được việc mình phải suy nghĩ quá nhiều, phải lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy nữa.

Chỉ cần cô và Sica có 1 mối quan hệ mật thiết hơn bây giờ. Chỉ cần đường đường chính chính bày tỏ và chấp nhận lẫn nhau. Tất cả những điều trên, những điều cô đã làm, sẽ không còn lố bịch nữa.


Taeyeon đỗ xe ngay trước con hẻm dẫn đến nhà Sica. Thay vì để Sica vào nhà như thường lệ, Taeyeon đề nghị 2 đứa có thể tản bộ và nói chuyện một chút. Taeyeon không chuẩn bị gì đặc biệt cho việc "nói chuyện" này. Không hoa, không quà, không điều gì sến sẩm cả. Cô muốn mọi thứ thật đơn giản & nhẹ nhàng, chỉ cần nói lên tất cả những suy nghĩ dằn vặt bản thân bấy lâu & đợi 1 câu trả lời.

Taeyeon ngửa mặt nhìn bầu trời đêm. 

"Hãy giúp tao nhé"

Hít một hơi thật sâu, Taeyeon bắt đầu câu chuyện của mình.



"Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Đó là ngày đầu tiên ở trường Đại học. Yuri đã giới thiệu cậu cho tớ. Thực ra tớ đã biết đến tên cậu trước đó. Khi Yuri cứ luyên thuyên rằng cậu ấy quen được người bạn mới, là cậu, ở ký túc xá. Rằng cậu và Yuri chia sẻ với nhau rất nhiều sở thích chung.

Thời gian sau đó như thế nào nhỉ? Tớ cùng lớp với Yuri, cậu ở cùng phòng với Yuri. Uh, Yuri luôn là cầu nối. Thường thì ba đứa mình vẫn hay đi chơi chung với nhau. Thường thì hai cậu luôn là 1 cặp thân thiết, trùng hợp đến kì lạ. Không những cùng kí túc xá, mà còn tham gia hoạt động chung trong tổ chức tình nguyện của trường nữa.

Tớ nghĩ là mình không hợp với tính cách của cậu lắm. Tớ nói nhiều, hay lăng xăng, lúc nào cũng có vẻ tràn đầy năng lượng. Còn cậu lại lặng lẽ hơn, đôi khi còn phũ phàng với lời tớ nói. Nhưng tính tớ dễ dãi, điều gì cũng chấp nhận được, miễn là ai cũng vui vẻ.

Ngày Yuri đi du học, tớ biết là cậu đã khóc rất nhiều. Tớ nghĩ là mình không thể làm được gì lúc đó. Thậm chí để gặp cậu đã là một khó khăn, thậm chí lý do duy nhất để gặp nhau, là Yuri, cũng không còn nữa...

Yuri, cậu ấy đi du học.. Đã hai năm. Suốt 2 năm đó, tuy số lần gặp nhau hay đi chơi chỉ đếm ngón tay, nhưng tớ đều rất trân trọng.


Khi tớ gặp chuyện gia đình, cậu đã nhắn tin động viên tớ. Khi vô tình gặp nhau trên sân trường Đại học, cậu còn ôm tớ an ủi.

Khi hai đứa lỡ xem phim về trễ và cậu bị cấm cửa không thể vào ký túc xá. Cậu đã sang ngủ nhà tớ.

Khi tớ sắp có kì thi quan trọng, dù trời có mưa, cậu cũng lặn lội đến giảng bài cho tớ.


Rồi khi cậu gặp rắc rối với những mối quan hệ, tớ đã luôn ở đó, để nghe cậu nói, để an ủi cậu.


Nhìn mớ bòng bong quan hệ mà cậu dính vào, đôi khi tớ nghĩ, mình chỉ nên là người đứng ngoài, là người mà cậu sẽ nghĩ đến đầu tiên nếu muốn chạy trốn, tách biệt khỏi thế giới đó..

Tớ, đơn giản, chỉ muốn làm mọi thứ khiến cậu vui vẻ, quan tâm, chăm sóc cậu tận tình khi có thể, là người mà cậu không phải bận lòng..


Nhưng cái ngày mà tớ về JeonJu, còn cậu bay đến Cali, trong kì nghỉ xuân.. khi không còn chung ở 1 thành phố nữa, tớ đã nhớ cậu rất nhiều. Tớ đã mong kì nghỉ trôi qua nhanh chóng để có thể nhập học trở lại và gặp cậu.. Đếm từng ngày và tưởng tượng những việc 2 đứa tiếp tục làm cùng nhau..

Tớ không biết tình cảm của mình là gì. Chỉ là muốn gặp cậu thường xuyên hơn, bên nhau thường xuyên hơn, chia sẻ & bảo vệ cậu. Tớ nghĩ là mình vẫn ổn nếu tiếp tục ở một vị trí thầm lặng như trước đó..


Bởi vì tớ không muốn cậu bận lòng, bởi vì tớ thậm chí còn không xác định rõ nên gọi thành tên cảm xúc của mình là gì. Bởi vì tớ biết, dù cho tớ có nói ra, thậm chí ngay khi cậu có thể chấp nhận đi nữa.. Liệu tớ có thể đấu tranh cho điều gì vĩnh cửu hơn không?


Không, tớ không thể... Tớ, đơn giản, không thể phản kháng lại lời của gia đình..

Vậy thì nói ra để làm gì, chỉ để thõa mãn cảm xúc nhất thời của bản thân?

Tớ sợ khi cậu đồng ý, tớ sẽ trở thành kẻ ích kỉ.. Vì đến cuối con đường, tớ vẫn biết, mình sẽ không thể bảo vệ trọn vẹn tình cảm, nếu nó thực sự hình thành, giữa tớ và cậu..


Dự được một kết thúc chia ly, thì chẳng phải nên chấm dứt ngay từ đầu?


Tớ sẽ trở thành người như thế nào trong mắt cậu, nếu nói ra những thứ đại loại như:

"Chúng ta hãy  quan tâm, chăm sóc lẫn nhau trong vài năm cho đến khi cậu kiếm được một người thực sự có thể bảo vệ tình yêu với cậu, tớ sẽ âm thầm rút lui.."

Tớ sẽ trở thành người như thế nào trong mắt cậu với những câu nói như thế?


Tình cảm không đúng, hoàn cảnh không đúng, tương lai không có..


Đáng lẽ ra.. đáng lẽ không nên bắt đầu..


Bởi vì, kẻ không thể đấu tranh cho tình yêu thì không xứng đáng có được tình yêu...



Nhưng,

Rất nhiều lúc, như là bây giờ, tớ thực sự không thể chịu đựng được..

Khi cậu chụp hình vui vẻ với những người khác..

Khi cậu luôn đặt tớ ở vị trí là lựa chọn duy nhất chứ không phải lựa chọn đầu tiên..


Bây giờ, đứa không ra gì, đứa ích kỷ, đứa vô trách nhiệm đang ngồi cạnh cậu đây...

Tớ chấp nhận bị cậu mắng chửi, tớ chấp nhận...


Chỉ cần cậu có thể nghe tớ nói, điều này...


Liệu chúng ta có thể quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.. như những cặp đôi khác...

Cho đến khi cậu kiếm được một người thực sự có thể bảo vệ tình yêu với cậu... Tớ sẽ âm thầm rút lui..



Có được không, Sica?"

.....

....

....


....


 ...



Taeyeon nhìn lên bầu trời rồi nhìn người con gái bên cạnh mình lần nữa. Tất cả những cảm xúc, bất ngờ, lo lắng... hiện lên trên từng đường nét của khuôn mặt cô ấy, Taeyeon đều sẽ ghi khắc.


"Trời đêm à, mày có giúp tao không?"


Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Im lặng rất lâu, khiến Taeyeon cảm thấy không an lòng.. Những thớ dây thần kinh nơi bàn tay cô cứ chạy nhảy không dứt, run lên từng cơn...


Taeyeon quyết định nói những lời cuối cùng, cũng là đưa ra một giải pháp nhẹ nhàng hơn cho chính cô và Sica. Lời nói thốt ra thường khó quên được. Nếu đó là lời nói đau lòng, lại càng day dứt hơn...


Taeyeon chìa bàn tay mình ra trước, cố gắng để ánh mắt mình chạm vào ánh mắt của Sica


"Bởi vì... bởi vì tớ đã chờ đợi 9 tháng kể từ giây phút nhận ra sự biến đổi trong trái tim mình..

Vậy nên tớ không thể chờ đợi lâu hơn nữa..


Bây giờ, hãy nắm lấy bàn tay tớ, nếu cậu đồng ý, Sica...


Liệu chúng ta có thể quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.. như những cặp đôi khác...

Cho đến khi... cho đến khi, cậu kiếm được một người... thực sự, thực sự có thể bảo vệ tình yêu với cậu... Tớ sẽ âm thầm rút lui..

Liệu chúng ta có thể không?"



Taeyeon cảm thấy một dòng nước ấm lăn trên đôi má mình khi cô dứt lời.


Taeyeon không nghĩ là mình khóc, chỉ là nước mắt tự nhiên rơi thôi...




                                                            


Taeyeon cố giữ để lòng bàn tay mình không nóng lên nhưng quả thực khó khăn. Khi bàn tay Sica chạm đến, Taeyeon tựa hồ như những thớ dây thần kinh đang ngừng hoạt động


Thở


Những đầu ngón tay Sica luồn nhẹ vào trong lòng bàn tay Taeyeon. Là cả trái đất xoay vòng hội tụ hay chính cô tự xóa nhòe đi khoảng không xung quanh?


Chỉ để lại 2 người.


Ở đây. Taeyeon và Sica.


Thở


Taeyeon siết chặt bàn tay. Chính là điều này, là giây phút này. Điều cô mong mỏi bấy lâu, điều cô trầm mặc bấy lâu, điều mà đến cả giấc mộng cô vẫn nghĩ đến.

 Bàn tay Sica mềm mại, ấm áp, kích thích Taeyeon muốn được vân vê, đùa giỡn.



Dừng lại



Taeyeon nghĩ mình sắp khóc đến nơi rồi. Nước mắt hạnh phúc này quả thực không hề hao phí. Cô ngước nhìn Sica để tìm kiếm sự đồng điệu, chỉ cần 1 tín hiệu bắn đi từ cô ấy, Taeyeon sẵn sàng sà vào lòng Sica để khóc lấy khóc để.


Nhưng, Taeyeon đã không thấy điều mình muốn thấy.

Ánh mắt của Sica. Ánh mắt đượm buồn, rất buồn.

Taeyeon chưa từng muốn làm điều gì mang đến nỗi buồn cho Sica. Nhưng cô biết, chọn cách nói ra, là cô đã ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Cuối cùng thì Sica cũng đã chịu nói một điều gì đó. Ba từ mà Sica sắp nói, chỉ cần nhìn thôi, vẫn có thể đoán được.



"Tớ xin lỗi"




.....




"Cậu có muốn ăn kem không?" – Taeyeon nhìn qua vai Sica, hướng về phía người đẩy xe bán kem dạo

"Tớ.. ah, uh... có, Taengoo~"


Taeyeon gật đầu rồi thả tay Sica, chạy đến bên chiếc xe bán kem. Taeyeon nhớ rõ lần đầu tiên cô và Sica đi chơi chung, cô cũng đã hỏi 1 câu rất bâng quơ để phá vỡ không khí lạnh lùng giữa 2 đứa:



"Cậu có muốn ăn kem không?"


Sica không thích loại kem mùi dưa leo. Còn Taeyeon thì không thích kem có đậu phộng.

Không liên quan lắm.

Sica thích ngủ. Taeyeon lại hay ở nhà.

Có chút chút liên quan.

Sica mê những bản ballad. Taeyeon cũng vậy.

Liên quan nè

Sica định trở thành nhà thiết kế thời trang. Còn Taeyeon muốn làm cô giáo dạy nhạc.

Lại không liên quan.

Cứ thế những mẩu chuyện giữa Taeyeon và Sica tiếp diễn theo kiểu, mỗi người kể 1 chuyện để có thể tìm 1 điểm chung nào đó.

Nhiều lúc như 2 đường song song, nhiều lúc cố gắng để gấp khúc chạm đến nhau, có khi lại trùng vào nhau kì lạ.



Taeyeon mang cây kem đến cho Sica. Nhìn Sica ăn, cô bất giác nghĩ đến Yuri.

"Cô ấy đi được bao lâu rồi? 2 hay 3 năm?

Liệu cô ấy có biết cô và Sica đã có bao nhiêu kỉ niệm trong quãng thời gian đó không?

Liệu cô ấy có biết, cô vừa bị Sica từ chối bằng những lời dù chưa kịp thoát ra nhưng cũng đủ khiến cô ghét cay ghét đắng không?

Liệu cô phải xử sự như thế nào nếu một ngày nào đó, cô phải đối diện với cả Yuri và Sica?"



Ngày đó sẽ không đến. Taeyeon biết, bởi vì cô sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Sica nữa. Cô sẽ biến mất, bởi vì đó là cách duy nhất để cứu rỗi tất cả những điều này

Cũng thật may mắn, hình ảnh cuối cùng mà Taeyeon nhìn thấy là hình ảnh Sica ăn kem, ngay trước mặt cô đây.

Đi 1 vòng tròn, hóa ra lại trở về điểm xuất phát.



Sica sẽ tìm cô chứ? Không, Sica không phải kiểu người vì kiên nể điều gì mà níu kéo thứ mình không thích.

Sica sẽ nhớ cô chứ? Có thể. Nhưng cũng quên nhanh thôi. Bởi vì xung quanh cô ấy có quá người để cô ấy quan tâm.

Sica có hối tiếc vì những điều đã nói với cô? Một lúc nào đó. Một lúc nào đó Sica sẽ nhớ đến nhưng chắc chắn Sica sẽ không nuối tiếc.


Taeyeon cười. Hóa ra mình thảm hại đến vậy. Ở lại thì bị từ chối, ra đi cũng chẳng đoái hoài gì. Cô đã chọn một con đường sai rồi tự làm khổ mình.

Nhưng cả đời, cũng không bao giờ hối tiếc.

Thích Sica hay tỏ tình. Là điều mà trái tim cô bảo. Cô đã sai nhưng không hề hối tiếc.



Taeyeon tiễn Sica đến con hẻm trước nhà.

Cô sẽ nhớ nó lắm. Con hẻm mà cô cứ lượn qua lượn lại sau mỗi ngày đi học về rồi tự vấn mình những câu chưa được hồi đáp: "Sica về chưa? Tối nay cô ấy đi ăn với ai nhỉ? Giờ này chắc Sica ở nhà ngủ rồi?..."

Cứ thế, Taeyeon đắm chìm, vấn vít trong nỗi tương tư của mình. Taeyeon, mày sẽ nhớ nhiều lắm.

 ...

"Tớ vào nhà đây. Cậu về sớm, đi cẩn thận nhé!" – Sica quay mặt đi. Cô chỉ sợ mình mủi lòng trước ánh nhìn sục sôi tình cảm của Taeyeon.


Taeyeon nhìn theo bóng lưng Sica. Lòng quặn thắt.

Không phải, không phải cảm giác này. Cô không muốn mình chịu đau khổ thêm nữa. Cô không muốn nghe câu "Xin lỗi". Cô không thể mạnh mẽ để bước tiếp những tháng ngày sắp tới mà không có Sica. Cô không thể chỉ cần hạ quyết tâm vùi đầu vào việc học hay kiếm một công việc gì đó là có thể làm được tức khắc.



Cô muốn Sica.




"Sica!"



Taeyeon lao đến, kéo tay Sica về hướng mình, đẩy cô ấy vào góc khuất. Áp cận.

Một tay nắm lấy vai Sica. Một tay đặt vào bức tường làm điểm tựa.

Rất gần. Khoảng cách gần đến nỗi Taeyeon sợ Sica sẽ nghe thấy tiếng trống vang dội trong lòng ngực mình mất thôi. Có hề gì, bây giờ muốn cô moi tim ra cho Sica coi, cô cũng chịu.

Taeyeon đẩy đùi mình vào má đùi của Sica, đồng thời tiến sát đến khuôn mặt cô ấy, cảm nhận từng đường mũi cạ vào chiếc mũi của mình, hít hà mùi hương từ hơi thở cô ấy phả vào mặt mình.

Taeyeon nhắm mắt tưởng tượng giây phút này như lạc vào trần thế. Ngọt ngào đến vô tận.

Từ lọn tóc của Taeyeon cọ sát vào mặt Sica. Kích thích.

Taeyeon mong đợi sự mở lòng từ người con gái cô yêu.



Hàng lông mi run lên. Đôi mắt nhắm nghiền. Sica của cô...



Không thể. Bởi vì đi nụ hôn đầu tiên của cô ấy.


Không thể.


Không thể.



Taeyeon nắm chặt tay đập vào tường. Dội lại bằng cái điếng người chạy dọc sóng lưng. Đau đớn nhận ra mình bất lực và yếu đuối đến dường nào.


Yêu đến thấu tâm can vẫn không dũng cảm bảo vệ. Yêu đến hao mòn thể xác vẫn không dám một lần thử liều lĩnh.



Kẻ không chiến đấu vì hạnh phúc thì không xứng đáng có được hạnh phúc.

 


Từng giọt nước mắt đổ xuống cũng là lúc Taeyeon buông Sica, rất nhanh quay lưng bước lên xe.



"Tớ xin lỗi, Taengoo..." – Sica hét lên từ đằng sau


Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Thứ nước mắt đau khổ kết thúc bao tháng ngày tương tư.


"Cuối cùng mày đã có thể khóc, đồ ngốc, Taeyeon"


Taeyeon nhìn vào gương chiếu hậu, thấp thoáng thấy Sica đứng đó, ôm lấy 2 bả vai, dõi theo chiếc xe của cô. Lờ mờ nhận ra, hình như đây mới là hình ảnh cuối cùng giữa cô và Sica.



"Đừng để cảm lạnh, Sica à"




Tạm biệt.


Tạm biệt cậu.






"Tít, tít" – chuông tin nhắn của Taeyeon reo



"Taeyeonnnnnn. Mình Yuri đây! Mình mới trở về Hàn Quốc, đây là số điện thoại mới của mình. Bữa nào rảnh tụi mình gặp nhau đi. Nhớ rủ Sica nữa nhé. Yêu 2 cậu!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro