CHAP 2.1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Mình quyết định gộp part 1 & 2 của fic thành chap 1 & viết thêm vài chap nữa để thành shortfic.

Chap 2 sẽ đăng vào ngày 10.4 - kỉ niệm #CatchMeIfYouCan ra lò ^^ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ \m/


-------------


"Xin lỗi cậu, tuần này mình bận làm luận án tốt nghiệp nên không thể gặp cậu được" - Taeyeon tắt máy, ném điện thoại lên ghế ngồi bên cạnh


Taengoo quyết định trở về JeonJu để cho bản thân mình thời gian yên tĩnh hoàn thành khóa luận, cũng là cách tốt để quên đi chuyện đã qua.


Chuyến xe buýt từ nhà ga Seoul bắt đầu lăn bánh trong những cơn mưa dần nặng hạt. Taeyeon chọn hàng ghế cuối cùng, tai đeo headphones, chống cằm đưa mắt ngằm nhìn những giọt nước lăn trên tấm kính rồi chảy chậm xuống khe cửa.


Cả tuần qua, Taeyeon viện cớ bận học, từ chối gặp Yuri hết lần này đến lần khác. Taeyeon hy vọng sau chuyến đi về JeonJu này, cô có thể bình tâm hơn, để khi quay về Seoul sẽ tìm cách gặp cô bạn thân của mình trước khi cậu ấy trở lại Úc.


Taeyeon thấy mình có lỗi với Yuri rất nhiều.


Chiếc xe buýt dừng lại ở trạm nghỉ, Taeyeon liền chú ý đến 2 cô bé trung học bước lên. Một cô bé tuy tay cầm dù nhưng lại ướt đẫm 1 bên áo, cô bé còn lại thì hầu như không ướt gì cả, tay ôm 1 chồng sách áp trước ngực. Taeyeon mỉm cười nhớ lại thứ kí ức dường như đã rất xa xăm.



"Trời mưa to quá..." - Taeyeon đưa bàn tay hứng lấy những giọt mưa tí tách ngoài cửa sổ


"Cũng không to lắm mà.."


Taeyeon tiu nghỉu nhìn trời. Đúng thật là mưa không lớn lắm, nhưng Taengoo không hề muốn nhìn Sica về nhà chút nào. "Sẽ thật tuyệt nếu cậu ấy có thể ở lại nhà mình đêm nay"- Taeyeon thầm nghĩ


Taeyeon nhìn Sica đi đến cổng, muốn nói theo gì đó mà không biết phải nói gì. Dù sao cũng không có lý do chính đáng để cậu ấy ở lại.


"Để tớ đưa cậu về" - Taeyeon nắm lấy cây dù, chân vội xỏ vào đôi dép, nhanh chân bước theo sau


"Không cần đâu.." - Sica từ chối


"Dù sao cậu cũng đã cất công sang đây chỉ bài cho tớ. Để cậu về 1 mình giữa trời mưa thế này, thực sự thấy có lỗi lắm" - Một cái cớ thật tuyệt


Không đợi Sica trả lời, Taeyeon bật dù đưa lên cao, cố tình đi sát vào người cô ấy. Sica ôm chồng sách trước ngực, cố gắng khép người dưới cái vòm trên đầu mình. Quả là khung cảnh lãng mạn mà Taengoo mơ ước bấy lâu.


"Cảm ơn cậu đã chỉ bài cho tớ" - Taeyeon nói khi bước đi bên cạnh Sica


"Không có gì mà" - Sica cười nhẹ, nhìn nước tung tóe 2 bên khi đôi bàn chân của họ dẫm xuống rồi lại nhấc lên. Đồng điệu.


"Hehe"

....


"Này, cậu có muốn nghe bài gì không? Tớ sẽ hát cho cậu nghe"


"Hả? À, bài gì cũng được. Nhưng đừng hát lớn quá, người ta nghe thấy thì ngại lắm"


"Uh, hehe"


Cứ như vậy, Taeyeon hát hết bài này đến bài khác cho Sica nghe, trên suốt quãng đường họ đi về nhà. Taeyeon bước đi thật chậm để mình có thể hát nhiều hơn 1 chút, Sica cũng bước đi thật chậm để mình có thể thưởng thức giọng hát của người cạnh bên nhiều hơn 1 chút. Và hình như quãng đường về nhà ấy lại dài thêm chút xíu nữa.


Trời tạnh mưa cũng là lúc Taeyeon thấy mình đã đứng trước cửa nhà Sica.


"Thôi cậu về đi" - Sica rút mình ra khỏi chiếc ô


"Ah.. uh"


Taeyeon rất muốn nói những câu, đại loại như: "Mai cậu lại sang bày bài tớ nhé!", "Cậu có đói bụng không? Hay là chúng ta đi ăn chút gì đó rồi về?".. nhưng đợi đến khi Sica đã biến mất sau cánh cửa, Taeyeon vẫn còn loay hoay với những câu hỏi của mình.


Taeyeon gập chiếc ô lại, vẫy vẫy để những giọt mưa văng đi. Dù sao cũng thật tốt vì có thể đưa Sica về nhà mà không bị từ chối, lại còn có thể hát cho cô ấy nghe. Taeyeon gật gù mỉm cười với bản thân mình, xoay lưng thong dong ra về. Chẳng thèm để ý đến 1 bên áo đã ướt vì cố tình nghiêng dù che cho Sica phần nhiều hơn, Taeyeon vừa đi vừa đá chân sáo...


...khiến người ngồi đằng sau ô cửa sổ trên cao nhìn xuống, mỉm cười thấy thú vị.



Ngay khi đặt chân xuống JeonJu, Taeyeon đã cảm thấy 1 thứ mùi vị vô cùng thân thuộc và thoải mái. Lần này, Taeyeon về hoàn toàn tự phát, không hề báo trước, ắt hẳn bố mẹ và em gái cô sẽ bất ngờ lắm đây.


Vừa đến cửa, chú chó Ginger đã từ trong nhà chạy ào ra, vây lấy Taeyeon. Taeyeon mỉm cười ngồi xuống xoa đầu "cục bông đen" đáng yêu, đoạn ôm nó vào lòng, xoa vuốt. Đôi bàn chân chầm chậm bước tới trước mặt Taeyeon, cô cứ ngỡ là mẹ mình, nở nụ cười tươi ngước lên.


Hoàn toàn sững lặng.


Không phải là mẹ cô, không phải là em gái cô. Là người mà Taeyeon cố tình tránh né những ngày qua.


Jessica.


Sica đứng trân người, ánh mắt không dứt khỏi sự kinh ngạc từ ánh nhìn của Taeyeon. Chính bản thân cô cũng không biết nên làm gì lúc này.


"Ai vậy Sica?" - Yuri bước ra càng làm Taeyeon giật mình hơn nữa.


"Tại sao 2 người lại ở nhà cô?Tại sao lại ngay lúc này?"


"Taeyeonnn! Tại sao cậu lại ở đây?" - Yuri chạy đến ôm chầm lấy bạn mình, hai tay nắm lấy bả vai Taeyeon, vui mừng khôn xiết.


"Tớ.. tớ mới là người ... hỏi câu này? Sao cậu và... ica lại đến nhà tớ" - Taeyeon vẫn còn ngạc nhiên, liếc nhìn Sica qua bả vai của Yuri.


"Tớ đã cố liên lạc với cậu mấy ngày qua về việc muốn về JeonJu thăm thú. Nhưng cậu lúc nào cũng đang bận với khóa luận, tớ cứ tưởng cậu dính chặt ở cái đất Seoul cho đến khi hoàn thành, nên mới rủ Sica đi cùng. Tất nhiên là đến JeonJu không thể không ghé thăm gia đình của cậu được" - Yuri cười tươi ngoảnh đầu nhìn về hướng bố mẹ của Taeyeon.


"Tụi tớ.. tớ chỉ định sẽ ghé ngang thăm bố mẹ cậu một chút ..rồi đi thôi..." - Sica lúng túng không biết giải thích như thế nào


"Con về đó sao?" - Mẹ Taeyeon chạy ra, hớn hở khi thấy con gái mình - "Thật tốt, nếu vậy thì Yuri với Sica cũng ở lại nhà bác, chơi với Taeyeon vài hôm nha?"

"Dạ!" - Yuri tươi cười gật đầu cái rụp


Taeyeon thấy mình như rơi vào cái bẫy, quá nhiều người ở đây khiến cô không thể trốn đi đâu được. Tại sao mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng này, cô muốn trốn tránh họ chứ không phải ở cùng họ.


"Taeyeon, con còn đứng đó làm gì vậy? Vào thay đồ, chuẩn bị ăn cơm nào" - mẹ Taeyeon đon đả kéo Sica và Yuri vào. Taeyeon nhìn theo, thở dài thườn thượt.



Taeyeon cứ tưởng bữa tối sẽ là cực hình với mình, nhưng hóa ra lại vui vẻ hơn cô tưởng. Yuri luôn biết cách pha trò qua những mẩu chuyện hài hước mà cậu ấy gặp khi đang du học ở Úc. Mỗi lần Yuri dứt lời, kéo theo sau đó là những tràng cười không ngớt. Chốc chốc, Taeyeon lại liếc nhìn phản ứng của Sica đang ngồi đối diện với mình, Sica cười rất nhiều, có vẻ đã thoải mái, tự nhiên hơn tình huống gặp mặt bất ngờ ban nãy. Taeyeon lại thở dài, khó nhọc. Không biết cô đã từng mang đến sự thoải mái như vậy cho Sica lần nào chưa hay rốt cuộc cũng chỉ là những lần gặp mặt miễn cưỡng để trốn tránh sự cô đơn?


Taeyeon quay lại liếc nhìn Yuri, cô ấy vẫn luyên thuyên bất tuyệt. Giá như cô cũng có thể vô tư và sôi động như Yuri thì thật tốt.


Haeyeon - em gái của Taeyeon chen vào giữa đối thoại:


"Chị Sica ơi, lâu lắm rồi chị mới về đây chơi với em~~"


Taeyeon giật thót.


Từ khi quen Sica, Taeyeon đã từng 2 lần dẫn Sica về JeonJu chơi. Cả hai lần đó đều để lại kỉ niệm đẹp, đặc biệt với Taeyeon. Nhưng tính Sica ít nói, cũng không dễ để thân thiện với người lạ, dù đó là người nhà của Taeyeon đi nữa, Taeyeon cũng không nghĩ họ sẽ có ấn tượng gì sâu sắc. Có điều, nhắc lại chuyện cũ lúc này, lại là mớ kỉ niệm nặng lòng kia, khiến Taeyeon cảm thấy thật mệt mỏi.


"Uh.. Chị và Taeyeon đều bận cho khóa luận tốt nghiệp nên không có nhiều thời gian..."


"Vậy mà em cứ nghĩ chị với Taeyeon giận nhau cơ. Tại bạn em mà giận em thì bạn ấy không thèm qua nhà em chơi đâu~~"


"Con nhỏ này, sao hôm nay lại nói nhiều đến vậy chứ?" - Taeyeon lắc đầu ngán ngẩm, lại còn giận nhau gì ở đây. Cái này còn hơn cả giận, giận rồi sẽ hết, cái này người ta gọi là không yêu được thì không thể thành bạn, biết chưa nhóc con?


"À, thực ra chị và Taeyeon..."


"Đang giận nhau!" - Taeyeon chen vào - "Vậy nên Hayeon đừng nói nữa, tập trung ăn đi!"


 "Hai cậu giận nhau thật hả?" - Yuri hơi giật mình


"Hai đứa giận nhau chuyện gì vậy?" - Mẹ của Taeyeon cũngthắc mắc


"Dạ.. không! Tae.. Taeyeon chỉ đùa với Hayeon thôi, phải không?" - Sica bối rối nhìn Taeyeon, hy vọng Taeyeon sẽ tung hứng để mình hoàn thành lời nói dối này.

Taeyeon ngó lơ, chỉ nhếch miệng cười, rồi lại cúi mặt, và muỗng vào chén cơm.



Đến khi bữa ăn kết thúc, Taeyeon cũng là người đứng dậy đầu tiên, mau chóng dọn chén dĩa.


"Để tớ phụ, Tae.." - Sica níu lấy tay đang cầm khay chén bác Taeyeon


"Không cần đâu. Tự làm sẽ nhanh hơn" - Taeyeon xoay người bước lui, vẫn không nhìn lấy Sica 1 cái


"Sica à. Để Taeyeon dọn dẹp, cháu ngồi chơi với Yuri đi" - Mẹ Taeyeon lên tiếng, vỗ tay lên khoảng trống trên ghế giữa bà và Yuri


".."


Taeyeon thật biết ơn mẹ mình cứu thoát 1 tình huống khó xử. Dù vậy, Taeyeon vẫn liếc nhìn về phía ghế sofa, thấy Sica ngồi xuống cạnh Yuri, nghe loáng thoáng - "Chút nữa chúng ta đi đâu chơi, Sica nhỉ?"

Lần thứ 3, Taeyeon ngoảnh mặt đi, thở dài thườn thượt.



Dứt mình ra khỏi những suy nghĩ về Sica và Yuri, Taeyeon cảm thấy thật thoải mái khi 1 mình xử lý đống chén trong nhà bếp, không bị ai quấy rầy.  Có lẽ đây là giây phút tịnh tâm hiếm có từ khi cô trở về nhà.


"Taeyeon à.."


Giọng nói cất lên từ sau lưng khiến Taeyeon lỗi đi 1 nhịp. Sica bước đến cạnh bên Taeyeon, cố tình chừa 1 khoảnh cách vừa đủ, cô biết, đằng nào thì Taeyeon cũng sẽ bước lui ra xa cô.


"Tớ xin lỗi vì lại đến nhà cậu vào lúc này. Tớ chỉ định đến và đi ngay thôi. Tớ không có ý gì khác..."


"Tớ sắp xong rồi. Cậu lên nhà trên đi" - Taeyeon vờ như không nghe thấy lời Sica, loay hoay hết chỗ này đến chỗ khác.


"Taeyeon..

Cậu đừng tránh mặt tớ như vậy.. Hãy nhìn tớ, 1 lần đi...

Tớ, tớ thực sự rất đau lòng"


Giọng Sica nấc nghẹn không rõ tiếng


Taeyeon bất động,  ngước mắt lên nhìn Sica, không biết có phải mình lại ảo tưởng, cô thấy đôi mắt Sica đỏ hoe. Trông Sica còn phờ phạc, mệt mỏi hơn cả lần cuối cùng cô còn nhớ về cô ấy vào cái đêm đó. Hai tuần không gặp mặt, Taeyeon cứ nghĩ là mình ổn nhưng hình như không phải vậy. Từ lúc bước vào nhà, cho đến bây giờ, chưa lúc nào cô thôi cảm giác rằng bản thân đã nhớ nhung đối phương khôn xiết.


Không kiềm được, Taeyeon nhích 1 bước đến, tay đưa lên vén mái tóc Sica. Sica đứng yên bất động, giọt nước mắt chưa kịp ngăn lại đã rơi xuống.


"Nếu cậu thực sự đau lòng,

Vậy sao không yêu mình đi, Sica?"


Taeyeon lạc giọng, xốn xang đưa ngón tay quệt lấy thứ nước tiếp tục chảy trên khuôn mặt Sica.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro