Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

Author: Guard Cyrano

Rating: PG

Pairing: TaengSic


-----

Mưa như thác đổ ập xuống từng góc ngách của đường phố Seoul, như thể báo hiệu cho tai ương bất hạnh sắp xảy ra giữa chốn phồn hoa đô thị này. Từng tốp người đứng lại nơi ven đường đợi mưa tạnh, vài kẻ khác cố chạy nhanh giữa làn mưa, tiếng còi xe inh ỏi len giữa những hàng xe bắt đầu tắc nghẽn giữa đường.

Sica đứng sau cánh cửa của tiệm bách hóa, thấp thỏm không yên nhìn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Nhà cô chắc sẽ ngập trong nước lũ mất. Căn nhà thô sơ, yếu đuối nằm trên tầng thượng của căn nhà thuộc vùng lao động nghèo, cứ mỗi lần thời tiết thay đổi thì lại chệch choạc đi mấy phần. Chủ nhân của nó – bà Hong thì khó tính cực kì, suốt ngày than vãn vì Sica không biết săn sóc mà ngôi nhà của mình ngày càng xuống cấp. Rõ là vô lý, nó đã xuống cấp từ mấy đời, bà chủ nên biết ơn vì ít ra cũng có người đã thuê nó.

Không đành lòng, Sica lách mình ra khỏi cửa tiệm, rẽ vào con hẻm tắt dẫn về nhà.

"Đáng lẽ mình không nên đi đường này" – Sica thầm nhủ, e ngại nhìn con hẻm càng đi sâu vào càng tối. Nắm chặt tay cầm của chiếc ô che trên đầu, Sica men theo con đường lày lội vì nước mưa, lòng bất an vô định.

Một con hẻm khác cắt ngang tạo thành ngã tư chật hẹp. Ánh đèn đường hắt ra từ hai phía tạo thành thứ ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua những hạt mưa. Càng đến gần ngã tư, Sica càng nghe thấy những thanh âm kì lạ, đứt quãng.

Giống như...

Giống như tiếng người đang rên rỉ.

Sica tay siết chặt cán dù, lạy trời mình nghe nhầm, trong đầu tính kế nếu chẳng may gặp chuyện gì... Nhưng vừa đặt chân đến trung tâm của ngã tư, Sica không tránh khỏi tò mò nhìn sang.

Trong làn mưa xối xả, kế bên bãi rác nhầy nhụa chất đống cao ngang bụng người, dẫu không thấy rõ vẫn hiển hiện 2 hình người mờ ám. Sica nín thở nheo mày, tim chẳng hiểu vì nguyên cớ gì lại đập thình thịch.

Mất một lúc, Sica mới hoảng hốt nhận ra cảnh tượng trước mắt.

Một người đàn ông ngã sóng xoài trên mặt đất, tay ôm bụng với khuôn mặt đau đớn nhăn nhó. Trên người ông ta, loang lổ rất nhiều bùn đất và thứ nước chảy ra...

Là máu!

Và 1 kẻ lạnh lùng đứng nhìn, dáng người nhỏ bé, trên tay cầm con dao vẫn còn tóc tách thứ huyết lỏng rút ra từ bụng người đàn ông đang vật vã. Mái tóc rối đen dài của kẻ đó xõa xuống, che đi 1 nửa khuôn mặt.

Người đàn ông giãy dụa rên rỉ thêm 1 lúc, trước khi bất tỉnh.

Người đàn ông đã chết.

Sica thất kinh ôm miệng, kịp ngăn tiếng hét từ trong họng, luống cuống làm rơi chiếc dù.

Tiếng động khiến kẻ sát nhân chú ý quay sang.

Khuôn mặt kẻ đó lộ diện dưới ánh điện đường bao phủ bởi những quầng mưa.

Là con gái?

Sica hoảng hốt ngã xuống. Cảnh tượng khủng khiếp khiến Sica hoàn toàn choáng váng. Tâm thế rất muốn chạy đi kêu cứu nhưng toàn thân cứng đờ, chỉ còn biết đứng nhìn kẻ sát nhân đang lếch bước đến gần mình.

Sica sợ hãi, tay mò mẫm đằng sau để tìm cây dù thủ thế.

Nhưng quá muộn, kẻ sát nhân quỳ xuống trước mặt Sica. Dùng 1 tay của mình, kéo cổ áo nâng người Sica lên.

Sica kịp nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đó. Trong phút chốc, Sica bỗng lóe lên suy nghĩ đây không phải là dung mạo của 1 kẻ giết người mà cô vẫn thường thấy trong phim.

Bởi vì đây là con gái?

Không, bởi vì đôi mắt.

Đôi mắt đục ngầu hoang dại ẩn chứa rất nhiều tang tóc đau thương.

Bởi vì khuôn mặt trắng tựa như đứa trẻ căm phẫn phạm tội tày đình vì người lớn xấu xa, chứ không phải vì nó là đứa trẻ hư hỏng.

Nhưng tất cả suy nghĩ đó cũng nhanh chóng tan biến như lúc nó đến.

Kẻ sát nhân xoay người Sica lại, kéo Sica ôm chặt vào lòng, nhanh như cắt thòng con dao vào trong lớp áo của Sica, để lưỡi dao ớn lạnh chạm đến làn da nóng ấm bên trong.

"Im lặng. Nếu không, ta sẽ giết..."

"Đừng..." - Sica vung vẩy cố thoát khỏi cái ôm từ đằng sau của kẻ sát nhân. Cô đã nhìn thấy khuôn mặt kẻ thủ ác, cô sẽ bị thủ tiêu...

"Im!" - Kẻ sát nhân gần như hét lên – "... nhặt cây dù... Đưa.. đưa ta ra khỏi.. ra khỏi đây"

Sica nhắm nghiền mắt, làm theo lệnh của kẻ sát nhân.








"Mưa to quá"

Bà chủ Hong ngồi xem tivi trong phòng khách. Mỗi lần mưa to thế này, bà đều lên tầng thượng xem xét căn hộ cho thuê của mình. Nhưng cơn buồn ngủ ập đến không kiểm soát, bà đành đứng dậy, đóng cửa sổ đi ngủ.








Cùng lúc ấy, Sica cùng kẻ sát nhân sau lưng mình bước ra con đường đi ngang qua căn hộ. Theo lời tên sát nhân, Sica dẫn 2 người họ ra khỏi chỗ gây án 1 quãng đường khá xa. May là trời mưa, nên không ai để ý bọn họ, Sica cố tình đưa tên giết người đến gần khu vực xung quanh nhà mình để dễ bề tính đường thoát chạy.

Căn nhà đã hiện ra trước mắt, có điều Sica không biết phải làm gì tiếp theo.

Đèn nhà bà đã tắt, cửa đóng im ỉm... Sica cũng không thể truy hô, chỉ cần động đậy mạnh, lưỡi hái tử thần sẽ cùng với con dao găm thẳng vào bụng.

Sica tiến vài bước đến bên hông căn nhà, bước chậm lại, cho đến khi dừng hẳn trước cầu thang dẫn lên sân thượng - cũng chính là căn phòng của cô....

Bất chợt Sica thấy thân thể mình nặng trĩu lạ thường và tấm lưng trở thành nơi chống đỡ của kẻ đứng sau. Trong một thoáng giật mình, Sica thấy lưỡi dao xẹt ngang qua bụng, buông xuống rớt ra bên ngoài. Toàn thân kẻ đó cứng đờ, không còn chút sức sống, đang tựa vào lưng Sica.

Thời cơ đã đến, Sica vung người, đẩy ngược ra sau, để kẻ sát nhân té lăn ra đường rồi bước nhanh lên bậc thang.

Nhưng lên được 2 bậc, Sica dừng lại, quay đầu nhìn xuống.

Kẻ sát nhân mê sảng nằm trên đường, đôi mắt lờ đờ, gặp phải nước mưa bắn vào chỉ còn thể nhắm nghiền nhưng không thể xua đi. Cánh tay còn lại nắm chặt lấy khuỷu tay kia, môi mấp máy thì thào trên khuôn mặt trắng bệnh đang run cầm cập vì lạnh.

Hoàn toàn không một sức chống cự.

Sica nhíu mày, cứ thế bước xuống.








Ác mộng... Lặp đi lặp lại. Hết lần này đến lần khác.

Tấm chăn úp lên người đứa trẻ.

Cùng những tiếng hét thất thanh.

Rồi im bặt.

Đứa trẻ giàn giụa nước mắt, kéo chiếc chăn ra khỏi đầu, run rẩy nhìn ra bên ngoài.

Chẳng còn ai cả.

Đã đi rồi.








Ánh sáng ngày mới xuyên qua những lỗ hổng, mon men đến gần đôi mắt vừa hé mở. Cửa sổ sờn cũ được vá víu bằng giấy báo cũ và mấy miếng cạc tông bỏ đi. Màng nhện giăng trên các góc tường, lắc nhẹ...

Kẻ sát nhân ngỡ là mình nằm mơ, chớp mắt để ngủ thêm.

Tiếng người...

Kẻ sát nhân bật dậy, theo bản năng rút vào góc thủ thế. Nhưng cánh tay bị thương phản chủ, tức khắc kêu rớp khiến kẻ sát nhân khuỵu người xuống, cắn răng ôm lấy.

Kẻ sát nhân từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn toàn cục mới biết đây là sự thật, rằng mình đang ở trong 1 căn nhà tồi tàn nào đó. Ánh mắt dừng lại nơi góc bếp, hình hài cô gái lu mờ trong bóng tối, cũng theo luồng sáng mà rõ nét dần.

Cơn ma mị xui khiến, kẻ sát nhân thình lình đứng dậy.

Cô gái vẫn loay hoay nơi góc bếp, không biết gì.

Kẻ sát nhân dùng ngón nghề tinh anh của sát thủ lâu năm, từng bước tiến đến, một tiếng động cũng không tạo ra. Đến khi khoảnh cách đủ gần, bất chấp cánh tay trọng thương, vươn đến chuẩn bị ôm cô gái...

Thấy bóng tối từ đầu vây lấy quanh mình, Sica theo quán tính xoay lại.

Môi họ vô tình lướt qua nhau.

Sica thất kinh suýt hét lên. Nhưng kẻ sát nhân, ngược lại, vô cùng bình tĩnh, nhanh tay che miệng Sica, dùng lực ép vào góc tường. Bất chấp cô gái giãy dụa sợ hãi, vẫn không buông tha. Nhưng đáng tiếc, một cánh tay bị thương khiến lực độ hao tổn đi nhiều, lại thêm thần sắc hốt hoảng của người trước mặt khiến kẻ sát nhân chùng tay xuống 1 nhịp.

Sica lợi dụng thời cơ nắm lấy khuỷu tay bị thương của kẻ ác, đẩy ra.

"Á"

"Ngươi.. làm gì vậy?" – Sica vừa thét lên, vừa chạy vào góc bếp, vơ đại chiếc muỗng giơ lên làm vũ khí.

Kẻ sát nhân không nói không rằng, chỉ im lặng, đoạn ôm lấy cánh tay. Máu dần dần tràn ra và thấm lên miếng băng thô sơ.

Sica thấy máu, nao núng buông "vũ khí" xuống, vô thức nhích đến gần, cúi xuống nhìn vào vết thương. Sica đang định đưa tay ngõ ý giúp đỡ thì bị đối phương gạt ra, dùng đôi mắt đằng đằng sát khí, không khoan nhượng nhìn trực diện :

"Đây là đâu?"

Sica giật mình nhớ lại chuyện tối qua, bước lùi lại vài bước.

"Đây là nhà ta"

"Tại sao ta lại ở đây?"

"Đêm qua, ngươi..."

Không hẹn mà gặp, cả hai cùng biết rõ câu trả lời. Những thước ảnh đêm qua xuất hiện.

Kẻ sát nhân lắc đầu xua đi, khệ nệ đứng dậy.

"Ngươi.. đi đâu?"

"Ngươi hỏi làm gì?"

Sica im lặng. Đêm qua, khi nhìn thấy cảnh tượng đáng thương, Sica không đành lòng, đưa kẻ giết người này vào nhà, lại còn băng bó vết thương.

Rốt cuộc, tại sao mình lại làm vậy?

Giết người. Sica rùng mình. Đáng lẽ mình phải báo cảnh sát.

Thấy cô gái thần người, vẻ mặt biến sắc, kẻ sát nhân mơ hồ nhận ra cô gái đang hối tiếc vì hành động cứu người sai lầm của bản thân. Một cách vô tình, kẻ sát nhân nhìn xuống cánh tay băng bó, rồi lại dùng đôi mắt biết ơn, âm thầm nhìn cô gái.

Là người băng bó cho ta?

"Ta đi. Cảm ơn ngươi"

Tuy rằng chưa hoàn toàn tỉnh táo, kẻ sát nhân vẫn hiểu tình cảnh hiện tại. Mình, nhờ ai mà sống sót. Mình, nhờ ai mà còn tự do tự tại như thế này. Nhưng, kẻ đáng chết cũng đã chết rồi. Biết rằng không thể để chuyện này liên lụy đến người vô tội, lại còn là ân nhân cứu mạng.

Ân nhân cứu mạng.

Món nợ này, kẻ sát nhân sẽ có ngày hoàn trả. Bây giờ, trốn đi là thượng sách.

"Ngươi.. như vậy.. ra ngoài, sẽ bị phát hiện"

"Ý ngươi là gì?"

Sica không rõ, chỉ biết là nên buông ra 1 sự thật để nhắc nhở người mình vừa cứu.

"Ngươi.. ngươi có thể dưỡng thương ở nhà ta..."

Sica chưa dứt hết câu đã bị kẻ sát nhân như tia chớp xông tới đè người nằm lên, khiến Sica ngã xuống đất, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt và hơi thở kẻ đó phả vào mặt mình.

"Ngươi.."

"Ngươi lại định hỏi ta đang làm gì đúng không?"

Sica, vì bị bắt trúng tim đen, thở gấp.

Kẻ sát nhân thuận tay kéo cằm cô gái lại, để đôi mắt của họ chạm nhau. Đôi mắt của ngươi thật đẹp.

Kẻ sát nhân đặt nụ hôn lên môi Sica. Đơn giản chỉ là một nụ hôn cảm ơn nhưng không hiểu sao lại có cảm giác mê muội không dứt ra được. Ngọt như thứ nước trong trẻo, thô sơ, mộc mạc. Càng muốn đi sâu vào khám phá...

Cô gái bất ngờ không kịp phản ứng đã thấy môi mình bị bao phủ.

Ngươi... cướp nụ hôn đầu tiên của ta.

Nhận ra hành động và tư thế không bình thường, cô gái nắm lấy tay của kẻ sát nhân, ý muốn tách ra. Nhưng khi vừa chạm đến chỗ băng bó thì lại thấy xót, nhớ lại lúc nãy vì mình lỡ tay đẩy mạnh khiến người ta đau đớn. Vậy nên, thay vì đẩy ra lại đổi lực độ, biến thành cái xoa vuốt nhẹ đi dọc từ khuỷu tay đi xuống dần..

Chạm đến bàn tay.

Bàn tay ngươi lạnh quá.

Sica đan từng ngón tay vào và siết chặt để nhiệt độ nóng ấm của mình, như ngọn lửa ấm áp, sưởi lấy bàn tay lạnh giá và cả trái tim khô cằn của kẻ sát nhân.

Kẻ sát nhân buông lỏng cánh tay bóp chặt nơi cằm cô gái, thay vào đó vòng xuống sau cổ, nâng đầu cô gái lên 1 chút để môi của cả hai dính lấy nhau chặt hơn.

Làn da ngươi mềm mại.

Giây phút ngượng ngập ban đầu ngày càng trở nên... ngượng ngập hơn.

Cả hai không thể tìm thấy điểm dừng, càng lúc càng dấn sâu. Đến khi không thở được nữa, mới dứt ra, vội vã tìm lấy ánh nhìn của người đối diện.

Sica nhìn vào kẻ sát nhân. Đôi mắt kẻ ấy dịu đi rất nhiều. Và cả những tia đỏ hiện lên trên con người trắng đục. Ngươi khóc sao?

Kẻ sát nhân nhìn cô gái, đôi mắt mơ màng ngây thơ khi họ hôn nhau cũng không còn, giờ là cái nhìn quan tâm, lo lắng. Ngươi lo cho ta? Vì cớ gì?

Kẻ sát nhân hạ người cô gái lại xuống sàn, khép ngón tay che mắt cô gái, trong khi tay bị thương kia vẫn đang bị cô gái nắm chặt không rời.

Kẻ sát nhân cúi xuống để cả thân thể của họ ép chặt vào nhau.

Cô gái sợ hãi thấy luồng điện chạy qua người khi có gì đó lấn cấn đè sát vào da thịt của mình. Vẫn là muốn chống cự, nhưng vẫn như lần trước, bất lực để kẻ sát nhân muốn làm gì thì làm.

Ngươi mẫn cảm rồi.

Kẻ sát nhân mỉm cười thấy khuôn mặt cô gái ửng lên bất thường.

Ban nãy còn nhiệt tình lắm mà.

Kẻ sát nhân mỉm cười lần nữa, đặt môi mình lên vành tai cô gái. Tựa như nụ hôn nhưng không phải. Lời thì thầm đủ để 2 người nghe được.

"Ngươi nghe cho rõ, ta là... kẻ giết người. Kẻ giết người thì không thể ở yên 1 chỗ. Ta chẳng hiểu vì lý do gì ngươi lại cứu ta. Nhưng dù đó là gì đi nữa, ta nhắc lại. Cảm ơn ngươi. Nhưng ta phải đi, ta phải trốn. Ngươi cũng thấy rồi, chỉ 1 cắc, ta có thể đè người xuống, có thể đẩy ngươi vào góc tường. Bây giờ có thể là nụ hôn..." – Kẻ sát nhân dừng lại đôi ba giây, tiếp tục đe dọa – "... nhưng lần khác có thể là con dao kề sát cổ ngươi. Chứa chấp 1 kẻ bất thường, có thể giết người thủ tiêu bất kì lúc nào thì có gì tốt chứ? Ta có thể giết người.. bất kì lúc nào" – Kẻ sát nhân cố tình nhấn mạnh câu nói cuối.

Kẻ sát nhân thở dài, trong lòng kẻ sát nhân từ đâu dâng lên cảm giác bịn rịn khó tả, nhưng vẫn nhanh bứt dậy, quay đi.

Sica cũng nhổm dậy, nắm lấy vạt áo của kẻ đó.

"Hãy ở lại đây..."

"Ngươi muốn ta giết ngươi.. rồi mới sợ sao?"

"Ta không tin ngươi sẽ giết ta"

"Vậy thì ngươi quá lạc quan rồi đó"

"Ta không cần biết. Ngươi.. dưỡng thương xong, rồi hẳn đi.."

Ở lại ư? Thật nực cười. Là ngươi quá ngốc hay giả vờ ngu ngốc đây? Ngươi không biết che giấu tội phạm sẽ đi tù sao? Ta đã cảnh báo, tại sao ngươi còn...?

Nhưng thực sự, mình còn nơi nào khác để đi sao? Mình không muốn về lại nơi đó. Mình muốn từ bỏ. Đủ rồi, mình muốn từ bỏ... tất cả. Ở lại đây dưỡng thương vài hôm, để tình hình lắng xuống rồi .. biến mất.

Biến mất mãi mãi.

Kẻ sát nhân quỳ xuống cùng với cô gái. Mặt đối mặt, nhìn nhau.

"Là ngươi quá ngốc hay giả vờ ngu ngốc đây?"

"Ta không ngốc. Ngươi, dưỡng thương xong, rồi hẳn đi..."

Kẻ sát nhân ngửa mặt lên, nhe rằng cười. Ngươi không ngốc, ngươi quá ngốc thôi.

"Ta ở lại.. Rồi người sẽ thấy, ngươi đã sai lầm như thế nào"

Cô gái gật đầu, không hiểu sao lại thấy mình chực khóc đến nơi. Một giọt nước mắt ngoan cố chảy xuống.

Kẻ sát nhân đưa tay quệt lấy. Tại sao ngươi khóc? Ngươi còn khó hiểu hơn ta!

Kẻ sát nhân thu hẹp khoảng cách của họ nhưng vẫn không quá bất mãn như ban nãy, mỉm cười nhìn cô gái. Cô gái nhìn thấy nụ cười của người đối diện, trong lòng bừng sáng. Kẻ giết người, tại sao trông như con nít và.. đáng yêu thế kia? Ngươi là kẻ giết người, thật sao?

"Ngươi tên gì?"

"Ta tên là.. Jung Jessica"

Kẻ sát nhân phá lên cười sặc sụa. Cái tên mỹ miều vương giả như vậy, lại dành cho 1 kẻ nghèo nàn khờ khạo thật không xứng chút nào.

"Có gì vui chứ?"

"Không.." – Kẻ sát nhân vẫn không nhịn được

"Vậy ngươi tên gì?" – Cô hằn học hỏi lại. Tại sao nghe đến tên mình thì lại cười. Xem thử tên người có gì hay ho.

"Ta là... Kim Taeyeon"

Đã lâu rồi kẻ sát nhân mới nói tên thực của mình.

Sica chẳng còn muốn bắt bẻ nữa.

Kim Taeyeon, ta sẽ nhớ cái tên này.






"Cơn mưa nặng hạt tại trung tâm Seoul tối qua báo hiệu đợt lạnh tràn về..."

Tiếng ra rả của người phát thanh viên trên tin thời sự chào buổi sáng.

"Cứ tới mùa này lại có 1 ngày mưa bất thường. Sắp đến mùa tuyết rơi rồi" - Bà chủ lẩm nhẩm vài câu chuyện thời tiết rồi chuyển kênh.

"Cảnh sát Seoul vừa phát hiện thi thể 1 người đàn ông tại ngõ 69, đường Kyungjoo. Cảnh sát gặp không ít khó khăn do cơn mưa tối qua đã xóa đi không ít dấu vết..."

Bà chủ rùng mình, tắt kênh. "Thời đại gì mà con người ta sẵn sàng chém giết lẫn nhau giữa trung tâm thành phố như thế chứ. Chẳng ra thể thống gì. Thật đáng sợ"

Lầm bầm 1 hồi, bà chủ đứng dậy, nhìn xéo lên căn phòng gác mái ở tầng thượng. "Tối qua... chả biết con nhỏ đó có che chắn gì nhà cửa không"

Bà chủ nhủ thầm tối nay rảnh việc nhất định sẽ lên đó xem sao.





                 

"Cái gì, Taeyeon giết người rồi bỏ trốn sao?"

"Dạ vâng ạ! Hiện tại vẫn không rõ Taeyeon đi đâu..."

"Haizza. Con nhỏ này ... Trước tiên hãy xử lý vụ xác chết đã. Sắp xếp cuộc hẹn với Đại Úy Lee của Sở Cảnh sát Seoul cho ta"

"Vâng. Đại ca!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro