Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trễ giờ rồi"

Sica bật người đứng dậy, luống cuống vơ lấy cặp và áo khoác.

"Ngươi... À không, cô đi đâu?"

"Tôi.. tôi phải đi giao sữa.."

"Giao sữa?"

"Uhm.. mỗi sáng tôi đều phải đi giao sữa và báo cho các căn hộ trong quận.."

"Giao xong... sẽ về chứ?" – Taeyeon không muốn mình ở đây 1 mình.

"Không.. tôi còn đi phụ ở cửa tiệm bách hóa..."

"Phụ xong.. sẽ về chứ?"

"Không.. tối đến tôi phải đi học ở lớp bổ túc"

Sica bắt đầu thấy như đang bóc trần cả cuộc đời mình cho người trước mặt. Có lẽ cô đã quá hời hợt, nếu sống cùng 1 mái nhà, dù là lâu hay ngắn, ít nhiều cô cũng phải cho người kia biết việc mình đang làm.

Sica tự thấy không biết vì cớ gì lại giữ người kia ở lại, đẩy mình vào tình huống khó xử.

"Vậy, để tôi đi với cô"

"Đi đâu?" – Sica hoảng hốt. Tên này không biết mình là kẻ giết người hay sao?

"Đừng lo, tôi sẽ phụ cô giao sữa và báo vào mỗi sáng. Coi như đền đáp công ơn ở đây. Tôi sẽ không lộ mặt, không liên lụy đến cô đâu"

"Ý tôi không phải vậy.."

"Được rồi. Để tôi đi thay..."

Nói đến đây, Taeyeon nhìn 1 lượt toàn bộ cơ thể của mình. Cơ thể rất tinh tươm, quần áo cũng đã được thay mới. Taeyeon ấp úng nói:

"Cô.. cô thay đồ cho tôi sao?"

"Uh..." – Sica chống chế – "Tối qua cô bất tỉnh như vậy, người lại ướt sũng vì nước mưa. Nếu tôi không làm thế thì cô đã chẳng khỏe mạnh như bây giờ!"

Taeyeon gật đầu, không để lộ nụ cười cho Sica thấy. Vẫn không hiểu tại sao cô gái kia lại có thể vì 1 người lạ mà đối xử ngây thơ dễ dãi như thế. Nếu đổi lại là cô, cô sẽ bỏ mặc kẻ giết người mà đi báo cảnh sát. Từng hành động của Sica lại đối lập hoàn toàn với những điều Taeyeon nghĩ. 

Càng nghĩ càng thấy chẳng có lý do gì.

"Cô yên tâm... tôi không nhìn .. thấy gì hết" – Sica vẫn còn đứng biện minh

Ngốc. Tôi chẳng phải lo chuyện đó. Taeyeon cười. 

Chợt nghĩ, ân tình này, làm cách nào để đền đáp đây.

"Được rồi, bây giờ chúng ta đi được chưa?"



Sau cơn mưa tầm tã đêm qua, dư vị để lại trong Seoul vào sáng sớm là màn sương e ấp đem đến cảm giác sảng khoái khó tả. Taeyeon hít đầy lồng ngực bầu không khí thanh sạch ấy, tự nhủ giá như cuộc đời của cô cũng an bình trôi qua như vậy. 

Không còn những cuộc sát phạt đòi nợ, không còn tiếng gào khóc van xin, không còn hận thù dai dẳng nữa. Nhưng tiếc thay, cô đã đi sai 1 bước, 1 bước này, có muốn quay đầu hối cãi, cũng không kịp rồi.

Taeyeon liếc mắt ra sau, nhìn cô gái đang ngồi cùng mình trên chiếc xe đạp cà tàng, nhớ lại đoạn hội thoại ban nãy khi cả 2 chuẩn bị rời nhà đi.


"Tôi.. tôi đạp 1 mình thì được. Nhưng không quen chở người khác.." – Sica tiu nghỉu nhìn chiếc xe đạp, bất lực đối đáp người thương tật đang đứng cạnh bên

"Hừm.. vậy để tôi chở"

"Nhưng.. cô đang bị thương"

"Không sao.. tay kia vẫn giữ thăng bằng được. Tôi đạp xe 1 tay hoài chứ gì"


Quả nhiên tài nghệ đạp xe của Taeyeon không phải đùa. Leo đường dốc rất vững vàng dù chỉ có 1 tay hoạt động. Sica gật gù khâm phục.

"Nếu cô thấy tôi lái xe nữa, cô sẽ còn thán phục cho coi" – Taeyeon phổng mũi tự hào. Trình độ lái xe của Taeyeon vào hạng thượng thừa, nhớ lại quá khứ không ít lần thoát hiểm trốn chạy cũng nhờ khả năng lượn lách siêu hạng.

Xe đạp cọc cạch đèo Taeyeon và Sica đi qua mỗi ngôi nhà trong quận. Đến từng nhà, Sica lại nhảy xuống, bấm chuông đợi chủ nhà ra, đưa báo và sữa. Mỗi sáng như vậy đều giao khoảng 30-40 nhà, mỗi nhà Sica đều nhớ rất rõ đặc điểm.

"Nhà này chỉ có cặp vợ chồng già sống với đứa cháu ngoại. Họ thích đọc báo Thời sự Seoul. Họ cũng đặt 3 phần sữa cho cả gia đình"

"Nhà này hả? Nhà này đông người lắm. Cả 3 thế hệ cùng sống nên họ đặt rất nhiều loại báo: báo Thời sự Seoul, báo Thời trang Trẻ... Nhưng không ai mua sữa cả"

"Nhà này là của 1 gia đình rất giàu có. Họ thích đọc báo Đầu tư Chứng khoán và mua những 5 hộp sữa cho 2 đứa con.."

Sica ngồi sau luyên thuyên kể cho Taeyeon nghe. Taeyeon cũng giả vờ gật đầu ra vẻ am hiểu, thực chất lại chẳng nhớ gì cả. Công việc giao sữa và báo hóa ra không đơn giản như cô tưởng. Haizza, có cần lôi cả gia phả người ta ra như thế không? Thiệt là nhức đầu.

Nhưng chốc chốc quay lại, thấy Sica vẫn say sưa với màn liệt kê răm rắp như trả bài của mình, Taeyeon cũng không đành cắt ngang. Ở bên dưới, cánh tay Sica vòng qua eo làm điểm tựa. Xung quanh im ắng còn chưa tấp nập với những con người hiện đại bận rộn. Trời trên cao lại phủ 1 màu trong vắt, mây trắng gió hiu hiu lạnh.

Taeyeon chưa từng nghĩ đời mình có may mắn được tận hưởng giờ phút này. Tốc độ đạp xe dần chậm lại. Chỉ là kéo dài thêm đôi chút hạnh phúc giản dị, thô sơ.


"Này, cô có nhớ gì không đó?" – Sica thấy người chở mình ngó đi đâu, liền nhắc nhở

"Không"

"Cô phải nhớ. Để lần sau đi giao thay tôi nữa.."

"Không"

"Là sao? Chẳng phải cô bảo muốn giúp tôi còn gì?"

"Chúng ta.. mỗi sáng, cùng nhau đi như thế này đi"

"Hả?"

"Ý tôi là.. tôi còn bị thương. Một mình đi giao sẽ lâu lắm, trễ giờ thì lại khiến khách hàng không hài lòng đâu. Nên tôi và cô cùng đi. Tôi đi nhanh, lại có thể đến từng nơi phụ cô. Thời gian có thể rút ngắn lại, cũng là có ích phần nào đấy" – Taeyeon ngụy biện. Sẽ chán chết nếu đi 1 mình, có thêm 1 người cũng là vui hơn.

"Uhm, cũng được" – Sica gật đầu, nghe cũng hợp tình hợp lý. 

Cơ mà sao chiếc xe nó cứ đi chệch chệch kì kì. Nhìn về đằng trước..

"Coi chừng!"

Sica hét lên cũng vừa lúc Taeyeon quay đầu lại. Có điều không kịp phanh gấp, chiếc xe như con thú bất kham lao về trước, đâm chết đứng vào cây cổ thụ.

Lực phản ngược nảy cả Taeyeon và Sica ra khỏi xe, cả hai lăn vài vòng vào góc đường. Gốc cây cổ thụ vì chấn động mạnh, rung lên 1 hồi thì những tán lá bắt đầu cựa mình rơi xuống.

Sica nghiêng sang định hỏi Taeyeon có sao không thì tầm mắt bị thu hút bởi những tán lá rơi lả chả xuống mặt mình. 

Taeyeon cũng lập tức bắt lấy hình ảnh lãng mạn ấy...


Những chiếc lá xoay mòng mòng trong gió... 


Lá rơi thôi mà, có cần phải rơi đẹp đến thế không?


Đã lâu lắm rồi, mới có điều gì đó lắng đọng khiến tâm hồn của họ xao xuyến ngơ ngẩn. Cả Taeyeon và Sica đều phải xoay xở với cuộc sống trắc trở họ gánh trên vai. Sự mất mát hay cuộc sống đơn độc, xoáy họ vào con đường chật vật để tìm cách tồn tại.

Lá rơi báo hiệu cho mùa thu đã qua và mùa đông đang tới. 

Cùng khoảnh khắc ấy, họ chạm mắt nhau khi thấy cánh tay của người còn lại đang đưa ra trước để hỏi thăm, che chở cho người kia. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng nhoẻn miệng cười.

Là nụ cười thanh khiết và trong trẻo gieo vào buổi sớm giữa tán lá như những bông tuyết bao vây.  

Rồi họ vẫn nằm im ở đấy, ngửa mặt lên nhìn những tầng lá lớp lớp thi nhau đáp xuống...


Này, chúng ta nằm đây... có ổn không?

Sớm mà, sẽ không ai phát hiện đâu...

Này, tôi buồn ngủ quá.

Gì chứ? Cô ngủ vẫn chưa đủ sao?

Cũng tại đêm qua tôi thức chăm sóc cho cô cả đêm còn gì..

Vậy... sao? Vậy thì chợp mắt 1 chút đi. 

Tôi chợp mắt 1 chút... cô nhớ gọi tôi dậy.. đừng bỏ đi đâu nhé...

Uh tôi không đi đâu cả. Tôi sẽ gọi cô dậy.


Tất cả những điều này là lần đầu tiên họ nếm trải. Tuy không rõ ràng, họ đã nhận ra...

Lý do để bản thân ở lại.,

Lý do để chấp nhận đối phương sống trong căn hộ của mình.

Họ nhận ra, sự hiện diện đột ngột của người kia, nhất định là vì ông trời muốn thế, nhất định sẽ có 1 ý nghĩa quan trọng nào đó.



Sica lấy xe đạp đi qua cửa hàng bách hóa nơi mình làm việc. Trước khi đi, Sica còn dặn, bà chủ tuy cả ngày đi làm nhưng lâu lâu cũng hay về nhà giữa trưa nên tốt nhất là Taeyeon nên tránh lên xuống cầu thang. Tối đến bà chủ về thì Sica cũng sẽ có mặt ở nhà nên có thể tìm cách ứng phó.

Taeyeon gật đầu đồng ý. 

Nhưng cũng chưa đến nửa ngày đã thấy chán.

Căn hộ đơn sơ. Không tivi. Cũng chẳng máy tính. Khu vực bếp nhìn qua đã thấy không nấu nướng gì mấy. Tủ lạnh cũng lèo tèo vài món đồ ăn sẵn.Độc mỗi chiếc giường có vẻ ngay ngắn và còn mới.

"Chắc ngủ nhiều nên mới chăm lo cho chiếc giường như thế" – Taeyeon phỏng đoán

Thở dài ngán ngẩm, Taeyeon quyết định ra ngoài.


Taeyeon kéo áo khoác lên sát tận cổ, đội mũ kéo sụp xuống, đi khỏi căn hộ, thả bước xuống con hẻm dẫn về phía quận trung tâm. Mỗi bước đi đều cẩn thận ngó trước sau, chắc rằng không có ai theo mình.

Taeyeon vào gian rút tiền tự động ven đường, tra thẻ tín dụng. 

Màn hình hiện lên số tiền Taeyeon còn trong tài khoản.

Tốt. Chừng này là đủ.

Taeyeon rút hết tiền, nhanh chóng nhét vào túi áo.

Taeyeon ghé vào chợ, định mua vài nguyên liệu về nấu ăn. Tuy có đông đúc nhưng càng đông lại càng ít người để ý mình. 

Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.

"Cháu gái, ghé vào mua gì đi" – Một ajumma lớn tuổi mời gọi

Taeyeon giật mình vì có người gọi mình, thấy dáng vẻ đon đả vô hại của ajumma nên cũng bớt căng thẳng.

Xong xuôi đâu đấy, Taeyeon ghé tiếp đến cửa hàng quần áo và cửa hàng đồ dùng gia đình, lựa thêm vài món hàng.



Con đường xuôi về nhà, dẫn Taeyeon đi qua con hẻm tối hôm trước. 

Taeyeon thấy tim mình đập liên hồi, mồ hôi túa ra, cơ thể hâm hấp nóng.

Hiện trường đã bị cảnh sát rào quanh.  

Cảnh sát mặc thường phục đi vòng quanh hỏi han người dân, một số khác được vào khu vực cấm với các thiết bị khám nghiệm chuyên dụng. 

Taeyeon đứng lẫn vào đám đông, dùng đôi mắt hoảng sợ chết trân thu lấy toàn bộ viễn cảnh. Taeyeon rụt người về, sợ hãi nhớ đến những gì mình đã làm.  

Cái xác vẫn còn ở đó, chưa chuyển đi... 

Lòng Taeyeon quặn thắt tựa như ngàn vạn mũi kim đâm vào...


Máu ở khắp mọi nơi...  

Máu trên cái xác ấy...

Máu trên bàn tay  dơ bẩn của cô...

Máu bắn lên từng đợt khắp cơ thể của cô....


Cô đã giết người. Là tội ác không thể dung thứ. 

Đó lại là...

Taeyeon thấy nghèn nghẹn ở cổ, như sắp nôn thốc nôn tháo. Ghê tởm... Taeyeon ghê tởm chính bản thân của mình.

Taeyeon lắc đầu quay đi, ôm cảm giác tổn thương đau đớn hòa vào đám đông hiếu kì vẫn đang đứng bàn tán trên vệ đường.


Cảnh sát Im Yoon đang mon men khu vực bên ngoài, tinh ý thấy có người biểu hiện lạ. Anh ta lập tức chen qua dòng người cấp báo lên Trung úy Kwon Yul.

"90% hung thủ sẽ quay lại hiện trường sau khi gây án" – Số liệu thực tế đó đã giúp Yul giải quyết được rất nhiều vụ án trọng điểm. Đó cũng chính là lý do để Yul lên được vị trí ngày hôm nay. Vừa nhậm chức Trung úy của Sở Cảnh sát Quận Seoul tuần trước, đây cũng là vụ án đầu tiên mà Yul đảm nhận nên Yul càng hăng hái bắt được kẻ thủ ác.

Được sự cho phép của Trung úy, cảnh sát Im Yoon lập tức rời khu vực của mình.

Đi theo Taeyeon.


Trung úy Kwon ở lại cùng các điều tra viên khác, nhìn cái xác đã bị che và hiện trường xung quanh.

"Sao rồi?" - Yul hỏi

"Theo điều tra sơ bộ, nạn nhân hiện đang sống 1 mình, không có người thân. Cách đây 19 năm, ông ta kết hôn và có 1 đứa con gái. Sống với nhau được 9 năm thì người vợ bỏ nhà đi, sau đó đứa con gái cũng biến mất không tung tích...."

"Tốt. Tiếp tục điều tra về sở thích, hoạt động hằng ngày của ông ta. Và các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt chú ý đến các mối quan hệ có thể gây án gần đây....

Và cả tung tích, thông tin hiện tại của người vợ lẫn cô con gái nữa nhé"



Sica đã bỏ suất học tối nay để về nhà sớm. Ít nhiều cô cũng thấy không an tâm, sợ Taeyeon 1 mình ở nhà có thể xảy ra bất trắc. 

Về đến nhà, không thấy Taeyeon ở đâu, trong lòng lại càng sinh lo lắng.

Cô ấy ...

Bỏ đi rồi ư?

Nhưng điều đó không đáng sợ bằng suy nghĩ Taeyeon bị bắt...

Không thể được...

Sica đóng cửa, ra ngoài, đi qua đi lại trước cửa nhà mình.



Taeyeon cảm nhận được có người theo sau mình. Ban đầu Taeyeon định rẽ vào các lối đi không gắn hệ thống camera. Nhưng cô biết, phía cảnh sát không tài nào có thể biết được hung thủ sớm như vậy, chỉ vì Taeyeon xuất hiện trong bộ dạng khả nghi nên mới bị cắt người đi theo. Nếu cô tiếp tục đi kiểu này, nhất định cảnh sát sẽ nhận thấy lộ trình bất thường, sẽ càng gây nghi ngờ nhiều hơn. Vậy nên Taeyeon chọn con đường dẫn về nhà Sica.

Im Yoon biết rõ lộ trình này sẽ dẫn đến đâu.

Khu dân cư dành cho người lao động nghèo. Đây là khu vực có rất người đến sống hoặc chuyển đi nên hàng tuần đều có cảnh sát khu vực thực hiện các cuộc điều tra về số lượng và hồ sơ những người di nhập. Nếu có điều gì bất thường, chậm nhất trong vòng 1 tuần sẽ được cấp báo.

Cảnh sát Im có phần an tâm. Lại thấy tên kia, tay cầm đồ ăn và vật dụng đầy tay, luống cuống làm rớt đôi lần nên cũng bớt nghi ngờ hơn.


Sica thấy bóng người nhỏ bé vốn không để ý, nhưng cuối cùng đã nhận ra đó là ai. 

Taeyeon....

Sica định đưa tay vẫy thì nhanh như cắt, một chiếc xe tải vượt qua chắn giữa 2 người họ. 


Taeyeon thấy 1 chiếc xe tải vừa đến, chỉ còn cách cô vài mét.

Và Sica....

Cơ hội đã đến.


Taeyeon tuôn chạy, nhảy qua trước đầu xe rồi chạy đến trước mặt Sica, vòng cả hai tay ôm Sica vào lòng, để khuôn mặt Sica úp vào cổ của mình.

Chiếc xe tải phanh kít lại, tưởng là vừa đụng phải ai đó.

Cảnh sát giật mình bừng tỉnh, chạy lên. 

Chiếc áo đen mà anh đang theo dõi vẫn ở đó, diễn cảnh tượng ôm ấp mùi mẫn ngay giữa đường.

Tuy hơi khó hiểu nhưng linh tính mách bảo nếu là hung thủ, nhất định đã lợi dụng thời cơ trốn đi. Đằng này lại...

Không lẽ...

Là người tan sở về nhà?

Im Yoon đứng nhìn thêm ít phút, gật đầu tin vào suy đoán của mình, rồi bỏ đi.


"Đừng nói gì cả. Chỉ 1 lúc thôi" – Taeyeon siết chặt Sica trong lòng, thở nhẹ lên đỉnh đầu Sica. Giờ phút Sica xuất hiện, Taeyeon đã nhanh trí nghĩ đến vở kịch này, nhưng suy nghĩ khác lại nhen nhóm trong cô

Taeyeon sợ, sợ Sica sẽ lộ diện. Dù thế nào, nhất định cô cũng không để cảnh sát nghi ngờ hay biết được thông tin gì về Sica. Nếu chẳng may rơi vào vòng lao lý với tội danh che giấu tội phạm...

Mình phải làm sao đây?

Sica nghe lời Taeyeon để cô ấy ôm mình, được 1 lúc thì đẩy ra.

"Có.. có chuyện gì vậy?"

Taeyeon cũng buông Sica.

"Không có gì"

"Vậy tại sao lại...ôm ta?"

"Tađã nói là không có gì mà. Đừng hỏi nữa" – Taeyeon cúi xuống nhặt lấy đồ đạc, bước qua Sica đi thẳng về phía nhà họ.

"Này. Ngươi phải trả lời. Tại sao.. lại ôm ta?" – Sica vẫn níu lấy tay Taeyeon, nhất định không tha.

"Thật phiền phức quá đi. Ngay từ đầu không biết ta là người khó hiểu sao. Ta lúc nào cũng vậy đấy"

"Ngươi lúc nào cũng.. ôm .. hôn người khác như vậy sao?" – Sica đứng lại, thôi không níu áo Taeyeon nữa

Taeyeon quay lại, thấy Sica đứng phụng phịu, không biết là đang chấp nhất việc gì nhưng đã nói khộng đúng thì Taeyeon nhất định phải đính chính.

"Không!"

"Vậy thì tại sao?" – Sica nhìn xuống mới thấy Taeyeon 2 tay đang xách nách đồ đạc – "Gì đấy?"

"Đồ ta mua"

"Ngươi mua đồ ăn?"

"Uh"

"Tại sao mua nhiều như vậy?"

"Vào nhà đi rồi nói được không?"


Taeyeon và Sica leo lên cầu thang, nhìn qua cửa sổ nhà bà chủ, không thấy ai.

Thật không may, cả hai chuẩn bị vào nhà thì có tiếng bước chân dậm lên cầu thang. 

Taeyeon loay hoay không biết phải xử trí sao, nhưng Sica nhanh chân hơn, đẩy hết đồ đạc vào trong, kéo Taeyeon ngồi thụp vào trong căn hộ tối om của họ.

"Im lặng!" – Sica ra lệnh.

Bà chủ đứng trước cửa nhà Sica, nheo mắt nhìn vào bên trong. 

"Quái. Lúc nãy rõ là nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, cứ tưởng con nhỏ Sica về"

Đứng ngắm nghía căn hộ không 1 bóng đèn, bà chủ đành bỏ xuống lầu.Trước khi đi xuống, bà chủ vấp phải đôi giày lạ để ngổn ngang trước cửa. Với dáng vẻ hầm hố, thời thượng, đôi giày đen nổi bật hơn hẳn những đôi giày mảnh khảnh còn lại....



Trong bóng tối, Taeyeon và Sica cùng thấy bóng bà chủ rời đi thì thở hắt 1 cái.

Họ vừa thoát khỏi 2 lần bị phát hiện trong gang tấc. 


Taeyeon, ngươi toát hết mồ hôi rồi kìa.

Ngươi thì có hơn gì ta? Mặt tái xanh cả lên.

Nhờ có ta ngươi mới không bị bà chủ phát hiện đó.

Xì. Ngươi có biết, lúc nãy ta vừa... mà thôi. Kẻ ngốc như ngươi không biết thì tốt hơn.

Ta không ngốc!!!


Taeyeon mỉm cười không đáp. Đoạn "độc thoại nội tâm" vì vậy cũng dừng lại theo. Ánh sáng heo hắt, bản thân Taeyeon cũng chẳng thấy rõ mặt Sica,  chỉ độc mỗi đôi mắt với con ngươi trong suốt ẩn hiện. 


Sica thấy bóng mờ phía trước tiến sát về phía mình, ngồi im thin thít, mở thao láo phán đoán.


Là khuôn mặt Taeyeon...


Sica thở gấp.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro