Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Các dòng in nghiêng có thể là suy nghĩ của nhân vật/ hội thoại trao đổi qua tin nhắn/ chuyện quá khứ


---

Người phụ nữ mặc quốc phục kimono, quỳ xuống, nâng tay rót rượu cho người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần. Trên đường trở về nhà sau khi bàn giao vài vụ án linh tinh ở Sở Cảnh sát Seoul, Đại úy Lee Kang nhận được tin hẹn gặp mặt của Hwang Ji Suk - kẻ cầm đầu tổ chức Ji Suk , hoạt động ngầm từ cho vay nặng lãi đến cờ bạc phi pháp... Ở cấp độ cao hơn, ông Hwang Ji Suk còn liên kết tài trợ cho các chính trị gia cần nguồn tiền tranh cử. Về quan hệ, họ là bạn thân từ thời trung học. Về sự nghiệp, họ là thái cực trắng - đen, kẻ nấp trong tối, kẻ sống trong sáng. Nhưng cả Ji Suk và Lee Kang đều có điểm chung là sẵn sàng chết vì tiến. Chính vì vậy, họ nhanh chóng trở thành cặp bài trùng cấu kết và chi phối tình hình an ninh - chính trị ở Seoul.

Mỗi lần thấy tin nhắn của Ji Suk, Đại úy Lee lại toát mồ hôi hột. Hầu hết đều là tin tức chẳng tốt lành gì.

Người phụ nữ cúi đầu lui ra, khi thấy Hwang Ji Suk mở cửa bước vào.

Không dài dòng, Ji Suk đi thẳng vào vấn đề, đưa ra lời đề nghị. Ngắn gọn, súc tích.

Đại úy Lee gật đầu đồng ý, thở phào trong bụng. Chuyện này với ông chỉ cần búng tay một cái là xong, cứ tưởng có gì lớn lao, làm ông lo lắng vô ích suốt từ lúc ở Sở Cảnh sát đến đây.

"Ắt hẳn là người quan trọng với ông ta" - Đại úy Lee thầm nhủ

Buổi tối trôi qua nhanh chóng. Đồng hồ điểm quá 10h, ông Hwang chào tạm biệt chiến hữu của mình, cùng đám tay sai rút ra xe. Trên đường đến bãi đỗ, ông vô tình đi lướt qua 1 thanh niên trẻ, đeo quân hàm và lễ phục của Sở Cảnh sát Seoul, đi theo hướng ngược lại. Ông Hwang mỉm cười nham hiểm, thầm nhủ ông bạn Lee này, leo lên được cấp bậc Đại úy rõ ràng là có nguyên cớ. Chỉ cần 1 lời đề nghị của mình, ông Lee đã nhanh chóng gọi người đến giải quyết.

Rất tốt, rất tốt.

Ông Hwang quay sang thuộc hạ: "Nào, bây giờ chúng ta đi tìm Taeyeon"





Trung úy Kwon Yul nhận được cuộc gọi của Đại úy Lee, dù bận bịu với chuyên án 121 - chuyên án về người đàn ông bị mưu sát gần đây, vẫn tức tốc chạy đến nhà hàng Tokyo Hell này.

"Trung úy Kwon, anh hãy dừng chuyên án 121 lại. Tôi sẽ chuyển chuyên án này qua Sở Dân sự Seoul"

"Tại sao?" - Kwon Yul lập tức phản bác. Hơn ai hết, Yul hiểu rõ nghiệp vụ bên Sở Dân sự là giải quyết kiện cáo về dân sự như ly hôn, chia tài sản, tự tử, thừa kế... Họ làm sao có đủ nhân lực và kinh nghiệm để giải quyết các vụ án hình sự? Từ trước đến đây, các vụ án hình sự đưa qua đó, hoặc là nhanh chóng kết luận tự tử, hoặc chìm vào quên lãng không ai ngó ngàng tới...

Khoan đã! Tự tử? Lẽ nào Lee Kang muốn vụ án này trở thành 1 vụ tự tử?

"Tôi vừa nhận được thông tin xác thực, chuyên án 121 chẳng qua là 1 vụ tự tử. Để tránh mắc thời gian vô ích, để tôi chuyển qua Sở Dân sự Seoul. Tôi sẽ giao cho cậu chuyên án trọng điểm hơn..."

"Đại úy... Tôi cảm thấy có nhiều tình tiết đáng ngờ trong vụ án..."

"Cậu không tin lời tôi sao, Trung úy Kwon?" - ông Lee gằn giọng, khó chịu với thái độ đối lập của Kwon Yul

"Tôi tin Đại úy... Nhưng hãy đưa cho tôi xem bằng chứng có được không? Tôi muốn..."

"Trung úy Kwon! Cậu nên nhớ, nếu không có tôi, cậu chưa chắc lên được vị trí như ngày hôm nay. Hơn nữa, tôi từng giải quyết hàng trăm vụ như thế này, chẳng nghi ngờ gì, đây đơn thuần là 1 vụ tự tử dân sự. Cậu hà cớ gì lại phí phạm tài năng như vậy? Còn rất nhiều cơ hội đang đợi cậu phía trước... Hơn nữa, Sở Dân sự cũng sẽ điều tra thêm lần nữa..."

"Nhưng..." - Kwon Yul dần thất thế, rõ ràng không thể tranh cãi trực tiếp với Đại úy được. Sở Dân sự điều tra ư? Chỉ qua loa cho có lệ thôi!

"Không nhưng nhị gì cả. Sáng mai, cậu bàn giao tất cả hồ sơ chuyên án đến phòng tôi. Chúng ta giải quyết nhanh vụ này. Còn rất nhiều chuyên án lớn đang đợi chúng ta..."

Kwon Yul ầm ừ, bên ngoài tỏ thái độ khuất phục, bên trong sục sôi muốn phản kháng. Đường đường là 1 vụ giết người, lại muốn che đậy thành 1 vụ tự tử. Chắc chắn là có điều gì đó mờ ám.

Điện thoại của Kwon Yul rung nhẹ. Tin nhắn từ cảnh sát Im Yoon.

Kwon Yul 1 tay nâng ly rượu được Đại úy Lee Kang rót ra, 1 tay nhấn vào ký hiệu tin nhắn.

Im: "Tôi vừa nhận được kết quả khám nghiệm. Xác định được nhóm máu trên găng tay gây án, khác với nhóm máu của nạn nhân. Còn nữa, đã tìm được thông tin về người vợ & khai báo của người dân tại hiện trường vụ án"

Yul: "Tốt. Im Yoon, tôi nhờ cậu tập hợp tất cả thông tin liên quan đến đời tư và sự nghiệp của Đại úy Lee Kang"

Im: "Vâng. Nhưng, tại sao?"

Yul: "Trước mắt cứ vậy đã. Cảm ơn cậu. Mai gặp bàn chi tiết hơn nhé"

Kwon Yul ngẩng lên nhìn Đại úy Lee Kang, khinh bỉ. Tự tử ư? Không đời nào, tôi nhất định sẽ truy ra đến cùng, Đại úy ạ.





Ngôi nhà không chút ánh sáng trở thành chốn lý tưởng để 2 kẻ ngồi trong tư lự suy nghĩ.

Taeyeon đưa ngón tay hất những sợi tóc dính mồ hồi vươn trên trán của Sica, di chuyển xuống từ thái dương rồi vuốt má Sica 1 cái. Taeyeon dùng ngón cái miết nhẹ, quệt đi giọt mồ hôi lấm tấm chuẩn bị chảy xuống.

"Ngươi.. làm gì..." - Lại hành xử quái gở.

Taeyeon không trả lời, trầm luân.


"Ngươi đừng hỏi nhiều quá, được không?

Chúng ta, im lặng ngồi 1 chút..."


Trong đời Taeyeon từng gặp không ít loại con gái. Con gái nhà giàu, tô son trét phấn, ăn chơi quậy phá, không dám nói với bố mẹ, cầm đồ nợ tiền cũng có. Con gái nhà nghèo, vì gánh nợ gia đình mà phải cúi đầu quỳ dưới chân Taeyeon cũng có. Loại con gái quý tộc, sang chảnh, đi 1 bước, vạn kẻ ngoái đầu nhìn theo đến tìm tổ chức của Taeyeon để mượn tay đòi tiền cũng có.

Ở Sica lại toát lên vẻ hiền lành nhưng sẵn sàng phản kháng. Ngu ngốc nhưng lại rất có tư chất. Quê mùa nhưng lại tiềm tàng vẻ đẹp chưa được ai khám phá.

Nếu được học hành tử tế, nếu được thay đổi phong cách ăn mặc, Sica xứng đáng bước vào hàng ngũ tiểu thư của bất kì dòng tộc vương giả nào.





"Ngươi mua cái gì thế?" - Sica chỉ tay vào đống đồ mà Taeyeon xách về

"Đồ ăn.. Dù sao thì ta cũng ở đây để bồi bổ vết thương, nên ta đã ra chợ mua vài thứ"

Taeyeon đã mua đồ ăn đủ dùng cho cả 2 bọn họ. Chắc cũng được 1 tuần chứ không ít. Một phần là để trả ơn. Phần khác vì thấy khó chịu khi Sica chẳng lo gì bữa ăn thức uống của bản thân.

"Ngươi lấy tiền đâu ra?"

"Ngươi đừng hỏi quá nhiều..."

"Hơ... vậy ngươi để đó ta nấu, tay ngươi..."

"Thôi. Để ta tự nấu. Món cháo ngươi nấu ban sáng..quá mặn..." – Taeyeon nhăn mặt. Con gái gì ở 1 mình nấu ăn cũng không ra hồn.

Sica ngượng chín cả người, tiu nghỉu nhìn Taeyeon lủng lẳng đi vào bếp.

"Còn thứ kia là gì?"

"Chăn, mền, quần áo"

"Ngươi mua hết sao? Để làm gì?"

"Khi ngủ, ta không chịu lạnh được. Quần áo thì .. ta không có thói quen nhìn con gái xấu!!!"

Đúng là sống 1 mình, cả ngày lại quần quật bươn chải ngoài đường, Sica chẳng còn thời gian để nghĩ đến việc ăn mặc trưng diện hay trang hoàng nhà cửa. Đây là lần đầu tiên trong vài năm trở lại đây, Sica được người khác mua đồ cho. Sica nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Taeyeon lui cui nơi góc bếp, lòng dâng lên cảm xúc hạnh phúc xen lẫn biết ơn khó tả. Sự hiện diện của Taeyeon là điều gì đó rất mới mẻ trong đời sống của cô.

"Ngươi chê ta xấu nhưng ngươi vẫn chịu sống với ta đấy thôi, Taeyeon ngốc"








Bữa tối bày ra trước mặt tuy không cao lương mỹ vị nhưng vẫn đủ sức khiến đối phương thấy ấm áp, chân tình. Tuy việc nấu ăn đã trở nên quen thuộc, nhưng việc nấu cho 1 người lạ thế này, vẫn khá đặc biệt với Taeyeon. Taeyeon không biết khẩu vị Sica là gì, không biết mấy món mình nấu có hợp ý Sica không, ánh mắt vì thế dò hỏi tâm tình người đối diện. Đối với Sica, cô còn không nhớ lần gần nhất có người nấu cho mình là bao lâu nữa. Nhìn làn khói mờ mờ tỏa ra trước mắt, cơm canh đầy đủ, Sica không cần ăn có lẽ cũng đã no đầy sự hạnh phúc.

"Này, ăn đi" – Taeyeon giục

"Uhm.. Ngươi nấu ăn ngon quá"

"Chứ còn gì. Chắc ngươi không biết, ta làm cái gì cũng giỏi"

Sica gật đầu công nhận.

Taeyeon thuận tay gắp vài món lên chén Sica, cười nhẹ khi thấy Sica ăn rất ngon miệng, không ngừng tấm tắc. Cô gái này, toát lên vẻ lương thiện, ngây thơ đến kì lạ. Liệu rằng, trên đời này có ai như Sica nữa không? Taeyeon cúi xuống và chén cơm của mình, không để Sica phát hiện khuôn mặt ưu tư của mình.

"Quần áo ta mua đều những mẫu đang rất được ưa chuộng. Ngươi cũng nên bỏ dần vài bộ quê mùa đi" - Dưới con mắt của Taeyeon, Sica bây giờ tuy trông xuề xòa là vậy, nhưng nếu biết cách trang điểm thì...

"Cảm ơn...

Mà Taeyeon này..."

"Huh?"

"Ta biết hỏi điều này không phải... Nhưng ngươi có định.. có định ra đầu thú không?"

"Không" – Taeyeon điềm nhiên – "Nếu ta ra đầu thú sẽ có nhiều người liên lụy. Họ là những người đã cưu mang ta từ nhỏ, ta sống chết cũng không thể khiến họ rơi vào vòng lao lý. Hơn nữa, hơn 10 năm trong tù, thà chết còn hơn. Ngươi không phải là đang trông mong vào bản tính lương thiện gì đấy ở ta chứ?"

"Ý ta không phải vậy.." – Sica định phân giải nhưng nghĩ sao rồi thôi. Cô chỉ sống 1 mình, đơn độc mấy năm nay rồi, nên cũng chẳng có gì để mất, cũng chẳng trông mong chờ đợi gì ở 1 người kẻ giết người. Có điều thấy Taeyeon cứ sống chui nhủi, nên tự nhiên nghĩ, hay là cứ ra đầu thú, đi tù vài năm rồi trở thành người quang minh chính đại, sống 1 đời đàng hoàng. Sica vẫn là muốn Taeyeon trở thành người tốt, vì cô cảm nhận được Taeyeon có thể làm được điều ấy.







Gió lạnh thổi từng đợt, kèm theo tuyết rơi nhẹ trên sân thượng trước nhà. Sica định ra cài cửa nhưng nhìn thấy có thứ gì lấp lánh đằng sau khe, Sica đẩy nhẹ, bước ra trước hành lang sân thượng.

Sica bàng hoàng nhận ra khung cảnh rực rỡ, tráng lệ.

Ở phía dưới, những dãy phố len lỏi giữa các khu nhà được người dân giăng đèn sặc sỡ, đủ màu lấp lánh. Một số quán cà phê, tiệm bách hóa còn trang hoàng cả cây thông Noel với các hộp quà đặt trước cửa. Dòng người xúm xính trong trang phục ngày đông, tản về từ trung tâm thành phố - nơi hiện diện của Khu phức hợp Lotte World nổi tiếng.

Khu phức hợp Lotte World từ điểm nhìn của Sica tựa như 1 thiên đường ánh sáng nổi bật kiều diễm. Vòng xoay Mặt trời với các khoang ngồi xoay mải miết không dừng...


Mình cũng muốn đến đó.





"Ngươi nhìn gì vậy?" - Taeyeon tay cầm ly nước ấm, đứng đằng sau Sica.

"Không có gì... Chúng ta vào nhà thôi" - Sica tránh người ra, nhớ lại chuyện ngượng ngập ban nãy của họ.






Chết tiệt, mình không thể tự cởi đồ được.

Taeyeon bất lực oán trách.

"Này!" – Taeyeon nói vọng ra – "Tay tôi đau quá. Cô vào đây phụ được không?"

Sica lật đật chạy vào...

"Cô có thể.. giúp tôi cởi quần áo được không. Tôi, hừm.. tôi không làm được" – Giọng Taeyeon nhỏ dần, nghe như cầu cứu, lại thêm khuôn mặt như chú cún tội nghiệp bị bỏ rơi, xem ra chẳng giống sát thủ chút nào.

Sica đưa ngón tay vụng về chạm vào nút áo sơ mi của Taeyeon bật ra từng nút. Chiều cao của họ tầm thước nhau, vậy là từ cần cổ trắng nõn hay xương quai xanh câu dẫn cứ dần lộ ra trước mắt.

"Ngươi làm lâu quá đấy" – Taeyeon nhìn lên đỉnh đầu Sica khi cô cúi xuống hấp tấp với nhiệm vụ của mình – "Vậy tối qua ngươi cởi đồ cho ta như thế nào hả?"

Ừ nhỉ? Cơ mà lúc ấy Taeyeon đang mê mệt ngất đi, tình thế lại gấp gáp nên Sica chẳng nghĩ được điều gì khác. Lần này, cái gì cũng như đang trêu ngươi mình, lại thêm bản mặt của Taeyeon như bỡn cợt, như bắt thóp suy nghĩ mờ ám , Sica bối rối không biết làm sao.

Chiếc áo trắng của Taeyeon phập phồng khoe nửa thân hình gần như nude.

"Có phải là ta rất trắng không?" – Taeyeon trêu đùa

"Hả? Ngươi, ngươi... có cần, ta cởi quần không?"

"Haha. Không, ta tự làm được!"

Sica gật đầu rồi bỏ ra ngoài. Không khí ám muội trong phòng tắm thật là đáng sợ. Taeyeon nhìn Sica lúng túng bỏ đi vội cười. Taeyeon cũng chẳng phải dạng vừa, lúc nãy khi Sica đang chăm chú cởi áo, Taeyeon vô tính vòng ra sau lấy đồ, thì vướng vài cọng tóc của Sica. Thế là Taeyeon cũng để tay mình đùa giỡn với lọn tóc của Sica, đủ để Sica không cảm nhận được.

Taeyeon lắc đầu, chẳng lẽ mình lại rung động?








Taeyeon nhấp môi hớp lấy ngụm nước nóng, thở ra những làn khói lạnh, nhìn về Lotte World với vòng xoay Mặt Trời.

"Ngươi thích chỗ đó sao, Sica?"








Cô bé 9 tuổi ló đầu khỏi tấm chăn trùm người. Mùi rượu nồng sặc vào mũi.

Đã đi rồi. Mẹ cô, bà đã bỏ đi.

Ngôi nhà chỉ còn lại cô và người đàn ông đó.

Bố.


                 

"Ngươi tên gì?" – Taeyeon ngước lên khi có người lay gọi. Khuôn mặt người đối diện vẽ mắt cười như vầng hào quang sẽ cứu lấy mạng sống của Taeyeon.

Taeyeon thều thào vài tiếng không rõ."Kim... Tae.. Tae...yeon..."

Người đối diện quay sang đám người áo đen ở sau:

"Đưa nó về"

"Nhưng, tiểu thư..."

"Ta đã bảo là đưa nó về cơ mà"


Người đàn ông giáng cho Taeyeon 1 bạt tai, miệng gào thét như tên điên thiếu thuốc.

"Đồ bất hiếu"

Taeyeon không khóc. Cô phá lên cười sằng sặc.

Taeyeon rút dao.

Tiếng động khiến Taeyeon chú ý.

Sica đã ở đó.

Tay Sica cầm dù dưới cơn mưa nặng hạt.

Sica đã thấy mình giết người.

Sợ hãi. Taeyeon có thể cảm thấy điều đó.

Taeyeon nhìn xuống bàn tay mình.

                 

Máu ở khắp mọi nơi... 

Máu trên cái xác ấy...

Máu trên bàn tay  dơ bẩn của cô...

Máu bắn lên từng đợt, khắp cơ thể của cô....

Đêm ấy, Taeyeon đã khóc. Khi nhìn thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt nhân chứng là Sica.








Sica bị tiếng hét kinh hãi giật dậy, vội bò sang chỗ Taeyeon.

Đôi mắt long sòng sọc, Taeyeon mê sảng trong ác mộng, thở từng đợt hớp lấy không khí.


Sica?

Không, là mẹ. Khuôn mặt lo lắng của mẹ trước cơn say triền miên của người chồng vũ phu.


Từ đằng sau Sica, cái bóng của ông ta tiến đến.

Taeyeon trừng mắt giận dữ lao đến bóng ma ấy, ra sức nắm chặt cần cổ, bóp mạnh.

"Tôi giết ông" – Taeyeon hét lên đè Sica xuống, hung hãn như con sói đói mồi, muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nằm bên dưới.

Sica thất kinh vùng vẫy, nhưng lực độ của cô quá yếu. Taeyeon đã chồm lên người cô, trút cạn sự căm thù phẫn uất mê muội lên đôi bàn tay đang bóp nghẹn cổ Sica.

Sica báu lấy bàn tay, cào cấu.

Thả mình ra, Taeyeon. Là mình đây, là Sica đây. Mình không thở được!

Taeyeon dằn xốc người Sica mạnh hơn. Cơ mặt co rúm biến dạng.

Cánh tay Sica quờ quạng trước mặt, vô tình vớ được cổ áo Taeyeon, kéo xuống...

Sica đau đớn nhắm mắt, nước mắt chảy từng hàng không dứt.

Mình đau, Taeyeon.. Mình đau.

Sica chạm môi mình vào bờ môi khô rát, không chút sinh khí của Taeyeon.

Sica dùng chút sức lực còn sót lại, kéo Taeyeon gần hơn, gần hơn. Đôi môi Taeyeon nhanh chóng ấm nóng với thứ nước truyền từ miệng Sica. Và lưỡi của họ chạm vào nhau....


Cảm giác này?

Lần đầu tiên của họ...

Taeyeon vòng xuống sau cổ, nâng đầu Sica lên để môi của cả hai dính lấy nhau chặt hơn....






Taeyeon giật mình bừng tỉnh, buông tay, thả Sica xuống sàn.

Taeyeon lập tức lùi ra xa, thu vào góc giường. Khuôn mặt bất nhân trở về thành đứa trẻ đau thương, u uất. Taeyeon vò đầu mình đập liên tiếp vào tường, nước mắt tuôn rơi. Qua làn nước mắt, cô vẫn thấy dấu tay của mình hằn lên cổ Sica. Taeyeon bó gối đầy sợ hãi.

Sica khó khăn chống tay ngồi lên, run rẩy xoa cổ mình, ho lên từng đợt. Cô nhìn lên Taeyeon, nước mắt bắt đầu chảy xuống.

"Ngươi.. đừng qua đây!" – Taeyeon rú lên – "Ta.. ta sẽ giết ngươi mất"

Sica vẫn mặc kệ lời nói ấy, tiến đến chỗ Taeyeon, quỳ xuống rồi ôm Taeyeon vào lòng. Vòng ôm ấm áp chạm đến cũng là lúc Taeyeon nhăn mặt. Từng thớ dây thần kinh xanh đỏ dồn nén bật ra những tiếng khóc ai oán, thê lương.

Sica lấy tấm chăn quấn lấy cơ thể của họ. Giây phút bình lặng trôi để cả hai trấn tĩnh.

"Ổn.. rồi, ổn rồi. Taeyeon" – Sica quàng tay qua vai Taeyeon.

Đầu Taeyeon ngả vào vai Sica, để trọn bàn tay mình trong lòng bàn tay Sica, thổn thức nghe trái tim thở những nhịp hoang dại.





Bà chủ Hong từ nhà hàng xóm trở về, lòng thấp thỏm không yên.


"Bà Hong này, Sica thuê tầng thượng nhà bà ấy..."

"Sao?"

"Hôm qua Sica dẫn ai đó về... Lúc ấy trời mưa, tôi ngồi trong nhà nhìn ra... Biểu hiện lạ lắm, tôi còn thấy kẻ đó ngã xuống dưới chân cầu thang..."

"...."

"Chiều nay lúc tôi đi làm về, còn thấy con bé đứng ôm ai đó trước nhà... Tôi nghĩ bà nên xem thử? Tôi nghe tin tội phạm giết người gần đây..."





Bà Hong đứng dưới nhà, khoanh tay nhìn lên căn hộ nhà Sica.

Đèn tắt, dáng vẻ âm u, thảm đạm.

Bà Hong rợn người nhớ lại bản tin hôm qua trên đài.

"Cảnh sát Seoul vừa phát hiện thi thể 1 người đàn ông tại ngõ 69, đường Kyungjoo...."

Ngày mai. Nhất định ngày mai bà sẽ đến Sở Cảnh sát Seoul.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro