Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon co quắp người, vùi mặt vào giữa 2 gối. Cô đưa tay xoa nhẹ lên vầng trán nhăn nhó và ở xung quanh thái dương để dịu bớt đi cơn đau đầu.

Sica thắp những cây nến to đặt xung quanh họ. Lửa lập lòe tỏa ra sức nóng yếu ớt, phần nào xua tan không khí lạnh, sưởi ấm dần cho 2 thân thể trong ngôi nhà không có lò sưởi. Sica rúc vào chăn ngồi cạnh Taeyeon, cầm lấy bàn tay của Taeyeon áp vào cốc nước ấm Sica vừa mang đến. Sica rất muốn dùng lời lẽ an ủi nhưng lại không biết an ủi như thế nào cho thỏa đáng. Sự ngông cuồng không kiếm soát trong con người Taeyeon vừa khiến Sica sợ hãi, vừa làm cô thương hại, chua xót. 

Taeyeon ngẩng đầu lên, nhìn vào 2 cây nến cháy hiu hắt trước mặt mình. Hơi thở điều hòa nhịp nhàng, trống ngực cũng đã ngừng dồn dập. Bóng tối và hơi thở của người bên cạnh bỗng trở thảnh liệu thuốc an thần hữu nghiệm. 

"Ngươi không muốn hỏi gì ta sao?" – Taeyeon mở lời

Sica im lặng. Cô có nhiều điều muốn hỏi, nhưng có những việc không phải cứ hỏi là người khác sẽ trả lời, cũng có những việc tự khắc muốn, người ta sẽ tâm sự. Sica hiểu, ai cũng có thứ quá khứ không muốn người khác nhắc đến.

"Bắt đầu từ năm 9 tuổi, ta mắc phải chứng bệnh quái ác này... Cơn ác mộng đều giống nhau cả. Đó là lần ta và mẹ bị bố nhốt ở ngoài trời khi ông ta say xỉn trở về nhà. Đêm nào ông ta say xỉn, ông ta cũng đuổi ta và mẹ ra ngoài... Nhiều người nói rằng bà vì bị đánh quá dã man nên tinh thần không ổn định, thường nói năng lảm nhảm..."

Sica quay sang nhìn Taeyeon. Cô ấy đang kể về quá khứ của mình sao?

"Có 1 lần, ông say khướt về, đã lao vào đánh đập 2 mẹ con. Mẹ ta vì không muốn ta thấy cảnh bạo hành và để giữ ta an toàn, đã lấy 1 tấm chăn trong phòng úp lên người ta... Còn bà thì quỳ lạy, cầu xin, mặc cho ông ấy đánh đập. Trong chiếc chăn, ta chỉ biết nằm khóc, nghe tiếng thét kinh hãi của bà... rồi thiếp đi...

Sáng sớm hôm qua, khi ta tỉnh dậy và phát hiện bà đã biến mất. Bố ta thì nằm say khướt ngủ trên sàn. Ta gào thét khắp nơi chạy đi tìm, nhưng mẹ đã đi quá xa rồi..."

Sica thò tay ra ngoài, thắp thêm cây nến mới. Giờ Sica mới nhận ra, đường nét trên khuôn mặt của Taeyeon, không hoàn toàn trẻ con hay ngây thơ. Khoảnh khắc khi cô ấy nghiêm trọng và đăm chiêu nghĩ về quá khứ, cũng là lúc hiện lên sự khắc khổ và ai oán. Có ai biết được 9 tuổi, Taeyeon lại gặp quá nhiều tai ương như vậy... 

9 tuổi? Sica cũng có câu chuyện riêng của mình vào năm 9 tuổi. 

"Ngày hôm ta bất lực đi tìm mẹ, và ngủ vật vờ nơi góc đường. Ta đã gặp 1 cô gái, cô ấy tên là Fany..."

Cô gái?

"Ba của cô ấy là chủ 1 tập đoàn đòi nợ thuê có tiếng. Fany đưa ta về nhà, và từ đó, ta sống cùng bố con họ. Mười năm, ta từ đứa trẻ yếu đuối được bố cô ấy đào tạo trở thành kẻ đòi nợ lành nghề. Và trong 1 đêm khi đang trở về nhà sau khi "làm việc", ta đã thấy ông ấy trong quán nhậu.."

Sica không muốn nghe tiếp câu chuyện nữa.

"Ông ấy nhận ra ta. Ông quỳ xuống, xin ta ít tiền để đánh bạc và thỏa mãn cơn nghiện. Khi ta quay đi từ chối, ông ta giáng ta 1 bạt tai và tuôn lời sỉ vả mẹ ta. Trong cơn lạnh đêm ấy, ta rùng mình nhớ lại quá khứ đau khổ mà mẹ đã chịu đựng. Bà rất thương ta, nhất định không vì điều gì mà bỏ ta đi.. Nhưng có lẽ đã đến cực hạn, mới để ta lại với ông ấy mà ra đi không từ biệt...

Ta đã giết ông ấy. Vào đêm đó, khi ngươi đứng nhìn...

Là người đầu tiên ta giết, và cũng là bố ta.."

Sica rúng động đón lấy sự thật nghiệt ngã, tai lùng bùng tưởng mình nghe nhầm. Không, từng lời từng chữ đều rõ ràng, rõ ràng đến trần trụi.

Cô ấy đã giết chính bố ruột.

"Không sớm thì muộn, sẽ đến lúc ta xuống địa ngục, với tất cả tội lỗi của mình..." – Taeyeon cười khẩy, cuộc đời cô là 1 vết nhơ không thể gột rửa.

"Không. Ngươi sẽ không xuống địa ngục.." – Sica quả quyết – "Ta tin..."

"Ngươi đừng tin ai cả!" – Taeyeon gầm lên – "Chẳng ai trên đời này đáng tin, ngoài chính bản thân ngươi!"

"Vậy, ngươi có tin ta không?" – Sica cương trực hút lấy ánh nhìn của Taeyeon.

Taeyeon nhìn thấy mình trong mắt của Sica. Nếu không tin Sica, cô đã không kể cuộc đời mình cho cô ấy. Nếu không tin Sica, cô đã không ở lại đây. Vậy ra, rốt cuộc trời đời này cũng xuất hiện 1 người để mình tin tưởng dựa vào sao?

"Ngươi tin ta. Ta có thể thấy điều đó. Ta tin bản chất trong con người ngươi là lương thiện..."

"Nhưng ta đã..."

"Ai cũng có 1 quá khứ không muốn nhắc đến" – Sica buông thõng người – "Ta lớn lên ở cô nhi viện, không biết ba mẹ mình là ai. Các mẹ ở cô nhi viện tuy ngoài mặt tỏ ra yêu thương ta, nhưng ta biết, trong lòng của họ không hề thích ta. Ngay từ nhỏ, ta đã không phải là đứa trẻ dễ thương, ít ngoan ngoãn lời, tính tình bộc trực, thẳng thắn, thích gì nói nấy... nên khi mà nhiều đứa đã được nhận con nuôi trong các gia đình danh giá và hàng tháng đều có tiền trợ cấp gửi về cô nhi viện, thì ta vẫn sống ở đó.

Năm ta tròn 9 tuổi, cô nhi viện tiếp nhận một người phụ nữ trạc 30 tuổi. Không ai biết bà từ đâu đến, cũng không ai buồn hỏi han nhân thân. Vì mới đến, nên bà được phân công chăm sóc ta và 1 số đứa trẻ cô độc, bỏ rơi khác.

Bà là người hiền lành, chất phác, yêu thương tụi ta hết mình. Từ khi bà xuất hiện, cuộc sống ở cô nhi viện không còn u ám nữa. Ngày ngày, ta đều quấn quít quanh bà, được bà dạy chữ, dạy cách làm vườn, chăm sóc rau cỏ... 

Cho đến một hôm, ta đứng sau cánh cửa, nhìn bà chạy vào nhà vệ sinh và nôn ra máu.. Người trong cô nhi viện, cuối cùng cũng phát hiện bà đang che giấu trong mình căn bệnh máu trắng tai ác... Bà yếu dần, yếu dần và được đưa vào sống trong khu biệt lập của cô nhi viện, nằm chờ chết. 

Mỗi ngày, ta đều trốn các mẹ đến khu biệt lập, chăm sóc, kể chuyện cho bà nghe. Mỗi lần gặp đều không kiềm được nước mắt...

Năm ta 16 tuổi, bà mất. Sau khi cùng các đứa trẻ khác đưa bà về nơi vĩnh hằng, ta vì quá đau buồn, không chịu đựng nổi sự ghẻ lạnh của các mẹ nên quyết định kiếm đường lên Seoul sinh sống. Quả nhiên, chẳng có ai ở cô nhi viện tìm kiếm Jessica này... Cứ thế, ta đã sống như thế này.. 3 năm qua"

Taeyeon nhìn sang thấy Sica rơi hàng lệ, đặt cốc nước xuống sàn nhà, rồi ôm trọn bàn tay Sica.

"Ngươi đừng khóc. Ta không thích thấy người khác khóc"

"Uhm.. Ngươi có biết, giấc mơ của ta là gì không?"

"Giấc mơ?"

"Uhm, ta muốn đi du lịch. Ta muốn đến Mỹ, đến Châu Âu. Vậy nên ta rất cố gắng học, cố gắng kiếm tiền" – Sica gần như nảy người lên khi nói về ước mơ của mình

"Tốt. Có ước mơ là tốt. Nhưng nếu đi những nước đó, thì ngươi ráng mà học tiếng Anh đi"

"Ngươi đừng xem thường nhé. Ở lớp bổ túc, mỗi buổi ta đều ở lại học thêm tiếng Anh. Sunbae cũng khen ta tiếp thu rất mau, phát âm cũng rất chuẩn, rất giống người bản xứ"

"Thật à" – Taeyeon nghi ngờ

"Thật chứ sao không! Sẽ có ngày ta cho ngươi thấy. Còn ngươi.. có muốn làm gì không?"

"Ta? Ta chẳng có muốn gì.."

"Tại sao? Nhất định phải có gì đó muốn làm.."

"Ta chỉ mong ngày có đủ 3 bữa ăn. Không cần đi đòi nợ thuê nữa. Chỉ cần bình lặng qua ngày là được" – Taeyeon ngạc nhiên với những lời mình vừa thốt ra. Cô đang muốn từ bỏ con đường đã nuôi dưỡng mình trưởng thành sao? Cô muốn sống bình lặng sao? Taeyeon không thể tin nổi chính mình.

"Ta tin.. rồi ngươi sẽ làm được điều đó"

Taeyeon phì cười. Tại sao cô gái này dễ dàng tin mọi thứ thế. Ngay chính bản thân cô còn không dám mơ ước đến điều đó. Cô đã nhúng chàm, đã giết người.. làm sao còn cơ hội được sống như người bình thường?



Taeyeon ngáp 1 hơi nhìn lên đồng hồ. Đã 3h rưỡi sáng,  hơn 2 tiếng đã trôi qua, nến cũng đã tắt lửa, trời cũng thôi rơi tuyết.

Sica ngã đầu dựa vào vai Taeyeon, mái tóc Sica cạ vào má Taeyeon và mùi hương thì thoang thoảng tựa như loài cây tràn đầy nhựa sống, tinh khôi, thanh khiết. 

Taeyeon vòng tay ra sau, xoay người đỡ Sica nằm xuống. Taeyeon cố sức chuyển động thật nhẹ để không đánh động người đang say ngủ. Đầu Sica đáp xuống hoàn toàn trên cánh tay Taeyeon, Sica nhíu mày "um" lên 1 tiếng rồi xoay úp người nằm gọn trong lòng Taeyeon. 

Chiếc áo phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn, không ưu phiền không gấp gáp...

Taeyeon đưa ngón tay vén tóc Sica ra sau mang tai, lộ ra vùng da trắng quyến rũ từ quai hàm chạy dọc xuống cổ, xương đòn. Taeyeon cúi đầu hôn lên vành tai Sica, liếm nhẹ xuống cổ rồi dừng lại ở đấy. 

Taeyeon đặt nụ hôn phớt lên môi Sica rồi lặng lẽ khóc. Nước mắt nóng ấm chảy xuống khuôn mặt Sica. 

Lại thêm 1 giọt nước mắt nữa...

Đây là lần đầu tiên kể từ cái đêm Taeyeon giết bố mình, cô cảm thấy thế này.

Taeyeon hối hận. Cô hối hận vì đã giết người. Cô hối hận vì không thể kéo dài khoảnh khắc này. Đến bây giờ, dù cô có khao khát đến bao nhiêu đi nữa, dù có dằn vặt bao nhiêu đi nữa, cũng đã quá muộn để có thể sống an nhàn tự tại... 

Cùng với cô gái bên cạnh.


"Taeyeon à, chúng ta hãy bảo vệ lẫn nhau..." - Sica mấp môi nói mớ


Taeyeon cười trừ. Chúng ta ...có thể sao? 

Taeyeon quàng lấy cánh tay, kéo người Sica rúc vào cơ thể của mình gần hơn. Vuốt nhẹ tấm lưng gầy. Taeyeon hôn lên đỉnh đầu Sica rồi thiếp mắt ngủ.





Khuôn viên trường ĐH Los Angeles trong những ngày đông không có gì ngoài lớp tuyết dày đặc, bám từng khối từ cành cây, con đường đến ghế đá. Từng tốp sinh viên nép sát vào nhau để giữ ấm, rồi cũng tìm 1 chỗ bên trong trường hoặc thư viện để tụ họp.

Cô gái buồn bã ngồi trong thư viện nhìn tuyết rơi. Cô đã du học ở đây được 8 tháng, vẫn còn gần 1 năm nữa mới tốt nghiệp.

Cô gái rút điện thoại trong túi áo, bấm số gọi về Hàn Quốc nhưng đầu dây của chủ nhân bên kia không liên lạc được. Cô đành gọi về nhà.


"Chào quản gia Min. Mọi việc ở nhà ổn chứ?"

"Dạ... cũng ổn ạ"

"Taeyeon của tôi, có khỏe không?"

"Cô ấy...khỏe.. khỏe ạ"

"Tại sao cô lại ấp úng thế, quản gia Min. Có chuyện gì sao?"

"Dạ, không..."

"Này. Taeyeon không bắt máy, chắc chắn có chuyện gì đó. Nếu cô không nói, tôi sẽ mách bố tôi...!"

"Nhưng ông Hwang đã dặn tôi không được nói với cô chủ..."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" – Cô gái mất bình tĩnh

"Taeyeon... cô ấy giết người, bỏ trốn rồi..."

Chết tiệt!

"Nhưng cô đừng lo quá... Tôi nghe nói ông chủ đang tìm chỗ ở hiện tại của Taeyeon.. Ông ấy đang thu xếp để đón cô ấy về"

Taeyeon còn chỗ nào để đi ngoài nhà mình ư?

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn quản gia Min"

"Cô chủ. Nếu ông chủ biết tôi nói chuyện này với cô...."

"Không sao! Tôi sẽ nói với bố tôi giúp cô"

"Nhưng..."


Cô gái cúp máy.

Bất kì chuyện gì xấu liên quan đến Taeyeon đều khiến cô không thể yên tâm được. 


"Tiffany Hwang, chúng ta đi ăn món Hàn Quốc không?"

Cô gái lắc đầu trả lời: "Không. Giờ tôi phải về Hàn Quốc rồi"





Cảnh sát Im ngáp ngắn ngáp dài, cầm ly nước ấm, thả bộ từ bãi giữ xe đến Sở Cảnh sát Seoul. Cả ngày hôm qua anh đã chạy vạy khắp nơi để hỗ trợ Kwon Yul xét nghiệm nhóm máu và lấy thông tin sơ bộ của người dân quanh khu vực gây án. Hậu quả là sau 1 đêm không đủ giấc, toàn thân trở nên ê ẩm, tinh thần thì căng thẳng, nhưng đã có lệnh của Kwon Yul thì Im Yoon dù có luyến tiếc chiếc giường yêu dấu bao nhiều cũng đành tặc lưỡi thức dậy sớm.

Im Yoon tra thẻ nhân viên qua thiết bị xác nhận, chuẩn bị bước vào cổng.

"Anh gì ơi?"

Cảnh sát Im quay đầu lại. Trước mặt anh là 1 người phụ nữ đứng tuổi, mái tóc xù nhẹ, thân người rúc trong bộ quần áo kín mít từ đầu đến chân. Khuôn mặt nọng và đôi mắt đờ căm, lộ rõ vẻ lo lắng, mất ngủ.

"Tôi muốn khai báo..."


Im Yoon đưa người phụ nữ vào bên trong Sở. Cùng lúc ấy, Trung úy Kwon từ phòng mình bước ra. Trung úy Kwon dành cả đêm hôm qua ở lại Sở, gấp rút thực hiện các thao tác cuối trước khi bàn giao hồ sơ chuyên án 121 qua cho Sở Dân Sự.

Những thứ mà Kwon Yul có trong tay đó là: một, nhóm máu khác nhau nhưng ADN trong tế bào máu trên con dao trùng với hồ sơ của người con gái lưu trữ tại bệnh viện Trung tâm Seoul, xác định được con gái nạn nhân, chắc chắn đã có mặt tại hiện trường, thậm chí có thể là hung thủ gây án. Hai, vào đêm xảy ra án mạng, nạn nhân đã uống rượu tại quán bar gần đó và có một vụ ẩu đả đã xảy ra trong quán bar. Khi so sánh camera của quán bar và camera góc đường, Kwon Yul nhận ra nạn nhân đã đi theo 1 người xuất hiện trong vụ ẩu đả.  Tiếc rằng, camera đường lại không thể tiếp cận địa điểm gây án. 

Trên tất cả, dấu chấm hỏi to bự nhất còn để lại trên bảng là vai trò của Đại úy Lee Kang trong vụ "dân sự tự tử không đáng quan tâm" này là gì. Câu hỏi đó, hôm nay, anh sẽ cùng với cảnh sát Im tìm ra. Cách tốt nhất là tìm ra hung thủ và trình lên Sở Cảnh sát Quốc Gia trước khi Sở Dân sự ngụy biện các chứng cứ. Nhưng với lời đe dọa từ phía Đại úy Lee, cùng các áp lực lên các bộ phận khác, Kwon Yul biết vụ án này sẽ không dễ dàng để điều tra như trước nữa, Kwon Yul khó lòng đưa ra được nguyên nhân thích hợp để liên hệ lấy manh mối từ phòng khám nghiệm, phòng rà soát hồ sơ, phòng tin tức dân phòng... 

Nhưng điều đó lại càng kích thích Kwon Yul. Đơn giản, với linh tính của bản thân, Kwon Yul tin chắc đằng sau đó là cả 1 bí mật to bự mà Đại úy Lee là con át chủ bài. Bí mật đó, một khi bị khui ra, chắc chắn sẽ gây xôn xao không ít.

Trong các cộng sự mà Yul từng làm việc cùng, người duy nhất anh tin tưởng không bị kéo bè phái hay có khả bị mua chuộc hay bưng bít thông tin là cảnh sát Im. Chính tay Kwon Yul đã tuyển dụng và đào tạo Im Yoon ngay từ khi anh ta mới chỉ là sinh viên tốt nghiệp ĐH Cảnh sát và đang lơ ngơ thất nghiệp.

"Trung úy Kwon" - Im Yoon nghiêm nghị đối mặt với sếp của mình - "Bác này báo là có thông tin về người lạ mặt xuất hiện tại chung cư của bà..."





Vừa tờ mờ sáng, trong khi Sica vẫn còn say giấc, Taeyeon đã dậy sớm, tự mình đi thay cô đưa báo, sữa. Trở về nhà, Taeyeon từ tốn leo lại lên giường, gối đầu lên tay nằm cạnh bên, quay hẳn người sang nhìn Sica ngủ. Taeyeon vụng trộn hôn lên trán Sica, tự chất vấn bản thân. 

Đúng vậy, đêm đó, Taeyeon khi nhìn thấy bố mình, khi ông không 1 chút xấu hổ ngửa tay xin tiền cô, khi nhìn thấy thân xác ma dại không nhận ra, Taeyeon biết mình đã lên cơn chấn động, không kiểm soát được.

Trước đây mỗi lần bị như vậy, cô đều được quản gia Min hoặc Fany đưa thuốc uống. Nhưng lần nào cũng vậy, họ đưa 1 viên, Taeyeon đều giựt lấy hết hộp thuốc đổ vào miệng. Cô không thể chịu được cơn đau đầu đó, càng không muốn nó kéo dài thêm giây phút nào. Đến khi thuốc ngấm vào người, Taeyeon mới lả người đi, ngủ 1 giấc...

Nhưng cả đêm cô giết người và đêm qua khi mê sảng trong ác mộng, Taeyeon đều như nghe thấy tiếng nói thức tỉnh bên trong. Có điều gì đó bảo rằng cô hãy ngừng lại, có điều gì đó bảo rằng cô phải sống lương thiện, có điều gì đó bảo rằng cô đang gây tổn thương cho người mà mình yêu thương. 

Taeyeon tròn mắt nhìn Sica.

Sica?

Sức hút nào ở cô ấy có thể đánh thức con người trong mình như vậy?


Hôm nay Sica đi làm, vận bộ áo Taeyeon mua cho cô. Chiếc quần jeans cách điệu, áo sơ mi tay lửng màu hồng phấn, tóc búi cao thanh tú. Taeyeon tự trào, quả nhiên là mình nhìn không lầm. Cô ngoắc Sica lại, lôi từ trong hộp đồ mình mua hôm qua 1 cây son môi đỏ. Taeyeon giữ lấy cằm của Sica rồi chằm chằm nhìn đôi môi Sica.

Mấy chuyện con gái này vốn dĩ Taeyeon cũng không để ý, nhưng những ngày tháng ở cùng Fany, nhìn thấy Fany chăm chút trang điểm, Taeyeon cũng học lõm được không ít. 

Taeyeon vặn cây son môi, chấm nhẹ lên môi Sica rồi bắt đầu đưa đẩy. Ánh mắt của Taeyeon không rời đôi môi Sica, ngón tay điêu luyện chỉnh cằm cô ấy qua trái qua phải, vài lúc dừng lại xóa đi những chỗ son lem.

"Ngươi... cũng thoa một ít đi" - Sica nhìn đôi môi nhợt nhạt của Taeyeon, thầm nhắc.

"Không"

"Tại sao?"

"Vì ta không giống ngươi"

"Tại sao không giống?"

Taeyeon dứt đường cuối trên môi Sica, quay đi.

"Vì ngươi... thích con gái sao?"

"Tại sao ngươi nói vậy?"

"Vì ngươi... ngay từ đầu gặp mặt, chẳng phải đã giở trò quái gở với ta..."

"Nếu ta nói ngươi là người đầu tiên ta hôn, ngươi có tin không?"

"..."

"Uhm. Ta thích con gái"

Sica không ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời của Taeyeon nhưng trong lòng vẫn mừng thầm không ít. 

Mình vui vì điều gì chứ?

Là vì nụ hôn đầu của Taeyeon ... 

Hay vì cô ấy thích con gái?

Đến Sica cũng không hiểu, ôm 1 bụng suy tư, tạm biệt Taeyeon đi làm.




"Ting, ting" - tiếng chuông báo động ở cửa tiệm bách hóa báo hiệu có khách đến.

Sica đứng đằng sau quầy tính tiền, ngẩng lên. Vị khách vận nguyên 1 bộ đồ đen, đội mũ sụp kéo xuống che nửa khuôn mặt, tiến vào.

Sau 1 hồi lựa chọn, vị khách ôm các món hàng đặt trước mặt Sica.

"Dạ, tổng cộng là 10.000 won" – Sica luôn tay đưa từng món hàng vào máy tính tiến, giờ mới có thể ngẩng lên nhìn người đứng trước mặt. 

Vị khách nhướng mày, kéo chiếc áo khoác cao cổ xuống, để lộ hàm răng trắng đều đặn vẽ nụ cười nham hiểm tinh nghịch. 

"Xin hỏi cô tính tiền xinh đẹp...

Đã hết ca làm chưa nào?"

Taeyeon!

"Thực ra, ý tôi là.. không biết tối nay cô có bận gì không?" - Taeyeon bồi thêm.

"Xin lỗi. Nhưng trong giờ làm việc, tôi không thể trả lời những câu hỏi riêng tư" – Sica thích thú, cũng muốn đùa giỡn với Taeyeon 1 chút.

"Tôi định rủ cô tính tiền xinh đẹp đi ăn...Nhưng, cô bận thì thôi!" – Taeyeon giả vờ hờn dỗi

"Này!" – Sica gọi với theo

"Cô tính tiền xinh đẹp có gì muốn nói với tôi sao?" - Taeyeon khoái chí, Sica làm sao có thể kiềm lòng được trước 1 người như mình chứ.

"Tối nay tôi có suất học thêm tiếng Anh không bỏ được.. Nếu không phiền, quý khách có thể đợi được không? Chúng ta có thể..."

Tiếng ồn ào ngoài cửa tiệm tạp hóa cắt ngang đoạn đối thoại. Đám đông hỗn loạn, vài kẻ sừng sỏ, xăm mình, tay cầm gậy tụ tập...

Taeyeon nhíu mày. Cô nhận ra 1 người trong số chúng.

Là thuộc hạ của Hwang Ji Suk!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro