Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên trong đám côn đồ, mặt mũi bặm trợn, hình xăm hổ báo lôi xềnh xệch người phụ nữ từ trong nhà ra trước cổng. Vài kẻ khác giằng cửa, đập bàn, đập ghế, khua chiên múa trống biểu dương lực lượng nhằm uy hiếp tinh thần kẻ yếu thế. Đứa con nhỏ khóc mếu máo chạy theo, cố giành lại mẹ mình. Người dân xung quanh khép nép đứng nhìn, chỉ trỏ bàn tán nhưng không ai dám lên tiếng.

Cảnh tượng chướng mắt khiến Sica thấy bất bình muốn chạy ra giải cứu.

Taeyeon nắm tay Sica giật lại, lắc đầu.

Chúng là thuộc hạ dưới trướng của Hwang Ji Suk. Không nghi ngờ gì nữa, chúng đang thực hiện việc mà Taeyeon vẫn thường làm – đòi nợ.

Sica gạt tay, trấn an Taeyeon: "Không sao đâu. Ngươi hãy ở đây đi"



Từ đằng sau Taeyeon, vị khách không mời chọn 1 vị trí tốt trong tiệm bách hóa lặng lẽ quan sát. Anh rà tay trên các dãy hàng, ra vẻ lựa chọn các món hàng trong tiệm nhưng thật ra là để thu lấy nhất cử nhất động nãy giờ của Sica và cô gái kia.

Vị khách này nhận ra chiếc áo khoác mà cô gái mặc.

Rất quen.

Rất quen.

Dáng người này.

Chiếc áo khoác này.

Đúng rồi! – Anh ta gõ vào đầu mình.

Kẻ xuất hiện tại hiện trường vụ án sáng hôm sau, kẻ mà anh đã đi theo...

Sáng nay nhận được tin từ bà chủ Hong, phó phòng Kwon đã bí mật điều lệnh để Im Yoon tiến hành theo dõi Sica và cô gái lạ mặt. Cả tổ trọng án đều được thông báo đây là vụ tử tự, nhưng không hiểu sao phó phòng Kwon nhất quyết điều tra đến cùng. So với tuyên bố bâng qươ của trưởng phòng Lee, cảnh sát Im vẫn là tin tưởng phó phòng Kwon hơn. Im Yoon và Kwon Yul đều thắc mắc vai trò của Jessica trong vụ án này và thân phận của cô gái kia là gì, tại sao lại xuất hiện đúng lúc vào thời điểm gây án, tại sao lại có mặt ở nhà bà Hong...

Cảnh sát Im chột dạ, bắt đầu xâu chuỗi lại các chứng cứ. Chúng dần dần đan vào nhau tạo thành 1 mắc xích rõ ràng, mạch lạc.

Taeyeon đã xuất hiện tại hiện trường vụ án.

Con gái nạn nhân cũng đã có mặt tại hiện trường, thậm chí có thể là hung thủ gây án.

Vậy, có lẽ nào, Kim Taeyeon chính là đứa con gái của người đàn ông bị hại?

Người con gái mất tích bao năm nay không ai hay biết đã lộ diện?

Im Yoon mỉm cười, vụ án dường như đang đi đúng hướng. Đây đích thị là vụ giết người.

Im Yoon rút 1 chai nước trái cây ra khỏi tủ lạnh trong tiệm, đủng đỉnh bước đến sau lưng Taeyeon.



Người phụ nữ khắc khổ ôm lấy đứa con thụp xuống lề đường, trước khi cú đánh của tên cầm đầu chuẩn bị giáng xuống...

"Các người dừng lại !!!" – Sica vung tay đứng xen vào giữa 

"Ngươi là ai?"

"Các người không... không cần biết. Có chuyện gì, hãy từ từ nói chuyện. Giữa thanh thiên bạch nhật, tại sao lại đi đánh phụ nữ"

"À há, muốn làm anh hùng hả? Ta cho người biết..."

"Á.." – Hắn đồng thời thét lên 1 tiếng điếng người. Cánh tay hắn bị bẻ ngoặc sang bên và đứng trước mặt hắn, là dáng người nhỏ bé ẩn sau khăn choàng kéo lên che nửa mặt. Hắn định phun ra câu chửi tục nhưng ánh mắt đanh thép đáng sợ lộ ra của kẻ đối diện khiến hắn như bị bùa mê, bỗng dưng im bặt không dám cất lời.

Đôi mắt này... rất quen thuộc.

"Đại ca, đại ca!!" – Đám thuộc hạ đứng sau nhào tới. Nhìn thấy đại ca của chúng nhăn nhó ôm lấy cánh tay, mồ hôi vã ra như tắm thì thất hồn thất vía. Đại ca uy nghiêm như vậy, mà chỉ cần 1 cú bẻ tay của tên thấp cổ bé họng kia lại trở nên không còn chút sức sống. Cả đám côn đồ bất động đứng chờ mệnh lệnh tiếp theo.

Taeyeon quay ra sau, kéo Sica về hướng mình. Taeyeon phủi bụi trên tóc, vai Sica, đón lấy sắc thần gấp gáp của Sica bằng nụ cười quan tâm buồn bã.

"Sica.. không sao chứ?"

"Không..."

"Ngươi dẫn mẹ con họ vào nhà rồi báo cảnh sát đi. Ta sẽ xử lý ở đây"

"Taeyeon..." – Sica níu lấy tay áo của Taeyeon. Sắc thần của Taeyeon khác lạ, Sica sợ sự không ổn định về cảm xúc có thể khiến Taeyeon giết người lần nữa. Sica men theo ống ay áo của Taeyeon, lần mò nắm lấy bàn tay cô ấy. Bàn tay Taeyeon run lên.

Taeyeon giữ chặt bàn tay Sica.

Ngày đầu tiên gặp gỡ, bàn tay ngươi cũng ấm áp như vậy.

Taeyeon ghé sát vào tai Sica: "Sica, ta hứa với ngươi.. Vì ngươi, ta sẽ không giết người nữa"

Sica nhẹ nhõm gật đầu ưng thuận. Bối rối giữ khoảnh cách giữa 2 người họ.

Taeyeon cẩn thận chỉnh trang lại áo khoác & khăn choàng.

Tên cầm đầu càng lúc càng hoang mang. Dáng vẻ này, nếu là con gái thì không có gì quá đáng. Con gái lại có lực mạnh như vậy, còn che trên chắn dưới, chắc chắn là muốn che dấu gì nữa... Hắn đỡ cánh tay mình, đứng nhìn thuộc hạ lao vào tấn công tên người bí ẩn kia.

Taeyeon một thân mình tả xung hữu đột, chủ yếu vẫn là né tránh cú đánh của bọn chúng, một mặt không để bọn chúng tiếp cận vào trong nhà, một mặt để cầm cự chờ cảnh sát đến. Sự nhanh nhạy và võ thuật mà Taeyeon có được cũng là nhờ Hwang Ji Suk chỉ dạy, để bảo vệ bản thân phòng khi bất trắc. Dáng người nhỏ bé, tư chất lanh nhẹn, kinh nghiệm thuần thục, Taeyeon không mấy khó khăn để khiến đám thuộc hạ của Hwang Ji Suk chới với hoa mắt. Nhưng 1 cây không thể chống chọi nổi cả khu rừng, trong lúc Taeyeon sơ hở, một tên thừa cơ cầm lấy cây gậy phang mạnh vào bả vai Taeyeon khiến Taeyeon khuỵu gối, nằm úp xuống đất. Đám thuộc hạ bị đo ván nãy giờ mừng hớn định lao đến đánh phủ đầu thì tiếng còi inh inh của xe cảnh sát kéo đến. Tên cầm đầu lập tức ra hiệu để cả đám rút đi. Trước khi rời khỏi hiện trường, hắn bước tới trước mắt Taeyeon, dùng cây gậy đụng vào khăn choàng của kẻ nằm dưới, chạm sâu vào lớp da bên trong. Hắn đứng đấy cười khà rồi quay đi.

Taeyeon cắn răng, nắm chặt tay, khom lưng loạng choạng đứng dậy. Đôi khi Taeyeon tự hỏi, đây có phải là thân thể của 1 người con gái bước vào tuổi 19 hay không. Những vết bầm tím nổi lên rồi lại lành. Những vết sẹo ở tay mỗi lần cô giơ lên chống đỡ. 

Cảnh sát ập đến bao quanh, xua dân thường đi để tiến vào nơi hỗn loạn.

Mình phải đi khỏi đây.

Trước khi rời đi, Taeyeon thất thần tìm bóng hình Sica. Sica đang ôm 2 mẹ con bị hại trong ngôi nhà. Hình như cô ấy đang cố trấn an họ.

Sica vẫn an toàn.

Taeyeon đứng nhìn. Thân thể bầm tím đau nhức. Cái ngày như hôm nay, cuối cùng đã đến. Họ có thể yên ổn được bao ngày? Bởi vì ngày nào Taeyeon còn ở cạnh, ngày ấy Sica còn gặp nguy hiểm.

Khi cảnh sát tìm đến...

Hay khi đám người của Hwang Ji Suk tìm đến.

Vậy ra, đây chính là lựa chọn cuối cùng.

Taeyeon u ất lẩn khuất cùng những người dân thường, như bóng ma lướt đi không còn dấu vết.

Sica từ trong nhà chạy ra nhưng Taeyeon đã biến mất nơi đâu. Sica đã thấy Taeyeon bị bọn côn đồ tấn công, cũng đã thấy Taeyeon đứng nhìn cô khi dòng người tản đi tứ phía. Chiếc áo khoác mà cô đưa Taeyeon mặc trông thật sờn cũ, cùng với dáng người nhỏ thó trông như chú cún đi lạc. 

Lại là ánh mắt đó.

Ánh mắt không biết đi đâu về đâu. 

Ánh mắt cần 1 người ở bên, cần 1 người hiểu thấu, cần 1 người để san sẻ những nỗi đau đã chịu đựng.

Họ đã tìm thấy ánh nhìn của nhau giữa cuộc đời lưu lạc, cũng vì ánh nhìn đó mà cưu mang lẫn nhau.

Taeyeon à, ngươi đâu rồi?



Im Yoon xoay mặt úp vào góc đường. Ban nãy, thừa cơ cảnh sát kéo tới, anh đã nhanh chóng bỏ thiết bị ghi âm và bộ định vị GPS vào túi áo của Taeyeon. Nhiệm vụ đến đây là kết thúc, bây giờ chỉ cần về Sở Cảnh sát báo cáo tình hình cho Trung úy Kwon và theo dõi tín hiệu truyền về.

Nhưng biểu hiện của Sica khiến Im Yoon chú ý. 

Sica hình như đang cố tìm kiếm cô gái kia.

Vậy, quan hệ giữa 2 người bọn họ là gì? Tại sao cô ấy lại bảo vệ Sica?

Im Yoon tò mò. Anh quyết định sẽ không về Sở, mà sẽ dành trọn đêm nay để theo dõi Sica, hy vọng khám phá được thêm điều gì đó.




Trường Bổ Túc Văn Hóa Seoul được xây dựng trên dưới 20 năm, với mục đích là nơi đào tạo nghề dành cho các học sinh tốt nghiệp trung học nhưng không thể giành 1 suất vào các trường ĐH. Một số khác coi đây là nơi nuôi mộng 1 năm để đợi báo thù vào kì tuyển sinh ĐH năm tiếp theo.

7h30 tối là giờ tan tầm nhưng vẫn có không ít sinh viên mượn phòng để sử dụng đến hơn 9h. Biết Sica có suất học thêm Tiếng Anh, Taeyeon kiên trì đứng đợi ở cổng trường, lúc mỏi chân thì tìm bục đá ngồi đỡ, ngồi 1 lúc hết mỏi lại đứng lên đi tới đi lui. Chân nhịp liên tục ra vẻ nôn nao ngóng đợi.

Taeyeon biết cánh tay phải của mình đã đỏ tấy sưng phồng nhưng không dám đi đến bệnh viện, đành chui vào nhà thuốc tư, mua vội thuốc và bông băng. Cũng lại là cánh tay phải, hết bị thương vào đêm đó, lại dính thêm cú đánh ban nãy, Taeyeon thấy cả nửa thân người bên phải như bị tê liệt, cứ tiếp tục thế này có thể để lại di chứng khó lòng sinh hoạt bình thường.

Lại thêm trời đang vào mùa đông khiến cơn đau càng thêm tê tái xây xẩm mặt mày.

Taeyeon nhìn lên trời, bông tuyết xoay xoay quần vũ, vật lộn trong gió lạnh.

Tuyết.

Taeyeon tra tay vào túi rút ra 2 thẻ vào cổng Lotte World. Đây sẽ là món quà cuối cùng của Taeyeon dành cho Sica.

Taeyeon bỏ 2 chiếc thẻ vào lại túi, nhưng cảm nhận có thứ gì đó cộm lên.

Thiết bị màu đen với chấm sáng nhấp nháy và 1 sợi dây xoắn ốc bắt qua. Cả 2 thứ chỉ nhỏ bằng nửa lóng tay. Taeyeon đặt chúng vào giữa lòng bàn tay, săm soi.

Thiết bị truyền âm và bộ định vị GPS.

Bọn cảnh sát đã mò tới chỗ mình!

Taeyeon bình tĩnh nhìn chúng 1 lúc để xem cách thức vận hành rồi trả chúng về lại vị trí cũ. Trước mắt vẫn là không nên gây ra bất kì sự nghi ngờ nào từ phía cảnh sát. Cô sẽ tìm mọi cách để dẫn dụ phía cảnh sát đi theo mình và tránh càng xa Sica càng tốt.

Nhưng phải là sau ngày mai. Khi cô cùng Sica hoàn thành chuyến đi chơi đến Lotte World.

Taeyeon thở những đợt khói lạnh căm quay lại nhìn cổng trường Bổ Túc Văn Hóa Seoul.

Đây là ngươi ngày ngày đi học sao, Sica?



9h tối, Sica vai đeo chéo túi xách, đi bộ từ tốn xuống các bậc thang.

Bên cạnh 1 người con trai...

Taeyeon nheo mắt, hoang mang chứng kiến cảnh tượng tuyệt mĩ đó.

Anh ta là một người tầm thước, đôi mắt sâu và điệu cười thu hút. Đôi ba phút, người đó pha trò gì đó khiến Sica bật cười lớn, đập tay không ngớt. Họ trao cho nhau ánh nhìn thân thiết, gần gũi và điệu bộ tự nhiên không chút e dè.

Taeyeon đứng bám vào cánh cổng, thấy mắt cay nồng, miệng lưỡi khô khốc. Taeyeon thụt lùi từng bước.. Từng bước một muốn chạy trốn hình ảnh sống động vừa xem. Từng bước một giống như lớp đất khô nức nẻ, giống như làn khói trắng thoảng qua rồi biến mất. 

Vết thương ở cánh tay buốt lên khiến Taeyeon choáng váng.

Họ bước đến gần hơn. Taeyeon đóng băng cứng đờ, đầu óc quay cuồng sợ hãi.

Hóa ra cô vốn dĩ chẳng là gì của Sica cả. Chỉ là vô tình gặp nhau. Chỉ là vô tình sống chung với nhau. Rồi vô tình trải qua vài kỉ niệm cùng nhau. Chẳng là gì...

Vậy mà cô lại đem lòng..

Taeyeon nhắm mắt thừa nhận với bản thân.

Đúng vậy, cô đã đem lòng yêu Sica mất rồi.

Taeyeon vừa muốn trốn tránh thứ ảo ảnh lầm lạc kia vừa không dám thẳng thừng quay lưng. Hình như phía sau cô là bờ vực, chỉ cần 1 lần bỏ đi, mãi mãi cô sẽ mất Sica.

Mãi mãi Sica sẽ không thể tìm được Taeyeon nữa.


Sica nhìn thấy Taeyeon, liền quay sang ôm nhẹ tạm biệt chàng trai rồi chạy đến bên Taeyeon.

"Taeyeon.. ngươi đợi ta hả?"

Taeyeon vờ như không nghe thấy gì, bỏ đi. Sica bước vội theo, nắm lấy cổ tay Taeyeon kéo lại.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì"

"Vậy tại sao đợi rồi còn bỏ đi?"

"Tôi đã nói là không có gì!" – Taeyeon bứt ra khỏi cánh tay của Sica, bước nhanh.

"Vậy thì tại sao.. ngươi đừng lạnh lùng như thế!"

"Ta vốn dĩ là người lạnh lùng như vậy đấy!"

"Không..."

"Ngươi thực ra chẳng hiểu gì về ta đâu. Đừng lầm tưởng!"

"..."

Thái độ bất hợp tác của Taeyeon khiến Sica cụt hứng. Sica biết lâu lâu Taeyeon sẽ có những tính khí bất thường, nhưng cô vẫn tưởng Taeyeon chỉ bất thường khi gặp cơn ác mộng thôi. Thực sự là mình không hiểu gì về cô ấy sao?

Sica lẽo đẽo theo sau Taeyeon

Họ đi được 1 đoạn thì Taeyeon đột ngột đứng lại, không nói không rằng rút từ trong túi áo đôi găng tay rồi quăng vào người Sica. Biết trời về tối sẽ chuyển rét mà không chịu chuẩn bị sẵn đôi găng tay, không biết trước đây sống 1 mình sao nữa. Taeyeon tự mình càm ràm rồi quay lưng đi tiếp.

Sica lơ ngơ 1 hồi, tự hiểu ý đeo vào.Vừa vặn!

Tại sao ngươi mua đồ gì cho ta cũng vừa vặn hết vậy?

Càng ngày cô lại càng quý mến con người của Taeyeon hơn. Tuy nắng mưa thất thường nhưng căn bản là người tốt. Không chỉ chu đáo quan tâm người khác lại còn rất nghĩa hiệp. Mặc dù giữa họ đã có không ít đụng chạm vượt qua giới hạn thông thường nhưng với Sica thì chúng đều xuất phát từ tính cách quái đản của Taeyeon mà ra.

Nhưng cô cũng thắc mắc, không lẽ với ai Taeyeon cũng quái đản sàm sỡ ôm hôn vậy sao? Còn nữa, mỗi lần Taeyeon đến gần, đại khái là vượt qua khỏi không gian cá nhân về mặt khoa học thì Sica lại thấy có phản ứng khác lạ.

"Taeyeon..." – Sica lật đật chạy đến.

"Ngươi không cần cảm ơn đâu!"

"Không phải, ý ta là..."

"Không cần cảm ơn đâu!"

"Vết thương của người sao rồi ?!!!!"

Sica ho sặc sụa sau tiếng hét lớn. Tên cứng đầu, cứ bắt người ta hét lên là thế nào.

Taeyeon quay phắt người lại, muốn tự đào lỗ chui xuống. Sica kéo áo Taeyeon xuống, thấy vết bầm đã chuyển sang những nốt li ti màu đỏ. 

Taeyeon kéo ngược áo lại. Có gì hay ho mà xem? 

"Ngươi đã đến bác sỹ chưa?"

"..." - Taeyeon quay đi

"Đã mua thuốc chưa?"

"..." - Taeyeon thêm bước nữa

"Yah!!"

"Chuyện gì?"

"Ta đói rồi. Chúng ta đi ăn đi, được không?" - Sica chạy đến trước mặt Taeyeon, chu miệng phụng phịu.

Taeyeon thở dài. Định làm aegyo với mình sao?

"Đi thôi". Taeyeon né Sica rồi đi thẳng. 

Sica cười lớn, lon ton đi theo. Có vẻ như lần này Taeyeon không chịu nổi nhiệt từ aegyo của mình rồi.



Taeyeon và Sica chọn 1 chiếc xe hàng ăn đậu bên vệ đường gần nhà. Một dĩa teokbokki, một dĩa thịt nướng, một dĩa dồi nướng và 2 chai rượu soju được trưng lên bày trong ánh nhìn thèm thuồng của 2 vị khách.

"Ahhh" – Sica cuộn rau và thịt đưa ra trước miệng Taeyeon, định mớm cho Taeyeon.

Taeyeon suýt phụt ra nước, xua tay:

"Ta có tay, ta tự ăn được"

"Cái này là dành cho ngươi lúc nãy cứu ta" – Sica nghiêng người tới trước, thành khẩn. Có vẻ như mấy trò nhõng nhẽo này là cách tốt nhất khiến Taeyeon mở lòng nói chuyện với Sica, mặc dù Sica cũng không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.

Taeyeon chưa kịp nhai xong thì 1 cuốn nữa đưa đến ngang mặt.

"Cái này là dành cho ngươi vì đã mua quần áo và găng tay cho ta"

Taeyeon thở dài há miệng, vô tình ngậm lấy ngón tay của Sica.

Sica giật bắn người, thụt lại. Ngón tay Sica vương lấy nước miếng từ miệng Taeyeon.

Cả hai đơ người ngượng ngùng không biết nói gì. Taeyeon cười trừ lảng tránh ánh mắt Sica, trách mình ăn uống thiếu ý tứ.



Từ đằng xa, Im Yoon châm điếu thuốc hít hà trong làn khói lạnh. Đây là lần đầu tiên anh hút thuốc, cũng là nhờ Kwon Yul chỉ dạy.

"Trong nghề này, đôi khi cậu phải biết hút thuốc, uống bia. Không chỉ đơn thuần là tiếp khách, giữ mối quan hệ. Chúng sẽ có ích trong những lúc trái tim và lý trí của cậu rối loạn không thể phân định trắng đen"

Nhưng lưới trời lồng lộng, kẻ gây tội ác nhất định phải bị trừng phạt. Nhưng cũng vì lưới trời lồng lộn, thế thái nhân tình đâu thể rạch ròi đúng sai?

Bọn họ, Taeyeon và Sica...

Rồi sẽ đến lúc, Kwon Yul vạch trần sự thật đằng sau bức màn hạnh phúc đó. Kwon Yul là người, 1 khi đã theo vụ án hay 1 tên tội phạm nào đó, nhất định sẽ không buông tha cho đến khi kẻ tội phạm đó phải sa vào vòng lao lý.

Im Yoon nhìn Sica. Nụ cười của Sica thanh trong và thuần khiết, tựa như mật ong còn đọng lại nơi đóa hoa mới chớm nở, thứ mật ong khiến người khác say đắm.

Im Yoon nhìn Taeyeon. Taeyeon không nói nhiều, không cười nhiều, cử động cũng rất ít. Thần thái, dù vui hay buồn hầu như không có nhiều biến chuyển. Người như vậy, ắt hẳn trải qua không ít biến cố trong đời. Người như vậy, rất giỏi giấu ưu tư vào lòng, sầu muộn đau khổ chỉ mình mình nếm trải.

Người như vậy, cùng với Sica, 1 mặt xung khắc về tính cách, 1 mặt tương hỗ bổ trợ.

Mình muốn gìn giữ nụ cười hạnh phúc của bọn họ.

Im Yoon thả điếu thuốc xuống, dùng chân miết điếu thuốc xuống nền đất lạnh.

Cái suy nghĩ đó...

Anh thấy mình đúng là kẻ điên không hơn không kém.



Ánh mắt và dáng vẻ của Im Yoon không thể qua được sự quan sát của Taeyeon.Từ lúc ở trường Bổ Túc Văn Hóa Seoul đến quán ăn, hắn đã theo dõi họ không sót 1 chi tiết nào.

Chính là tên cảnh sát ở hiện trường vụ án hôm đó.

Taeyeon sờ vào túi áo, lờ đi 2 thiết bị ghi âm và định vị. Taeyeon liếc nhìn Im Yoon từ đằng xa, không hiểu hà cớ gì lại còn theo chân họ cho đến tận giờ này.

Taeyeon cầm 2 chiếc vé Lotte World, đặt lên bàn.

"Gì vậy?" - Sica ngẩng lên

"Vé tham quan Lotte World"

"..."

"Sica. Ngày mai, chúng ta hãy đi cùng nhau"

Âm thanh lập tức truyền về thiết bị đeo tai của Im Yoon.

"Ngày mai, chúng ta hãy đi cùng nhau"

"Uh" – Im Yoon sặc cười, tự nhủ trong đầu.

Im Yoon chăm thêm 1 điếu thuốc nữa. Không hẹn mà gặp, cả 3 người họ cùng ngước mặt nhìn lên.

Trời đã thôi tuyết. Chỉ còn gió lạnh về đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro