Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng người, dọc theo ánh đèn đường tù mù đổ dài xuống con phố vắng. Sica huýt sáo tung tăng đi trước, lâu lâu lại nhảy cẫng lên, thần thái yêu đời y hệt một đứa trẻ. Taeyeon im lặng không nói gì, nhìn theo lưng người đi trước, nén nỗi niềm vào trong. Một ngày quá nhiều sự kiện như hôm nay, tâm trạng lúc này của Taeyeon mà nói, lại rất kiên định. 

Ra đi. 

Taeyeon sẽ ra đi, nhanh chóng như cái cách cô đến. Không lời từ biệt, không lời hỏi thăm. Đây là lựa chọn cuối cùng, cũng là lựa chọn khả dĩ nhất.

Kiên định là thế, nhưng trong lòng Taeyeon lại dâng lên cảm giác mơ hồ, một nỗi buồn triền miên không dứt hình như nương theo cơn gió đông lạnh khiến lòng người tê tái. Không, là mùi hương từ mái tóc Sica phảng phất xung quanh khiến Taeyeon chùng bước. Cô thực sự phải rời xa Sica sao? Thực sự phải dụi tắt thứ tình cảm chỉ mới vừa nhen nhóm sao?

Taeyeon sợ hãi một viễn cảnh, mãi mãi họ sẽ chẳng còn gặp nhau nữa.

"Taeyeon à" – Sica không ngoảnh lại mà gọi với ra sau

"Uh?"

"Chúng ta.. quen nhau được bao nhiêu ngày rồi nhỉ?"

"2 hay 3 ngày gì đấy..."

"Thật không? Chỉ có 2, 3 ngày sao... Vậy mà tại sao ta lại luôn có cảm giác chúng ta quen nhau từ rất lâu rồi"

Taeyeon không trả lời, chỉ gật đầu. Nhưng Sica ở đằng trước lại không thể thấy điệu bộ đó.

Sica không nghe tiếng Taeyeon đáp lại, cũng không nói gì thêm. 

Họ yên lặng đi với nhau. Một người đi trước, một người theo sau. Không chậm hơn một nhịp, không nhanh hơn nhịp.  Tự nhiên như đây là chuyện vẫn thường làm. Xung quanh cảnh vật thật an tĩnh, như cố gắng để không phá hỏng phút giây thiêng liêng quý báu.

Lưng Sica nhỏ nhắn đung đẩy trong màn đêm mờ mịt, mái tóc xoăn nhẹ quá vai bay nhảy theo nhịp chân, đi được một đoạn Sica lại quay ra sau, lè lưỡi cười với Taeyeon một cái, như đang trêu đùa vẻ mặt lúc nào cũng sầu thảm của Taeyeon, rồi Sica lại quay đi tiếp. Sica đâu biết, mỗi lần như vậy, Taeyeon lại thơ thẩn ra mấy hồi, một niềm hạnh phúc dung dị lẻn loi đâu đó trong trái tim. Từng bước một, Taeyeon đi theo Sica, giống như một người luôn âm thầm bảo vệ Sica từ đằng sau. 

"Ah, chúng ta về nhà rồi..."- Sica đột ngột dừng lại, nhìn theo bậc thang bắt chéo lên nhà.

"Sica..."

Sica không nghi ngại gì, theo tiếng gọi quay lại. Khuôn mặt Taeyeon hiện ra ngay trước mặt cô, Sica bị làm cho thất kinh, mất thăng bằng suýt ngã ra sau thì Taeyeon đã kịp đưa tay ra nắm chặt lấy bả vai Sica, kéo Sica lại gần. Mũi họ chạm nhau như 2 cực nam châm hút nhau. 

"Ngươi..."

"Yên lặng" – Taeyeon ra lệnh.

Ánh mắt Taeyeon quét 1 vòng quanh khuôn mặt Sica, con ngươi di chuyển liên tục từ vầng trán cao, xuống chân mày thanh tú, từ đôi má ửng hồng, đến cánh mũi thon gọn... Dường như Taeyeon muốn thu hết tất cả mọi đường nét nhu thuần nhất trên khuôn mặt Sica, khắc sâu vào tâm trí của mình. Cô sợ rằng mình sẽ nhớ chúng đến phát điên lên mất.

Sica mắt tròn mắt dẹplạ, vài chục giây trôi qua đối với Sica như dài cả thế kỉ. Cứ cho là những lần trước vì không tỉnh táo, vì ác mộng... thì đây là lần đầu tiên, cô cùng Taeyeon trực diện ở khoảng cách gần như ... không có khoảng cách. Tuy không chủ động, nhưng Sica không tránh khỏi quan sát thần thái sắc mặt của Taeyeon. Đôi mắt thoáng buồn như mặt hồ tĩnh lặng, khuôn mặt góc cạnh với làn da trắng đem đến cảm giác mềm mại khiến người khác muốn chạm đến. Mái tóc đen thẳng dài lại càng toát lên vẻ cô độc, tăm tối. Không còn cảm giác sợ hãi hay hồi hộp thường thấy, Sica trở nên mê hoặc vẻ đẹp trầm tĩnh, thô mộc của Taeyeon.

Trời càng về khuya càng khiến con người ta theo bản năng mà rùng mình run rẩy. Các cặp đôi thẹn thùng đi chơi muộn, nép sát vào nhau và đưa đẩy những cử chỉ gợi tình. Đêm mai mới là Christmas Eve, nhưng có vẻ không ai ngăn được sự háo hức mà tay nắm tay cùng người mình yêu thương đi dạo.

Khung cảnh ấy, có thể đồng thời khiến con người ta ấm áp nhưng cũng có thể khiến ai đó trở nên mẫn cảm lạ thường. Taeyeon vẫn nắm chặt lấy vai Sica, ngay trước mắt mình. Liệu rằng, nếu cô buông lỏng, cô có mất Sica không hay Sica có còn nhìn thấy cô nữa không? Taeyeon ngước mắt ngó lên ngôi nhà của họ.

Ngôi nhà ấy, nếu không có mình, vẫn ổn chứ?

Taeyeon không kiềm được lòng mình, buông thỏng cánh tay rồi kéo Sica áp vào cơ thể mình. Cô muốn Sica cảm nhận được sức nóng từ trái tim mình, cô muốn Sica cảm nhận được nhịp tim của cô. Cô muốn bảo vệ Sica trong vòng tay, bằng mọi cách.

Taeyeon bất lực vùi đầu vào mái tóc của Sica, cố giữ không cho mình không trở nên quá xúc động. Và không để cho nước mắt chảy xuống.

Sica nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng Taeyeon, vuốt nhẹ. Đây là lần đầu tiên Sica không còn thấy Taeyeon kì quái nữa. Khi mà Taeyeon dường như không có ý định buông ra, khi mà Sica cảm thấy sức nặng từ cơ thể Taeyeon ép chặt vào người mình, cứ như toàn bộ sinh khí, sức lực của Taeyeon đều đặt vào người Sica, Sica cũng siết chặt vòng tay.

Sica không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, cô chỉ ước giá như suốt quãng đời còn lại, cô đều có thể thấy Taeyeon hiện diện trong cuộc đời của mình.

Trong tích tắc, Taeyeon rời khỏi Sica, di chuyển bàn tay lên cần cổ Sica và kéo Sica vào nụ hôn thật sâu.

Sica trợn mắt sửng sốt.

Taeyeon... 

Sica chỉ kịp hét lên trong tiềm thức. Nhưng khác với mọi lần, Sica không chống đối, mà nhắm ghiền mắt, để dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi nhẹ nhàng lan tỏa khắp thân thể mình. Mọi thứ của Taeyeon xâm chiếm khứu giác cô, đem đến cảm giác đê mê đầy khoái cảm. Sica vòng tay ra sau cổ Taeyeon, làm rối mái tóc của Taeyeon trong khi khuôn miệng cô hồi hộp chào đón những nhịp sóng vồ vập từ lưỡi Taeyeon. 

Đây cũng là lần đầu tiên, cơ thể Sica trở nên vô cùng hứng thú với mỗi cử chỉ của Taeyeon. Như một phần tất yếu không thể tách rời.

Thêm một đợt gió lạnh nữa lùa đến, kéo theo những bông tuyết còn sót lại rơi lả chả xuống mặt đường. Vì sương đêm và tuyết, ánh trăng trở nên mờ đục hơn, nhưng vẫn kịp len lỏi vài tia sáng, cùng với ánh đèn đường hắt lên 2 trái tim đang loạn nhịp vì nụ hôn nóng bỏng, tạo thành ánh hào quang mờ ảo, như mơ như thực.

----

1h khuya. Hành lang của Sở Cảnh Sát Seoul mang vẻ âm u đến đáng sợ, duy nhất chỉ có 1 khu vực còn sáng đèn, đó là bàn làm việc của Trung úy Kwon. Trung úy Kwon Yul ở vào độ tuổi 25, toác lên vẻ chững chạc, đôi phần hiếu chiến với ánh nhìn sắc nét, có thể nhanh chóng biến chuyển khiến bất kì tên tội phạm nào cũng e sợ. Dáng người cao ráo, nước da ngăm cùng điệu cười nửa miệng của anh cũng đã từng đánh gục không biết bao nhiêu nữ sinh trường Cảnh sát Seoul. Anh chăm chú rà soát lại toàn bộ thông tin với 2 sấp tài liệu đã chất cao như núi. Vụ án giết người tuy không phải là 1 vụ lớn nhưng chính cái cách nó bị lấp liếm ngay từ khi Kwon Yul mới nhậm chức khiến Kwon Yul bực dọc, khơi gợi trong anh cảm giác muốn chinh phục bức màn bí ẩn này. Vậy nên dù đã bị tước mọi quyền hạn tham gia vào vụ án, Kwon Yul vẫn không ngại ngần tranh thủ giờ đêm để làm, tránh bị đồng nghiệp phát hiện.

Thay vì đâm đầu vào nơi đã bị phong tỏa, Kwon Yul quyết định bắt đầu từ Đại Úy Lee Kang. Lý lịch của Đại úy Lee, quả như dự đoán, đều rất trong sạch đến mức gần như hoàn hảo. Duy chỉ có điểm từng gây xôn xao, đó là thời điểm ông ta được phong hàm từ Trung úy lên Đại úy ngay sau khi giải quyết được vụ hối lộ, mua chuộc cử tri của ứng viên Kang Jun trong cuộc đua vào vị trí Thị trưởng Seoul năm đó. Kết cục, Kim Jun thất bại ngay trước ngưỡng cửa thiên đường, khiến vị trí Thị trưởng Seoul rơi vào tay ứng viên Hwang Do Guk. Trong suốt tố tụng, Kim Jun và phái đoàn luật sự của ông ta đều nhất mực kêu oan, rằng số tiền bỏ ra không phải hối lộ, mà đã được hợp pháp hóa vào các công việc hỗ trợ đúng đắn. Tuy nhiên, mọi bằng chứng đều chống lại lời khai của ông ta.

Giống như mọi thứ đã được ai đó sắp đặt sẵn, chỉ chờ Trung úy Lee tìm đến và đem ra ánh sáng.

Kwon Yul đặc biệt còn phát hiện, kể từ khi lên chức Đại úy, cuộc đời của Lee Kang giống như bước sang 1 trang mới. Ông ta chuyển từ chung cư bình dân sang biệt thự hạng sang ở Kangnam, 1 năm sau con gái ông ta đi du học, 3 năm sau con trai cũng tiếp bước ra nước ngoài. Nghe đồn Lee Kang còn tài trợ cho đội bóng của thành phố và tham gia vào bất động sản. Cứ cho là lương thưởng của Đai úy cao, thì cũng không thể giàu sang đến mức khủng khiếp như thế.

Kwon Yul nghi hoặc: thực ra thì năm đó, người có lợi nhất, không hẳn là Lee Kang, mà chính là Hwang Do Guk. Hwang Do Guk, sau nhiều năm giữ cương vị Thị trưởng Seoul, hiện đang chiếm nhiều ưu thế trong cuộc chạy đua vào vị trí Thủ tướng Hàn Quốc. Kwon Yul lật bộ hồ sơ về Hwang Do Guk, dò từ trên xuống và dừng lại ở phần nhân thân. Hwang Do Guk có 1 người em trai là Hwang Ji Suk. Kwon Yul gõ tên này và tên của Lee Kang vào trong hệ thống Tìm kiếm và Tra cứu Dữ liệu của Sở Cảnh sát, và chỉ vài giây sau, hệ thống báo về kết quả. 

Mối liên hệ giữa 2 nhân vật này. Họ là bạn chung từ thời trung học!

Chẳng lẽ nào, năm đó Hwang Ji Suk, vì anh trai của mình, mà ngụy tạo bằng chứng và thỏa thuận Lee Kang, tạo dựng 1 vụ hối lộ giả, đẩy Kim Jun vào tình thế bất lợi? Có thể lắm... 

Nhưng tất cả chỉ mới là phỏng đoán.

Kwon Yul vò đầu bứt tai. Anh cần 1 cái gì đó rõ ràng hơn những điều phỏng đoán này. Bằng chứng phải rõ ràng hơn thì kẻ ác mới không có cơ hội lọt lưới. Hoặc ít ra phải có điều gì đó đánh động vào dư luận, khiến họ xôn xao nghi ngờ. Khi đó, dư luận sẽ cần 1 người đứng ra giải quyết mối bận tâm của họ và Kwon Yul sẽ đường đường chính chính đứng vào trung tâm như 1 người anh hùng.

Điều gì đó đánh động vào dư luận...

Điều gì đókhiến họ xôn xao nghi ngờ...

Vụ giết người...

Kwon Yul sực tỉnh. Đúng rồi, là vụ giết người. 

Không còn cách nào khác, phải bắt được hung thủ. Không, phải dụ được hắn ra đầu thú, bởi chỉ có đầu thú mới có thể lôi kéo sự chú ý của dư luận, mới có thể đưa vụ án lên Hội đồng An Ninh Seoul. Muốn vậy, anh phải tìm được hung thủ càng sớm càng tốt, rồi dùng mọi cách để nắm được điểm yếu của hắn... Nhưng thậm chí, bây giờ anh còn không biết hắn đang lẩn trốn ở đâu.

Kwon Yul mệt mỏi ngả người ra sau ghế. Bất chợt nhìn thấy tấm hình đăt ở góc bàn – đây là hình mà bà Hong cung cấp cho anh sáng nay.

Là Jessica? 

À, là cô gái này cho người lạ mặt vào ở cùng. Jessica cùng với cô gái lạ mặt...

Ban nãy, trong lúc vừa xem xét tài liệu, Kwon Yul đã tranh thủ nghe tiếng ghi âm trực tiếp truyền về từ thiết bị mà anhyêu cầu Im Yoon bỏ vào người cô gái lạ mặt. Kwon Yul đã nhận ra 1 điều khá thú vị: dù cho bọn họ nói chuyện với nhau rất ít, nhưng giác quan thứ 6 mách bảo Kwon Yul..

Rằng mối quan hệ giữa họ khá đặc biệt. Cứ như.. một đôi yêu nhau.

Kwon Yul cầm bức hình Sica, lắc đầu mỉm cười khó hiểu: Một cô gái xinh xắn như vậy,  sao lại đi thích 1 đứa con gái chứ?


---

Nắng đầu giờ trưa không mang theo sự gay gắt mà tỏa ra sự ấm áp dịu nhẹ mơn man. Im Yoon nheo mắt nhìn về ngôi nhà của Sica và Taeyeon, rồi rút từ trong túi hộp thuốc lá, châm 1 mồi hít hà.

Đêm qua, Im Yoon đợi cho đến khi Taeyeon và Sica rời khỏi quán ăn, đã tiến vào gặp chủ quán, lấy danh nghĩa cảnh sát tiếp cận với các dụng cụ mà Taeyeon và Sica đã sử dụng. Không khó khăn gì để anh có được mẫu nước bọt của Taeyeon. Chỉ trong vòng 1 buổi sáng, Im Yoon đã có trong tay bằng chứng rất quan trọng: ADN của máu tại hiện trường cùng mẫu ADN trong nước bọt của Taeyeon và con gái nạn nhân là một. 

Tức là Taeyeon – con gái nạn nhân đã xuất hiện tại vụ án. 

Im Yoon cũng đã tra hỏi nhân viên quán bar đêm đó và nhận được câu xác nhận: Taeyeon đã xuất hiện trong vụ ẩu đả & người mà nạn nhân đi theo rời khỏi, không ai khác, cũng chính là Taeyeon. Camera quán cũng đã xác minh, thời điểm nạn nhân và Taeyeon rời đi là rất gần với thời điểm nạn nhân tử vong theo khám nghiệm. Cả Im Yoon và Kwon Yul đều đồng ý, 90% hung thủ chính là Taeyeon.

Vấn đề còn lại chính là tìm ra manh mối về mối liên hệ giữa Taeyeon và Đại úy Lee. Điều gì khiến Đại úy Lee nhất mực muốn chuyển hồ sơ vụ án sang Sở Dân Sự.

Taeyeon chính là đầu mối chính để lật lại vụ án. 

Im Yoon rít thuốc, nhìn đồng hồ, đã quá 2h chiều 1 chút. Chừng 4 tiếng nữa, Taeyeon và Sica sẽ có cuộc hẹn ở Lotte World.



Taeyeon ở nhà trở thành 1 hình mẫu đảm đang. Buổi sáng không chỉ dạy sớm nấu ăn cho Sica đi làm, còn rất chăm chỉ lau chùi nhà cửa, dọn dẹp mọi thứ gọn gàng ngăn nắp.  Cô cũng sắm rất nhiều đồ ăn thức uống dự trữ sẵn trong tủ lạnh. Sáng nay, trên đường đi chợ, Taeyeon ghé qua ngồi nhà của người mẹ và cô bé bị bọn côn đồ quấy rầy hôm trước, tần ngần 1 hồi, cũng không biết làm thế nào cho thỏa đáng, Taeyeon đành gói ghém số tiền còn lại của mình vào 1 phong thư rồi bỏ vào hòm thư trước nhà họ. Đây là số tiền Taeyeon dành dụm được từ khi có "công việc chính thức" ở nhà Hwang Ji Suk, tích cóp từng chút một trong tài khoản cá nhân - cũng chính tài khoản mà ông Hwang gửi tiền vào đều đặn hằng tháng. Taeyeon hy vọng, số tiền này đủ để 2 mẹ con ấy trả hết món nợ & không dính líu gì đến đám thuộc hạ của Hwang Ji Suk nữa.

Có lẽ đây là điều thiên lương nhất mà Taeyeon có thể làm.

Giờ đây, Taeyeon chỉ còn 1 mình đứng giữa căn phòng - cũng là ngôi nhà đã cưu mang cô những ngày qua. Taeyeon chậm rãi nhìn từng góc ngách nơi này, trong lòng không tránh khỏi nỗi niềm tư lự, miên man nhớ lại những gì cô và Sica đã trải qua tại ngôi nhà nhỏ bé này. 

Bắt đầu từ gian bếp xập xệ, khi lần đầu tiên Taeyeon tỉnh dậy và ôm lấy Sica từ đằng sau.

Rồi đến phòng tắm, nơi Sica lúng túng cởi áo cho Taeyeon.

Sàn nhà là nơi lần đầu tiên họ hôn nhau. Chiếc bàn gỗ sờn cũ kia là lần đầu tiên họ cùng ăn cơm chung.

Rồi khi Taeyeon gặp ác mộng và Sica đến ôm chầm lấy mình. Và cả ban công nữa, nơi họ thấy ánh đèn sáng rực của vòng xoay ở Lotte World.

Taeyeon tự hỏi, rốt cuộc tại sao lại có quá nhiều kỉ niệm như vậy? Nhiều đến nỗi đâu đâu cũng đều vướng lại nụ cười, nước mắt của 2 người họ. Mối quan hệ giữa người với người, có lẽ không đong đếm bằng ngày tháng, mà bằng những kỉ niệm đã có cùng nhau. Cô sẽ giữ gìn chúng, như những hồi ức tuyệt đẹp và bình yên nhất cuộc đời mình.

Đêm qua, sau nụ hôn có phần "ướt át", cả hai ngượng ngùng trở vào nhà. Không ai nói với ai câu nào, chỉ chúc 1 lời ngủ ngon rồi ai nấy úp mặt vào gối, tránh nhìn vào mắt nhau. 

Linh tính mách bảo Taeyeon rằng Sica bắt đẩu hiểu rõ hơn mối quan hê thực chất của họ là gì. Linh tinh ấy, một mặt khiến Taeyeon khấp khởi hạnh phúc, mặt khác lại vô cùng ảo não, nặng nề. 

Chết tiệt. Mình không nên hôn cô ấy như thế. Ngộ nhỡ, ngộ ngỡ, Sica thích mình thì sao.

Nếu cô ấy thích mình, nếu cô ấy níu kéo mình, mình liệu có thể rời đi sao?


Tiếng gõ cửa vang lên, khuấy động khoảnh khắc yên tĩnh.

Taeyeon nhìn qua lớp cửa kính đục, thấy 3-4 bóng người đang đứng đợi bên ngoài. Tiếng náo động truyền vào khiến Taeyeon lập tức cảnh giác. Taeyeon lờ mờ đoán ra họ là ai, nhưng vẫn không khỏi kinh động khi nhìn qua lỗ hổng trên cánh cửa. 

Là thuộc hạ của Hwang Ji Suk!!

Chẳng lẽ vì chuyện ẩu đả đêm qua...

Taeyeon điêu đứng, thở dài. Có vẻ như kế hoạch được lập lên là để con người phá bỏ thì phải. Rốt cuộc không thể trốn chạy mà phải đối diện, thực sự phải đối diện. Taeyeon không hề hoảng sợ điều gì, bởi vì trong lòng cô đã kiên định sẽ từ bỏ con đường tội lỗi của quá khứ, bắt đầu 1 cuộc sống ẩn dật đơn độc 1 mình. Chỉ là, việc bọn họ xuất hiện ở đây, đồng nghĩa danh tính của Sica đã bị bại lộ, tức là Sica đã bị đặt vào tầm quan sát của bọn chúng. Taeyeon e ngại cách hành xử của mình có thể khiến Sica bị đặt vào vòng nguy hiểm. Vậy nên, khi Taeyeon mở cửa thì cũng là lúc nỗi bất an xâm chiếm trong lòng.

"Hello, Taeyeon! Haha" – Tên côn đồ, cũng chính là kẻ Taeyeon hạ gục tối qua, cất tiếng  cười nham nhở.

Taeyeon mím môi, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc.

"Ngươi đợi bọn ta lâu rồi đúng không? Bác Hwang rất nhờ người đấy. Chúng ta về nhà thôi!"



Cảnh sát Im nhìn thấy Taeyeon đi cùng đám côn đồ từ trong nhà lên xe, lập tức đưa ống nhòm lên. Mọi giác quan nhanh chóng đạt đến trạng thái tập trung cao độ. Anh thấy bà chủ Hong ngồi trong nhà, liếc nhìn qua cửa sổ với ánh mắt sợ hãi, không thốt nên lời. Ắt hẳn bà đã bị bọn này áp chế. Tuy chưa thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng xét thấy Taeyeon rất bình tĩnh đi theo bọn họ, xem ra mối quan hệ giữa chúng không phải là đối địch. 

Nhưng ngay khoảnh khắc Taeyeon chuẩn bị cúi đầu bước vào xe, anh thấy Taeyeon ngừng lại một nhịp rồi nhìn về hướng mình. Im Yoon suýt chút nữa bị dọa cho hoảng hồn, nhưng vẫn nhanh chóng thu lại nét mặt bình thường, cầm chắc ống nhòm. Taeyeon vẫn hướng về phía Im Yoon không rời đi, chừng 5-6s gì đó. Im Yoon không biết mình có bị ảo tưởng không, nhưng hình như Taeyeon đang cố nói điều gì đó. Im Yoon chỉnh chế độ ống nhòm, zoom đến gần hơn.

Đôi mắt Taeyeon như ửng đỏ. Điều gì đó trong đôi mắt ấy, rất khẩn trương, rất cấp thiết.

Bọn côn đồ theo hướng nhìn của Taeyeon, quay qua thì kịp lúc Im Yoon né đi, lùi ra sau.

Xe rời đi trong tích tắc. Im Yoon thở hắt, tựa mình vào bức tường. Anh phải báo cáo cho Kwon Yul để nhận chỉ thị tiếp theo.

Nhưng Taeyeon... Cô ta muốn nói điều gì với anh? 

Không phải, ánh mắt đó, dường như Taeyeon muốn anh làm một cái gì đó...

Quái lạ, cô ta muốn anh làm điều gì?

Im Yoon bấm số của Đại úy Kwon. Truyền từ đầu dây bên kia là giọng nói chắc nịch, có phần phấn khích: "Tốt. Tôi sẽ dựa trên thiết bị định vị để đến chỗ của bọn chúng. Còn cậu, cậu hãy..."

Im Yoon cắt ngang lời Kwon Yul. Im Yoon cảm thấy mình phải có trách nhiệm với vụ án này, có trách nhiệm với những gì anh đã thấy. Anh cần đến 1 nơi, 1 nơi mà Taeyeon, bằng ánh mắt của mình, đã cố gắng truyền đạt cho Im Yoon hiểu. 

Im Yoon hy vọng, linh cảm của mình không sai. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro