Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Range Rover bóng lộn gầm rú rời khỏi trung tâm Seoul, tăng tốc trên những con đường xa lộ, dẫn về khu biệt lập trong Gangnam hoa lệ. Khu biệt lập được xây dựng để phục vụ những người giàu có và thế lực, những người dùng tiền để mua lấy sự an toàn của bản thân hoặc dùng chính thân xác để mua lấy đồng tiền.

Chiếc xe rít lên 1 tiếng rồi dừng ngay trước cổng tòa dinh thự trắng ngự trị đằng sau cánh cổng sắt giới nghiêm và lọt thỏm giữa mảnh vườn rậm rạp cây cối.

Cửa xe mở ra, Taeyeon bước xuống cùng bọn thuộc hạ của Hwang Ji Suk . Taeyeon tần ngần ngước nhìn vẻ oai phong uy hiếp của dinh thự, cảm giác choáng ngợp của năm 9 tuổi khi cô được đưa về đây trào lên trong lồng ngực.

Nó khiến Taeyeon cảm giác như mình sẽ không bao giờ có thể thực sự thoát khỏi nơi này.

Từ bây giờ, đây là nhà của ngươi. Hoặc là ngươi sống ở đây cho đến hết ở đời. Hoặc là ngươi bỏ mạng ở đây.

Taeyeon 9 tuổi năm ấy đã gật đầu đồng ý với những lời đe dọa của Hwang Ji Suk. Và đã xem dinh thự này là nhà của mình.

Về nhà? Cô thực sự đang trở về nhà sao? Nhưng tại sao luôn sợ hãi mỗi khi trở về đây. Mỗi tối muộn khi cô hoàn thành "công việc" hay mỗi buổi sớm khi cô rời đi để đến những nơi xa lạ với những kẻ thân là người nhưng lòng lại mang dạ thú.

Liệu đây có thực sự là nhà của cô?

Nắng chiếu đã bắt đầu quẹt những vệt vàng thẫm sẫm màu lên bầu trời. Taeyeon biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng thời gian bây giờ cũng là thứ xa xỉ.

---

Ông chủ Hwang bước vào độ tuổi ngũ tuần tràn đầy sinh lực với thân thể cường tráng, mái tóc hoa răm được cắt tỉa thời thượng và ánh nhìn sắc lạnh bí hiểm. Để có được cơ ngơi hiện tại, ông không chỉ kinh qua rất nhiều hoạt động phi pháp mà còn đứng sau các tổ chức chính trị ngầm, đút tiền vận động tranh cử cho các ứng cử viên chính trị tiềm năng nhưng lại thiếu đầu óc kinh doanh đủ khôn ngoan, cần nguồn tiền cho các hoạt động khuếch trương thân thế, Đổi lại, khi họ được nhậm chức, cơ ngơi đất đai và tiền tài đổ ngược về túi Hwang Ji Suk nhiều không đếm xiết. Một trong những phi vụ Hwang Ji Suk tâm đắc nhất là khi ông cùng bạn thân của mình - Đại úy Lee Kang tạo lập chứng cứ giả, tố cáo ứng viên Kim Jun nhận hối lộ, tạo cơ hội cho anh ruột là Hwang Do Guk bước lên vị trí Thị trưởng Seoul. Giờ đây, Hwang Ji Suk đang tiến hành những nước cờ táo bạo nữa để 1 lần nữa giúp anh trai mình trở thành Thủ tướng Hàn Quốc.

Hwang Ji Suk đứng bên cửa sổ nhìn xuống chiếc xe Range Rover cục cưng yêu quý. Tách trà hoa lài tỏa những làn khói trắng theo cánh tay ông ta được đặt xuống chiếc bàn gỗ đắt tiền.

Hwang Ji Suk hướng mắt về cửa phòng mình, chờ đợi.

---

Fany có thể nghe tiếng gió rít bên tai khi chiếc xe của cô lao vùn vụt trên đường phố Seoul. Người có đủ sức nặng khiến Fany lo lắng đứng ngồi không yên, khiến cô phải bỏ ngang việc học ở Mỹ để trở về đột ngột như thế này, chỉ có thể là Kim Taeyeon.

Nhờ có quản gia Min trung thành nghe lời, Fany đã biết hết tất cả mọi chuyện: việc Taeyeon giết người rồi bỏ trốn, việc người bị sát hại là chính bố Taeyeon, việc Taeyeon ẩn trốn với 1 cô gái tên Jessica và cả thông tin Taeyeon đã được bố cô đưa về chỉ cách đây vài phút.

Fany rất hài lòng khi bố cô đã giải quyết mọi thứ nhanh gọn và đưa Taeyeon về nhà bình an. Nhưng...

Jessica.

Tại sao Taeyeon lại ở cùng với cô ta?

Jessica.

Ánh mắt Fany tối sầm lại, tựa hồ như có thể đem cả thế giới nhấn chìm trong sự ghen tuông lạnh lẽo.

Taeyeon, ngươi lại dám có người khác bên ngoài. Vì ai mà người sống sót đến hôm nay... ngươi quên rồi sao?

---

10 năm trước

Đó là 1 đêm Hwang Ji Suk dẫn cô con gái rượu, Tiffany đến bữa tiệc sinh nhật lần thứ 9. Trên đường đi, ông Hwang nhận được tin báo về 1 phi vụ bị cảnh sát tóm gọn, đang có nguy cơ kéo sự chú ý của rất nhiều báo chí. Tình thế rối rắm, Hwang Ji Suk đành yêu cầu tài xế rẽ ngoặt xe về hướng đồn cảnh sát.

Trên xe, cô bé Tiffany vẫn không hay biết gì, háo hức ngồi đợi bố mình giải quyết "công việc". Tiffany chống cằm lên cửa xe, lơ đãng ngắm nhìn mưa rơi, mong chờ từng phút được đến nhà hàng để mở món quà đặc biệt mà bố cô đã hứa từ nhiều tháng trước.

Khi ánh mắt Tiffany quét qua những con hẻm tối, cô bé phát hiện 1 cái gì đó đang ngọ nguậy gần vũng nước mưa. Ban đầu, Tiffany hoảng sợ suýt hét lên, nhưng không tránh được cảm giác tò mò, Fany cầm lấy cây dù mà tài xế đưa cho, bước xuống xe và đi đến vật thể kia.

Là người...

Một cô bé có mái tóc đen tuyền và làn da trắng nổi bật. Cô bé đang lầm bầm mê sảng, trong vô thức há miệng đớp lấy những giọt nước mưa rơi .

Tiffany chìa bàn tay ra trước, vuốt nhẹ lên má cô bé kia, gọi: "Này!"

---

Taeyeon đứng nhìn người đàn ông đằng sau chiếc bàn gỗ, không thể nhích 1 bước, lại càng không thể lùi 1 bước. Người đàn ông này quá sức ma mị, khiến Taeyeon trở nên hoang mang nghi ngại. 10 năm qua, Taeyeon âm thầm sống dưới mái nhà của Hwang Ji Suk là vì trong lòng mang nặng sự biết ơn. Hết thẩy mọi điều sai trái Hwang Ji Suk, Taeyeon nếu không trực tiếp ra tay giúp thì cũng ngó lơ xem như không biết. 10 năm không 1 giây phút thanh thản, cũng là vì cảm giác này.

Cảm giác trả nợ cho Fany và bố cô vì đã cứu sống mình.

Ông Hwang bước ra khỏi chiếc bàn gỗ, từng bước vương giả trịnh thượng tiến về phía Taeyeon. Cánh tay của người đàn ông ấy đặt lên vai Taeyeon, dùng thân thể cao lớn phủ 1 màn đen xunh quanh Taeyeon, kèm theo nụ cười tựa cười tựa răn.

"Cháu đã về nhà, Taeyeon!"

Taeyeon nuốt từng lời của Hwang Ji Suk. Nghe qua thì rất ân tình nhưng Taeyeon hiểu ẩn ý của nó. Taeyeon cười trào phúng, không nói không rằng quỳ xuống, hai tay đặt lên gối.

"Xin hãy giết cháu, bác Hwang. Xin hãy dùng cái chết của cháu, để kết thúc mọi thứ..."

Taeyeon cúi đầu. Mọi thứ trở nên trống rỗng, bởi vì hình ảnh Sica ngập tràn tâm trí cô. Taeyeon thấy cay nơi sóng mũi và đôi mắt nhòe đi...

Xin lỗi Sica, tôi lại phải dùng tới cách này. Nếu không thể ra đi để em được trở về cuộc sống bình yên như trước, tôi sẽ dùng cái chết để bảo vệ em...


Sắc mặt ông Hwang chuyển biến tức thời trầm ngâm, đáy mắt thâm sâu dường như ông đã nhìn rõ tâm can của Taeyeon. Việc Taeyeon đánh lại thuộc hạ của ông để bảo vệ con nhỏ kia không chỉ là 1 việc phản bội tổ chức mà còn thẳng thắng thừa nhận bấy lâu nay điều ông nghi hoặc lâu nay là đúng.

Bản chất của Taeyeon là kẻ lương thiện. Taeyeon đã đè nén bản chất ấy để có thể sống dưới mái nhà này. Nhưng càng kiềm nén bao nhiêu, lại càng tác dụng ngược bấy nhiêu. Đó là lý do tại sao Taeyeon tuy còn trẻ lại thường xuyên mắc chứng đau đầu kinh niên và phản xạ vô ý thức. E rằng nếu tiếp tục sống như thế này, căn bệnh của con bé có thể chuyển hóa thành tâm thần phân liệt, thậm chí nghiêm trọng có thể dẫn đến tự sát.

Đến 1 thời điểm thích hợp, một ai đó sẽ đánh thức tiếng gọi lương thiện trong con người Taeyeon. Và Taeyeon sẽ đi theo tiếng gọi đã luôn gào thét đó mà thôi.

Bác sỹ tư của gia tộc Hwang, sau lần khám đầu tiên cho Taeyeon đã đem toàn bộ sự thật kể cho ông Hwang và Fany.

Ông Hwang ngao ngắn lắc đầu, bộ dạng hiện rõ sự nuối tiếc. Taeyeon đã biết quá nhiều thứ. Nếu Taeyeon đã không chịu đựng được việc ở lại đây, chỉ còn 1 cách cuối cùng là thủ tiêu diệt khẩu. Điều duy nhất khiến ông bận tâm là vì Taeyeon chính là kẻ mà con gái rượu của ông cực kì yêu mến.

---

"Ngươi tên gì?" – cô bé Tiffany 9 tuổi cúi xuống nhìn Taeyeon, khịt mũi thích thú.

Taeyeon mở mắt. Khuôn mặt người đối diện vẽ mắt cười như vầng hào quang cứu lấy mạng sống của cô.

Taeyeon mấp môi, nhưng chỉ có thể thều thào vài tiếng không rõ."Kim... Tae.. Tae...yeon..."

Tffany nhìn Taeyeon, giống như đồ chơi thú vị mình đã tìm kiếm bấy lâu, vội ra lệnh cho thuộc hạ đưa Taeyeon lên xe.

"Giữ Taeyeon ở lại đây bằng mọi giá" – Tiffany gần như hét lên khi bố cô phản đối việc đưa về nhà 1 đứa trẻ lạ hoắc. Ông Hwang Ji Suk vì chiều lòng con gái rượu, thở dài gật đầu.

---

"Được, vậy hãy dùng cái chết của ngươi kết thúc mọi thứ đi" - Ông Hwang bị kí ức cũ làm cho lay động, 10 năm qua không phải là không có cảm tình với Taeyeon, lại còn rất mong sau khi mình qua đời, có thể để lại sản nghiệp cho Taeyeon cai quản. Chính mắt ông đã nhìn Taeyeon lớn lên, cũng chính tay ông đào tạo Taeyeon thành 1 "chuyên gia" am tường võ thuật và tinh ranh của ngày hôm nay...

Nhưng kẻ phản bội thì vẫn là kẻ phản bội.

Đáng tiếc, quả thật đáng tiếc. Ngươi lại khiến ta phải dùng đến biện pháp hạ lưu này. Cả ngươi và con nhỏ Jessica, phải diệt trừ để tránh hậu họa về sau.


"Không!"

Tiếng thét phản đối truyền từ dãy hàng lang, âm vang tiến vào thư phòng.

Taeyeon quay lại, trông thấy Fany mang theo luồng khí lạnh băng, sà ngay vào vòng tay vào bố mình. Taeyeon không biết Fany định làm gì, nhưng sự xuất hiện của Fany thật khiến Taeyeon bối rối.

Fany, sao lại ở đây? 

Fany không bận tâm biểu hiện của Taeyeon, chỉ nũng nịu với bố mình: "Bố, con nói chuyện với Taeyeon 1 chút nhé".

"Fany, tại sao con..."

"Con giải thích sau được không bố? Con muốn nói chuyện với Taeyeon, ngay bây giờ" - Fany dùng aegyeo mắt cười để thuyết phục bố mình. Cô tự tin mình chưa từng thất bại.

Ông Hwang phá lên cười. Xem ra số phận tiếp theo của Taeyeon như thế nào không cần đến tay ông phải giải quyết. Bây giờ mọi thứ hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Tiffany. Như vậy cũng tốt, ông cũng không muốn ra tay sát hại 1 kẻ đã theo chân mình phụ giúp trong nhiều năm qua. Để xem, con gái ông sẽ dùng phương thức gì để giữ Taeyeon lại.

"Được. Chỉ 5 phút và nếu con không thay đổi được gì, thì không được trách ta vô tình"

Ông Hwang rời đi, trên khuôn mặt thoáng nụ cười tà mị.

---

6h chiều

Ga tàu điện ngầm chật nêm người lên xuống. Vì là đêm Giáng sinh nên không khí cũng rộn ràng hơn hẳn. Những bài hát kinh điển được phát xen kẽ với các thông báo trên các màn hình led chạy dọc hành lang của ga tàu. Ông già tuyết, bà chúa tuyết, cây thông rực rỡ được đặt trước các cửa hàng subway vẫy gọi bước chân vồn vã của các vị khách.

Sica tan ca, lật đật bắt ga điện ngầm đến khu phức hợp vui chơi giải trí Lotte World.Hôm nay Sica vận quần short đen trẻ trung, áo len croptop trắng gợi cảm kèm theo áo khác măng-tô quý phái khoác bên ngoài, che chắn cho chân trắng ngần bên trong. Tất cả đều thuộc nhãn hiệu Blanc&Enclare đắt tiền đang được giới trẻ ưa chuộng. Tuy nó ngốn của Sica 1/3 tháng lương nhưng lúc nhìn thấy bản thân trong gương, Sica đã không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc. Nhân viên ở cửa hàng cũng hết lời khen dáng vẻ thon gọn, mỹ miều cùng khí chất sang trọng hiếm thấy của Sica.

Ta nghe lời người. Sẽ chăm sóc cho bản thân tốt hơn.

Sica sung sướng bước xuống ga tàu, tự tin hòa vào dòng người đổ về hướng Lotte World. Nụ cười rạng rỡ và tinh thần sảng khoái, phấn chấn dường như có thể phản chiếu trong đôi mắt ghen tỵ của những người qua đường.

Người duy nhất không biểu lộ cảm xúc gì, có lẽ là người đã theo sau Sica từ lúc lên ga tàu.

Cảnh sát Im Yoon.

---

Thư phòng chỉ còn mỗi Taeyeon và Fany. Gió lạnh lùa vào theo khung cửa sổ lớn, tốc những tấm màn che cửa, dấy những tiếng vi vu hoang dại.

Fany lao đến đẩy Taeyeon vào tường, dùng 2 tay ôm lấy khuôn mặt Taeyeon, đè khít thân mình lên Taeyeon không một kẽ hở. Môi Fany đặt lên môi và má Taeyeon những nụ hôn ướt át. Taeyeon trợn mắt chết lặng, toàn thân cứng đờ không kịp phản ứng. Fany thừa thế đưa lưỡi sục sạo bên trong khoang miệng, một tay còn lại luồng vào trong áo Taeyeon, vút nhẹ phần hông rồi kéo áo Taeyeon lên, lướt ngón tay quanh nút thắt của bra...

"Fa...ny!" – Taeyeon thở dốc kêu tên Fany. Nhưng đáp lại chỉ có những nụ hôn cuồng dã chiếm hữu. Fany rời môi Taeyeon để lấy lại nhịp thở, gặm lấy dái tai Taeyeon rồi trượt xuống đến cần cổ, để lại chi chít những nốt đỏ....

"Ngươi có biết là ta nhớ ngươi lắm không?"

Fany thì thào, mặc cho người đối diện đang khó chịu kháng cự vẫn hết sức uốn nắn bầu ngực phập phồng trong lớp áo đã bị vén lên quá nửa...

"Tại sao ngươi lại sống với kẻ khác?" – Fany  đưa tay xuống vùng rậm rạp bên dưới...

"Fany, đừng!"- Taeyeon nắm chặt bàn tay hư hỏng của Fany giật mạnh, 1 tay khác giữ lấy bả vai Fany tạo khoảng cách giữa 2 người

"Fany.. đừng như vậy... Chúng ta nói chuyện đàng hoàng, có được không?"

Fany nhếch miệng cười, đoạn rút ra khỏi người Taeyeon, chỉnh lại quần áo chỉnh tề. Fany quay lưng tiến về phía bàn của bố mình, với lấy chai rượu champaign và nốc 1 ngụm. Ánh mắt ngay lập tức chuyển thành mờ mịt.

"Ngươi muốn nói gì?" - Fany ngồi vắt chân lên bàn kính, hai tay khoanh trước ngực nhìn Taeyeon đầy căm phẫn. Chiếc đầm đỏ xẻ cao khiến Fany trông như quý cô phồn thị hấp dẫn, gợi tình.

Taeyeon bước đến trước mặt Fany, lấy chai rượu ra khỏi tay Fany, đặt lên bàn. Cô không thích người khác uống rượu, lại càng không thích nhìn Fany uống rượu.

"Rượu không tốt cho sức khỏe của cậu đâu, Fany"

"Ta hỏi là ngươi muốn gì?" - Fany giật lấy chai rượu, ném mạnh xuống đất. Chai rượu vỡ toang trên nền nhà, rượu bắn tung tóe khiến căn phòng chẳng mấy chốc nhuốm 1 màu đỏ thẫm đáng sợ.

10 năm, Fany thực sự đã quá quen với việc có Taeyeon bên cạnh, được Taeyeon chăm sóc. Những đêm cô bù khú với bạn bè ở hộp đêm, Taeyeon hiển nhiên sẽ luôn đánh xe đến đón cô về. Hiển nhiên là Taeyeon sẽ luôn pha nước giải rượu cho cô uống và luôn thức canh cô ngủ mỗi khi cô sốt. Fany vẫn luôn nghĩ Taeyeon sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi như thế.

Bởi vì Taeyeon là của cô. Taeyeon là người cô yêu. Và dù cho Fany có ra ngoài gặp gỡ các chàng trai để thõa mãn nhu cầu hay để che mắt điều tiếng từ lũ bạn bè khốn khiếp đi chăng nữa, cô vẫn chưa 1 lần nghi ngờ tình yêu của mình dành cho Taeyeon.

Ban đầu Taeyeon không có cách nào lý giải được tại sao Fany từ nhỏ đến lớn đều rất thích sang phòng ngủ cùng cô, rủ cô đi hết chỗ này đến chỗ khác. Có một đêm khi đưa Fany say khước trở về nhà từ quán bar, Fany đã ngã vào lòng của Taeyeon và thổ lộ tất cả tình cảm của mình.

Dù biết Fany có thể vì say xỉn không tỉnh táo mà nói năng bậy bạ, nhưng với Taeyeon, mọi cảm xúc mà Fany biểu hiện lại rất chân thực và cũng làm sáng tỏ những thắc mắc âm ỉ của Taeyeon.

Taeyeon đã bị rung động. Cảm giác ấy khiến Taeyeon nhận ra mình thích con gái. Nhưng đồng thơi, Taeyeon cũng nhận ra tình cảm cô dành cho Fany chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Ngày tháng trôi qua, khi sự chiếm hữu của Fany dành cho cô lớn dần lên, Taeyeon cũng không hề phản kháng điều đó. Bởi vì cô cũng đã nghĩ, mình sẽ ở bên cạnh Fany mãi mãi & cuộc đời cô vốn dĩ là do Fany định đoạt...

Cho đến khi em xuất hiện, Sica..

Mặc kệ những mảnh chai sắc nhọn nằm lẫn giữa vũng nước đỏ loang lỗ, Taeyeon bước đến bên cạnh Fany, nhìn Fany đượm buồn. Fany trông tâm trí của cô luôn là cô gái quyến rũ hấp dẫn, hoạt bát và được nhiều người yêu mến. Fany luôn kiểm soát cuộc sống của mình rất tốt, vậy nên Taeyeon chưa từng thấy Fany mất bình tĩnh thế này...

Còn Sica, cô ấy chỉ đơn giản là cô gái mồ côi, quê mùa, nhưng cô ấy lại rất nghị lực, lại rất vô tư...

Taeyeon biết điều này thực sự rất tàn nhẫn, nhưng cô phải nói.

"Fany, mình không thể sống ở đây được nữa..."

"Vì sao? Vì con nhỏ Jessica?" - Fany nắm lấy cổ áo Taeyeon, kéo cô ấy vào sát người mình.

Taeyeon không né tránh. Cô cũng không trả lời hay phủ nhận.

"Có phải ngươi định nói. Vì con nhỏ Jessica, ngươi không thể tiếp tục cuộc sống dơ bẩn này. Vì con nhỏ đó, ngươi sẵn sàng chết để không ai biết đến sự tồn tại của nó, để nó sống bình an đến cuối đời..."

"Fany..."

Fany cắn môi, Taeyeon không nói nhưng ánh mắt cô lại không biết nói dối. Fany vòng tay ôm chặt lấy Taeyeon, dựa vào lòng ngực Taeyeon nức nở.

"Ngươi... ngươi, tại sao ngươi dám... Ngươi là của ta! Taeyeon, ngươi không được đi đâu cả, ngươi là của ta!"

Fany đấm thùm thụp vào ngực Tae, nước mắt tuôn xuống. Fany ưỡn người đặt nụ hôn lên môi Taeyeon, thì thầm vào tai Taeyeon:

"Taeyeon, chỉ cần người ở lại. Bố ta sẽ tha thứ mọi chuyện. Sica sẽ được an toàn. Chúng ta cũng có thể quên hết mọi chuyện, trở lại cuộc sống như trước, được không?"

Taeyeon hụt 1 nhịp thở, mở to mắt nhìn Fany. Fany đưa cho cô 1 lựa chọn và cũng là lựa chọn khiến Taeyeon sợ hãi nhất.

Chỉ cần cô ở lại, Sica sẽ được an toàn sao?

---

Ông Hwang ngồi tại phòng ngủ riêng, xem toàn bộ diễn biến trong thư phòng mình qua chiếc thiết bị ghi hình. So với sự cứng nhắc của đàn ông, tình huống này dùng nước mắt của phụ nữ để giải quyết thực sư hiệu nghiệm. Vừa giữ được Taeyeon vừa không khiến con gái rượu phiền lòng. Thật là lợi cả đôi đường.

Ông đưa tách trà lên, nghiêng đầu hít lấy mùi hương đậm đặc, cẩn thận tỉ mỉ như 1 nghệ nhân. Ông nhấp lấy 1 ngụm, liền cảm thấy khoan khoái.

"Ông chủ. Buổi tiệc rượu tối nay tại dinh thự của đại úy Lee Kang..."

"Được, ngươi chuẩn bị xe đi, ta sẽ đi..."

"Vâng"

"À này, Assassin" - Ông Hwang gọi tên thuộc hạ thân cận, người đánh nhau với Taeyeon và phát hiện Taeyeon khi cô ấy giải cứu Sica.

"Vâng?"

Ông Hwang đặt tách trà xuống, ánh mắt nghiêm lại.

"Giải quyết con nhỏ Jessica đi!"

---

Lotte World thành lập năm 1989, là 1 trong những công viên giải trí hiện đại hàng đầu châu Á. Nơi đây trông không khác tòa lâu đài trong truyện cổ tích là mấy, đâu đâu cũng lấp lánh ánh điện, cờ hoa rợn ngợp và những con thú hình nộm nhảy nhót. Những đoàn khách du lịch bàn tán và tụm 5 tụm 7 chỉ trỏ chụp hình lưu niệm. Những cô cậu bé vây quanh các chú hề và í ới gọi tên bố mẹ và bạn bè của chúng. Tất nhiên không thể thiếu các cặp đôi trai gái hẹn hò nắm tay trao cho nhau những cử chỉ trêu chọc thân mật. Từ đằng xa, nơi đây hiện lên đầy rực rỡ với đoàn người tấp nập nhộn nhịp. Những quầy hàng đồ ăn ở khu vực xung quanh.

Sica đút tay vào túi áo, thở từng đợt khói lạnh. Sica đã đợi gần 2 tiếng rồi...

Tại sao Taeyeon còn chưa tới?

Sica cầm 2 chiếc vé trên tay, ho khụ khụ vài tiếng. Sica chọn 1 chỗ gần cửa tiệm bách hóa, ngồi xuống và xoa lấy bắp chân đang tái đi vì lạnh. Sica ho thêm đợt nữa, hối hận vì đã chọn 1 chiếc quần short thay vì quần dài, nó khiến cô bắt lạnh nhanh chóng.

Sica cúi mặt giữa 2 đầu gối, thu người lại để giữ nhiệt.

Taeyeon, ngươi sẽ đến.. phải không?

Sica bất lực nhận ra mình không có cách nào liên lạc với Taeyeon. Những suy nghĩ bất an vờn quanh tâm trí khiến Sica thấp thỏm không yên.

Sica nín thở nghĩ đến viễn cảnh Taeyeon có mệnh hệ gì hoặc giả như... cô ấy biến mất?

Trái tim của Sica bỗng dựng quặn thắt....

"Em yêu! Đợi anh có lâu không?" - Giọng nói trầm đục kèm theo đôi chân đặt trước khuôn mặt Sica. Cái bóng của người đó che lấp mọi ánh sáng. Sica ngẩng lên, trông thấy 1 chiếc dù hoa che trên đầu mình.

Phải mất 1 lúc sau, Sica mới phác họa đầy đủ khuôn mặt của người này.

Một người đàn ông mà cô không quen biết.

"Đợi anh lâu rồi đúng không? Chúng ta đi thôi, em"

Im Yoon lặp lại câu nói của mình với âm lượng to hơn, cố tình cho mọi người xung quanh nghe thấy. Im Yoon vẫn cầm dù che tuyết cho Sica, chiếc dù khiến bông tuyết không rơi xuống người Sica nữa, mà tản đi xung quanh. Im Yoon khoan khoái nhìn khuôn mặt ngơ ngác của người đối diện, cố nhịn cười.

Cô gái này, thật quá đáng yêu.

Trong lúc Sica vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, Im Yoon rút điện thoại từ trong túi của mình, nhấn nút.

---

Chỉ cần ngươi ở lại, Sica sẽ được an toàn.

Taeyeon lùi lại 1 bước, cố gắng trấn tĩnh mình. Cô có thể không chết, có thể tiếp tục cuộc sống ở đây, có thể hy sinh tình yêu của bản thân. Nhưng điều gì đảm bảo Sica sẽ được an toàn? Liệu cô có thể tin tưởng Fany và ông Hwang được không?

Từ trong túi áo của Taeyeon, thiết bị ghi âm - truyền thanh 2 chiều chớp đèn đỏ và rung lên liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro