Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Ji Suk cùng cận vệ Assassin rời khỏi dinh thự, chắc mẩm là mọi việc sắp được giải quyết êm thắm. Lời mời tiệc rượu tại tư gia của Đại úy Lee Kang đến không thể đúng lúc hơn.

Nhưng Hwang Ji Suk còn lâu mới ngờ được rằng, mọi thứ có thể xoay chuyển chỉ trong tích tắc.

Từ trong túi áo của Taeyeon, giọng 1 người đàn ông mạnh mẽ truyền đi, từng câu chữ khiến Taeyeon và Fany lập tức cảnh giác.

"Kim Taeyeon"

Từ lúc đặt chân về đây, Taeyeon đã cố tình tắt chế độ ghi âm trực tuyến, để cảnh sát không thể nghe được đoạn hội thoại nhưng đồng thời chế độ ghi âm vẫn hoạt động. Tuy thực tâm không muốn nhưng nếu Sica và cô có mệnh hệ gì, thì đây sẽ là bằng chứng khả dĩ nhất để truy tố Hwang Ji Suk. Nhưng Taeyeon không biết rằng thiết bị này còn có chức năng gọi 2 chiều.

"Kim Taeyeon! Cô nghe cho rõ. Hiện tại, Sica đang ở trong tình huống rất nguy hiểm. Nếu cô thỏa hiệp với Hwang Ji Suk và con gái ông ta,  Sica có thể sẽ phải chết!"

Sica?

Chưa kịp hoàn hồn vì câu nói quái đản kia, trong lòng Fany đã dâng lên một hồi kinh sợ. Taeyeon trừng mắt nhìn cô, khuôn mặt tối sầm đi, phủ đầy cảm giác chết chóc.

"Có thật không?"

"Taeyeon! Tôi không thể nói danh phận của mình, nhưng cô phải tin tôi. Nếu không rời đó ngay lập tức, Sica sẽ..." - Tiếng nói lại phát ra thêm lần nữa, đầy sự kích động

"Tôi hỏi là có thật không?" - Taeyeon 1 bước lao đến Fany, nắm lấy cổ tay Fany giật về hướng mình - "Cô đã làm gì Sica?"

Một chữ "Không..." định thốt ra, vội ghim lại vào trong. Taeyeon vì đứa con gái kia, lại sẵn sàng dùng bạo lực với cô. Điều này chẳng khác nào đòn giáng vào niềm kiêu hãnh của Fany. Fany lên mặt thách thức.

"Đúng vậy, là ta sai người đi thủ tiêu con nhỏ đó. Vậy thì ngươi lựa chọn đi, hoặc ở lại, hoặc nó chết?"

"Nếu ta ở lại, ngươi vẫn sẽ giết Sica đúng không?" - 

"Nếu đúng thì sao? Con nhỏ đó ngay từ đầu đã không nên tồn tại, vì nó xen vào chúng ta..."

"Im đi!" - Taeyeon hét lên, đẩy Fany ngã ra bàn làm việc.

Fany chống tay tự đỡ mình, quay lại đã thấy Taeyeon quỳ xuống trước mặt mình, ôm lòng ngực, khuôn mặt nhăn nhó rất khó coi. Biểu hiện bất thường, thần sắc xanh xao, rối loạn hành vi...

Taeyeon. Ngươi phải uống thuốc.

Taeyeon vò đầu, cô không thể phân biệt đâu là thực, đâu là giả nữa. Những giọng nói của quá khứ, lẫn hiện tại như những bóng ma vờn đang réo gọi... y hệt như những gì chúng đã nói với cô vào đêm cô đâm chết bố mình.

"Taeyeon. Cô phải thoát khỏi đó, ngay lập tức. Sica đang đợi cô ..." -

Giọng người đàn ông vang lên như cái gai cắm phập vào quả bong bóng phình to sắp phát nổ. Taeyeon phụt đứng dậy, chạy vụt qua Fany, tiến về cửa sổ lớn của thư phòng... Taeyeon đâm xuyên mình qua đó và nhảy... 

"Xoảng!"

"Ùm"

Ôi không. Taeyeon!

Mọi thứ diễn biến quá nhanh. Cho đến khi Fany hoàn hồn, lếch đến bên cửa sổ, nhìn xuống...

Trên bãi cỏ dưới sân vườn, những mảnh kính lớn vươn vãi gieo rắc từng hạt máu tươi. Còn Taeyeon đang vùng vẫy giữa bể bơi dậy sóng, dần dần chuyển sang màu sẫm...


----

"Anh là ai?"

Sica chất vấn người đàn ông đang cầm dù che tuyết cho mình. Tuy cảnh giác nhưng Sica không thể không thừa nhận, anh ta trông rất ưa nhìn, nụ cười lộ nét trẻ con đầy thu hút, làn da trắng và ánh nhìn mơ màng.

"Xin lỗi đã thất lễ... Nhưng chúng ta đi chỗ khác rồi nói chuyện được không?" - Im Yoon hạ giọng thấp 1 cách đột ngột, cúi xuống nắm cổ tay Sica, kéo Sica đứng dậy.

Làn da cô ấy thật mềm mại.

Sica theo phản xạ đứng lên, lặp lại câu hỏi.

"Anh là ai?"

Im Yoon thở dài, 1 bước tiến về trước, vòng tay qua vai Sica, đẩy nhẹ cô ấy vào lồng ngực. Anh dịu dàng rót từng chữ vào tai người đối diện.

"Tôi là Im Yoon, đến từ Sở Cảnh Sát Seoul. Tôi được lệnh của Kwon Yul... À không, tôi nhận được dấu hiệu của Taeyeon đến đây bảo vệ cô"

"Taeyeon? Làm sao tôi có thể tin anh?" -

Cái tên Taeyeon khiến Sica vốn đã hoang mang, lại càng có lý do lo lắng. Vậy cô ấy đã đi đâu?

"Jessica, nhìn đi. Kẻ hút thuốc ở sau lưng tôi. Kẻ cầm điện thoại ở chiếc xe hơi bên trái. Và 2 tên đang lách trong đám đông. Nếu tôi đoán không lầm, họ vừa được lệnh và đang tìm kiếm cô. Mục đích tìm kiếm cô là gì... Tôi e rằng không phải là điều tốt đâu"

"Vậy.. Taeyeon, cô ấy ở đâu rồi? Cô ấy đang gặp chuyện gì?" - Sica có phần bức bối khi vẫn bị Im Yoon ôm trọng tròng vòng tay.

"Taeyeon đã bị 1 đám côn đồ đưa đi từ nhà cô vào lúc chiều. Từ lúc đó, thiết bị ghi âm của tôi đã chuyển sang cho Trung úy rồi, tôi hiện tại không thể nghe ngóng được gì. Nhưng cô yên tâm, chừng nào Trung úy chưa làm rõ vụ này, ngày đó Taeyeon còn chưa thể chết.."

Câu nói của Im Yoon như sét đánh bên tai. Sica suýt nữa đã đã khụy chân ngã... Nhờ Im Yoon đỡ lấy mới có thể đứng vững.

"Tôi.. tôi muốn gặp Taeyeon..."

"Được... Nhưng hãy đi đến 1 chỗ an toàn trước đã"

Im Yoon ôm sát Sica vào người, dùng cây dù làm vật cản che cho họ. Là 1 nam sinh điển trai tốt nghiệp ĐH Cảnh sát, tất nhiên đây không phải là lần đầu Im Yoon  tiếp xúc với con gái, nhưng được ôm ấp 1 cô gái xinh xắn, dưới trời tuyết trữ tình thế này, cơ thể có chút kích động thích thú. 

Sica chỉ kịp ngoái lại nhìn Lotte World trong giây lát, đôi mắt nhòe đi trong sương tối rồi cũng mau chóng bước vội theo Im Yoon rời đi.


----

Kwon Yul hạ cửa kính xe, đưa tay ra ngoài ô cửa phẩy điếu thuốc. Khói phà từ miệng cũng không thể phân biệt được là khói thuốc hay khói lạnh.

Kwon Yul nhìn đồng hồ nhịp nhịp ngón tay, gương chiếu hậu phản chiếu đằng sau là cổng dinh thự phía bên kia con đường vắng. Đã gần 11h khuya và khu vực quanh đây cũng theo màn đêm cũng âm u tĩnh mịch. Duy có mỗi dinh thự phát ra những tiếng thét cùng tiếng chân người chạy trên nền đất mỗi lúc một rõ ràng hơn.

Kwon Yul de xe lùi ra sau, bật đèn pha để chiếc xe dễ nhận diện hơn trong bóng tối. Kwon Yul bấm nút để cửa kính đen nâng lên, che không gian bên trong khoang lái.

"Bắt lấy, bắt lấy cô ta!"

Kwon Yul nhấp 1 ngụm nước thông lấy cổ họng, soi trong gương chỉnh sửa lại cổ áo. Anh cười khẩy để lộ bộ dạng tự tin cao ngạo như có thể thâu tóm tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay.

Con mồi sắp bị tóm rồi.


---

Hồ bơi của gia tộc Hwang trong những năm gần đây không còn được sử dụng thường xuyên, chủ yếu để tô điểm thêm sự vương giả của dinh thự là chính.

Hồ bơi nằm ở mặt sau của dinh thự, tách biệt với vẻ xa hoa choáng ngợp của mặt trước, để đảm bảo những giây phút tịnh dưỡng thư giãn. Xung quanh bể bơi là thảm cỏ trải dài hơn 100m đến bức tường bao bọc, ngăn cách dinh thự với thế giới bên ngoài. Mỗi ngày ở khu vực khuất người này luôn có 3-4 vệ sĩ rọi đèn qua lại túc trực 24/24 cùng hệ thống camera cảm ứng thân nhiệt. Chỉ cần có vật thể bất thường xâm phạm, trong tích tắc cả dinh thự ngàn mét vuông này sẽ đặt trong tình trạng báo động, vệ sĩ lẫn thuộc hạ sẽ có mặt ngay tắp lự.

Mặt hồ nước sau cơn chấn động thì trở nên yên tĩnh lạ thường. Bên dưới sự yên tĩnh đó là 1 sinh thể  đang ngoi ngóp giẫy đạp. Trong làn nước bập bềnh ấy, sinh thể thấy 1 luồng sáng chĩa về hướng mình, bàn tay chạm đến thân thể mình, và khuôn mặt hiền hòa nở nụ cười bao dung...

Sica.

Dần dần, màu nước xanh trong ngả sang màu đục rồi đỏ thẫm. Sinh thể từ dưới hồ trồi lên, quờ quạng tiến đến thành hồ, báu víu vào...

Taeyeon dùng hết sức bình sinh leo ra khỏi hồ, loạng choạng giữ thăng bằng đứng dây. Toàn thân run lên vì lạnh và những vết gương đâm hở miệng vẫn tứa máu không ngừng.

"Bắt cô ta lại. Mau bắt cô ta lại"

Về cấu trúc của khu vực này, chỉ cần Taeyeon leo qua được bức tường đối diện là có thể thoát ra bên ngoài không vấn đề gì. Nhưng từ chỗ Taeyeon đứng đến được chân tường là khoảng cách khá xa, và thuộc hạ của Hwang Ji Suk cũng đã kịp khép vòng bốn bề quanh Taeyeon. Có lẽ, vài phút nữa, chó cảnh vệ cũng sẽ được thả ra nhanh thôi...

Một tên chay nhanh nhất trong đám đã đến ngay trước mắt Taeyeon, giơ cây gậy sắt quất mạnh xuống. Taeyeon xoay người né, nắm lấy cổ tay hắn ta, giật cùi chỏ khiến hắn ngã vật ra đất, ôm mặt đau đớn. Taeyeon chụp lấy cây gậy, đỡ thêm 1 đòn nữa từ 1 kẻ khác đắng sau, dùng chân đạp vào hạ bộ hắn, mở đường tẩu thoát.

Phải thoát khỏi đây.

Tiếng báo động réo gọi khắp dinh thự. Bầy chó cận vệ gầm gừ được thả xích.

Taeyeon chạy như thể tất cả sinh mạng của mình đặt vào đó . Từng bước một trên nền cỏ lạnh và xung quanh là dáo dác những hình hài đáng sợ đang nhào theo.

Khi chỉ còn cách bức tường chừng 10m, Taeyeon gia tăng tốc độ ở những bước cuối, lật cây gậy thẳng đứng lại và cắm sâu xuống nền cỏ, tạo thành đòn bẩy hoàn hảo nâng Taeyeon lên trên không trung..

Khoảnh khắc chuẩn bị đáp xuống cũng là lúc Taeyeon buông cây gậy, và bám hai tay lên phần cao nhất của bức tường.

Thành công!

Đôi chân Taeyeon đong đưa trên cao 1 lúc trước khi Taeyeon có thể nắm bấu chặt vào tường. Taeyeon leo lên đứng trên bức tường, xoay người nhìn về dinh thự.

Khung cảnh trước mặt rất hỗn loạn.

Là vì cô mà mọi thứ thành ra thế này.

Là vì cô mà 1 nơi vốn dĩ âm binh, lạnh lẽo, trở nên mất trật tự đi bao nhiêu.

Nhưng dù thế nào, đối với Taeyeon nơi này cũng có rất nhiều kỉ niệm.

Năm ấy, Fany cùng cô chơi đuổi bắt trên bãi cỏ . Cả 2 rượt nhau, đến khi ngã lăn ra nghỉ mệt dưới trưa hè quên cả giờ ăn cơm.

Giờ học thêm Tiếng Anh với gia sư, Fany trốn học, kéo Taeyeon vào nhà kho ở bãi đất sau nhà.

Mùa hè, Taeyeon ngồi ở bậc thềm đọc sách, nhìn Fany diện bikini gợi cảm ngâm mình trong hồ bơi.

Cho đến những buổi tiệc BBQ ngoài trời hiếm hoi mà Hwang Ji Suk thết đãi bạn bè trong giới, khi Fany trở thành trung tâm buổi tiệc, được các quý ông đáng tuổi cha chú lân la mời rượu. Taeyeon chỉ lặng lẽ quan sát, cuối mỗi buổi tiệc, Taeyeon đều bế Fany về phòng, thay quần áo cho cô ấy, chắc chắn rằng Fany đã đi vào giấc ngủ mới trở về phòng của mình.

Fany.

Fany vẫn đứng chôn chân bên cửa sổ nham nhở những vết nứt lớn tại phòng Hwang Ji Suk, chứng kiến toàn bộ màn rượt đuổi.  Vì quá tối nên Taeyeon không tài nào biết được nét mặt của Fany, chỉ thấy Fany bất động đứng đó thực không quen mắt.

Có gì đó rất cô đơn và bất hạnh.

Tâm tư Taeyeon chợt nổi lên 1 hồi mâu thuẫn. Cô sống nhiều năm ở đây như vậy, cũng chưa từng nghiêm túc đắn đo nơi này là nhà, nhưng khi những mảng kí ức chắp vá hiện về trong giây phút sinh tử này, dù những con người kia đang cố bắt cô trở lại, thì những kỉ niệm đã có cùng với Fany trở nên ấm áp lạ cùng.

Taeyeon đã thực sự trở về đây. Trở về nhà.

Và bây giờ là lúc phải ra đi.

Taeyeon nắm chặt lòng bàn tay, không kịp nghĩ điều gì thêm, xoay lưng nhảy xuống phía bên kia bức tường.

"Bắt cô ta lại. Bắt cô ta!" - Cánh cổng biệt thự mở ra và đoàn quân như tức nước vỡ bờ, cùng với lũ chó cân vệ đuổi theo bóng cô gái vừa cả gan thoát khỏi ổ của bọn chúng.

Taeyeon vẫn tiếp tục chạy trên con đường dẫn ra trục chính của Khu biệt lập, hoang mang không biết làm gì tiếp theo. Khu biệt lập gồm những biệt thự cấp cao, để vào được nơi này phải qua cổng an ninh, đó là chưa kể đội tuần tra trong khu còn ngày đêm rảo quanh canh gác. Tất nhiên, đội này đã bị Hwang Ji Suk mua chuộc để giữ cho dinh thự trong vòng an toàn cao nhất, và cũng là đề phòng những kẻ tẩu thoát khi chưa được chính chủ cho phép.

Màn đêm dày đặc bao quanh Taeyeon. Từ đằng sau là tiếng xe hơi phi nước đại đuổi theo...

Trong cơn quẫn trí, Taeyeon đã thấy mình đứng trên con đường trục chính của Khu biệt lập. Những ngôi nhà khác ở quá xa để có thể cầu cứu, còn nếu cứ chạy nữa, về ngõ nào rồi cũng sẽ bắt gặp đội tuần tra...

Phía bên kia con đường, 1 chiếc xe hơi màu đen đỗ sẵn, nháy đèn pha ra hiệu. Tức là có người bên trong.. Nhưng cơ thể rách tươm rướm máu này, Taeyeon không biết liệu người trong xe có chịu đưa mình ra khỏi đây, có khi còn bị bộ dạng này dọa cho sợ mất dép.

Ánh đèn pha từ xe của thuộc hạ Hwang Ji Suk chạm đến chân Taeyeon. Taeyeon đành chạy bằng qua đường, gõ cửa xe.

Taeyeon thực không ngờ,  cửa kính đã hạ xuống ngay lập tức kèm tho nụ cười bí hiểm đập ngay vào mắt Taeyeon.

"Lên xe đi"

---

Im Yoon đưa cho Sica ly trà nóng, ngồi xuống cạnh Sica trong 1 cửa hàng tiện lợi. Chỗ này trông ra khá an toàn, ít ai để ý như những nơi công cộng khác.

Ban nãy, Im Yoon đã gọi điện cho Kwon Yul để báo cáo tình hình. Kwon Yul yêu cầu anh đưa Sica đến nơi an toàn. Mặc dù vẫn chưa hiểu kế hoạch của Kwon Yul là gì, nhưng đưa cô gái Sica này tránh xa ánh nhìn lăm le của bọn tai trâu mặt ngựa kia cũng là điều Im Yoon muốn.

Im Yoon ngán ngẩm. Ánh mắt Sica từ lúc vào cửa tiệm đến giờ vẫn không rời khỏi Lotte World. Dù cho anh đã cố tình đặt danh thiếp của mình lên bàn, cốt để lôi kéo sự chú ý của Sica hay để cô ấy tin tưởng trò chuyện với mình hơn thì cũng không hiệu quả mấy. Sica chỉ lướt mắt qua rồi lại đau đáu hướng về cái khu phức hợp chết tiệt kia.

"Cô vẫn đợi Taeyeon đấy à?"

Cô thều thào trong cổ họng đắng ngắt, có vẻ như đã nhận ra mình bị sốt vì ngồi quá lâu ngoài trời lạnh.

"Im Yoon, anh có thể.. có thể cho tôi biết, Taeyeon giờ đang ở đâu không?"

"Tôi hiện tại, thực sự không biết tình hình của Taeyeon"

Sica nhíu mày, thở dài 1 tiếng, đôi mắt chợt long lanh như có hơi nước.

"Sica, tôi hỏi cô 1 điều..." - Im Yoon nghiêng người sang phía Sica - "Tại sao cô lại cứu Taeyeon vào đêm đó? Tại sao cô lại đi cứu 1 kẻ giết người mà mình không quen biết?"

Sica im lặng, chỉ ve ve đôi bàn tay, rồi thở ra 1 làn khói trắng. Một lúc lâu sau Im Yoon vẫn chỉ thấy Sica lơ đễnh như đang chu du nơi phương trời nào. Im Yoon cười nhạt, nhận ra tất cả tâm tư của Sica lúc này, từng chút một đều đang nghĩ đến cô gái tên Kim Taeyeon kia mà thôi.

"Được rồi. Nếu cô không muốn trả lời..."

"Đôi mắt"

"Hả?"

"Đôi mắt. Là đôi mắt của Taeyeon khiến tôi không thể rời đi. Đôi mắt của cô ấy, rất quen thuộc, cũng rất xa xăm. Đôi mắt đục ngầu, tang thương của cô ấy"

Sica trả lời xong thì nhanh chóng thu về trạng thái bất động của mình, uống 1 ngụm trà nóng rồi lại nhìn về Lotte World.

Im Yoon nhẹ nhàng gật đầu. Anh đã hiểu, đã hiểu rồi. Khoảnh khắc Im Yoon tiếp nhận câu trả lời cũng là lúc trái tim anh dường như vươn đến 1 cung bậc cảm xúc khác. Anh làm sao có thể lý giải cảm xúc này đây?

Im Yoon rút điện thoại ra, nhìn thấy số của Kwon Yul đang nhảy trên màn hình. Im Yoon đáp trả vài lời với Kwon Yul ở đầu dây bên kia rồi anh cười buồn, vỗ vai Sica:

"Sica, có người muốn nói chuyện với cô"


---

Qua kính chiếu hậu, Taeyeon nhận ra huy hiệu của Sở Cảnh sát Seoul trên áo của người lái xe. Taeyeon biết mình đã tự chui vào hang cọp.

"Chúng ta thỏa thuận..." – Kwon Yul không giấu được sự phấn khích khi đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đều đi đúng theo kế hoạch của mình. Kẻ nắm đằng chuôi trong ván cờ này chính là anh.

Taeyeon buồn bã gật đầu. Thỏa thuận với Kwon Yul là phương án tốt nhất lúc này. Nhưng thỏa thuận này chẳng khác nào canh bạc, canh bạc quyết định cả cuộc đời cô và cuộc đời Sica.

Xin lỗi em, Sica. Tôi lại thay em quyết định như thế này.

Kwon Yul cười lớn trước điều kiện mà Taeyeon đưa ra. Thôi thì xem như anh nhượng bộ 1 chút. Không ngờ đến lúc gần chết, Taeyeon lại có thể nghĩ được cho người khác như vậy.

"Tốt. Ta sẽ đưa ngươi đến nơi ngươi muốn..."

"Trước tiên, hãy gọi điện cho Sica." - Taeyeon lớn tiếng nói với Kwon Yul. Thỏa thuận cũng đã xong rồi, điều bận tâm duy nhất bây giờ của Taeyeon không có gì hơn ngoài an nguy của Sica.

Kwon Yul 1 tay cầm lái, 1 tay bấm số điện thoại gọi cho Im Yoon.

"Trung úy Kwon!"

"Yoong, Sica vẫn an toàn chứ?" - Tuy chưa từng gặp ngoài đời, nhưng bức hình bà Hong đưa cho Kwon Yul, Kwon Yul tưởng tượng được người con gái tên Sica rất chân phương & xinh đẹp.

"Vẫn an toàn, thưa Trung úy. Cô ấy đang ở với tôi..."

"Chuyển máy cho cô ấy đi. Taeyeon muốn gặp cô ta"

Sica nhận điện thoại từ tay Im Yoon, "annyeong" 1 tiếng nhưng chẳng có phản hồi. Lại thêm 1 tiếng "annyeong" nữa nhưng hoàn toàn im bặt.

Là ai? Liệu có phải là...?

"Sica, là Tae đây!"

Là ngươi thật sao, Taeyeon?

"Sica, em có đang nghe tôi nói không? Sica, tôi là Taeyeon đây. Taeyeon đang nói chuyện với em đây"

"Tại sao.. tại sao bây giờ mới gọi điện? Tại sao chứ? Có biết là ta lo cho ngươi lắm không? Có biết là ta đã đợi ngươi rất lâu rồi không? Ngươi là kẻ xấu.. Đồ xấu xa..."

Sica mang hết nỗi uất ức xả vào điện thoại rồi rất tự nhiên òa khóc nức nở như đứa trẻ. Bao nhiêu ngóng đợi, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu hoảng sợ cứ thế hóa thành những giọt nước mắt lả chả rơi xuống.

Cảnh tượng này trước mắt thực khiến Im Yoon xót xa khôn cùng. Nhưng anh lại hoàn toàn bất lực. Mình có thể làm gì được gì chứ?

"Sica...Sica à... em không sao chứ?"

"Ngươi là đồ ngốc, là kẻ xấu xa, Taeyeon.."

"Em không sao là được rồi" - Taeyeon lướt 1 lượt qua cơ thể của mình, chi chít vết bầm tím và máu, cảm thấy may mắn vì mình mới là người phải chịu đựng tất cả những thứ này - "Sica. Cảm ơn em vì đã an toàn"

Đến lúc này, Sica mới ngừng khóc. Tâm trạng ủy mị nhường chỗ cho sự lo lắng. Còn ngươi? Ngươi vẫn bình an chứ?

"Sica này..." - Taeyeon vút lấy 1 vết máu đang chảy trên cánh tay

Sica nín thở lắng nghe. Sica đã mong chờ ngày đi chơi hôm nay nhiều như thế nào, đến nỗi đêm qua thao thức không ngủ được, cả ngày hôm nay đi làm hay đi học cũng đều không có tâm trí, chỉ mong hết giờ để đến Lotte World thật nhanh. Rồi lại tự hỏi không biết mình mặc vậy đã ổn chưa, không biết Taeyeon có thích trang phục của mình không?

Nhưng... 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua. Taeyeon đã không tới. Sự háo hức trở nên thật nực cười, nhanh chóng biến thành nỗi lo âu.  Cô ấy có gặp chuyện gì hay không? Hay cô ấy đã bỏ đi rồi? Đau khổ nhất là trong tình cảnh ấy, Sica lại không biết làm cách nào để liên lạc với Taeyeon, chỉ có thể ngồi chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi...

Cho đến khi nhận được cuộc gọi, Sica còn không chắc đó có phải là Taeyeon mà cô biết. Hay vốn dĩ họ cũng chỉ là người dưng... Nhưng Taeyeon lại hỏi thăm cô, lại lo lắng cho cô khiến mọi dồn nén cứ thế trào ra...

Một tiếng "Sica này.." nghe như thanh âm chạm vào phần sâu thẳm nhất trong trái tim Sica, khiến cô cảm nhận được tư vị ngọt ngào say đắm của hạnh phúc.

"Uhm?"

"Tôi yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro