Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chở Kwon Yul và Taeyeon lặng thầm vút nhanh qua những con phố, hướng về Lotte World.

Ngẩn ngơ 1 hồi với khung cảnh ngoài cửa sổ, Taeyeon chợt nhớ bản thân vừa dơ bẩn lại còn máu me lem luốc, liền nhìn về phía gương chiếu hậu:

"Kwon Yul, anh có thể cho tôi mượn áo khoác được không?"

Chiếc áo khoác Taeyeon mặc vào, dài quá đầu gối khéo léo che hết những chỗ bị thương, yên tâm rồi Taeyeon mới nghiêng đầu, chợp mắt ngủ 1 lúc.

===

Kwon Yul đánh xe vòng 2 lần qua lại để kiểm tra tình hình, sau cùng quyết định dừng lại ngay trước Quảng trường Lotte World - điểm hẹn với Im Yoon & Sica. Lúc này, đồng hồ đã quá 2h sáng, tại nơi được xem là Trung tâm giải trí giữa lòng thành phố, cũng chẳng còn nhiêu người.

Taeyeon hạ cửa kính, ngước lên thấy chiếc đồng hồ quả lắc treo trước cổng Quảng trường Lotte World, từ xa lại trông thấy 1 chiếc dù hoa tiến về phía mình. Dưới ô dù có 1 cặp đôi nam-nữ tầm vóc mực thước, ngoại hình có phần hòa hợp, đi cạnh nhau vô cùng xứng lứa vừa đôi.

Nhưng khi người con gái nhìn thấy Taeyeon, cô lập tức buông cánh tay đang giữ cáng dù, chạy nhanh về phía trước.

Taeyeon gần như đạp tung cửa hậu, bất chấp những cơn gió lạnh quét qua da thịt vẫn không ngừng tiến bước về phía cô gái.

Một bước rồi một bước. Khi ngón tay Taeyeon vừa chạm đến, Sica đồng thời ngã về trước, ôm lấy Taeyeon mà run lên. Taeyeon xót xa như đứt từng khúc ruột, như chính mình đã làm điều gì đó đấy tội lỗi mà cả đời này không thể bù đắp.

"Tốt rồi, vậy là tốt rồi!" - Taeyeon úp lòng bàn tay vào khuôn mặt ửng hồng của Sica.

Cô ấy nóng quá.

Sica không nói không rằng, đôi mắt đỏ âu nhăn lại rơi xuống từng giọt nước mắt. Cô vuốt nhẹ đôi mắt của Taeyeon, hàng lông mi Taeyeon phẩy nhẹ trên ngón tay của Sica, xúc cảm bình an trở về, êm ái như dòng suối nóng ùa chảy vào huyết mạch.

Cánh tay Sica luồn vào trong lớp áo khoác Taeyeon bỗng khựng lại, có gì đó dinh dính tựa như là.. máu. Sica lập tức đẩy Taeyeon ra, nhìn 1 lượt toàn thân người con gái trước mặt mới phát giác chiếc áo sơ mi trắng của cô ấy loang lổ những vệt máu & chi chít những vết trầy xước vẫn còn hở miệng.

"Taeyeon!"

"Không sao. Chỉ là vô tình ngã vào mấy mảnh kính vỡ"

"Ngươi phải đến bệnh viện băng bó.."

"Không được!" - Kwon Yul bước đến chỗ họ, tức khắc phản bác - "Hwang Ji Suk ắt hẳn đã phong tỏa tất cả các bệnh viện để tìm kiếm Taeyeon. Cho đến sáng mai, nhất định phải trốn đi!" - Kwon Yul chăm chăm quan sát Sica,  đối chiếu với bức hình bà Hong đưa cho, thấy Sica ngoài đời còn xinh hơn nhiều lần.

Cho đến sáng mai? Im Yoon đứng cạnh bên, không hiểu Kwon Yul đang ám chỉ điều gì. Nhìn cảnh tượng đoàn viên trước mắt, Im Yoon cũng đoán ra Kwon Yul thâm sâu, nhất định có lý do mới tạo cơ hội cho họ được gặp nhau thế này.

"Vậy.. Chúng ta có thể đưa họ đi đâu?" - Im Yoon nghiêng dù che cho Sica và Taeyeon.

"Hãy đưa chúng tôi về nhà!" - Taeyeon dứt khoát trả lời, ngầm ra hiệu cho Kwon Yul.

Sica vẫn không chịu thua, lay cánh tay Taeyeon: "Taeyeon, hay là ta nhờ người đến băng bó vết thương cho ngươi..."

"Không. Thêm 1 người biết hành tung của Taeyeon là thêm 1 rắc rối!" - Kwon Yul lại hằn học can ngăn, thực chỉ muốn tống Taeyeon vào tù ngay lúc này.   

"Trung úy Kwon. Nếu Sica có thể đảm bảo về người này, tôi nghĩ cũng là phương án không tệ. Nếu không có người kinh nghiệm băng bó, e rằng sáng mai.." - Tâm tư Im Yoon nảy sinh sự phức tạp, trông  Taeyeon & Sica mà không đành lòng.

"Nếu có gì sơ suất ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi, cậu cứ liệu đấy!" - Kwon Yul xoay người trở lại xe, bực dọc khi thấy Im Yoon không còn răm rắp nghe lệnh của mình như những vụ án trước đó.

Bọn họ thật là phiền phức.

Im Yoon thở dài, đưa bàn tay ra: "Tôi đưa 2 người lên xe. Ở lâu ngoài này sẽ lạnh chết mất" - Anh quay sang đưa điện thoại cho Sica: "Cô có thể hẹn người kia tại nhà mình. Bảo anh ta tuyệt đối giữ bí mật.."

Im Yoon nhìn Sica vội vội vàng vàng nhấn từng phím số, nén nụ cười buồn.

===

Khi đã ổn định ở băng ghế sau, Taeyeon vỗ nhẹ lên bàn tay Sica, cười cười:

"Chúng ta sắp về nhà rồi"

"Uhm. Nhưng mà.. ngươi có đau lắm không?" - Sica chớp mắt, tay ôn nhu đặt lên mỗi vết thương trên cổ, vai của Taeyeon, mơ hồ lo sợ.

"Có. Một chút. Sica này, người mà em gọi đến là ai vậy?"

"Ah, là Junsu sunbae. Anh ấy là người dạy tiếng Anh ở trường Bổ túc. Anh ấy tốt nghiệp trường Y Dược Seoul, thường tham gia các hoạt động thiện nguyện, nên rất rành chữa bệnh tại gia..."

Taeyeon gật đầu, nhớ lại khoảnh khắc Sica và Junsu đi cạnh nhau từ trong khuôn viên trường ra cổng, tíu tít nói cười.Có 1 tiền bối tốt bụng như vậy ở bên, sau này Sica cũng ít nhiều không cô đơn và cũng sẽ an toàn hơn.

"Sica này" - Taeyeon bí hiểm gọi tên

"Hum?"

"Em đừng xưng hô với Tae là ta-ngươi nữa. Chẳng phải Tae đã thổ lộ tình cảm của mình với em rồi sao?"

Sica cụp mắt xuống, hai tay hơi buông lõng khỏi người Taeyeon, nghĩ ngợi xa xôi. Taeyeon kéo nhẹ Sica vào lòng, đặt 1 nụ hôn lên đỉnh đầu cô ấy.

"Đừng ngại. Từ từ rồi sẽ quen"

Sica gật đầu, có chút ngại ngùng vừa có chút thinh thích.

Kwon Yul, qua gương chiếu hậu, thấy thật chướng mắt, bực dọc chưa nguôi ngoai được bao lâu lại trồi lên, chân đạp ga tăng tốc độ liên hoàn.

Im Yoon tuy có nghe thấy nhưng cũng vờ như chưa từng lọt vào tai mình, chỉ chống tay lên bệ cửa sổ. Ánh mắt trống rỗng như đang lạc vào 1 thế giới riêng.

"Sica à" - Taeyeon nhìn theo những tòa nhà chọc trời chạy vun vút ngược về sau. Lotte World cũng đã ở đâu đó rất xa sau lưng họ rồi.

"Hum?"

"Chúng ta sắp về nhà rồi nhỉ?"

"Uhm. Chúng ta sắp về nhà rồi"


==

Kim Junsu năm nay 22 tuổi, trạc tuổi với Im Yoon, đang theo học ngành Y tại trường ĐH Quốc Gia Seoul. Với kiến thức chuyên ngành, vốn Tiếng Anh lưu loát và tinh thần hăm hở, nhiệt huyết, anh thường tham gia các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ trẻ khó khăn. Junsu quen biết với Sica hơn 2 năm trước ở buổi học đầu tiên tại trường Bổ túc Văn hóa mà anh chính là người đứng lớp. Và Sica cũng chính là người bắt chuyện, ngỏ lời nhờ Junsu giảng dạy thêm tiếng Anh ngoài giờ.

Nhận được điện thoại giữa khuya của Sica, anh tức tốc đến nhà bà Hong đợi, vài mươi phút sau, đã trông thấy chiếc xe màu đen đỗ xịch xuống ngay trước mặt mình. Sica dìu 1 cô gái từ băng ghế sau bước ra, Junsu lập tức chạy đến phụ Sica, đỡ cô gái.

Im Yoon đứng dưới bậc thang, trông 3 người họ đã vào nhà, quay sang mới để ý thấy Kwon Yul đang đứng trấn an bà Hong.

"Tôi sẽ túc trực ở đây cả đêm nên bác đừng lo"

"Vậy... khi nào anh mới đưa.. cô gái kia đi? Tôi không.. không muốn thấy bọn..bọn côn đồ kia đến nhà mình nữa" - Bà Hong thều thào, tình cảnh sáng nay bị đám tai trâu mặt ngựa áp chế ngay tại nhà & cả hình ảnh cô gái kia bị áp giải lên xe vẫn còn hiện rõ.

"Sáng mai. Sáng mai tôi sẽ đưa cô ta đi" - Kwon Yul rút 1 điếu thuốc từ trong túi ra, châm mồi -  "Cậu đi đâu đó?" - Kwon Yul kẹp điếu thuốc trong 2 ngón tay, chỉ sau lưng Im Yoon.

"Xin phép trung úy. Tối nay tôi không trực được với anh. Tôi muốn đi uống gì đó cho khuây khỏa"

"Im Yoon, tôi thấy biểu hiện của cậu từ sáng đến giờ rất lạ. Cậu không có vấn đề gì đấy chứ?"

"Không. Hôm nay tôi chỉ hơi kiệt sức.."

"Uhm. Hôm nay cậu chạy tới chạy lui khắp nơi như vậy, cũng mệt rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi nhé"

Im Yoon không nói thêm câu nào, chỉ gật đầu nhẹ rồi bước thẳng.

"À tôi chưa nói kế hoạch của mình cho cậu phải không?"

Im Yoon quay lại, nẩy ra hư không 1 nụ cười khó phán đoán, từng câu chữ cũng đanh lại: "Không cần đâu. Tôi đã rõ kế hoạch của Trung úy rồi. Sáng mai tôi sẽ có mặt sớm, cùng Trung úy áp giải người đi"

Kwon Yul nhả 1 làn khói thuốc, ánh mắt đăm chiêu nhìn Im Yoon khuất dần trong bóng tối.

===

Trong nhà, Sica đặt Taeyeon nửa ngồi nửa nằm trên giường, nhẹ nhàng cởi áo Taeyeon, phụ Junsu làm sạch & cầm máu cho các vết thương trên người Taeyeon. Các vết cắt tập trung ở tay, chân, đầu gối, cổ, vai được Junsu băng bó bằng băng gạc. Cũng may lúc Taeyeon nhảy xuống là rơi vào hồ bơi nên không có vết đâm nào lớn hay sâu, các mảnh gương chỉ gây trầy xước ngoài da.

"Tuy không quá nghiêm trọng nhưng anh nghĩ ngày mai em vẫn nên đưa Taeyeon đi bác sĩ đấy, Sica. Chỉ e có dị vật hay viêm nhiễm ổ mủ bên trong thì không ổn" - Junsu ngồi cạnh Taeyeon, cẩn thận hoàn tất chỗ băng cuối cùng.

"Vâng anh" - Sica đem hết thẩy quần áo dính máu của Taeyeon vào phòng tắm để giặt.

Taeyeon ngả lưng lên đầu giường, chỉnh lại tư thế ngồi, hơi nghiêng sang Junsu:

"Cảm ơn anh"

"Không có gì. Bạn của Sica cũng là bạn của tôi. Hơn nữa, cô ấy đã vội vã gọi tôi vào giờ này ắt hẳn cô phải là người rất quan trọng với Sica"

Taeyeon không đáp lại, mắt không rời khỏi cánh cửa phòng tắm đang khép hờ.

"Nói thật, tôi rất tò mò về quan hệ của 2 người. Sica lâu nay cũng ít giao du với người ngoài, nếu cô là bạn của Sica thật, thì lẽ nào Sica lại không kể cho tôi biết?"

"Vậy quan hệ của 2 người là gì?"

"Tiền bối - hậu bối"

"Không có gì khác?"

"Không có gì khác"

"Vậy là được rồi"

"Còn 2 người?" - Junsu vẫn chưa hết tò mò, đáng lẽ được nghe câu trả lời, cuối cùng thành người bị chất vấn

"Anh không cần biết quá nhiều đâu"

Sica từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy Taeyeon đã được băng bó xong, vận chiếc áo ngủ lòng thòng của mình, có hơi buồn cười.

Taeyeon cười dịu dàng đáp lại.

Junsu trông theo 2 người họ, tự thấy bản thân hình như thừa thải trong tình huống này, cũng không muốn tọc mạch thêm, liền thu dẹp đồ đạc, chuẩn bị ra về.

Sica tiễn Junsu ra cửa, không biết tỏ sao cho hết nỗi lòng:

"Thực sự cảm ơn sunbae rất nhiều. Nhưng em thật không biết gọi ai"

"Không sao. Sau này có chuyện gì em cứ gọi tiền bối" - Qua vai Sica, Junsu thấy Taeyeon gật đầu nhẹ với mình thay cho lời đưa tiễn, anh cũng thuận nghiêng vào trong, vẫy tay chào tạm biệt Taeyeon  - "Anh hy vọng 2 đứa sẽ ổn. Thôi anh về nhé!"

Sica tần ngần đợi Junsu đi khỏi, chợt cảm thấy hình như có ánh mắt đang dán chặt vào lưng mình, đang định quay lại thì vừa lúc Taeyeon vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Sica ngồi lên giường, nhìn rõ trong lớp áo ngủ của Taeyeon là lớp băng quấn từ bả vai kéo xuống ngực, trầm ngâm:

"Tae ổn chứ?"

"Nếu Tae không ổn thì sao?" - Taeyeon vòng tay còn lại qua người Sica, vân vê vài lọn tóc của Sica, tranh thủ đùa nghịch 1 chút.

Sica tư lự, bỗng thấy bất lực rõ ràng không thể làm được gì hơn, mắt cụp xuống, chớp liên hồi. Cô chỉ ước giá như vết thương đau đến như thế, không thể đi bệnh viện chữa trị thì mình có thể gánh đôi ba phần thì tốt biết mấy.

Thình lình cổ Sica được đẩy lên, kèm theo ánh mắt cũng di dời ngước lên, bờ môi bất chợt bị người kế bên bao phủ bằng 1 cái chạm môi không mạnh không nhẹ. Hơi bất ngờ, Sica giữ hờ lấy vai Taeyeon, trợn mắt bối rối.

Taeyeon thả môi mình ra, đầu tựa lên trán Sica, giọng trầm thấp, bỡn cợt:

"Không thích à?"

Sica lắc lắc đầu, e thẹn: "Chỉ là hơi bất ngờ thôi!"

Taeyeon hài lòng, nghiêng cổ tách môi Sica bằng lưỡi của mình, đẩy lưỡi vào khoang miệng, rồi lại dời ra, 3-4 lần như thế khiến Sica thở gấp, hớp lấy không khí, tay vô thức ban đầu còn nắm lấy bả vai Taeyeon làm điểm tựa, sau lại rơi dần xuống ngực, rồi đi xuống...

Taeyeon nham hiểm nắm lấy tay Sica đang đặt trên bụng mình, răn 1 tiếng: "Em đang tính làm gì đó? Đừng quên tôi đang là bệnh nhân..."

Sica lúc này mới nhớ ra tay mình vô duyên quá, định rút về thì liền bị Taeyeon gằn lại, kéo vào đặt bên trong quần, chạm vào phần bụng dưới, cách vùng rậm rạp bên trong lớp quần lót mỏng tang. Sica thần kinh dựng đứng, chưa kịp phản ứng đã bị Taeyeon đè xuống chuyển sang tư thế trên-dưới, rất nhanh ngậm cắn môi Sica, từ dịu dàng đến bạo liệt, quấn quít răng lưỡi không rời. Tay Sica phản xạ có điều kiện bóp nhẹ hạ thân của Taeyeon, Taeyeon thở hắt 1 tiếng, cưng nựng khen ngợi:

"Em, với mấy chuyện này, học hỏi cũng nhanh đấy".

Taeyeon rải từng nụ hôn quanh cổ Sica, lúc trái lúc phải, lúc cắn lúc liếm khiến 1 mảng cổ nổi màu đỏ hồng, óng ánh nước thấm xuống viền áo đã xộc xệch. Mà Taeyeon mỗi lần kích thích vùng nhạy cảm ở cổ Sica, cũng đồng thời ấn hông xuống, tay nắm lấy bàn tay phản chủ của Sica, chọc sâu qua lớp quần lót của mình, đụng đến chỗ nhạy cảm, từng hồi run rẩy chảy ra nước.

Sica mê man để mặc Taeyeon dẫn dụ, soi rõ nét mặt thỏa mãn của Taeyeon, như lại thấy chính đường nét trầm luân của mình trong đáy mắt người đối diện, hạnh phúc tràn lan nơi lồng ngực.

Một lúc sau, tay Taeyeon có phần nhức mỏi, không gằn tay Sica trong người mình nữa, rút ra chống xuống cạnh bên:

"Sica, cởi áo của em đi"

Sica hiểu ý, tự mình bung từng hạt nút, cởi luôn cả chiếc áo ngực, phụ Taeyeon cởi áo của cô ấy, đến khi toàn bộ phần trên của Taeyeon lộ ra, lộ chi chít những vết băng và dải băng che nguyên cả cánh tay không hở chút da thịt. Kiềm không được, Sica hơi nâng người hôn từng nơi có bị băng gạt trám lại, nhẹ nhàng hết mức để không làm đau Taeyeon.

"Em hôn những chỗ ấy tôi không cảm nhận được. Hôn vào đây đi"

Taeyeon nhìn Sica dưới thân mình chủ động, lại tranh thủ làm càng, chỉ tay vào núm vú đã cương lên từ lúc nào. Sica đỏ ửng mặt mũi, mồ hôi túa ra từ sau gáy, chỉ biết nhắm mắt lại ngậm lấy đầu vú Taeyeon, thất thần có chút khoan khoái, nhây nhây trong miệng. Taeyeon thở dốc chịu không nổi, lần tay xuống nắm lấy bầu ngực Sica, xoa nắn, đến lúc hạt đậu nhỏ dần trồi lên thì liền cúi xuống hà hơi, búng 1 cái, hôn 1 cái. Sica bị lấy đi thú vui, lại bị quấy rối bất chợt, vung tay đánh yêu lên tay Taeyeon, lại vô tình trúng vào chỗ thương.

"Á.."

Sica líu ríu xin lỗi, hôn môi Taeyeon mong được tha thứ. Taeyeon không ưng thuận, hầm hực 1 câu: "Tôi  phạt em", liền trườn xuống hôn bụng, lại trườn xuống sâu hơn, vạch chiếc quần nhỏ của Sica, hôn vào đùi trong, đưa lưỡi kích thích vùng rậm, không đợi lâu hơn mà liếm láp liên tục âm vật, đầu không lúc nào ngóc lên. Sica giật mình, bụng co thắt, 2 chân đang tính khép lại thì bị Taeyeon dùng tay dạng ra, liền vòng qua vai Taeyeon, phối hợp theo nhịp nảy lên xuống. Cảm giác sung sướng tràn từ dưới lên, làn ra khắp toàn thân, bùng nổ trên đỉnh đầu như chiếc kim chích vào quả bong bóng đang căng phồng. Sica hơi thở nặng nhọc, mộng mị xoa lấy xoa để mái tóc Taeyeon, như cô chủ nhỏ khen thưởng cho mèo con thỏa mãn mình, rất muốn nói: "Taeyeon mạnh hơn đi", "Taeyeon nhanh hơn đi", "Taeyeon, em ướt hết cả rồi", nhưng lại quá xấu hổ, chỉ im lặng mà đồng thuận. Chốc chốc Sica kéo Taeyeon lên ngang mình, đặt muôn ngàn nụ hôn bé nhỏ lên khắp mặt, mũi, trán Taeyeon, lại mút lấy từ trên đầu môi Taeyeon thứ chất nhờn mà chính mình tự tiết ra. Mỗi lần phải rời đi chỗ quen thuộc như thế, Taeyeon thò tay vào quần nhỏ của Sica chơi đùa, khiến Sica không lúc nào ngơi nghỉ, mà nước dịch càng tràn ra tay Taeyeon, Taeyeon lại càng hứng tình mà vân vê, trêu chọc.

Taeyeon vén tóc mái đã lấm tấm của Sica, đôi mắt thâm tình dò ý, 1 lòng quyết định:

"Đến lượt em.."

Taeyeon nắm lấy hai ngón trỏ và ngón giữa của Sica, đưa xuống tự mơn trớn quanh chỗ kín của mình, sau cùng chọc thẳng vào âm hộ, đau đến thấu xương cùng tủy. Sica trông thấy bộ dạng khổ sở của Taeyeon, hoảng hốt muốn rút tay về, nhưng khi chạm đến điểm G thì thấy Taeyeon dần chuyển sắc, dường như không còn đau đớn nữa mà đê mê vô cùng, rên lên đầy dục vọng. Sica cảm nhận được ngay cánh hoa của Taeyeon liên tục khép mở chào đón, liền dâng trào khao khát tiếp tục, chuyển sang thế chủ động liên tục thụt ra thụt vào...

Cơ thể Taeyeon như bị tách làm đôi, nhưng khi đã bắt được với mỗi cử động từ ngón tay Sica thì lập tức như có bươm bướm nhộn nhạo tung cánh, một mực không rời mà liên tục ép xuống kề cận, rên rỉ nhấp nhô, ma sát, muốn cùng Sica hợp nhất thành một...

Qua đôi mắt mờ đục, Sica thấy bóng lưng Taeyeon in hằn trên trần nhà, mỗi cử động lại vì mình mà phản ứng. Sica hồn siêu phách lạc, hân hoan rung động, mỗi lúc ngón tay lại cong lên hoặc gia tăng lực độ, cùng người phía trên khiêu vũ 1 đoạn tình ca diễm lệ...

Sica hôn lên đỉnh đầu Taeyeon, lúc mệt lã rút tay thì thấy đi cùng với nó là vệt máu nhỏ, sợ hãi phát giác được chuyện, nhưng cũng nhanh bị tay Taeyeon chặn ngay trước môi.

"Sica. Đừng nói gì cả. Tôi thực sự rất hạnh phúc" - Ngưng 1 lúc, Taeyeon phơi ra nụ cười quái lạ, như thiếu nữ bước vào tuổi xuân tình nở rộ, kiên định xác nhận - "Sica, cả đời này, tôi giao cho em rồi"

Sica lùng bùng bên tai, đôi mắt tự nhiên chảy ra nước, xoa nhẹ bầu má trắng nõn, nhận ra đôi mắt tinh anh lẫn trẻ con của Taeyeon có gì đó rất quen thuộc nhưng không chắc.

Taeyeon hạ mình xuống nằm cạnh Sica, lúc đặt lưng xuống, Taeyeon mới nhận ra mình đã mất sức nhiều như thế nào. Vài chỗ thương đua nhau râm ran khắp cơ thể khiến Taeyeon cắn răng chịu đựng 1 hồi mới thấy đỡ hơn.

Taeyeon cà mặt vào tóc Sica, trấn an cô gái đang thổn thức:

"Đừng lo. Đời của Tae là do em quyết định, em có trách nhiệm với nó cũng được, mà bỏ rơi nó cũng được. Nó sẽ không oán trách gì em cả"

Sica lắc nhẹ đầu, ra vẻ như không đồng ý, nhưng cũng không biết nói sao để phản bác. Taeyeon di những ngón tay lên xuống tấm lưng trần của Sica, mắt hiu hiu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không thấy trăng, sao chỉ thấy gió tuyết múa may quần vũ mà trời thì vẫn chưa chuyển sáng, vẫn đêm đen tối căm như mực.

Mọi kí ức trở nên mờ đục, không có gì rõ ràng nữa, duy chỉ mỗi người con người gái nằm trong lòng mình là chân thực hơn hết thảy. Taeyeon xoay người đặt Sica vào ngực mình, loay hoay 1 lúc ổn định, khe khẽ cất vài câu hát bi thương, cùng Sica chìm vào giấc ngủ sâu:

"Tình yêu là như thế này sao?

Có phải càng yêu sẽ càng thêm đau đớn

Càng đến gần bên em, tình yêu của tôi lại càng lớn thêm. Tôi thực sự rất sợ.

Một người quan trọng với tôi, sẽ không ai được như người đó.

Đối với tôi như vậy đã đủ rồi.

Sự thật là tôi rất yêu em..." - That one person, you








====

Note: Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu T___T Mình viết chap này áp lực lắm huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro