chap 7. chỉ cần một bước cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau mọi người lại trở lại quỹ đạo của công việc trong khi có 2 con người một chủ một tài xế đang mông lung không biết phải đối mặt với nhau ra sao sau sự cố thơm má ngày hôm qua. Cậu chỉ im lặng lái xe còn cô thì lại chăm chú đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ suy nghĩ gì thì cũng không ai rõ, thi thoảng lại quay lại nhìn vào gương mặt chăm chú lái xe của cậu mà tâm tình cô thật khó chịu. Chẳng nhẽ cô đoán sai, cậu không có tình cảm gì với mình cả chỉ là cô mơ mộng ảo tưởng nhưng thật sự cậu lại đang là người khổ tâm nhất, cậu phải làm gì với cô khi mà hôm qua cô đồng ý cho cậu hôn môi như mở cho cậu một cánh cửa được tới gần cô hơn trong gan tấc, nhưng không hiểu sao lúc đó cậu lại lẩn tránh. Cậu sợ, sợ không xứng với một tiểu thư quyền thế như cô sợ không thể nào lo cho cô cuộc sống tốt đẹp nếu như sau này 2 người ở chung một chỗ và sợ nhiều thứ khác nữa.

Hôm nay tới phòng làm việc cô cũng không bắt cậu phải vào trong nên cậu đứng ngoài cửa, chờ mãi đâm cũng chán nên có mở điện thoại ra chơi subway khi gần phá kỉ lục mà bản thân đưa ra thì có một người đàn ông trẻ tuổi nhìn rất lịch sự rõ ràng là quý tử của gia đình nào đó mang chút danh tiếng đến bàn thư ký hỏi về cái người đang ngồi trong phòng làm việc kia. Cô thư ký gọi điện thoại nội bộ cho tiểu thư rồi cho hắn ta vào, nhìn mặt thì cũng là con người hiền lành còn bên trong không biết có như tên họ Choi kia không nữa. Cánh cửa mở ra thì cậu cũng định tiến vào theo nhưng không được rồi

"cậu ra ngoài đi anh ấy là bạn tôi không có nguy hiểm gì"

Bạn sao, cũng không biết nhưng khi vừa bước vào cậu thề là trong ánh mắt tên kia không có một chút nào nói lên 2 người là bạn cả mà tên đó yêu nàng thậm chí yêu sâu đậm nhưng là đơn phương đang trong quá trình cưa cẩm, chắc cũng cưa lâu rồi mà không đổ chắc hẳn là người có lòng kiên nhẫn cao nên mới kiên trì tới mức này. Hắn bước ra rồi tiểu thư cũng ra theo

"cậu về trước đi hôm nay tôi đi ăn với anh DongHae rồi anh ấy sẽ đưa tôi về"

"nhưng...."

"nghe lời hoặc..."

Cậu chỉ biết cúi người mà nghe lời cô, lái chiếc xe với tốc độ thần thánh trên con đường đông đúc với cảm xúc hỗn loạn, không biết có bao nhiêu chiếc xe phải phanh gấp vì cậu. Về đến biệt thự lập tức vào phòng tắm xả thẳng nước lạnh lên đầu để dập tắt cơn thịnh nộ liệu đây có phải cảm giác ghen như Sica nói trong lúc YoonSic còn đang yêu nhau. Tắm xong thì đi ăn tối đến cậu không đi theo cô chủ nên cũng có chút riêng tư, ra bờ sông Hàn hóng gió rồi đi dạo cho thoải mái bớt tinh thần cũng như suy nghĩ về chuyện của bản thân, liệu cậu có nên nói cho cô nếu không chẳng phải nếu để quá lâu tên kia sẽ có cơ hội cưa cẩm cô sao. Mà cậu đang suy nghĩ gì vậy cậu lấy tư cách gì mà cấm cô không được đi chơi với người khác, đúng là không có tư cách. Dạo bước về biệt thự lại thấy chiếc xe của tên kia đang đậu ngay trước cánh cổng  ngôi biệt thư, đứng lẳng lặng quan sát nếu trông từ xa thì làm gì có ai lại không nghĩ đó là một đôi thanh mai trúc mã. Tên kia dáng người cao to trong bộ vest nhìn bảnh trai còn cô thì lại hết sức xinh đẹp trong bộ váy hồng ôm dáng tôn lên những đường cong hoàn hảo của người con gái mới hơn  20 tuổi.

Tên kia tỏ ra ân cần với cô lấy từ trong xe ra một bó hoa hồng lớn mang theo ý nguyện muốn cô đáp trả tình cảm mà hắn đã từ lâu đặt trên người cô như cô vô tình lấy đi trái tim của hắn mà chính cô cũng không phát hiện. Cô chỉ nhận bó hoa rồi đi vào trong biệt thự mà không biết trong bụi cây gần đó đã có người tức đến mức nổi mọi gân xanh trên mặt cũng như hai cánh tay đang bóp chặt lại. Tiến vào biệt thự cũng là lúc cô đã bước lên lầu hai mà cũng không để ý cậu, cậu về phòng thầm nói với bản thân sẽ từ bỏ tình cảm này để bớt đau nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến lúc cô ôn nhu chăm sóc vết thương cho cậu rồi cái dấu hôn vào má của ngày hôm qua và cả quyết định rằng cô sẽ đồng ý hai người hôn môi trước mặt bao người khác còn cả lúc cô cười với cậu. Tất cả những thứ đó khiến cậu không muốn từ bỏ cô, cậu muốn cô là của cậu.

Những ngày sau đó cậu chỉ tuân thủ làm những gì mình phải làm, không còn đi theo cô mọi lúc chỉ đi theo khi cần thiết không còn gắn với cô như hình với bóng đến công ty cũng chỉ ngồi ở đầu hành lang chứ không ngồi trong phòng cô, dạo này tên đó đến nhiều hơn hoặc nếu không đến thì cũng là tặng hoa hay quà gì đó mà người mang vào phòng cô đương nhiên là cậu để đảm bảo an toàn vì còn không biết trong đó có gì. Hôm nay hắn đến, mặc vest cầm hoa hồng đến, hắn như một người khách quen của căn phòng này cũng không ai cản hắn vào cũng chẳng cần báo cho cô biết trước nữa. Cậu chỉ là ngồi nhìn mà không thể làm được gì nhưng cậu thấy trong bó hoa đó có nhẫn, hắn ra đòn rồi hắn sẽ tỏ tình nơi công sở, hiệu ứng đám đông không phải là cách tốt nhất để làm cho cô đồng ý sao. Nhưng sao hắn không tỏ tình trong phòng vì hắn đang đứng ở sảnh hắn chờ cô xuống rồi sẽ tỏ tình ở đó.

Không sai chính là như vậy vừa khi cô bước xuống từ tầng hai thì hắn cũng bước ra giữa sảnh với bộ mặt soái ca khiến  cho chị em trong công ty không bu mới lạ. Cậu đi bên cô như đoán được sự tình, cậu hơi lùi lại, cô bước tới gần hắn

"DongHae sao anh không lên phòng mà lại đứng đây"

Hắn quỳ xuống

"Fany làm bạn gái anh nhé"

Vỡ òa, mấy bà chị trong công ty ồ lên nói "đồng ý" còn cô thì đang đứng đó thẫn thờ, bất ngờ và không biết xử lý như thế nào. Lẩn khuất trong đám đông một bóng hình biến mất không dấu vết.


P/s: sắp đến cao trào rồi đúng là để giải quyết những vấn đề này thì chỉ có tình định xuất hiện mới làm được thôi. Các thánh theo dõi nhé chap sau có biến "icon haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro