chap 8. nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang bất ngờ không biết phải làm sao thì tên kia lại lên tiếng kéo lại tâm trí của cô về với chủ nhân

"em đồng ý chứ"

Lúc này hắn rút chiếc nhẫn ra trước mặt cô và nói câu tỏ tình hết sức chân thành khiến cho các chị em vây quanh cũng mong cho giám đốc trẻ của họ có người yêu. Nhưng lúc này thứ cô để ý lại không phải là người trước mặt mà là người luôn kè kè bên cô nhưng giờ lại không thấy đâu

"em xin lỗi"

Cô để lại một câu rồi chạy đi trong sự tiếc nuối của mấy bà tám và cả tên đàn ông si tình kia, cô chạy ra khỏi cửa công ty tìm kiếm thân ảnh của người kia nhưng nào có thấy, đi đâu rồi liệu có phải nghĩ cô sẽ đồng ý không mà chạy đi nhanh như vậy. Cô thích cậu ngay lúc mà cậu chấp nhận bảo vệ cô trong sự cố của công tử họ Choi cô đã thích cậu rồi nhưng cô chờ cậu lâu quá, DongHae cô đơn thuần cũng chỉ coi như một người bạn từ khi còn nhỏ đã chơi chung, tuy nhận ra dc tình cảm của hắn nhưng cô cũng coi như không hay đến giờ này hắn tỏ tình với cô như vậy cô nghĩ tình bạn này cũng không còn duy trì được như xưa nữa.

Giờ tan ca cô về nhà mong thân ảnh kia có mặt ở nhà để mà mình còn hỏi tội nhưng vừa về nhà đã thấy quản gia đứng trước cửa đón cô

"thưa tiểu thư Taeyeon xin phép được nghỉ vài ngày vì gia đình cậu ấy có việc"

Fany ủ rũ đang háo hức về để hỏi tội tên kia nào ngờ hắn lại lủi đâu mất mà theo như hồ sơ thì cậu làm gì có gia đình nào ngoài những người bạn trong làng trẻ mồ côi và những ông thầy của cậu chứ. Cho người đi kéo cậu ta về đây còn chuyện nhà cậu ấy hãy cho người giải quyết giúp. Thật ra cậu chẳng có chuyện gì cả chỉ là cậu đang không biết phải đối mặt như thế nào nếu như cô đã thật sự trở thành người phụ nữ của tên kia nên cậu mới quyết định ra khỏi biệt thự một thời gian để chấn tĩnh bản thân cũng đồng thời đem tình cảm đi chôn vùi, yêu người thì thấy người hạnh phúc là đủ rồi nên nếu quay về mà thấy cô hạnh phúc thì cậu cũng yên tâm hơn nhưng nói không đau thì sai nên cậu mới đi để chuẩn bị tâm lý trước.

Nói cậu không có nơi ở khác ngoài làng trẻ mồ côi và gia đình nhà YoonSic cũng không phải cậu còn những người bạn khác nữa mà nên cậu quyết định đến ở nhờ căn hộ của Soo trong thời gian dời biệt thự. Soo không phải là trẻ mồ côi, cậu ấy là tiểu thư họ Soo nhưng cũng là tay chơi nên mới quen được bọn cậu khi cậu còn đi làm bảo vệ ở quán bar trong thời gian chờ đợi trung tâm giới thiệu gọi đi làm nên vừa quen mà đã như bạn thân cậu mới tới nhờ tiểu thư này.

Cũng đã mấy ngày rồi người của tiểu thư vẫn chưa tìm được cậu nên tiểu thư cũng sốt ruột lắm tên tiểu quỷ này đi đâu mà để cô không tìm thấy đã kiếm hết đến nhà bạn bè cũng như làng trẻ rồi mà mọi người mà cậu quen vẫn đều bình thường không có chuyện gì liệu cậu có phải là đang lẩn tránh cô không muốn tiếp xúc cô chán ghét cô khi cô hay đi ăn với DongHae. Đi làm mà tâm trí cô không được tập trung không có cậu bảo vệ thì đã có người khác nhưng đâu phải cô tốn thời gian chọn cậu về chỉ để làm vệ sĩ nhưng tên ngốc đó không hiểu cứ đi xa khỏi cô là sao.

Cô sốt ruột thì cậu cũng đâu phải thoải mái gì mấy ngày ở trong căn hộ cao cấp này cũng không bằng căn phòng nhỏ trong biệt thự kia. Vì sao à? Vì nơi đó có người cậu yêu thương nhưng giờ người đó cũng không còn độc thân để cho cậu cơ hội nữa rồi, chắc tên kia cũng chăm cô tốt lắm vì nhìn hắn cũng là con người tử tế mà. Đột nhiên có tiếng gõ cửa kéo cậu về thực tại. Soo đến chủ nhà đến định đuổi cậu đi à hay làm gì

"cậu sao vậy sao lại có người của Hwang tiểu thư đi kiếm cậu không phải cậu làm gì sai chứ"

"mình chỉ là không muốn mang tình cảm của mình chen vào mối tình của tiểu thư với anh chàng bảnh bao kia nên muốn trốn ở đây để chấp nhận sự thật thôi"

"cậu dũng cảm thừa nhận không sợ mình nói với mọi người rằng cậu là tên nhút nhát sao"

"tùy cậu dù sao mình cũng chỉ nói sự thật"

"tiểu thư họ Hwang còn độc thân chưa có người yêu và người của cô ấy đang lùng cậu khắp nơi đấy nếu không muốn bị bắt về thì ở yên trong nhà có gì cứ nói mình sẽ giúp cậu mình về trước đây"

Nói hết câu thì chủ nhà cũng ra về để lại cậu thần chí còn hoang mang không biết phải làm gì lúc này liệu có nên về biệt thự như không có gì xảy ra hay là lẩn trốn tiếp đến khi nào sẵn sàng rồi mới quay lại rồi xin lỗi tiểu thư rằng mình đã đi quá lâu.

Ở mãi trong nhà thì cũng phải ra ngoài thôi chứ ở mãi sao được, đi siêu thị kiếm gì đó ăn đã nhưng khi đi về đến con hẻm nhỏ lại bị mấy người tính chụp thuốc mê nhưng đâu đơn giản vậy cậu né rồi đánh gục mấy tên khổng lồ kia

"mấy người là ai"

"cháu muốn lẩn trốn tới khi nào hả Taeyeon" -lão quản gia bước ra từ vách tường

Lại một lần nữa ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng nhưng không còn cảm giác lạ lẫm mà là không biết làm sao ăn nói với tiểu thư, xe chạy vào sảnh biệt thự cậu được đưa đến phòng sách

"mấy người ra ngoài đi"

Người con gái ấy người khiến tâm tình 20 năm trầm tĩnh của cậu bị gợn những con sóng tình đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng, đối mặt với người con gái đầy quyền lực kia cậu chỉ biết cúi đầu mà hô hấp nặng nhọc cậu đang vừa mừng vừa sợ, mừng vì cô còn chưa chấp nhận tên kia còn sợ cô sẽ không thương tiếc cậu mà nói ra hai chữ "đuổi việc"

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai người, một người con gái xinh đẹp đang ngồi trên ghế mà nhìn chằm chằm vào người con gái còn lại tuy nhỏ bé nhưng cứng rắn và đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô

"ngẩng mặt lên cho tôi"

Ngước mắt lên mà nhìn vào người con gái mình yêu cậu không giám nhìn thẳng vào mắt cô ấy chỉ biết tuân mệnh mà nghe theo liệu cô sẽ nói gì với cậu, cậu như nín thở chờ cô phán quyết

"tại sao Tae lại nói dối tôi"

"tôi không có nói dối bà con của..."

"Tae có bà con nào mà tôi không biết à. Tae đáng ghét"

Cô khóc, người con gái cậu yêu đang khóc, cậu làm người con gái cậu yêu phải khóc. Cậu thật ngu ngốc cậu lại không nhận ra cô đã có bao nhiêu lo lắng khi đích thân mình đi hỏi tin tức của cậu còn cho người đi tìm cậu. Cậu lại gần cô quỳ xuống trước mặt cô đưa ngón tay lau những giọt nước mắt quý giá của người con gái mà cậu yêu

"Tôi xin lỗi tiểu thư đừng khóc"

"Từ mai cấm Tae biến mất như vậy nữa. Tôi ghét Tae"

"Được được tôi không đi nữa từ sau tôi sẽ không nói dối em"


P/s: mấy thánh em sắp về quê nghỉ lễ chắc em không ra chap được em cúi đầu xin lỗi các thánh trước ạ nhưng sau kì nghỉ em sẽ cố ra nhiều chap hơn để không phụ lòng các thánh cảm ơn các thánh đã quan tâm theo dõi câu chuyện của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro