chap 9. bắt đầu với tư cách mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm cô và cả cậu đều không ngủ được, tuy chưa nói ra lời yêu nhưng cả hai đều biết mình ở vị trí nào trong lòng đối phương. Cậu lại kè kè bên cô như hình với bóng nhưng vẫn với tư cách làm vệ sĩ thôi. Từ sau ngày đó DongHae cũng không làm khó nữa nhưng vẫn là muốn làm bạn và cậu hiểu kẻ tình địch này không dễ dàng mà buông tha cho tình yêu của cậu, mà thôi làm sao cấm người ta yêu đơn phương được đành phấn đấu để mà chiếm trọn trái tim người đẹp thôi. Nhắc tới người đẹp mới nhớ sáng nay lúc cậu đi ra cô còn bắt cậu thay đồ, bộ đồ do chính cô chọn, hợp tông với cô. Cô mặc màu hồng đương nhiên cậu sẽ mặc màu xanh nhìn hai màu có vẻ đối lập nhưng khi hai bộ đồ khoác trên người hai cô cậu lại hòa hợp một cách khó tưởng tượng.

Từ giờ thì chắc cậu có muốn ngồi ngoài cửa cũng không được, vào phòng làm việc của cô rồi làm chân sai vặt cho cô rồi lại ngồi ngắm

"Tae ngắm tôi đủ chưa"

"tôi xin lỗi"

Cậu ngượng chín người khi bị cô phát hiện là cậu đang nhìn lén cô, còn cô thì nín cười mà mặt bất giác hồng hào xinh đẹp khó lòng nhịn được, cậu nhìn thấy vậy lại nổi lên ý nghĩ muốn hôn cô. Nhớ lại nụ hôn vào má mà đúng ngày sinh nhật cậu được cô tặng cho cậu lại đỏ mặt. Ngượng cũng đủ rồi không dám nhìn cô quá lâu nữa cúi xuống chơi game rồi thi thoảng lại liếc nhìn cô đang chăm chú làm việc. Thấy cô làm việc kiếm tiền còn mình thì lại chỉ đơn giản là đi theo cô mà nhận tiền lương thấy mình thật kém cỏi nhưng cậu cũng chưa nghĩ ra sẽ làm gì để kiếm nhiều tiền hơn cậu lại chả được học cao rộng như cô, cậu chỉ là học văn hóa để lấy được tâm bằng phổ thông mà thôi.

Tối về ai về phòng người đó đang nằm trên giường sau khi mới tắm xong điện thoại lại vang lên

"Tôi muốn đi dạo sông Hàn một chút"

Là tin nhắn của cô mà cô muốn đi đương nhiên cậu phải đi theo rồi. Chắc cứ mặc đồ thể thao vậy được rồi mặc thêm cái áo khoác là được. Nói là làm vơ cái áo khoác trên móc treo mặc lên người cậu ra cổng biệt thự chờ cô. Lát sau thấy cô một thân đồ thể thao màu hồng cùng hiệu với cậu liệu có phải là hai người có thần giao cách cảm hay không nhưng cô không mặc áo khoác

"Tiểu thư không mặc áo khoác sẽ lạnh đó"

"Vậy để tôi quay lại lấy áo khoác"

"Thôi lấy áo khoác của tôi đi quay lại nữa chúng ta đi về sẽ muộn lắm"

"Nhưng cậu cũng lạnh mà"

"tôi không lạnh tiểu thư mặc đi"

Cô nhận áo khoác của cậu chỉ có cậu ngu ngơ không biết cô đã thấy cậu mặc áo khoác đứng chờ rồi cố tình không mặc áo khoác để được mặc áo khoác của cậu, người trên mùi cậu mang lại cho cô cảm giác dễ chịu mà áo cậu mặc nên còn hơi ấm cô thích cái hơi ấm này như được cậu ôm vậy. Hai người tản bổ ra sông Hàn, cô mặc áo khoác còn lạnh liệu cậu có lạnh không, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ ai bảo cậu đưa áo khoác cho cô làm chi rồi giờ chịu lạnh nhưng hình như cậu không lạnh

"Cậu không lạnh sao"

"Gió như này có thấm gì đâu tôi cũng không phải yếu đuối mà học võ thì lạnh này chứ lạnh nữa vẫn không sao"

"Ý cậu là tôi yếu đuối"

"Tôi không có ý đó ý tôi là...."

Cậu đang bối rối không biết trả lời cô ra sao thì nhìn lên đang thấy cô đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, hóa ra cậu bị cô chọc. Cậu nhăn mặt

"tiểu thư dám chọc tôi"

"HAHAHAHAHAHA"

Tiểu thư không nhịn được cười lớn, cậu nhìn cô cười vui vẻ trong lòng cũng vui theo cũng mỉm cười hướng mắt ra phía sông Hàn hít thở không khí trong lành của buổi tối lạnh. Cô ngưng cười đưa mắt theo hướng mà cậu nhìn

"Khi tôi còn trong làng trẻ mồ côi tôi đã ao ước một lần tới sông Hàn vì theo lời kể của các anh chị trong đó thì sông Hàn là một nơi của đủ mọi loại cảm xúc của con người từ vui vẻ tới đau buồn rồi cả những đôi lứa yêu nhau cũng tới con sông này để ngắm cảnh rồi hẹn hò vào mỗi lúc rảnh " -Taeyeon tâm sự

"Cũng chính vì lý do như vậy tôi mới muốn đi dạo với Tae ở đây"

"Hiện tại tôi chưa có gì để đảm bảo cho em nhưng tôi sẽ cố gắng làm một công việc gì đó để kiếm ra thật nhiều tiền"

"Tae"-cô gọi tên cậu

Cậu quay lại đưa ánh mắt trìu mến tràn đầy yêu thương hướng tới cô chờ cô lên tiếng

"Khi tôi chấp nhận thử thách của bạn Tae cũng là lúc tôi đã không còn quan tâm Tae đang làm gì, Tae có kiếm ra nhiều tiền hay không mà tôi chỉ quan tâm liệu Tae có đủ dũng cảm để vượt qua mọi thứ rào cản để đến với tôi hay không"

Cậu cảm động, cậu đưa tay lại nắm lấy bàn tay còn nhiễm chút hơi lạnh của cô

"tôi đảm bảo với em dù chỉ còn một chút sức lực cuối cùng thì người mà tôi luôn nghĩ đến sẽ vẫn là em chứ không phải một ai khác"

Cô mỉm cười, cuối cùng cậu cũng dám nói ra những từ mà cô muốn nghe nhất, hai người nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông rồi ngồi xuống ghế đá ven bờ

"em muốn uống cà phê chứ để tôi đi mua"

"cà phê?" -cô hỏi

"à tôi quên em không uống được cà phê ở máy tiện lợi vậy tôi mua một chai sữa cho em được không"

Cô gật đầu không nói, cậu chạy đi mua ở máy bán hàng tiện lợi gần đó lúc quay lại thì lại thấy vài tên đang vây quanh cô

"này người đẹp đêm tối rồi một mình em cô đơn lắm phải không để anh giúp làm em vui nha"

Mấy tên dê xồm đang muốn tiến lại cô thì từ sau lưng bọn chúng cậu lên tiếng

"tránh xa cô ấy ra"

Mấy tên to xác quay lại khinh bỉ nhìn cậu

"máy là cái gì mà xen vào chuyện vui của bọn tao cút đi"

"Taeyeon"

Cô từ phía sau lao lại ôm cậu cô sợ lại như lần trước cô vẫn còn đôi chút ám ảnh sự cố lần đó

"không sao đâu tôi ở đây" -cậu lên tiếng chấn an cô

"hóa ra là người yêu xem mày làm được gì"

Mấy tên cùng xông lên đâu khó gì đối với cậu chỉ là đúng lúc đó bảo an lại đi tới cậu không suy nghĩ kéo cô chạy đi một mạch, đến khi bỏ xa bảo an rồi cậu mới dừng lại tại một con hẻm gần biệt thự thở dốc lúc này nhìn cô, cô cũng mệt không kém gì cậu thậm chí mệt hơn cậu người cô mềm nhũn như muốn gục xuống, nhanh tay cậu đỡ lấy cô còn đang thở gấp

"em sao vậy"

Cô tựa vào ngực cậu cảm nhận nhịp tim cậu tăng lên thật nhanh cũng mùi hương toát ra từ người cậu

"em chỉ sợ em sẽ một lần nữa làm Tae bị thương"

"làm sao tôi bị thương được"

"lần trước...."

"được rồi qua rồi đừng nhắc nữa em thở đều lại đi rồi chúng ta vào trong"

2 người đứng tựa vào nhau cho tới khi ổn định nhịp thở cậu đưa cô vào trong biệt thự

"em về phòng nghỉ đi mai còn đi làm nữa"

"Tae ngủ ngon"

"ngủ ngon"

Ai về phòng người đó nhưng cậu thì quên áo rồi. Một buổi tối vui vẻ và đôi chút biến cố nhưng thật sự cậu cảm thấy hạnh phúc khi cô đã chính thức nhận ra và đáp trả tình yêu của cậu ngày mai cậu sẽ nhờ mấy người bạn tư vấn cho mình một nghề nào đó thích hợp để bắt đầu học tập. Còn cô, cô cũng vui nhưng đa phần trong lòng lại có chút lo liệu ba cô có cho phép 2 người tới với nhau và cậu liệu có đủ cứng rắn để vượt qua ải cuối cùng.


p/s: ngày mai là em không ra chap cho các thánh đọc chơi rồi nhưng thứ 3 em sẽ ra chap trở lại em mong các thánh sẽ không bơ em khi em quay lại nhẽ. Là truyện ngắn nên cũng không còn lâu nữa sẽ end thôi và em cũng đang chuẩn bị một câu chuyện mới để ra mắt các thánh các thánh nếu quan tâm hãy chờ em nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro