Chap 2 - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 – Part 2

-“Quản gia Leeeeeeeee! Sáng sớm sao cháu đã thấy ồn ào vậy?!!!” – Fany vừa bước ra khỏi căn phòng vừa hét gọi bác quản gia vì tiếng ai đó bấm chuông ầm ĩ …

-“Xin lỗi tiểu thư, là Taeyeon đấy ạ, cô ấy đang ở ngoài cửa đợi cháu đấy!!”

-“Taeyeon sao?” – Fany có chút ngạc nhiên.

-“Vâng thưa tiểu thư.”

.

.

Tiffany ra ngoài cổng, bác quản gia cũng ra theo vì thấy thái độ của cô hôm nay khá lạ, mọi hôm nếu biết Taeyeon đến, Tiffany sẽ rất vui mừng, nhưng hôm nay thì….hoàn toàn khác =))

.

Nhìn thấy bóng Tae từ xa, Fany lờ đi.

-“Tôi có quen cô sao?”- Fany lạnh lùng nói. Cô nhìn thẳng vào mặt Tae với ánh mắt vô cùng xa lạ.

-“Fany à, mình sai rồi, cho mình xin lỗi.” – Tae chân thành xin lỗi Fany nhưng cô không đáp mà ngoảnh mặt đi nơi khác…

-“Tối qua là do…”

-“Cậu im đi…” – Fany quát lên…. – “Cái gì mà tối qua chứ, cậu không nghĩ tới tôi sao, cậu có thật sự yêu tôi thật lòng không vậy? Cậu nghĩ là tôi có thể chấp nhận cái cảnh tượng kinh khủng đó?, huh~”

Taeyeon nín lặng người, cô biết dù bây giờ có nói gì thì Fany cũng sẽ không chịu nghe, cô cảm thấy mình thật tồi tệ bởi không đem lại được hạnh phúc cho người con gái mình yêu…

-“Cậu về đi!”

-“Quản gia Lee! Bác đóng cửa lại dùm cháu với!” – Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, Fany không muốn nhìn thấy bản mặt Taeyeon lúc này nữa, cô chạy thẳng lên lầu và lại khóc.

Taeyeon vẫn đứng như trời chồng ngoài cửa, thật sự lúc này cô đang quá rối bời, bác quản gia thì cũng như “học sinh mới đến”, không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

Taeyeon bước vào xe, cô nhìn thấy bó hoa mà đã dự là sẽ tặng Fany để nguôi ngoai bớt phần nào lỗi lầm cô đã gây ra cho Fany, nhưng cô không ngờ Fany lại giận cô đến như vậy, nghĩ lại buổi tối đó, cô bực mình vứt bó hoa vô tội xuống mặt đường một cách tàn nhẫn. Tuy nhiên, cô biết mình không thể trách Fany, bởi cô ấy thực sự rất yếu đuối và đương nhiên không thể nào chịu được khi nghĩ đến hay trực tiếp nhìn thấy cảnh đó xảy ra trước mắt mình, nhất là lại đối với chính Taeyeon.

Taeyeon lái xe về công ty trong tâm trạng vô cùng buồn bã…..

.

.

Bầu trời ảm đạm

.

Mưa lớt phớt, những hạt mưa nhỏ bé đọng lại trên kính chắn xe của Taeyeon

.

.

Tae không khỏi suy nghĩ lan man, không tài nào có thể tập trung vào công việc, cô phải tìm mọi cách để hàn gắn lại tình yêu này. Taeyeon chưa hề yêu ai ngoài Tiffany cả, khi Fany đau, cô cũng đau ngàn lần.

.

-“Appa à, hôm nay con về sớm được chứ, con hơi mệt!” – Taeyeon sang phong chủ tịch, xin phép ba cho mình về sớm.

-“Tất nhiên rồi, con gái ta! Con cũng làm việc mệt nhiều rồi, hãy nghỉ ngơi một thời gian cho khuây khỏa đi!” – Ông Kim ân cần đáp lại.

-“Vâng, cảm ơn appa! Chào appa!”

Ngồi một mình nhâm nhi ly cà phê nóng hổi trong tay, Taeyeon lại suy nghĩ, khá nhiều vấn đề….

“Hãy nghỉ ngơi một thời gian cho khuây khỏa đi!”

“Đúng rồi, sao mình không nghĩ ra chứ, lần này nghỉ dài, mình sẽ dành toàn bộ thời gian đó cho Fany, mong là cô ấy sẽ thích nó và chịu tha thứ cho kẻ ngớ ngẩn như mình.”

.

Mấy ngày sau đó, Tae đã gạt bỏ tất cả mọi việc sang một bên để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới, cô rất nôn nóng – “Fany à, Tae thật sự biết lỗi rồi!”

.

.

Tại biệt thự nhà ông Hwang.

-*T.T* “Taeyeon à, mình không thể thôi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, mình rất giận cậu nhưng tại sao khi nhìn thấy cậu, mình không khỏi rung động??? Mình đã yêu cậu quá nhiều rồi!!! KIM TAEYEON!”

Từ lúc đuổi Taeyeon đi, Fany không ngừng khóc, cô rất muốn trở lại với Taeyeon nhưng mỗi lần phân vân như vậy, hình ảnh đau lòng đó lại hiện về, nó khiến cô phát điên lên và như muốn cào xé một thứ gì đó ra làm trăm mảnh…

-“Hay là quay trở về?”

-“Nhưng không được, làm sao mình chấp nhận được chuyện đó chứ!...”

-“Cậu ta đã phản bội mình, thật quá đáng mà!”

-“Mình không thể yếu đuối như vậy được!”

-“Mình sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ tha thứ cho cậu ta!!!”

-“KIM TAEYEONNNNN! Tôi hận cô!!!”

Fany hét lên trong đau khổ, căn phòng được che phủ bởi màn đêm tối om, lạnh. Cô biết, sống mà thiếu đi một nửa của mình ở bên cạnh thì sẽ rất khó khăn, nhưng cô đâu thể để con người đó môi trong môi với một người con gái mà không phải là cô chứ… Cô muốn Taeyeon là của riêng cô, chỉ riêng cô mà thôi…

Ông quản gia nãy giờ đứng ngoài cửa phòng Fany nghe hết những gì cô nói và có vẻ như đã hiểu được phần nào của sự việc. Từ khi ông Hwang lao vào lĩnh vực kinh doanh, lại lãnh đạo cả một tập đoàn lớn, ông đã không dành nhiều thời gian cho đứa con gái yêu của mình. Chính vì vậy, bác quản gia Lee – người hiếm hoi và mong mỏi một đứa con luôn coi Tiffany Hwang như con gái ruột, Fany cũng vậy, cũng coi ông như người ba thứ hai, mọi tâm sự buồn vui của Tiffany, ông đều được cô giãi bày….

.

.

-“Cạch!”

-“Bác à! Để cho cháu yên đi, cháu muốn ở một mình!” – Fany nói với quản gia rồi vùi đầu vào trong chăn khóc.

-“Tiểu thư à, cháu bình tĩnh được không? Nghe bác nói này, Taeyeon nó yêu cháu nhiều lắm, bác biết là cháu cũng biết điều đó, cháu làm vậy là đang lừa dối chính bản thân mình đấy!”

-“Cháu không cần bác biện hộ dùm cậu ta! Cháu không thể nhìn cậu ta hạnh phúc với người khác, cho nên, cháu ….sẽ… từ…. bỏ!”

-“Tiểu thư à…”

-“Từ giờ, cháu và cậu ta sẽ không liên quan tới nhau nữa, mong bác hiểu cho…! Cháu sẽ mạnh mẽ và cố gắng vượt qua, bác hãy yên tâm!”

-“Hãy nghe theo trái tim mình!”

-“A! hình như appa cháu về rồi, bác xuống mở cửa cho ông ấy được không ạ?” – Thật sự lúc này Tiffany đang rất muốn ở một mình.

-“Được rồi, nhưng bác chỉ mong cháu lựa chọn con đường đúng đắn thôi, chào cháu!”

Fany suy nghĩ những lời bác quản gia nói, đúng là cô không thể lừa dối bản thân rằng cô và Tae có một tình cảm quá sâu đậm, nhưng cũng chính vì thế mà sự phản bội đối với cô là một khái niệm quá tàn nhẫn…

-“Kim Taeyeon! Kết thúc ở đây được rồi!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro